Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“Vậy thì cậu còn nhớ Lễ hội Đêm thánh năm ngoái diễn ra như thế nào không?” Rafina hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.”
Mia gật đầu trong khi nhớ lại kỉ niệm của cô về dịp đó.
Lễ hội Đêm thánh là lễ hội thường niên lớn nhất của Saint-Noel. Dựa trên câu chuyện về vị Thánh Thần hạ phàm và ban ánh sáng của hy vọng cho con người, mục đích của lễ hội là để thể hiện lòng biết ơn trong cả năm dành cho Chúa. Được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng cuối cùng mỗi năm, lễ hội bao gồm một thánh lễ trang trọng dưới ánh nến theo sau đó là một buổi tiệc mừng nhộn nhịp. Trong buổi lễ, mọi người sẽ tập hợp ở chỗ bệ thờ trong khi mang theo một cái đèn gỗ. Một danh sách các bài thánh ca truyền thống sẽ được hát trước khi Rafina bắt đầu thuyết giáo. Cuối cùng, mọi người sẽ ra ngoài và ném đèn của họ vào một đống lửa trại, khiến nó từ một đám lửa nhỏ trở thành một ngọn lửa rực cháy. Nghi thức đại diện cho ánh sáng của hy vọng từ Chúa soi sáng trái đất.
Sau đó, buổi tiệc bắt đầu, và các hoạt động lễ hội sẽ tiếp tục suốt cả đêm. Sự kiện này không chỉ giới hạn trong khuôn viên học viện; nó mở rộng khắp cả hòn đảo, và các học sinh sẽ tràn vào thị trấn theo từng nhóm đi khắp nơi để lan tỏa sự hăng hái và niềm vui. Năm ngoái, Mia và những người bạn của cô đã tận hưởng một chuyến đi dạo quanh chuỗi các gian hàng trước khi nghỉ lại tại phòng của Chloe và chuyện trò suốt cả đêm.
....Trong trường hợp mọi người thắc mắc lễ hội như thế nào với Mia trong dòng thời gian trước thì nó tệ như mọi người đã đoán. Cô ngồi trong phòng đợi Sion tới mời mình đi chơi. Esmeralda ghé qua với một đám bạn khi buổi tiệc đang diễn ra và mời cô tham gia cùng nhưng cô lại từ chối, thấy rằng mình không thể rời đi vì sợ Sion sẽ xuất hiện khi cô ra ngoài. Phải nhắc thêm là cô không đợi cho đến một thời điểm cụ thể nào cả; hai người chưa hề hứa hẹn gì với nhau. Cô chỉ đơn giản là đợi, và đợi...và tới lúc cô kịp nhận ra thì bản thân đã thức dậy vì tiếng chim kêu rồi.
Phải, là một trong những tập đó đấy.
Tuy nhiên, những ký ức cô độc về sự kiện của cô kết quả lại đóng vai trò như một chất xúc tác cho lễ hội năm ngoái, giúp một trải nghiệm vốn đã tuyệt vời trở thành một đêm mà cô sẽ ghi nhớ suốt đời.
“Mình hiểu rồi,” Rafina nói. “Cậu biết quy trình chung của lễ hội mà đúng không? Tránh nhiệm của hội học sinh nằm chủ yếu ở nửa sau, khi diễn ra buổi tiệc. Sẽ có rất nhiều phương tiện ra vào học viện trong khoảng thời gian đó. Ví dụ như các thương nhân, những người bình thường không được vào sẽ được cấp phép, và họ sẽ cần được kiểm tra trước. Lịch trình an ninh cũng cần được thay đổi. Nói thì nói vậy thôi nhưng hội học sinh sẽ không quản lý chi tiết toàn bộ những việc này. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhận các báo cáo từ những người đảm nhiệm các chức năng khác nhau và nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra chúng và đảm bảo không có sự sai lệch hay vấn đề nào.”
“Hừm... Nghe như sẽ có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị trước. Còn trong ngày diễn ra thì sao?”
“Ngày lễ chính thức thật ra lại là một ngày khá thoải mái với hội học sinh. Không có mấy việc cần phải làm. Phần lên kế hoạch mà chúng ta làm từ trước là để đưa hệ thống vào đúng vị trí và giúp các nhân viên tại chỗ hoạt động một cách linh hoạt mà không cần phải báo cáo toàn bộ các vấn đề nhỏ nhặt.”
Ừm....Nghe cũng hợp lý. Dù gì thì Tiểu thư Rafina đâu thể di chuyển tự do vào ngày hôm đó đâu.
Do là con gái của Công tước Belluga, Rafina cũng là một vị thánh của Nhà thờ Trung ương Chính thống. Vào ngày diễn ra Lễ hội Đêm thánh, cô đóng vai trò như giáo sĩ của học viện. Vị trí này khiến cô vô cùng bận rộn, bởi nó yêu cầu cô tham dự buổi thánh lễ, sau đó đi tới chỗ từng vị khách để chào đón và trò chuyện với họ. Đó chính là lý do tại sao các hệ thống cần được thiết kế từ trước để lễ hội có thể tiếp tục diễn ra ngay cả khi cô vắng mặt.
“Mình biết chuyện này nghe có hơi áp lực, nhưng đây là một sự kiện thường niên, và người đứng đầu bộ phận an ninh lẫn quản gia trưởng, những người lo liệu việc điều hành lễ hội, đều đã quen với cách mọi chuyện diễn ra. Mình nghĩ nghe nặng nề vậy thôi chứ công việc này cũng không tệ đến mức đó đâu.” Rafina nói với một nụ cười trấn an dịu dàng.
Dĩ nhiên, Mia lại chẳng cảm thấy trấn an bởi lời nhận xét này mấy. Nếu phải nói thì nó còn khiến cô thấy lo lắng hơn cơ, bởi có quá ít việc để làm vào ngày diễn ra lễ hội đồng nghĩa với....
Về cơ bản thì chẳng có thứ gì ngăn mình ra ngoài và rời khỏi hòn đảo cả.
Sẽ tốt biết mấy nếu cô được bảo rằng mình sẽ phải chạy đôn chạy đáo quanh học viện để xử lý mấy vụ lùm xùm, hay cô sẽ bị trói chân trong văn phòng hội học sinh để xử lý đống công việc cứ kéo đến không ngừng. Như thế thì sẽ khiến việc lẻn ra ngoài để rồi bị đám cướp tấn công trở nên bất khả thi. Cái viễn cảnh thuyết phục Rafina và các thành viên còn lại cho phép cô bỏ bê đống giấy tờ và một mình rời khỏi hòn đảo có thể nói là nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Việc có thể tự do lang thang làm giảm mạnh lượng chướng ngại vật trong việc rời khỏi hòn đảo và tăng thêm một đống tính khả thi hết sức đáng lo cho lời tiên tri của cuốn Biên niên sử.
A, cơ mà mình trong cuốn Biên niên sử đâu biết bản thân sẽ bị giết nếu rời khỏi đảo đâu, vậy nên có lẽ khi đó, mình chỉ là cảm thấy muốn hít thở ít không khí trong lành và không quá để tâm tới chuyện đó....
Cô cố tưởng tượng cảnh bản thân chợt nổi hứng muốn đi dạo và rời khỏi hòn đảo với một con ngựa một cách thiếu thận trọng. Và cô đã thành công.
Okê, được, mình hoàn toàn có thể thấy bản thân làm chuyện đó.
Cô suy nghĩ về những khả năng có thể dẫn đến tình huống này. Ví dụ như, toàn bộ công việc trong quá trình chuẩn bị trước cho lễ hội có lẽ đã khiến cô cảm thấy bị dồn nén. Có lẽ cô đã đi tìm nơi nào đó để giải tỏa sự ngột ngạt của mình, hy vọng có thể xả hơi bằng cách cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, với việc hòn đảo đang bận rộn với lễ hội, nếu muốn cưỡi ngựa thì cô sẽ phải đi chỗ khác; cô sẽ phải rời khỏi đảo. Càng cân nhắc tình huống này thì cô lại càng thấy độ khả thi của nó cao đến mức đáng báo động.
Nhưng nếu vậy thì giải pháp rất đơn giản. Không cần biết mình bận đến mức nào, ngay cả khi cảm thấy ngột ngạt và bức bối thì mình chỉ việc đảm bảo không làm mấy chuyện ngu ngốc và rời khỏi Saint-Noel. Chỉ thế thôi. Có khi mình chỉ việc ở yên trong phòng suốt khoảng thời gian đó. Mình thậm chí có thể tổ chức một buổi tiệc kiểu thể hiện sự cảm kích với hội học sinh trong văn phòng và dành cả đêm để tiệc tùng ở đó.... Hừm, nghe hay đấy. Chắc trong buổi tiệc này làm ít súp nấm cũng được đây....
Mặc dù tâm trí cô thấy sự sắp xếp này hoàn toàn hợp lý, bụng dạ cô dường như vẫn chưa được thuyết phục, có thứ gì đó cứ khiến nó bồn chồn không yên. Điều này khiến cô bận tâm, và vì lý do nào đó, cô không rũ bỏ cái cảm giác này được.
M-Mà kệ đi, trước khi ngày đó tới, mình nên sử dụng khoảng thời gian này để làm mọi thứ có thể để chuẩn bị. Ít nhất thì đó là điều hữu ích mà mình biết mình có thể làm được!
Sự bất cẩn đi tới đâu thì cái chết kéo theo tới đó. Vậy nên Mia định tránh xa cả hai bằng cách không bao giờ hạ thấp cảnh giác. Đó chính là kế hoạch của cô trong trận chiến này—tránh kẻ thù như tránh tà. Cũng như câu nói: nhát như thỏ thì hãy hành động như thỏ: triển khai Chiến lược Thỏ đế.
7 Bình luận