Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Giờ thì... Sau khi trò chuyện nguyên buổi với Citrina về các loại nấm và thắt chặt tình bạn giữa họ, Mia tới gặp Rafina tại phòng của cô.
“Xin chào, Tiểu thư Rafina. Lâu rồi không gặp.”
Vẻ mặt Rafina chuyển thành một nụ cười chói lóa khi thấy Mia trước cửa.
“Ôi chao, Công chúa Mia. Đúng là đã lâu rồi nhỉ? Mời vào.”
“...Được rồi. Mình vào đây.”
Trong khi đó thì vẻ mặt Mia lại cứng đơ như đá. Cũng không ngạc nhiên mấy, bởi cô sắp phải báo cáo với Rafina chuyện vị hoàng đế đầu tiên của Tearmoon đã thông đồng với kẻ thù truyền kiếp của cô, lũ Chaos Serpent, suốt bấy lâu nay và là đồng lõa trong âm mưu của chúng.
Được rồi, đây là Tiểu thư Rafina mà. Mình chắc rằng cô ấy sẽ không cố chấp với cái ý tưởng tội lỗi của tổ tiên phải do hậu duệ gánh đâu...
Dù vậy, việc đưa ra cái báo cáo này không dễ chịu chút nào. Càng tệ hơn nữa khi đó còn không phải chủ đề thảo luận chính của ngày hôm nay.
Mình cần mọi thông tin có thể có về Lễ hội Đêm thánh để chuẩn bị. Định mệnh đã phán cho mình một án tử mới, và mình cần phải tìm cách nào đó để thoát khỏi nó....
Quyết tâm yếu ớt của cô hẳn đã thể hiện ra mặt, bởi Rafina rơi vào im lặng trong thoáng chốc trong khi quan sát khuôn mặt cô.
“Để mình đi pha chút trà. Mình cũng có vài cái bánh quả mọng để dành cho những dịp như thế này. Mình sẽ rất vui nếu cậu có thể thưởng thức nó cùng với mình đấy.”
“Thật ư? Thế thì còn gì bằng!”
Và thế là tâm trạng của Mia hồi phục với một cú quay xe 360 độ. Trong khi cô gặm phần vỏ giòn ngon lành và tận hưởng hương vị kích thích lưỡi mình, cô sung sướng thở ra một hơi.
“Aaa, vị ngọt vừa của phần vỏ bánh này...hài hòa một cách hoàn hảo với vị chua của quả mọng sao[note55998]. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Đây quả là sự hạnh phúc dưới hình dạng chiếc bánh.”
Thấy cô cười toe toét đến tận mang tai, Rafina cũng mỉm cười.
“Ha ha, mình mừng là cậu đã cảm thấy tốt hơn. Vậy, kì nghỉ hè của cậu có vui không?”
Câu hỏi kéo Mia ra khỏi cơn mơ màng sành ăn của mình và nhắc nhở lý do đến đây của cô.
“À, thì, nó....là một kỳ nghỉ hè rất ý nghĩa. Ít nhất thì mình có thể nói là vậy.”
Tiếp đó cô tiến hành kể lại câu chuyện về mùa hè của mình, hòn đảo, và những gì cô tìm thấy ở đó. Thứ mới đầu trông như một câu chuyện phiêu lưu trên hòn đảo nhiệt đới lại đổi hướng cái rụp trước sự xuất hiện của vị hoàng đế đầu tiên. Tới lúc kể xong thì ngay cả Rafina cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
“Quao....Mình hiểu rồi.... Ai mà ngờ Đế quốc Tearmoon lại có một bí mật như thế chứ...” Rafina trầm tư lầm bầm. Cô khẽ thở dài. “Để mình tóm tắt lại nhé. Về cơn bản thì, từ rất rất lâu trước kia, có một giáo phái tà ác đã bị trục xuất khỏi lục địa. Đó là những kẻ mà sau này sẽ trở thành lũ Chaos Serpent, và chúng đã lẩn trốn trong khi bí mật sinh sống trên một hòn đảo nhỏ ngoài Biển Galilea.”
“Cái điện thờ dưới lòng đất mà chúng đã xây lên thật sự rất ghê gớm.”
Thứ kĩ thuật mà chúng đã đổ vào cái ánh sáng ghê rợn cho phép chúng làm việc trong bóng tối đó... Nó nói lên kĩ năng công nghệ của những kẻ từng sống ở đó....
“Việc điều tra nơi đó hẳn sẽ đem lại vài thông tin về gốc rễ của lũ rắn. Cái điện thờ đó đặc biệt đáng để xem xét kĩ hơn. Chúng ta có thể biết được rất nhiều thứ, như nó được xây dựng vào niên đại nào dựa trên phong cách kiến trúc chẳng hạn....” Sau khi im lặng suy ngẫm thêm lần nữa, Rafina nói tiếp. “Tiếp theo chính là bước ngoặt cho cư dân của hòn đảo, và đó chính là sự xuất hiện của bộ lạc thợ săn. Họ là tổ tiên của người Tearmoon hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của vị hoàng đế đầu tiên, họ đã gặp lũ Chaos Serpent và tìm thấy sự đồng cảm trong ý kiến và tín ngưỡng do có cùng hoàn cảnh khó khăn là bị trục xuất khỏi quê nhà...”
“Cơ mà mình không chắc liệu có phải chỉ vị hoàng đế đầu tiên là nhập bọn với lũ rắn không hay các quý tộc khác cũng bị ảnh hưởng nữa...”
“Mức độ của sự ảnh hưởng cũng là một điều mà chúng ta chưa rõ. Có thật là vị hoàng đế đầu tiên đã ghi lòng tạc dạ lời dạy của lũ rắn không? Ông ta có phải một tín độ chân chính? Hay chỉ đang dùng chúng để phục vụ cho mục đích của riêng mình?”
Mia và Rafina đều không lạ gì với các âm mưu, và kinh nghiệm chung này cho thấy rõ rằng về mức độ dính líu, thang đo có thể trải dài từ nhẹ như đám White Crow cho đến nặng như tên Jem.
“Không quá khó để tưởng tượng rằng một người với sự tài giỏi và năng lực để tạo nên một đế quốc tầm cỡ như Tearmoon có thể lợi dụng lũ rắn, tận dụng học thuyết, lý lẽ, và ngay cả các tín đồ của chúng cho mục đích của mình. Bên cạnh đó, xét việc ông ta đi xa tới mức xây dựng cả một đế quốc chỉ để thỏa mãn tham vọng của bản thân thì có thể nói ông ta cũng bị ám ảnh tới mức ảo tưởng, qua đó cho thấy khả năng ông ta tôn thờ sâu sắc lý tưởng của lũ rắn cũng không phải bất khả thi.”
Nói tới đây, Rafina ngừng lại và nhăn mày.
“Mình chợt nhớ ra một điều. Cha cậu thì sao? Hoàng đế hiện tại của Tearmoon có biết chuyện này không?”
“Cha mình à?” Mia tưởng tượng vẻ mặt của cha cô. “Chắc chắn là không rồi.”
Câu trả lời của cô rất nhanh gọn và chắc chắn. Niềm tin của cô vào cha mình là không thể lung lay. Cô tin tưởng ông bằng cả trái tim mình.
“Điều duy nhất cha mình nghĩ tới là làm thế nào để khiến mình quý ông ấy hơn thôi.”
Cụ thể hơn thì cô tin tưởng vào cái bản tính phiền phức ám ảnh của ông. Một người dám ban chiếu chỉ để bắt con gái gọi mình là “bố” thì sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái âm mưu có thể gây hại đến cô đâu.
“Ha ha, mình có thể thấy là cả hai chúng ta đều gặp khó khăn với chuyện này cả. Gia đình hoàng gia quả là đã ném một tảng đá vào công sức của vị hoàng đế đầu tiên với, ừm, tính tình của một số người hậu duệ. Dĩ nhiên, cũng nhờ tính lập dị của cha cậu mà lúc này chúng ta có thể cười trước phát hiện này.”
Rafina mỉm cười, mặc dù vẻ mặt cô có hơi nhăn nhó. Cô không nói gì thêm, trán cô nhăn lại trong khi im lặng suy ngẫm, như thể cô vừa phát hiện ra một mối lo mới.
“Có điều gì khiến cậu bận tâm à?”
“Không, không tới mức đó... Mà, mình chỉ thắc mắc rằng liệu một người có năng lực gây dựng nên một đất nước từ con số không có thể không lường trước khả năng hậu duệ của mình đi trệch hướng so với kế hoạch ban đầu của mình không...”
Cô nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại tạm ngừng để sắp xếp suy nghĩ. Thế rồi cô tiếp tục.
“Công chúa Mia, niềm hạnh phúc sẽ xóa bỏ hận thù. Sự oán giận sẽ héo úa khi hạnh phúc đâm chồi. Đó là bản chất của chúng. Khi một người trở thành hoàng đế, liệu họ có thật sự tiếp tục nuôi dưỡng sự cay đắng của tổ tiên và đi thỏa mãn cái khao khát trả thù cổ xưa đó không?”
Đó là một câu hỏi hết sức phù hợp. Ví dụ, một đứa con có thể sẽ trả thù cho mối hận của cha mình. Điều đó là hợp lý. Một đứa cháu thậm chí sẽ cố trả thù cho ông mình. Nhưng còn ông cố thì sao? Hay ông cố cố? Nó thể đi xa tới đâu chứ? Liệu có ai sẽ đi nung nấu cái khát khao trả thù cho những người tổ tiên mà họ còn chưa bao giờ gặp không?
“Việc xây dựng một đất nước không thể tránh khỏi yêu cầu có một người đứng ra để cai trị người dân. Nó đòi hỏi họ vươn lên tới vị trí quyền lực cao nhất. Người đàn ông được nhắc đến đây đã đạt được điều này và trở thành vị hoàng đế đầu tiên, qua đó đảm bảo chiếc ghế vương quyền của ông sẽ được truyền lại cho hậu duệ của mình, thể hiện qua địa vị của cha cậu và cậu. Nhưng liệu các hậu duệ đó, sau khi đích thân bước lên ngai vàng, có tiếp tục nhiệm vụ của ông không? Liệu vị hoàng đế thứ hai và thứ ba có khai thác sức mạnh từ đế quốc để tàn phá thế giới không? Thế giới của họ không? Khi họ đang được sống một cuộc sống hạnh phúc? Liệu họ có phá hủy tất cả chỉ để xoa dịu mối thù của tổ tiên mình?”
Rất có khả năng là vào một lúc nào đó, họ sẽ kiểu “Trả thù gì kệ hết đi!” và quyết định tận hưởng cuộc sống của mình. Kế hoạch vĩ đại của vị hoàng đế đầu tiên đã được định sẵn kết cục thất bại ngay từ đầu.
“Nó trông như một lổ hổng chí mạng.... Một điểm mù chăng? Hay có khi nào ngay cả điều đó cũng là một phần kế hoạch của ông ta?”
Trong khi Rafina đang trầm tư về quy mô mưu đồ của vị hoàng đế đầu tiên thì Mia còn đang bận nung nấu mối thù của chính mình.
Họ nghĩ cái gì thì kệ chứ, toàn bộ chỉ là một đống rắc rối thôi! Vị hoàng đế đầu tiên, cha, toàn bộ bọn họ! Tại sao gia đình mình toàn một đám người ngớ ngẩn không vậy? Chỉ có mỗi mình là biết điều và giỏi giang thôi! Ư, đây chính là lý do tại sao mình chẳng bao giờ được nghỉ ngơi cả....
Cô phẫn nộ đến rùng mình trước việc bản thân là người nhân viên nhiệt huyết không được coi trọng trong dòng dõi của mình, nhưng vô tình lại soi rọi hoàn cảnh khốn khổ của toàn bộ những nhân viên nhiệt huyết biết điều, giỏi giang và không được coi trọng thật sự xung quanh cô. Ludwig và Keithwood ơi, cố lên nhé. Mà kệ đi...
“Ừm, Tiểu thư Rafina, mình có thể....nhờ cậu gửi vài người từ Belluga tới điều tra hòn đảo đó không?”
Thường thì cô sẽ muốn gửi nhóm điều tra của chính mình từ Tearmoon tới lục soát nơi đó hơn, nhưng với việc âm mưu của vị hoàng đế đầu tiên đã hé lộ, lựa chọn này đã bị loại bỏ.
“Dù sao thì đâu thể để một hậu duệ của kẻ bày mưu làm người chỉ đạo được chứ...”
“Đúng thật... Hòn đảo đó có thể chứa đựng những thông tin quan trọng thuộc về nguồn gốc của lũ Chaos Serpent. Đây không phải vấn đề mà Belluga có thể làm ngơ.”
Mia cảm thấy tốt hơn đôi chút khi Rafina chấp nhận ngay nhiệm vụ này.
“Cảm ơn cậu nhiều. Mình sẽ nhờ Esmeralda gửi qua vài tấm hải đồ. À, nhân tiện, mình có thể nhờ cậu thêm một chuyện không?”
“Hửm?” Rafina nhướn mày. “Được thôi. Chuyện gì vậy?”
“Về Lễ hội Đêm thánh mùa đông này...” Mia lo lắng nói. “Liệu cậu, ừm.... có thể cho mình biết trước cách chuẩn bị và việc mình cần phải làm không?”
Câu hỏi của cô khiến mặt Rafina sáng bừng lên.
“Ôi chao.... Dù đang phải lo lắng đủ chuyện như thế mà cậu vẫn nghĩ tới nghĩa vụ người hội trưởng hội học sinh của bản thân ư?”
“D-Dĩ nhiên rồi! Dù gì thì cậu cũng đã giao phó nhiệm vụ đó cho mình mà!” Mia mỉm cười đáp lại, giả vờ như thể đó là ý định của cô ngay từ đầu.
9 Bình luận