Vol 2
Chương 44: Phép màu của dầu gội cho ngựa (Nhờ vào hệ số ma sát của nó)
16 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
“N-Ngươi là ai?”
“Hahaha, tôi đây nào dám làm bẩn tai Đại hiền giả Đế quốc với tên của một kẻ thấp kém như mình chứ” hắn nói với một cái cúi đầu kính trọng phóng đại đầy mỉa mai, hàm răng hắn lộ ra sau nụ cười gian ác.
“Mia! Cậu ổn chứ?!”
Hai vị hoàng tử lao xuống cầu thang, Anne và Dion theo ngay sau họ.
“Ngươi là Jem à?”
Ánh mắt dao găm của Sion không khiến hắn lung lay mà chỉ khiến hắn nhướn mày vì hiếu kì.
“Xét việc ngươi biết tên ta thì có thể thấy là ngươi đã biết được kế hoạch của White Crows rồi nhỉ.”
“Đúng vậy. Âm mưu của ngươi đã lộ tẩy rồi.” Sion nói, rút kiếm ra. “Toàn bộ đám bạn của ngươi đã đầu hàng rồi. Ta khuyên ngươi nên lấy chúng làm gương thì hơn.”
“Bạn à….” Jem khịt mũi khi nghe từ đó và lắc đầu. “Nói mới nhớ, việc đó làm ta nghĩ tới Graham. Ta có hơi thương hại hắn đấy, đúng là một tên khốn đáng thương. Kẻ có một lòng trung thành dành cho vương quốc mang hương vị quá gắt so với khẩu vị tinh tế của vị hoàng tử trẻ kén chọn.”
Đột nhiên, họ nghe thấy giọng nói từ phía sâu hơn trong hành lang dưới lòng đất.
“Từ bỏ đi tên kia. Kết thúc rồi. Dasayev Donovan đã an toàn. Ngươi là kẻ duy nhất còn lại rồi.”
Keithwood xuất hiện từ sau màn đêm phía xa với vẻ thờ ơ. Jem giờ bị kẹt lại ở giữa tắc lưỡi.
“Ôi thôi nào. Ngươi còn tìm ra cả tuyến đường tẩu thoát bí mật dưới lòng đất à? Hoàng tử Sion thì không nói nhưng có vẻ tiếng tăm thuộc hạ của ngài cũng không chỉ là hư danh.”
Sion chặn cầu thang. Đợi ở phía xa hành lang là Keithwood. Đứng giữa họ là Jem. Và ở giữa tất cả, người đang cố hết sức để trốn đi mà không gây sự chú ý là Mia.
Đ-Đây là cơ hội của mình. Mình phải trốn khỏi đây….
Bằng những chuyển động chậm chạp đầy kín đáo, cô quay người đi và bắt đầu lê từng bước chân, để rồi cảm thấy một vật bằng kim loại lạnh lẽo đặt lên cổ mình.
“Ííííííííí!”
Cô hít sâu một hơi và đứng thẳng người dậy, hành động đó suýt làm cô nhảy bổng lên. Cảm giác một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ trên da khơi dậy một cơn lũ các kí ức mà điểm cuối là trọng lượng của một lưỡi dao nặng nề và vô tâm rơi xuống.
“Đừng có giở trò trước mặt ta. Chém qua cái cổ mỏng manh đó của mày không hề khó đâu.”
Mia nhiệt liệt gật đầu nịnh nọt, đang định lắp bắp ra một chuỗi lời nói nhảm để thể hiện sự vâng lời nhưng rồi một tiếng càu nhàu đầy hăm dọa của Jem khiến cô im bặt. Cô đứng yên đó, lâu lâu mới dám chớp mắt một cái.
“Đừng có làm chuyện ngu xuẩn” Sion cảnh báo. “Sunkland sẽ không chống lưng cho Wind Crows, bất kể ngươi có thuộc White hay Black. Âm mưu của ngươi đã thất bại từ lâu. Kết thúc rồi.”
“Nào nào nào, tàn nhẫn quá đấy Điện hạ. Những lời đầy đau đớn đó của ngài có thể sẽ khiến tay ta bị trượt đấy. Ngài nào muốn đầu của vị công chúa lăn trên mặt đất đâu nhỉ?” Jem vỗ vỗ cây kiếm lên vai Mia để thể hiện ý của mình. “Dù gì thì ta cũng đã tích tụ rất nhiều áp lực khi kế hoạch của mình bị phá hỏng vì con nhóc này. Ngài chắc là không muốn làm ta lên cơn đâu nhỉ.”
Mia khóc thút thít và cố nghiêng người tới để tránh xa thanh kiếm nhưng cô lại nghiêng quá mức và suýt mất thăng bằng. Khi cô đặt chân xuống để đứng vững người thì nó lại tiếp đất với một tiếng tõm rất dễ nhận thấy, theo sau đó là âm thanh của một dung dịch đang từ từ chảy xuống tạo thành một vũng nước. Jem cúi nhìn cô một chút. Thế rồi đôi môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai thâm thúy.
“Heh. Rốt cuộc thì Đại hiền giả của Đế quốc cũng chỉ là một đứa nhóc. Thảm hại thật.”
Mọi ánh mắt giờ đây tập trung vào Mia — đặc biệt là váy của cô, thứ đang bị ướt. Không nghi ngờ gì nữa, trong tâm trí họ đang nghĩ rằng cô đã làm ướt mình vì kinh hoàng, một cách thảm thương.
Tất cả họ….ngoại trừ Anne! Người thuộc hạ đầu tiên và cũng là trung thành nhất ngay lập tức nhận ra chuyện đã xảy ra.
Không phải! Mùi này, nó là….
Hương hoa khiến mũi cô nhột nhột — một mùi hương đặc biệt quen thuộc bởi nó thường xuyên toát ra từ mái tóc vị công chúa thân thương của cô.
“Loại ta nhận được từ Abel thì giữ ẩm tốt hơn.” Cô nhớ lại lời Mia từng nói.
Cái loại dầu gội đó, hẳn phải chứa một hỗn hợp các nguyên liệu chứa nhiều dầu hơn và có kết cấu trơn trượt hơn các loại khác. Kết luận logic tất yếu của điều này dĩ nhiên là….
“Công chúa! Chạy đi!”
Tiếng hét bất ngờ của Anne đâm xuyên qua sự tĩnh lặng như tiếng sấm. Tất cả đóng băng. Tất cả trừ Mia nhờ lòng tin không hề lung lay của cô vào người bạn tâm tình của mình đã giúp các cơ bắp của cô di chuyển theo phản xạ. Thời gian chậm lại khi Mia, diễn viên duy nhất là con người trên một sàn diễn của các hình nhân gỗ dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên một chân để chuẩn bị lao đi. Thế rồi khoảng tạm dừng kết thúc, và mọi thứ tăng tốc trở lại.
“Con nhóc này!”
Jem phản ứng đầu tiên. Thấy rằng Mia đang cố trốn thoát, hắn giương kiếm lên, cơn giận và sự thù hằn dành cho Đại hiền giả Đế quốc lóe lên trong mắt hắn, đặt toàn bộ ác cảm vào trong một cú chém ngang dữ dội vào cổ cô. Nếu lưỡi kiếm chạm vào mục tiêu của mình thì nó chắc chắn sẽ xé nát làn da mềm mại, cắt rời từng sợi cơ mỏng manh và chém xuyên qua xương sống của cô, chỉ là…..
Ssssssssoạt!
Khi Mia dùng chân để đẩy mình lao đi, chân cô đạp mạnh xuống đất và….. cứ đi tiếp mà không dừng lại. Chân cô gặp ít cản trở đến ngạc nhiên, và lượng quán tính thừa khiến cả chân cô trượt ra sau lưng.
“Ííííí!”
Chuyển động bất ngờ do một đôi giầy dính đầy dầu gội gây ra này nằm ngoài khả năng phán đoán của cả một chiến binh đã được huấn luyện. Chân cô vút ra sau còn người thì chúi về phía trước. Có thứ gì đó lướt ngang qua, chỉ cách đầu cô vài xăng ti mét.
“Úi da!”
Cô ngã xuống một cách khá tệ cùng với một tiếng kêu ồn ào, nhưng không ai trách cô chuyện đó cả.
“Cái con— Gah! Chết đi!”
Jem lao về phía cô, thanh kiếm vào thế chuẩn bị đâm, thế nhưng hắn cũng bước chân lên vũng dầu gội và hứng chịu cơn thịnh nộ của nó. Chân hắn đá về phía trước khiến cả người ngã ra phía sau. Thanh kiếm thì rơi xuống đất nằm ngoài tầm với của hắn.
“Công chúa! Lối này! Nhanh lên!”
“Ííííí! Ííííííííí!”
Một tràng tiếng hét và tay chân vùng vẫy lộn xộn, Mia cố gắng trong tuyệt vọng để đứng dậy và tới chỗ Anne, để rồi bị trượt một lần nữa. Chân sau của cô vung lên tạo thành hình vòng cung. Đứng đằng sau cô là Jem, đã đứng dậy và đang lao tới chỗ cô với tay vươn ra.
“Con nhóc chết tiệt, cứ chờ đấy tao mà bắt được mà— Ư?!”
Đây quả là một sự trùng hợp đầy xúi quẩy, gây ra bởi hai con người ở sai nơi, sai thời điểm. Gót chân Mia, thứ hiện đang di chuyển theo quỹ đạo thẳng lên trên lại tình cờ ở đúng độ cao để tương tác với b— Không, để giữ tính lịch sự thì vị trí chính xác không nên được nhắc đến. Nhưng mà có thể nói là cô đã đá trúng chỗ đau của hắn.
“Hnnnnnnnnnnnnnngh!”
Cùng với một tiếng rên dài đầy đau đớn, Jem quỳ sụp xuống, cả hai tay nắm chặt lấy vị trí va chạm. Dion bước tới, rút kiếm ra nhưng rồi thấy cũng không cần thiết lắm.
“Hừ….Ngươi biết đấy, điều ta không ngờ tới nhất chính là công chúa lại tự tay xử lí nhà ngươi đấy.” anh nói với một cái nhướn mày khôi hài.
Và thế là Jem, một trong những kẻ chủ mưu chính của vụ việc, đã gục ngã dưới cước pháp của Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon, người đã đập tan âm mưu tinh vi của hắn — và có lẽ còn thứ gì đó khác nữa — bằng một cú đá vào đúng chỗ rất chi là tàn bạo.
16 Bình luận