Mùa đông ở Đế quốc Tearmoon rất lạnh. Tuyết rơi thường xuyên, khiến cho lò sưởi trở thành một vật bất di bất dịch của mọi hộ gia đình.
“Mmmfff… lạnh quá đi mất…”
Đó là ngày cuối cùng trong năm, và Anne thì đang đi ngang qua một hành lang bên trong cung điện, hơi thở của cô lờ mờ để lại những vệt trắng giữa không trung. Ngoài trời, tuyết đang chầm chậm rơi xuống thị trấn phủ đầy giá băng. Rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, nhưng công việc trong lâu đài thì không thể tạm ngưng được. Những đồng nghiệp hầu gái khác của Anne đều đang bận bịu với nhiệm vụ thường nhật của mình, Anne chào họ bằng một câu chào nhanh gọn mỗi khi đi ngang qua. Cuối cùng, cô cũng tới được phòng riêng của Mia
“Thưa tiểu thư, tôi có thể vào được không ạ?”
“A, chị Anne đó à. Cứ vào đi.” Thấy bóng dáng của cô hầu ngoài cửa, Mia đặt quyển sách trong tay mình xuống và bật dậy khỏi chiếc ghế bên lò sưởi. “Trông chị lạnh cóng chưa kìa. Mau vào đây và sưởi ấm người đi.”
“Vâng, được vậy thì tốt quá ạ” Anne nói rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa. “Ah, thật là ấm quá đi mà. Cảm ơn công chúa rất nhiều ạ.”
Trong quá khứ, những mối bận tâm về phép tắc chuẩn mực và tính đúng đắn sẽ khiến cô phải chần chừ trước một lời mời như vậy. Tuy nhiên, sau khi bị Mia quở trách, nguời cho rằng chính cái sự giữ mình của Anne mới là thứ không đúng đắn ở đây, từ đó cô đã học được cách cứ ngoan ngoãn tuân lệnh là được rồi. Đổi lại, Anne đã trịnh trọng hứa với bản thân mình rằng cô sẽ báo đáp lòng tốt của chủ nhân với lòng trung thành nhất.
Hơi ấm từ chiếc lò sưởi bao trùm lấy họ bằng một khoảng lặng dễ chịu.
Hình như công chúa có cao hơn chút thì phải? đúng không nhỉ…
Anne nở một nụ cười trìu mến khi nhìn vào cô công chúa nhỏ. Có đôi lúc, cô đã coi Mia như là một cô em gái đáng yêu khác của mình.
“Anne này… chị có thể dành ra một chút thời gian cho ta được không?” Mia bất chợt hỏi.
Anne cau mày trước câu hỏi lạ lùng kia. Sau đó cô nhận thấy rằng mắt Mia luôn nhìn về hướng trần nhà còn người thì đứng ngồi không yên trên ghế. Dựa trên kinh nghiệm của mình, Anne biết rằng chỉ khi Mia muốn nhờ vả ai đó một yêu cầu khó khăn thì cô mới có những hành động như vậy.
“Vâng? Có chuyện gì vậy ạ, thưa công chúa Mia?” cô đáp lại bằng một giọng điệu hiếu kỳ.
“Chà, chị thấy đấy… Vào mùa xuân tới, ta bắt đầu đi học rồi.”
“Tôi biết chuyện đó chứ ạ. Xin chúc mừng Người. Tôi mong công chúa sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt trong học tập.”
Đối với những đứa trẻ nhà quý tộc, luật pháp yêu cầu chúng bắt đầu đến trường vào mùa xuân năm mười ba tuổi. Chúng sẽ được ghi danh vào những cơ sở giáo dục chuyên biệt nơi chúng tiếp thu kiến thức và các năng lực cần thiết để cai quản lãnh địa của mình một cách hiệu quả.
Anne vốn dĩ đã coi Mia như một vị thánh sống. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra rằng công chúa của cô sẽ trở nên lộng lẫy đến nhường nào sau khi trải qua một nền giáo dục chính quy. Dù thậm chí Mia còn chưa đi học, nhưng Anne đã ngóng chờ ngày cô trở về rồi.
“Cảm ơn chị, Anne. Vấn đề ở đây là…” Mia thoáng cười mỉm trước khi biểu cảm dần tối lại. Cô lặng im trong thoáng chốc. Thế rồi, như thể đã gom đủ quyết tâm, cô lấy một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt Anne. “Ta muốn chị đi cùng ta. Dưới tư cách là hầu gái riêng. “
“...Hả?” Anne đờ người ra vì ngạc nhiên trước lời đề nghị. “Người muốn… tôi theo cùng sao?”
Anne kinh ngạc cũng là phải. Bởi trường học là nơi chỉ dành riêng cho giới quý tộc, là nơi mà các công tước, bá tước và nam tước tương lai tụ họp lại. Ở đó, những đứa trẻ nhà quý tộc sẽ kết bạn với nhau và mối liên kết này sẽ giúp chúng rất nhiều trong việc cai quản lãnh thổ của mình vào một ngày nào đó. Bất kỳ ai một khi đã đặt chân vào những ngôi trường linh thiêng ấy, nơi đào tạo ra những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai, thì đều phải mang trong mình những đức hạnh tốt nhất. Nơi đây không có chỗ cho sự vụng về.
Hơn nữa, ngôi trường mà Mia theo học thậm chí còn không ở Đế quốc. Trong vài năm tới kể từ lúc này, Mia sẽ phải rời xa sự thoải mái của tòa lâu đài và đến ở tại ký túc xá của trường. Khoảng thời gian này, cô chỉ được phép mang theo một người hầu duy nhất, người mà sẽ không còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của những hầu gái kỳ cựu khác nữa.
“Um, thưa công chúa, tôi… cảm thấy rất vui trước lời đề nghị của Người, nhưng công chúa đã cân nhắc kỹ về chuyện này chưa ạ? Về… tôi ấy?”
Vấn đề là trên thực tế Anne không phải là một cô hầu tài giỏi gì. Nếu có thì cũng chỉ là sự hậu đậu trên mọi phương diện mà thôi. Mặc dù cô biết rõ Mia đặt rất nhiều niềm tin vào mình và cả lòng yêu thương chân thành nữa, từ tận sâu trong đáy lòng cô luôn biết ơn Mia vì điều này, nhưng cô lại luôn thấy buồn trong lòng vì bản thân cô biết rằng chẳng có gì trong đó nói về kỹ năng hầu gái của mình cả. Do vậy, cô không khỏi cảm thấy rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Mia mang theo một người hầu gái khác dày dặn kinh nghiệm và tài giỏi hơn cô.
Thế rồi, đột nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp đang bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh giá của mình. Cô nhìn xuống và không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của Mia đang nắm chặt lấy chúng.
“Ừm, tiểu thư đừng làm như vậy… tay tôi lạnh lắm, nên là…”
“Nghe này, Anne. Ta đã nói là ta muốn chị theo cùng rồi cơ mà.”
“Công chúa… Mia…!”
Anne cảm thấy như có một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong mình. Mia đã có lòng tin ở nơi cô, tin tưởng cô một cách vô điều kiện, lòng bao dung, và tình bạn. Mia đã ban cho cô quá nhiều. Đó là món nợ nên và phải được đền đáp. Xúc động đến tận đáy lòng, Anne đã khuỵu gối xuống.
“Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, thưa công chúa Mia. Tôi sẽ phục vụ người bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình.”
Phù. Tốt rồi, cuối cùng thì vụ này cũng đã xong xuôi. Giờ thì mình không cần phải lo gì nữa rồi.
Mia thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đợi cô ở ngôi trường cô sắp tới là hai kẻ thù không đội trời chung ở kiếp trước. Một người là Tiona Rudolvon, một quý tộc ở Vùng Đất Ngoại, người đã dẫn đầu cuộc khởi nghĩa chống lại Đế quốc và sau này được tôn lên làm một vị thánh nữ. Luôn giúp đỡ cô trong mọi đường đi nước bước đó là Sion Sol Sunkland, thái tử của Vương quốc Sunkland hùng mạnh. Hai con người này, họ đều là những kẻ có liên quan trực tiếp đến số phận bi thương của cô trước cái máy chém, và thật tình cờ làm sao khi cả hai người họ cũng là bạn cùng lớp với cô.
Ở gần những kẻ như vậy mà không có lấy một người hầu cận mà mình có thể tin tưởng… Ôi, chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã đủ để khiến cho mình phải thức trắng đêm rồi!
Vui sướng khi biết rằng mình sẽ tránh được cái thảm kịch nghiệt ngã kia, Mia chào đón năm mới cùng một tâm trạng nhẹ nhõm đỡ hơn trước rất nhiều.
14 Bình luận