Trans&Edit: BiHT
-------------------------
Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được chứ?!
Người đàn ông được biết đến với cái tên Graham ở Vương quốc Remno đang trên bờ vực suy sụp tinh thần. Lũ đồng bọn đang bí mật làm việc ở Tearmoon đã liên lạc với hắn và báo rằng nỗ lực phá hoại đế quốc đã thất bại và hắn phải tiến hành sớm kế hoạch ở Remno.
Các người đang giỡn mặt ta à?!
Ban đầu thì kế hoạch phá hủy chế độ quân chủ ở Remno bằng sự hỗn loạn của các cuộc khởi nghĩa sẽ được thực hiện sau khi Đế quốc Tearmoon đã sụp đổ. Nó lẽ ra phải là một kế hoạch chậm rãi và ác tính, kéo dài khoảng mười năm hoặc hơn và sẽ từ từ gặm nhấm nền móng Remno bằng cách cướp phá đất đai và làm sa đọa chính quyền vương quốc này. Chỉ khi Remno đang nằm trên đống đất mùn màu mỡ đến từ sự mục nát của chính nó thì họ mới tưới lên đó dòng máu tươi của người dân và chứng kiến sự nảy mầm dữ dội của cuộc khởi nghĩa. Sau đó, một khi tất cả đã hoàn thành, họ sẽ thu hoạch những trái ngọt mà bản thân đã trông chờ từ rất lâu. Thế mà giờ họ lại bảo hắn phải thực hiện mọi việc ngay lập tức. Kế hoạch vốn được thiết kế để thực hiện trong vòng cả thập kỉ mà. Làm thế quái nào mà thực hiện được nó khi chỉ có chút xíu thời gian như vậy đây?
Nhưng mình phải làm….Mình sẽ khiến nó thành công. Chúng ta không còn lựa chọn nào cả.
Nếu không hành động ngay bây giờ thì toàn bộ kế hoạch của chúng — tất cả mọi thứ mà chúng đã nỗ lực hướng đến — đều có khả năng sẽ bị phá bỏ bởi Đại hiền giả của Đế quốc. Tuy tốn rất lâu nhưng chúng đã thành công thâm nhập vào chính quyền Remno. Chúng vốn sẽ trở thành những hạt giống của sự suy tàn hút cạn sinh mệnh vương quốc này, chỉ là giờ đây chúng đang phải nhìn cái lưỡi cuốc khổng lồ chực chờ moi toàn bộ chúng khỏi mặt đất chỉ trong một cuốc. Hắn day day hai thái dương đang co giật, cố không để cái cảm giác hoảng loạn không ngừng tăng đó ảnh hưởng bản thân.
Rốt cuộc thứ gì đang khiến hắn tuyệt vọng đến vậy? Lí do nằm trong một chuỗi các bức thư — đúng vậy, chuỗi thư tín của Mia và Abel đã bị bí mật chú ý kể từ khi họ chia tay hôm bắt đầu kì nghỉ hè.
Graham và đồng bọn của hắn đã ẩn mình rất sâu bên trong chính quyền Remno. Lượng thông tin chúng có thể truy cập tuy có giới hạn — ví dụ như các mệnh lệnh trực tiếp từ nhà vua đều nằm ngoài tầm với của chúng — nhưng xem lén thư tín riêng giữa các vị công chúa và hoàng tử thì lại tương đối vặt vãnh. Thế rồi khi mở đống thư đó ra và xem nội dung thì….chúng hoàn toàn bối rối. Bởi thứ chúng tìm thấy lại là các bức thư tình. Chỉ là những bức thư tình bình thường, chứa đầy sự đa cảm gầy ngượng ngùng của tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và được thể hiện bởi thứ ngôn ngữ tầm thường tới nỗi khiến người ta tự hỏi người viết có thật sự hiểu về tình yêu không.
Đối mặt với những nội dung tầm thường như thế, việc nhẹ nhõm thở ra một hơi, vỗ lưng nhau và không nghĩ gì tới những bức thư nữa… dĩ nhiên, là những thứ mà chúng tuyệt đối không làm. Đúng hơn thì như thế lại càng tăng thêm sự nghi ngờ của chúng. Nhìn chằm chằm từng lá thư, chúng hoàn toàn bối rối trước sự vô hại của nó.
“Đây là Công chúa Mia đó. Cô ta có phải kiểu người sẽ viết mấy bức thư sến súa như vậy không chứ?”
Cô ấy cũng không chỉ viết một bức thôi. Cô cứ tiếp tục viết. Rất chi là thường xuyên. Cái nhịp độ dồn dập của việc trao đổi giữa cô với Abel hoàn toàn bất thường. Nếu đang đối phó với một cô gái bình thường thì đã chẳng có gì đáng nói rồi, tuy nhiên chúng đang đối đầu với Đại hiền giả của Đế quốc. Không ai trong số chúng tin dù chỉ trong một khoảnh khắc, rằng đây chỉ là những bức thư tình cả. Kết quả là chúng tăng gấp đôi nổ lực giải mã tin nhắn mà không nghi ngờ gì là đang được ẩn giấu bên trong những đoạn văn tưởng chừng vô hại này. Thế nhưng khiến chúng mất tinh thần vô cùng là không thể tìm thấy gì cả — không khuôn mẫu, không mật mã, không câu nói bóng gió nào.
Không cần biết chúng căng mắt nhìn từng trang giấy thế nào thì những từ ngữ trên đó cũng chẳng thể hiện bất cứ thứ gì ngoài tình cảm giữa tác giả của các bức thư. Chúng thậm chí còn cân nhắc đến khả năng có mực vô hình, thứ sẽ hiện ra bằng cách dùng nhiệt nhưng sau cùng thì đành từ bỏ việc kiểm tra. Dù gì thì bất cứ ai nhận phải một bức thư bị cháy xém cũng sẽ nhận ra rằng ai đó đang rình mò thư của mình. Nếu chúng làm lộ vỏ bọc của bản thân thì cuộc thâm nhập chậm rãi và đầy gian truân vào Remno sẽ thành công cốc. Chưa tính là nếu làm đến mức đó mà còn không tìm được gì thì chắc chúng sẽ nhảy lầu tự tử vì bức xúc mất.
Món quà của Abel cho Mia còn khiến chúng bối rối thêm. Ai lại đi tặng một cô gái trẻ dầu gội cho ngựa làm quà chứ? Dĩ nhiên, chúng nhận thấy rằng đây là một loại tin nhắn nào đó. Đây có phải là để chỉ thị lực lượng kị binh không? Hay đây là muốn bảo hãy tích trữ chiến mã? Rối trí, kiệt sức và hết ý tưởng, một trong số chúng trong cơn tuyệt vọng thậm chí còn định đổ dầu gội lên bức thư và cầu rằng sẽ xuất hiện thứ gì đó. May cho cả đám là nỗ lực đó đã bị chặn đứng. Giá mà chúng nghe được chuyện đôi uyên ương này đã dành rất nhiều thời gian cùng nhau trong câu lạc bộ cưỡi ngựa từ tên đồng phạm ở Saint-Noel thì chắc đã bớt hoang mang hơn rồi, nhưng tiếc thay, cả gián điệp cũng gặp khó khăn trong việc liên lạc. Kết quả cuối cùng là chẳng ai trong số chúng biết điều gì đang được thảo luận qua những lá thư.
“Tuy nhiên, chúng ta có thể đảm bảo được một điều.” Chắc chắn các thông tin có tính bảo mật cao đang được trao đổi giữa Hoàng tử Abel và Công chúa Mia, trong số họ thì Công chúa Mia chính là người đã tháo dỡ một cách chính xác tuyệt đối kế hoạch trường kì đầy tỉ mỉ nhằm lật đổ Đế quốc Tearmoon của chúng.
“Chúng ta phải làm việc này….và chúng ta phải di chuyển ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện đã quá trễ….trước khi con nhỏ Đại hiền giả này làm hỏng mọi thứ.”
Trong cơn tuyệt vọng, chúng cho tiến hành kế hoạch sớm hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.
Bước đầu tiên của kế hoạch là xác định người đại diện của quần chúng, người hỗ trợ và lên tiếng thay cho họ. Sau đó chúng cần bắt cóc hoặc ám sát đối tượng này. Ở Tearmoon, vai trò này là của Ngoại bá tước Rudolvon. Ở Remno, nó thuộc về vị tể tướng, Bá tước Dasayev Donovan, người nổi tiếng là ngay thẳng và có óc phán đoán. Vị chính trị gia kì cựu đã gần sáu mươi và luôn lo lắng cho hạnh phúc của người dân đã lên tiếng phản đối sắc lệnh tăng thuế để củng cố quân đội. Điều đó biến ông ta thành đối tượng hoàn hảo để bắt cóc.
Cùng lúc đó, chúng lan truyền tin đồn nhà vua giam giữ vị tể tướng già vì dám đứng lên chống lại mình. Tiếp đó, chúng tiếp cận những người mà chúng đã để ý là đang có mối thù với chính quyền Remno và khuấy động cơn giận của họ, thúc đẩy họ nổi dậy. Yêu cầu của họ sẽ rất đơn giản, không cần phải đặt ra mấy mục tiêu cao cả như lật đổ chính quyền hay gì cả.
“Bọn ta sẽ chiến đấu để giành lại vị lãnh chúa đáng mến của mình. Bọn ta yêu cầu người đàn ông đóng vai trò dọng nói của người dân được an toàn trở về.”
Tự cho rằng cán cân đạo đức nghiêng về phía mình, những kẻ bạo loạn sẽ cảm thấy hành động của mình là đúng đắn, từ đó tăng mạnh tiềm năng thuyết phục của hành động này. Một khi tích tụ đủ quán tính, các nhà hoạt động tức giận của chúng sẽ tới chiếm một thị trấn thuộc địa phận của Bá tước Donovan. Đáp lại điều đó, chính quyền Remno sẽ phải gửi lính tới đàn áp cuộc bạo loạn. Một khi quân giải phóng chiến thắng trận chiến tiếp theo thì phần còn lại sẽ rất dễ dàng; chúng sẽ lớn tiếng tuyên bố chiến thắng của mình với phần còn lại của vương quốc và kêu gọi dân chúng gia nhập. Ngược lại, nếu quân đội thành công nghiền nát cuộc bạo loạn thì chúng chỉ việc tố cáo hành động đàn áp tàn bạo của chính quyền. Một khi tin tức được lan tỏa, nó sẽ tiếp thêm mồi cho ngọn lửa giận đang sôi sục ấp ủ trong lòng người dân cho tới khi ngọn lửa cách mạng bùng lên khắp vương quốc.
Cho tới giờ thì bước đầu tiên và thứ hai của kế hoạch — bắt cóc và chiếm giữ — đã thành công mà không có chút cản trở nào.
“.....Hoặc ít nhất thì chúng ta nghĩ vậy. Liệu nó có thực sự diễn ra suôn sẻ như vậy không?” Graham lầm bầm trong khi xem xét báo cáo của các đặc vụ khác.
Có điều gì đó không đúng.
“Cơ sở chính quyền địa phương đầu hàng trong hòa bình…. Không nổ ra bạo lực khi giải trừ quân bị của các vệ binh….. Cho tới giờ thì kết quả vô cùng lí tưởng, tuy nhiên….”
Hắn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng bản thân đang bị thao túng bằng cách nào đó, giả sử như tất cả chuyện này chỉ là một ván cờ thì hắn không phải là người chơi mà chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thôi.
14 Bình luận
Gấu
Tác giả vô tình, độc giả đa cảm.