Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
“Ư....Mình mệt quá đi....”
Với sự kiệt sức hiện rõ trên mặt, Mia lê chân ra khỏi chuồng ngựa. Trước khi rời đi, một con ngựa chạy qua chỗ cô. Đó là người bạn tập luyện thân thuộc Kuolan của cô.
“A....Kuolan...”
Nó hí lên. Âm thanh thiếu đi năng lượng của mọi khi. Thật ra, tinh thần con ngựa trông có hơi suy yếu.
“Ái chà....Ngươi đến đây vì lo cho sếp của mình à? Mà, ngươi quả là một tên thuộc hạ chu đáo đấy nhỉ? Ta có hơi ấn tượng đó.”
Cô vuốt cổ Kuolan với một nụ cười dịu dàng.
“Ừm hừm hừm, thư giản đi. Sếp của ngươi không sao. Cả mẹ và con đều không gặp chuyện gì cả.”
Về cơ bản thì Mia không hề quan tâm tới những kẻ hành động một cách ngoan ngoãn quanh mình. Dòng thời gian trước đã dạy cho cô biết cái kiểu lấy lòng hèn hạ đó dễ thay đổi thành sự hờ hững lạnh lùng như thế nào ngay khi cô mất đi địa vị và quyền lực. Nó chẳng có chút sức nặng nào. Không hề kiên định. Cô từ chối công nhận bất cứ giá trị nào của một thứ dễ bốc hơi như vậy. Ví dụ, lỡ như người họ bỏ rơi lại thành công trở lại và khôi phục quyền lực thì sao? Rất dễ thấy rằng hình ảnh của họ sẽ còn tệ hơn so với những người là kẻ thù ngay từ đầu.
Mia không hứng thú và cũng không cần mấy kiểu hành vi thất thường như vậy. Dù sao thì thế giới này cũng là một nơi có tồn tại khả năng quay ngược thời gian một cách nhiệm màu sau khi chết. Cái kiểu liếm giày có điều kiện như thế khó mà xem là thích đáng được. Cô cần lòng trung thành thật sự.
Dĩ nhiên, cô hiểu được khao khát muốn đưa lưỡi xuống giày một đối tượng mang quyền lực áp đảo. Cô hiểu nó rất rõ. Vãi, bản thân cô còn thường xuyên tiến hành việc đánh bóng giày dép bằng nước miếng cơ mà. Và cũng bởi điều đó, cô đánh giá cao lòng tận tụy. Mặc dù hận những kẻ nịnh nọt không thật tâm lật mặt như lật bánh tráng, cô vẫn coi những người dán chặt môi lên mấy cặp mông quyền lực là các đồng đội có cùng tư tưởng. Vì điều đó...
“Ngay cả khi sếp của ngươi đã yếu đi sau khi sinh, ngươi vẫn đến gặp cô ấy như mọi khi. Duy trì thái độ cung kính mặc cho sự dễ bị tổn thương của cô ấy... Nếu phải nhận xét thì đó quả là một màn thể hiện khá đáng khen đấy. Biết gì không, ta nghĩ trước giờ mình đã có hơi hà khắc với ngươi rồi, Kuolan.”
Cô cảm thấy một mối liên kết sâu sắc với con ngựa và nhìn thấy bên trong nó một linh hồn đồng điệu. Với sự đồng cảm mới tìm thấy này...
“Nói cho mà biết này, Kuolan, bạn của ta và ta đã ở trong đó nguyên buổi để giúp vị sếp thân yêu của ngươi sinh con. Ngươi cứ việc đi hỏi cô ấy sau, nhưng đó quả là một tình huống thật sự suýt sao. Đứa bé suýt nữa là không qua khỏi. Nhưng nhờ có sự nhanh trí của bạn ta, chúng ta đã thành công cứu được tính mạng của nó.”
...Cô quyết định vắt cho hết toàn bộ sự quý mến có thể có từ sự kiện này, chỉ ra cho Kuolan thấy rằng cô không chỉ rất được sếp của nó yêu quý mà còn có ơn to với con ngựa tiếp theo sẽ đứng lên nắm lấy ngai vàng của giống ngựa. Bằng những hành vi ân cần quả thể, cô đã tạo được thiện cảm với thế hệ tiếp theo của các bậc lãnh đạo ngựa!
“Thế nên,” cô nói trong khi Kuolan nhìn cô với đôi mắt ngựa to, tròn và sáng của nó “Ta rất cảm kích nếu nhận được chút giúp đỡ trong Giải đấu Mã thuật đấy, nếu ngươi hiểu ý ta là gì.”
Với nụ cười hiểu ý của đám chính trị gia đã nhận hối lộ, cô vỗ vỗ lên cổ con ngựa. Còn về phần Kuolan thì nó chỉ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm cô, bản mặt dài của nó không đổi. Việc nó hiểu cô hay không thì chẳng ai dám chắc cả. Chợt ngay lúc đó, đôi tai nó giật giật rồi ngẩng đầu lên và nhìn quanh.
“Hửm? Có chuyện gì vậy?” Mia nhăn mày bối rối nói.
Dù Kuolan thông minh là thế, nó vẫn chỉ là một con ngựa, thế nên không có tiếng nói hồi đáp nào chuẩn bị vang lên cả. Thay vào đó, câu trả lời của cô đến dưới dạng âm thành lộp cộp đều đều và theo sau đó là một tiếng chào.
“Chà, chẳng phải Công chúa Điện hạ đây sao. Chào ngài.”
Cô quay về phía giọng nói lanh lợi.
“Ái chà, Ruby. Chào cô.”
Ruby Etoile Redmoon nhảy xuống ngựa và bước qua rồi nghiêng người tạo thành một cái cúi chào trang trọng.
“Cô đang đi tới bãi cưỡi ngựa à?” Mia hỏi. “Với lại, đó là... cô có một con ngựa khá ấn tượng đấy...”
Cô quan sát con ngựa của Ruby. Nó trông nhanh ghê gớm. Những vòng cung mượt mà của cơ bắp nhô ra chạy dọc đôi chân sau vạm vỡ của nó, thể hiện phần nào sức lực mà nó có thể tung ra khi đạp xuống đất. Phần bụng của nó cũng rất ấn tượng. Thon gọn nhưng chắc chắn, dù chở Ruby nhưng nó không có chút dấu hiệu căng thẳng nào. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của nó lại là một thứ khác.
“Ta không ngờ loài ngựa lại có thể có bộ lông đỏ như thế này.”
Mọi sợi lông của nó dường như đang bốc cháy với ánh sáng màu đỏ son của ánh chiều tà. Cái bờm bóng mượt của nó phấp mới trông như lớp sương nhiệt lung linh của mùa hè, như thể cơ thể nó cháy nóng tới độ làm bóp méo không khí xung quanh. Nó đứng với bầu không khí của một vị vua.
“Thần xin cảm kích lời khen, thưa Công chúa Điện hạ. Đó quả là một vinh hạnh. Con ngựa này là một con đặc biệt, ngay cả với chúng thần. Con nhanh nhất và khỏe nhất trong tất cả những con nguyệt thố.” Ruby đưa tay vuốt dọc cái bờm màu đỏ thẫm của nó. “Nó là con Xích Thiên Thố[note56333] duy nhất, người ta nói rằng nó chạy nhanh ngang ngửa mặt trăng và lao vút đi ở rìa của hoàng hôn, bầu trời mang sắc đỏ đuổi theo nó nhưng không bao giờ bắt kịp.”
“Xích Thiên Thố à....”
Con ngựa nhìn Mia rồi khẽ hí một tiếng như thể công nhận cái tên của mình, trí khôn ánh lên từ đôi mắt nó.
Chao ôi, nét mặt của nó gần như toát lên sự thanh lịch kìa. Nếu loài ngựa có quý tộc thì con ngựa này hẳn sẽ là một trong số đó.
Thế rồi cô đưa mắt về phía con ngựa của mình.
...Không hiểu sao mình chẳng hình dung nổi cảnh Kuolan đấu lại con này. Trình độ của con ngựa này vượt ngoài tầm của nó rồi, cô nghĩ với một tiếng thở dài.
Chợt ngay lúc đó, cô phát hiện một cử chỉ kì lạ đến từ con Xích Thiên Thố. Vốn nó đang cư xử một cách dịu dàng quanh Mia và thể hiện sự tôn trọng với cô, khi nó liếc nhìn Kuolan....nó khịt mũi! Mia chợt nhận ra chỉ bằng phản xạ bản năng.
A, con ngựa này nhất định là một tên khốn!
“Giờ thì, thần xin phép.” Ruby nói trong khi leo lại lên ngựa. “Hẹn gặp ngài ở giải đấu. Thần rất trông đợi sự kiện của chúng ta.”
Đúng như tên của họ, cả hai trở thành một cơn gió lốc màu đỏ khi phi nước đại về phía bãi cưỡi ngựa, bỏ lại Mia và Kuolan nhìn bóng hình đang nhỏ dần của họ qua lớp mây bụi họ tạo ra. Do vừa được chứng kiến tốc độ của con Xích Nguyệt Thố, Mia đã tin chắc vào số phận của mình.
Chà, thế là xong. Mình thua rồi. Luyện tập nhiều hơn, làm quen với việc cưỡi Kuolan...mấy thứ đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Họ nằm ở một đẳng cấp khác.
Cô nhìn con ngựa của mình, kẻ trông chẳng giống giận mà cũng chẳng giống ủ rũ. Nó chỉ đơn giản là nhìn với sự bình thản hoàn hảo khi con Xích Nguyệt Thố biến mất về phía xa.
À, vậy là ngươi cũng nhận ra. Đúng vậy. Ngươi không có chút cơ hội nào cả. Cả hai chúng ta...
Cô chán nản thở dài một hơi, cảm giác ý chí suy sụp. Giải đấu chỉ còn ba ngày nữa.
8 Bình luận