Vol 5
Chương 13: Công chúa Mia...cổ vũ! Cơ mà là cho con ngựa...
7 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
“Thôi! Thế đó! Đó chính là giọt nước làm tràn ly! Mình chịu hết nổi rồi!” Mia cáu tiết kêu lên trong khi lôi Kuolan một cách không dịu dàng lắm về lại chuồng ngựa.
Cô chùi hết mức có thể với một cái khăn, nhưng mái tóc của cô vẫn bị phủ trong một lớp thứ gì đó. Một thứ nhầy nhụa...
“Ư, mình cần phải đi tắm, ngay tức khắc... Nhưng trước đó thì mình phải nhờ Malong kiếm cho mình một con ngựa khác đã!”
Với tâm đã quyết, cô hướng về phía chuồng ngựa đặc biệt nơi Malong thường có mặt. Tuy nhiên, khi tới nơi thì cô lại thấy nó trống không.
“Hả? Lạ thật...”
Nó trống hoàn toàn, không có cả người lẫn ngựa.
“Đây là lần đầu tiên mình đến chỗ này...” cô lẩm bẩm trong khi nhìn quanh.
Khi cô tiến vào sâu hơn, cô nhận ra mình đã nhầm. Có một con ngựa ở trong đó đã được giấu khỏi tầm mắt mọi người. Nó đứng một cách điềm tĩnh hướng về phía lưng của tòa nhà.
“Ôi chao...Thật là một con ngựa lộng lẫy...”
Vẻ đẹp của nó hút hồn cô. Bộ lông màu trắng tinh che phủ cơ thể và nó toát ra một bầu không khí vương giả của một nữ hoàng. Nó quay lại và nhìn thẳng vào cô.
“Ngươi là...”
“Đó là Kayou. Cô nàng là một nguyệt thố giống như Kuolan.”
Malong xuất hiện sau lưng con ngựa với một cây chĩa cực bự trong tay, qua đó cho thấy lý do vắng mặt nãy giờ của anh là dọn dẹp đống cỏ khô cho lũ ngựa.
“Một con nguyệt thố... À, em nhớ anh có nói rằng có một con ngựa không cưỡi được do đang chuẩn bị sinh.”
Khi quan sát kĩ hơn thì cơ thể con ngựa đúng là trông tròn hơn bình thường.
“Nó thật xinh đẹp...”
Cô mỉm cười với Kayou, con ngựa im lặng quan sát cô với ánh mắt êm dịu.
“Nó có đội mắt dịu dàng thật...”
“Chứ sao. Chắc chắn là một trong số những con nguyệt thố dễ bảo nhất đấy. Anh muốn cho em cưỡi cô nàng nhưng lúc này cô ấy chạy không được.”
“A, thật tiếc làm sao...” cô nói, đăm chiêu về các khả năng mới phát hiện.
Nó sẽ không sẵn sàng kịp thời gian cho Giải đấu Mã thuật, nhưng còn sau đó thì sao? Như mùa đông chẳng hạn?
Vào buổi tối Lễ hội Đêm thánh, Mia được tiên đoán là sẽ ra ngoài để cưỡi ngựa đường dài và bị giết bởi lũ cướp trong quá trình đó. Sẽ thế nào nếu con ngựa cô cưỡi được thay thế bởi một con nhanh hơn như nguyệt thố? Có lẽ cô sẽ sống sót qua cuộc chạm trán. Kayou trông như kiểu ngựa biết nghe lời nên cả hai có thể phối hợp và chạy một cách ăn ý. Không như con ngựa ngu ngốc kia...
Với đôi mắt sáng lóa đầy kì vọng, Mia nhìn Malong.
“Nhân tiện, chỉ vì hiếu kì thôi... Chính xác thì khi nào con ngựa này sẽ sinh vậy ạ? Và khi nào thì nó có thể chạy?”
“Chà, để xem nào. Anh đoán cô nàng sẽ cần mười ngày nữa. Sau khi sinh, cô ấy có thể bắt đầu chạy trở lại gần như ngay lập tức, nhưng nếu em muốn cô ấy chạy với tốc độ tối đa trong khi chở theo người cưỡi thì... Ờm, chắc thêm một tuần nữa là được.”
“Vậy là hơn hai tuần một chút à? Nếu vậy...”
Sẽ còn rất lâu cho tới khi mùa đông đến. Cô có khá nhiều thời gian cho tới khi Lễ hội Đêm thánh bắt đầu. Với sự hứng thú được làm mới, cô nhìn qua Kayou. Nó tiếp tục quan sát cô với đôi mắt xinh đẹp lấp lánh trí khôn.
Nó khác biệt tới mức gần như hài hước. Bên này ta có Kuolan và cái bản mặt ngu xuẩn của nó, còn bên kia thì ta lại có Kayou. Người ta nói nguyệt thố thường là những con ngựa rất thông minh. Sau khi thấy con này, mình hoàn toàn tin điều đó. Tên đần Kuolan đó hẳn phải là trường hợp đặc biệt rồi. Có lẽ lúc mới sinh nó tiếp đất bằng đầu hay gì đấy, cô nghĩ, cảm kích trí khôn tráng lệ của con thú màu ngà. Và nếu nó thông minh thì hẳn nó phải nhớ khi ai đó đối tốt với nó. Có thể Kuolan khó chịu và vô tri, nhưng mình dám cá rằng Kayou sẽ biết cách trả ơn. Vậy thì...
Bản năng của Mia gào thét bảo cô tìm cách gây ấn tượng tốt với con ngựa này. Nếu ban ơn cho nó thật nhiều thì nó sẽ chẳng còn cách nào ngoài thích cô cả! Với một cái gật đầu chắc nịch, cô quay về phía Malong.
“À này, anh Malong, em muốn được giúp anh chăm sóc con ngựa này. Như thế có ổn không ạ?”
“Hửm? Ờ, thì, ổn thôi, anh nghĩ vậy? Chính xác thì em muốn giúp những gì thế?”
“Dọn dẹp chuồng, tắm rửa để giúp nó được sạch sẽ và đẹp đẽ, mấy thứ như thế ấy.”
Mặc dù họ thuộc về câu lạc bộ cưỡi ngựa, các thành viên như Mia không thật sự chăm sóc cho lũ ngựa. Việc đó được lo liệu bởi nhân viên của học viện. Do là được sinh ra trong những gia đình cao quý, họ chỉ cần bận tâm với những hoạt động tương xứng với địa vị, như mài dũa kĩ thuật cưỡi ngựa của mình.
Malong, do đến từ Vương quốc Equestrian, coi việc chăm sóc lũ ngựa như một phần của mã thuật. Thái độ này đã lan tỏa đến Abel, người thường xuyên tham gia vào những khía cạnh tầm thường hơn trong câu lạc bộ như dọn dẹp chuồng ngựa, nhưng cậu chắc chắn là một ngoại lệ chứ không phải do quy định.
Việc công chúa của một đế quốc hùng mạnh như Tearmoon lại yêu cầu được làm điều tương tự không chỉ hiếm có mà còn hoàn toàn không tưởng. Do đó câu hỏi khiến Malong hoàn toàn bất ngờ, và anh chẳng thể đưa ra phản hồi nào ngoài há hốc mồm với ánh mắt trống rỗng.
“Dĩ nhiên là chỉ trong giới hạn thôi.” Mia nói thêm. “Em sẽ làm những gì có thể. Em không chắc mình có thể dậy sớm mỗi ngày, nhưng trông anh như cần giúp đỡ ở đây, nên... Ý em là, đây là một quá trình khó khăn đúng không? Việc sinh đẻ ấy?”
Sự hứng thú cá nhân có toan tính dĩ nhiên là một phần đáng chú ý trong động lực của cô, nhưng cũng có thứ gì đó khác nữa. Cho đến mới gần đây thôi, Mia vẫn công khai thắc mắc về cách chính xác để lũ chim lớn đó có thể mang em bé tới nhà mọi người. Giờ đây cô đã thạo đời hơn rồi, do đã cắt bỏ điều vớ vẩn đó khỏi kho kiến thức và cập nhật nó với sự thật chính đáng. Đó thật ra là một vấn đề rất liên quan với cô, bởi cuốn sách lịch sử đã nói rằng cô sẽ phải sinh tận tám đứa. Khi cô ngây thơ hội ý với Chloe về việc em bé chính xác đến từ đâu, người bạn hay đọc sách đã im lặng nhìn cô một hồi lâu rồi không nói lời nào đẩy cho cô một cuốn sách. Khi được hỏi về nội dung của nó, cô đáp “Tất cả đều được giải thích trong đó. Chỉ là...Ờm, đừng quá sốc nhé.”
Có hơi bị đe dọa bởi lời hướng dẫn kì lạ này, Mia đã rón rén lật cuốn sách ra và biết được sự thật. Cô giờ đây đã biết việc sinh con là một quá trình vô cùng vô cùng khó khăn.
Liệu mình...có ổn không đây? T-Tám đứa á?
Đôi mắt cô đảo về phía cái bụng sưng to của Kayou. Cô dịu dàng vuốt ve nó.
“Ngươi có thể làm được. Ta ủng hộ ngươi. Ta mong ngươi sẽ có một đứa con tuyệt vời.”
Cô mỉm cười với con ngựa, lòng cảm thấy một mối liên kết lạ kỳ.
7 Bình luận