Vol 5
Chương 14: Tin tốt! Sự tôn trọng của Malong dành cho Mia ngày càng lớn hơn
10 Bình luận - Độ dài: 1,679 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------------
“Người dân Vương quốc Equestrian chúng ta được đồng hành với những con ngựa của mình. Chúng ta du hành qua cuộc đời và qua vùng đất như một. Ngựa giải phóng chúng ta khỏi mọi mối quan hệ và trói buộc, cho phép chúng ta đi không ngừng về phía khoảng không rộng lớn bên kia chân trời, nhưng chúng cũng giữ chúng ta trên mặt đất. Bất kể chúng ta đi đâu, những con ngựa liên kết chúng ta với trái đất. Ngựa là linh hồn của chúng ta. Do đó, chúng ta phải luôn đối xử với chúng bằng sự tôn trọng vô cùng.”
Đó là những lời Malong đã thừa hưởng từ ông mình, thủ lĩnh của gia tộc họ, những lời dạy của ông đã khắc sâu vào linh hồn anh. Phạm vi sức ảnh hưởng tôn giáo của Nhà thờ Trung ương Chính thống là rất lớn, và quê nhà anh, Vương quốc Equestrian cũng nằm trong phạm vi đó. Bởi vậy, như mọi người trong những đất nước láng giềng, người dân chỗ anh cũng tin Thần Thánh là vị Chúa thật sự và là đấng tạo hóa duy nhất của trái đất. Điều này cũng có nghĩa là họ không tôn thờ ngựa. Tuy nhiên, họ vẫn mang trong mình một góc nhìn độc nhất về loài sinh vật này mà những người hàng xóm không có, điều đã khiến toàn bộ hệ thống đức tin của họ trở nên đặc biệt phần nào. Như bộ lạc Lulu của Đế quốc Tearmoon, những người nhìn thấy Chúa thông qua những cái cây trong rừng của họ, người dân của Vương quốc Equestrian nhìn thấy Chúa thông qua ngựa. Với họ, ngựa là thứ sức mạnh to lớn nhất mà Chúa đã cho họ mượn. Sinh vật đó vừa là thứ kho báu vô giá, vừa là liên kết tinh thần kết nối họ với đấng tạo hóa. Khi những người thuyết giáo của Nhà thờ đọc các tiết từ Kinh Thánh nói về phước lành lớn nhất của Chúa, người dân Vương quốc Equestrian hiểu đó là chỉ ngựa.
Khỏi phải nói là họ nâng niu những con ngựa của mình hơn nhiều so với bất cứ đất nước nào khác, và Malong cũng không phải ngoại lệ, do anh đã được dạy như thế từ khi còn nhỏ.
Đó là lý do tại sao khi anh nghe lỏm được một cô gái quý tộc trong học việc cằn nhằn mấy câu kiểu “Lũ ngựa thật bẩn thiểu” và “Phải nói là thật quá lố bịch khi họ lại để lũ thú vật bốc mùi đó lang thang bên trong học viện”, anh không tìm được sự khoan hồng bên trong mình để tha thứ cho cô. Khi anh mới nhập học vào Saint-Noel, sự phẫn nộ của bản thân đã khiến anh rơi vào hết cuộc tranh cãi này đến cuộc tranh cãi khác, gây nên rất nhiều xích mích giữa anh và các bạn học. Tuy nhiên, dần dần, anh bắt đầu hiểu được rằng trong học viện này—và, đúng vậy, ở khắp các đất nước còn lại—ý kiến mà cô gái đó nói phổ biến đến mức nó gần như là một “thường thức”.
Ở Vương quốc Equestrian, con người đồng hành với ngựa ngay từ ngày họ sinh ra. Ngựa là gia đình, và họ dành cả đời mình bên chúng. Ở các vương quốc khác, ngựa chỉ được xem như vật nuôi hoặc, trong một vài trường hợp, vũ khí. Những người cưỡi chúng vào chiến trận có thể sẽ nảy sinh tình cảm với con chiến mã đã đưa họ xông qua bão kiếm và mưa tên. Với các thương nhân và nông dân, ngựa là nguồn lao động giá trị và có thể sẽ được đối xử với sự quan tâm ở mức vừa phải. Tuy nhiên với những người con gái của quý tộc, ngựa chẳng là gì hơn ngoài một con thú hôi thối bẩn thỉu.
Dĩ nhiên, những cô gái này thường bị thu hút bởi những con ngựa con, nhưng sự quý mến của họ lại là một thứ khác xa, giống với sự thưởng thức họ dành cho một cái bình đẹp hay con thú cưng nhà hàng xóm. Với họ, đối tượng lý tưởng để ưa thích phải sạch sẽ, không có mùi hôi và những điểm khó chịu về mặt vật lý khác. Một bức ảnh chẳng hạn. Hay một con thú nhồi bông. Đẹp đẽ khi nhìn và vui khi chơi cùng, nhưng thịt và máu thì lại không cần thiết.
Miễn là một sinh vật đang sống, thì nó sẽ ăn và xả thải. Nó sẽ có mùi dù sạch đến mức nào. Bởi sống là như thế. Vậy mà những người này lại có tâm trí hạn hẹp tới mức không thể chấp nhận lẽ tự nhiên—những hình ảnh và mùi hương của chính sự sống. Trước khi kịp nhận ra thì anh đã bắt đầu giữ khoảng cách với những người như thế.
Khỏi phải nói là lần đầu tiên Mia xuất hiện ở câu lạc bộ cưỡi ngựa đã khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên. Mới đầu, anh lo ngại cô, nghĩ rằng cô sẽ định làm hại lũ ngựa. Trước đó đã có một cô gái quý tộc dẫm lên phân ngựa và tức giận la hét với anh yêu cầu con ngựa làm ô uế học viện phải được loại bỏ. Dĩ nhiên anh đã cười và phớt lờ cơn kích động của cô, nhưng trải nghiệm đó vẫn không thoải mái chút nào. Cái ý nghĩ rằng anh có thể sẽ lại phải đối mặt với cái kiểu vô lý đó lần nữa đè nặng lên tâm trí anh.
Thế rồi sự cố đã xảy ra, và đó còn chẳng phải lỗi của Mia. Cô không đẫm trúng một đống phân ngựa vì bất cẩn; cô chỉ đang lo chuyện của mình. Chính con ngựa là kẻ đã chạy qua và hắt xì, bao phủ người cô trong nước mũi và làm hỏng trang phục của cô. Tuy nhiên, dù phải hứng chịu một sự sỉ nhục tệ hơn rất nhiều...Mia không hét lên hay nổi giận. Cô đã cười.
“À, xin đừng lo. Không có gì đâu.” Cô nói, cho qua vụ tai nạn như thể đó chẳng hơn gì một cọng tóc rơi trên vai mình.
Sự sẵn lòng tha thứ cho con ngựa của cô thôi là đã đủ sốc rồi, nhưng cô còn đi xa hơn nữa. Không chút để tâm tới sự sỉ nhục nhớp nháp đó, cô vẫn sốt sắng muốn thử cưỡi ngựa, đi xa tới mức tham gia vào câu lạc bộ. Kể từ khi đó cô đã phô bày những nỗ lực chân thành và kiên trì để cải thiện kĩ năng cưỡi ngựa của mình, khung cảnh đó khiến anh thầm ấn tượng. Gần đây, do được chứng kiến lịch luyện tập ngày càng chăm chỉ hơn của cô, sự tôn trọng của cậu dành cho cô ngày càng lớn hơn.
Cô gái này đúng là ấn tượng thật...
Độ thường xuyên của cái lịch trình hắt xì rồi la hét mà cô và Kuolan trải qua tiệm cận một vở hài kịch, nhưng điều đó không bao giờ làm cô nhụt chí trong việc leo lên lưng con ngựa hay-sổ-mũi. Hết lần này đến lần khác, cô phải hứng chịu số phận nhầy nhụa trước lỗ mũi của Kuolan, để rồi quay lại và tiếp tục cưỡi lên lưng anh chàng. Không chỉ vậy...
Gần đây, dường như em ấy còn cố đọc con ngựa và phối hợp với nhịp điệu của nó.
Cô không nổi nóng hay đổ lỗi cho Kuolan vì không lắng nghe mình. Thay vì cằn nhằn, cô lựa chọn đối đầu trực diện với vấn đề và phấn đấu để vượt qua nó. Đó chính là điều anh quý nhất ở cô—sự chân thành đống vai trò cơ sở cho thái độ của cô với lũ ngựa. Nó khơi dậy một sự yêu mến dịu dàng từ anh, thứ thường được để dành cho người em gái ở quê nhà, giờ đây tràn ngập trong những tương tác giữa anh và cô.
Mia không ngừng ở đó. Cô tiếp tục đào sâu hơn, giờ thậm chí còn hỏi liệu mình có thể tham gia vào việc chăm sóc lũ ngựa không.
Thật là, cứ như em ấy cảm thấy phấn khích với việc vượt qua mọi kì vọng của mình hay sao ấy. Cô bé này...
Những cô gái quý tộc bình thường còn chẳng muốn lại gần chuồng ngựa. Nó bốc mùi, họ nói. Và nhầy nhụa. Và đủ thứ tính từ khó chịu khác. Mia, là công chúa của một đế quốc hùng mạnh, có mọi quyền để khó chịu hơn cả họ khi động tới sự sạch sẽ. Vậy mà cô lại ở đây, hỏi xin chăm sóc con ngựa vì cô biết việc sinh nở là một quá trình khó khăn. Anh thấy cách cô nhìn Kayou khi hỏi, sự quan tâm dịu dàng cuộn xoáy trong mắt cô. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn là một tay mơ. Chắc chắn rằng cô sẽ không giúp được bao nhiêu. Nhưng thành ý mới là thứ quan trọng, và thứ thành ý đó đã đâm vào tận tâm can anh, khơi dậy một niềm hạnh phúc sâu thẳm.
“Được....Dĩ nhiên rồi. Vậy thì nhờ em giúp nhé. Chỉ là em không cần quá áp lực đâu. Cứ làm những gì em có thể.”
Trái tim Malong lay động với lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ. Trong khi đó thì Mia...
Oho ho! Đã đạt được mục tiêu! Nhiệm vụ hoàn thành!
....Cũng lay động, nhưng trong trường hợp của cô thì tâm trí cô lay động với toan tính và tư lợi.
Và thế là việc Mia bắt đầu chăm sóc cho Kayou đã được quyết định.
10 Bình luận