Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Chúng ta hãy đi vòng một chút. Một câu chuyện ngoài lề ngắn mà tại đó, chúng ta quay về dòng thời gian trước để kể một câu chuyện đã bị lãng quên. Đó là một câu chuyện nhỏ, tan biến khỏi kí ức và thất lạc trong dòng thời gian, về một tình yêu không được đáp lại và một linh hồn bị nuốt chửng bởi nỗi tiếc thương.
“Không...”
Cảm giác như đôi chân cô mất hết sức lực.
Ruby Etoile Redmoon quỳ sụp xuống khi tin xấu ập đến, rút cạn sức lực khỏi tứ chi cô. Cuộc tìm kiếm dài để tìm vị trí của mối tình đầu tiên và duy nhất của cô cuối cùng cũng đem lại thành quả. Nhưng đó lại là một thứ trái đầy cây đắng. Định mệnh với khiếu hài hước tàn độc của nó đã ép cô phải đối mặt với thảm kịch. Vanos đã có mặt tại Rừng Sealence khi cuộc xung đột với bộ lạc Lulu nổ ra.
Và anh đã chết ở đó.
Bị thương bởi nhiều mũi tên, cán chúng nhô ra một cách ghê rợn sau lưng anh, thế nhưng anh vẫn xoay sở mang theo xác của hai người đồng đội đã mất ra khỏi rừng trong khi lính của anh rút lui, nhưng anh đã gục ngã trước cổng trại của họ và không bao giờ đứng dậy. Hình ảnh khuôn mặt anh hiện lên trong tâm trí cô, thế rồi trở nên tối và mờ dần. Cô hình dung khuôn mặt dịu dàng của anh thâm tím và dính đầy máu. Người đàn ông cô đã yêu từ khi còn thơ ấu....
....Mất rối. Anh ấy...đi thật rồi. Chết. Không quay lại nữa. Không bao giờ nữa.
Một cách chậm rãi, cô dần tiếp nhận sự thật. Nó chìm như một tảng đá, như một đầu mũi tên, nằm cứng trong tâm can cô với sức nặng như một hố đen.
“Nhưng...Làm thế nào mà chuyện thành ra thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?”
Khu rừng là lãnh thổ của người Lulu. Họ biết rõ đường đi nước bước nơi đó. Tại sao những người lính lại đặt chân vào một chiến trường không cân sức như thế? Và quan trọng hơn... Rốt cuộc điều gì đã khiến sự xung đột này nổ ra? Tại sao họ lại chiến đấu với người dân của mình?
“Chúng tôi được bảo chuyện bắt đầu do một yêu cầu từ Tử tước Berman. Nhưng giờ tôi lại nghe rằng Tử tước đã hành động theo lệnh của cấp cao hơn.”
“Cấp cao hơn ư?.... Cao đến mức nào?”
Người đàn ông, nhận là một kẻ sống sót trong bách phu đội của anh ta, chớt nhã nhún vai nói “Công chúa. Công chúa Điện hạ Mia Luna Tearmoon. Cô ta muốn gỗ từ khu rừng đó.”
“...Công chúa Điện hạ ư?”
“Phải. Tôi nghe cô ta muốn một kiểu rương hay hộp trang sức xa hoa nào đấy...và cô ta muốn nó được làm từ đống cây đó.” người đàn ông giải thích. “Bộ lạc Lulu cố ngăn bọn tôi lại...thế nên đội của tôi đã được gửi đi loại bỏ họ. Dù sao thì đó là câu chuyện tôi nghe được.”
Lời của anh ta lọt vào tai cô một cách dễ dàng, như thể chúng đã được dựng lên dành riêng cho cô.
“Chỉ...thế thôi ư? Toàn bộ chuyện này...chỉ vì một món trang sức?”
Một thoáng trống rỗng.
Thế rồi, cơn giận.
Những sợi tơ của sự phẫn nộ bùng lên từ trái tim rồi quấn mình quanh tâm trí và cơ thể cô, biến cô thành nô lệ của chúng.
Bốn mùa chuyển giao, năm tháng lại trôi. Một đợt nạn đói lớn ập đến đế quốc. Người đói chết nhung khúc khắp nơi, người dân Tearmoon bị cái chết và cơn giận bóp nghẹt. Trên mảnh đất màu mỡ này, những hạt giống của cách mạnh đã đâm chồi. Đó chính là khi cô ấy đến.
Công chúa đế quốc, Mia Luna Tearmoon, đã đến cùng với một thuộc hạ của mình để yêu cầu Nhà Redmoon triển khai đội quân tư của họ. Thỉnh cầu này dĩ nhiên là một yêu cầu viện trợ quân sự, nhưng nó quan trọng hơn với tư cách là một thông điệp cho người dân. Để làm suy yếu quyết tâm của quân cách mạnh, họ cần phải thể hiện sự đoàn kết cho công chúng xem, cho cả bạn lẫn thù thấy rằng Hoàng đế và giới quý tộc của ông là một khối vững mạnh, cam kết chắc chắn với đế quốc và với nhau.
Vẫn còn thời gian... Chúng ta vẫn có thể ngăn chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn...
Họ có thể. Cô tin chắc là vậy. Nhưng mặc cho điều đó, cô lại tới chỗ cha mình....
“Con không nghĩ giờ là lúc để hành động.”
....Và làm mọi thứ có thể để làm lung lay ý định can thiệp của ông, đưa ra mọi lá bài giả thuyết quân sự và sử dụng mọi mánh khóe, lừa lọc và hùng biện để ngăn ông tham gia vào cuộc xung đột.
Cô đã thành công, và với việc đó, gián tiếp hỗ trợ quân cách mạng bằng cách cho họ phát triển. Sau cùng, thủ đô hoàng gia đã thất thủ, và ngọn lửa cách mạng cháy một cách khải hoàng trên tàn tích màu xám tro của nó.
Tuy nhiên, lửa nào biết kiềm chế. Nó lan tỏa, nuốt chửng không chỉ gia đình hoàng đế mà cả các quý tộc quyền lực khắp đế quốc. Không lâu sau cả Tearmoon đã cháy rực. Đội quân tư tinh nhuệ của nhà Redmoon, dù mạnh mẽ và được huấn luyện bài bản, cũng không thể đơn độc đẩy lùi làn sóng nóng cháy da thịt. Thiếu sự phối hợp với đội quân chủ lực của đế quốc, cả hai bên bị cô lập như thứ trái cây chín chỉ đợi kẻ thù tới hái.
Quyết tâm chiến đấu cho đến tận cùng, nhà Redmoon đã thể hiện một sự phản kháng dữ dội. Nỗ lực của họ rất gan dạ, nhưng quán tính của đội quân cách mạng sau cùng đã cho thấy họ là không thể cản phá. Khi quân số dần bị bào mòn, cha cô đích thân ra chỉ huy và xông vào chiến trường. Không lâu sau, những đứa em trai của cô cũng đội lên mình mũ giáp và theo chân ông ra chiến trận.
Không ai quay lại cả.
Khi dàn quân tiên phong cuồn cuộn của kẻ địch tràn ngập tầm mắt cô, Ruby đứng trên ban công, nhìn ra phía biển lửa và tro tàn mà trước kia là trung tâm của lãnh địa nhà Redmoon. Đôi môi cô run rẩy.
“Đây có phải...thứ mình muốn không?” cô lầm bầm. “Mình...đã muốn gì chứ?”
Lunatear đã thất thủ. Quân đội đế quốc không còn đủ sức để đưa ra bất cứ hình thức phản kháng có tổ chức nào, bỏ mặc các quý tộc để họ tự lo cho thân mình. Và họ đã làm vậy, chặn mọi con đường và thắt chặt biên giới, sử dụng toàn bộ những người lính họ có chỉ nhằm mục đích phòng thủ cô lập bản thân. Chẳng có nỗ lực kết hợp một mặt trận thống nhất nào được đưa ra cả. Dù gì thì phe phái quân sự xuất sắc nhất, nhà Redmoon, trông như đang toàn lực tập trung vào sự sống còn của bản thân, đã chẳng chừa lại người lính nào cho phần còn lại của đế quốc. Nếu đã vậy, việc họ chăm lo cho bản thân theo cách tương tự rõ là chính đáng.
Và tất cả có thể được lần lại về thời điểm Ruby thì thầm vào tai cha mình, khuyên ông từ chối yêu cầu viện trợ của Mia.
Những lời định mệnh đó đã đem lại kết quả. Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch. Công chúa Mia, người đã ra lệnh khiến Vanos chết, đã bị quân cách mạng bắt giữ rồi hành hình. Kết thúc rồi. Mối thù đã được trả. Sự cân bằng đã được khôi phục.
Cô đã thắng. Chiến thắng nằm trong tay cô. Ấy vậy mà...
“Đây...không phải thứ mình đã nghĩ...”
Thứ duy nhất lấp đầy trái tim cô lúc này là những tiếng vọng. Cô cảm thấy thật trống rỗng. Khiếp sợ, sự trống rỗng không thể chịu được. Cô đã khuyên cha mình giữ lại binh lính. Chỉ thế thôi. Không hơn không kém. Sôi sục với cơn giận nhưng lại không có sức mạnh để phản kháng—trả đũa trực diện hoàng tộc cô còn chẳng làm được, càng khỏi phải nói tới chuyện dẫn lính đi đòi lại món nợ máu với công chúa—lựa chọn duy nhất cô có là ở trong lãnh địa của mình và đợi. Thế nên cô đã đợi.
Cô chọn không đánh. Trái tim cô đã thề chiến đấu vì một người, nhưng người đó đã không còn. Chẳng còn thứ gì để dành lấy cả. Không còn ai để bảo vệ. Không còn lý do để chiến đấu.
Một tiếng nứt vỡ như sấm rền vang lên.
Đó là âm thanh cổng trước dinh thự bị chọc thủng. Sớm thôi họ sẽ tìm tới cô.
Ruby rút kiếm. Nó phát ra một tia sáng yếu ớt dưới ánh lửa màu xích hồng. Cô giơ nó lên, làn da trên cổ cô phản chiếu trên lưỡi kiếm được đánh bóng kĩ càng.
“Kể từ ngày được sinh ra, mình đã được dạy cách chiến đấu. Được huấn luyện cách dùng kiếm, cách chỉ huy, cách cưỡi ngựa. Được nung, được đúc, và được mài sắc. Và sau cùng, mình sắp chết khi vẫn còn trong vỏ. Không có cả cơ hội được rút ra, để chiến đấu, để đặt cược tính mạng vì thứ gì đó có giá trị với mình...”
Cô mỉm cười. Đó là một nụ cười nhỏ, nhăn nhó và mệt mỏi.
“Khi cuộc đời chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, ta còn làm được gì ngoài cười chứ?”
Và cô vung kiếm lần nữa. Không phải hướng ra ngoài, mà theo chiều ngang.
Bầu trời cằn cỗi rộng và trống rỗng đến vô cùng phản chiếu trong đôi mắt khi cô gục ngã xuống vũng máu dưới thân mình. Thế giới tối dần, nhưng sự tuyệt vọng của cô còn đen tối hơn. Trong thứ bóng tối vô nghĩa nuốt chửng mọi thứ này, cuộc đời Ruby đã đi đến điểm cuối cùng.
...Bỏ lại đằng sau một linh hồn bị nuốt chửng bởi sự tiếc thương. Một linh hồn đã bị đóng vết sắt nung của nỗi hối hận vĩnh hằng khi không thể chiến đấu cho người mình yêu.
8 Bình luận