Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
Ngày ba mươi tháng bảy
Hôm nay, bữa trưa của mình là món bào ngư nướng. Nó rất tuyệt. Kết cấu dai dai làm mình hơi nhớ tới nấm. Nó cũng có mùi đặc trưng của đồ biển chất lượng cao, mình thích mùi đó. Với lại nó được nêm muối vừa đủ, và món salad rong biển đi kèm rất ngon và giòn giòn. Nhai rất thích. Nó khiến mình nhận ra rằng đồ ăn không chỉ có hương vị.
Ăn đồ biển trên thuyền đúng là xa hoa hết cỡ.
Nhưng việc bào ngư có hơi giống nấm và rất ngon là một phát hiện mới với mình. Mình nên nói với bếp trưởng và nhờ ông ấy thêm nó vào thực đơn càng sớm càng tốt.
Rất nên thử ★x5
Buổi tối của mình là một món súp lạ. Nó được tạo bằng cách nấu thứ sinh vật kì cục mang tên “Quyến thuộc của Archdaemon”. Cái thứ đó có rất nhiều xúc tu và điều đó khiến Esmeralda phát tởm, nhưng mình đã thử một ít, và nó thật ra lại rất ngon. Có giác mút trên xúc tu của nó, và chúng có kết cấu rất độc đáo khi nhai. Rất dễ bị ghiền món này.
Nên thử ★x4
Lưu ý: Mình cảm thấy phần lớn thức ăn từ biển đều có kết cấu dai dai. Ngày mai bọn mình sẽ đến đảo. Mình rất mong chờ vào những thứ sẽ được ăn ở đó.
Thế nên, khi đọc lại, có vẻ như nhật kí của mình lại biến thành một trang đánh giá thức ăn nữa rồi. Không hiểu tại sao nữa. Chắc do nó bị nguyền rủa hay gì rồi.
Dù sao thì, bọn mình cuối cùng cũng quay lại được thuyền. Đó quả là vài ngày điên rồ, nhưng giờ đây cả bọn đã bình an trở lại, mình nghĩ mình sẽ nhớ mãi trải nghiệm này. Sẵn giờ đang lược qua kí ức, chắc mình cũng nên viết chúng ra.
Ngày một
Bọn mình tới hòn đảo mà Esmeralda sử dụng làm địa điểm nghỉ dưỡng. Ngay trước khi tới hòn đảo, cả nhóm gặp chút sự cố khi mấy cái bè bị lật, nhưng mọi thứ đều ổn. Abel và Sion đã lao tới giúp mình, và với sự trợ giúp của họ, mình đã lên được hòn đảo mà không gặp rắc rối nào.
Một khi đã ổn định trên đảo, Esmeralda bắt đầu dạy mình bơi. Mình học được cách bơi ngay lập tức. Mọi người đều sốc trước tốc độ học của mình. Ngay cả mắt Sion cũng trố ra. Cậu ta nói “Cậu trông như một nàng tiên cá vậy!” Mình chắc rằng cậu ta đang có hơi phóng đại, nhưng dĩ nhiên mình rất cảm kích suy nghĩ đó.
Phần còn lại của ngày cũng hoàn toàn ổn. Nó rất vui. Vấn đề bắt đầu vào ngày thứ hai.
Ngày hai
Cả nhóm thức dậy trong một cơn bão vào buổi sáng. Gió mạnh tới nỗi mình cứ tưởng sắp bị thổi bay rồi. Cũng bởi mình nhẹ quá mà. Những người nhẹ cân như mình cần phải đặc biệt cẩn thận trước những cơn gió to. Thế rồi mình chợt nhận ra những người duy nhất xung quanh đó là mình, Esmeralda, Anne, Abel, Sion, Keithwood và Nina. Tất cả trừ bảy người bọn mình đã biến mất cả! Ngay cả Ngôi sao Ngọc lục bảo cũng đi đâu mất. Mình vẫn còn nhớ như in bản thân đã sốc đến mức nào.
Ngày ba
Cơn bão đã qua, nhưng Ngôi sao Ngọc lục bảo vẫn chưa quay lại. Bọn mình không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu tự lực cánh sinh trên đảo. Bởi mình là chuyên gia sinh tồn tại đó, tất cả mọi người đều nghe theo chỉ dẫn của mình. Cả nhóm thu thập thức ăn và đốt lửa hiệu. Giờ đây tất cả chỉ còn là những kí ức đáng nhớ, nhưng khi đó đúng là cực thật, chuyện lại càng tệ hơn với việc Esmeralda đột nhiên biến mất...
Vì danh tiếng của Esmeralda, mình sẽ bỏ qua phần đó của câu chuyện. Dù sao thì, vào ngày bốn, bọn mình cuối cùng cũng thoát được hòn đảo. Nhưng mình nào biết được, điểm cuối của cuộc phiêu lưu này chính là nơi ẩn chứa mối nguy hiểm lớn nhất. Trong khi cả bọn đang bơi về phía Ngôi sao Ngọc lục bảo, một con cá ăn thịt người xuất hiện ngay trước mặt bọn mình! Nó đang khát máu, và nó nhắm vào mình với tốc độ kinh hoàng, một điều thật ra lại khiến mình nhẹ nhõm. Việc nó nhắm vào mình thay vì những người khác lại tốt hơn nhiều, bởi mình đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Thế nên, ngay khi con quái cá ăn thịt người khổng lồ đến đủ gần, mình tát một phát ngay vào mũi và khiến nó phải thút thít bỏ chạy. Dễ như ăn bánh.
Tuy nhiên, mình đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng. Linh cảm nói với mình rằng sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện mình phải giải thích mọi thứ cho Tiểu thư Rafina như thế nào thôi cũng khiến mình đau đầu. Mình sẽ cần phải bịa ra rất nhiều cái cớ đây...
Ư, mấy ông tổ tiên của mình đúng là chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.
6 Bình luận