Tuy đã tính đến chuyện khiến Sion phải vấp ngã, nhưng Mia không thể cứ ngang nhiên mà làm như vậy được. Trông thật quá lộ liễu đi. Dù cho cô đã nắm chắc kỹ năng để thực hiện điều đó - một cú đá thật lẹ vào cẳng chân có thể được dễ dàng ngụy trang thành một cái bước hụt đầy bất cẩn - Tuy nhiên, hiện tại cô lại không mặc đúng trang phục. Khác với loại dài đến tận mắt cá chân, bộ đầm cô đang diện ngắn hơn rất nhiều, điều đó lại càng khiến cho việc che giấu một cú đá trở nên khó khăn hơn. Thực ra, Mia chưa từng có ý định muốn gây hấn với Sion. Thái độ thù địch một cách thẳng thừng hiển nhiên là sẽ khơi gợi sự nóng nảy của cậu ta, và một Sion đang cực kỳ nóng giận chính xác là thứ sẽ dẫn cô thẳng tới cái máy chém.
Cơ mà, chẳng việc gì mình phải làm như thế cả. Làm như hắn có thể bắt kịp khi mình đang tung hết sức ra ấy. Nếu như mình không kiềm chế bản thân lại và rồi hắn cứ cố để theo kịp, kiểu gì hắn cũng chân này đá chân nọ cho mà xem! Mia thầm nghĩ, mường tượng rằng Sion hoàn toàn thua xa cô. Á à, ta thấy hết rồi nhé. Những nỗ lực vô ích của ngươi trong việc cố gắng bắt kịp ta ấy. Cú ngã ngoạn mục của ngươi. Và cả cái gương mặt hổ thẹn ngươi trưng ra trước mặt tất cả mọi người nữa. Thật là tuyệt vời quá đi!
Quả là một kế hoạch hoàn mỹ.
Cô thầm nghĩ.
Cơ mà, trong lúc khiêu vũ thì…
“Chà, ngạc nhiên thật đấy. Tôi cứ ngỡ sẽ phải nhảy điệu van[note45311] với chú chim non cơ, hóa ra lại được nhảy điệu tango[note45312] cùng nàng thiên nga thế này,” Sion nở một nụ cười rạng rỡ nói khi đang lả lướt trên sàn với Mia, bước chân của cậu nhịp nhàng uyển chuyển và tràn đầy tự tin.
S-S-Sao mà chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ?!
Một nửa bộ não của cô dành riêng cho việc duy trì những bước nhảy phức tạp trong điệu nhảy của họ, nửa còn lại thì đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố nén tiếng thét vào bên trong. Xoay vòng rồi lại xoay vòng y hệt như một nàng tiên trên đồng cỏ. Mỗi khi lướt qua khung cửa sổ, ánh trăng lại rọi chiếu lên làn da ngọc ngà của cô và rồi tỏa ra một ánh hào quang của sự thánh thần. Bước chân của những người bạn đồng trang lứa với cô bỗng tạm ngừng lại. Một lúc sau, chỉ còn lại duy nhất Mia và Sion là vẫn đang khiêu vũ.
Thoạt đầu là tiếng chế giễu. Đám người bọn họ chỉ tín nhiệm có mình Sion. Họ nói rằng cậu ta là một người hướng dẫn tốt. Nhưng chỉ vài giây sau đó, những tiếng xì xào ấy trở nên nhỏ dần đều.
Trong giới quý tộc, điều cơ bản mà ai cũng biết đó chính là việc khiêu vũ đòi hỏi đến hai người. Do vậy mà sẽ thật vô nghĩa nếu chỉ có một cá nhân xuất sắc. Chỉ khi nào cả người hai vũ công ấy đều đặc biệt tài giỏi thì họ mới có thể tạo dựng nên một màn trình diễn đầy mê hoặc giống như bây giờ.
Cơ thể Mia xoay tròn một cách nhẹ nhàng và duyên dáng. Cô thả mình rơi tự do về một phía, nơi cánh tay của Sion đã đặt sẵn rồi nhẹ đẩy vào lưng cô, tuy dịu dàng nhưng lại rất chắc chắn. Nó sẽ đưa cô trở về đúng tư thế và chỉ với một chút quán tính là đã đủ để giúp cô sẵn sàng cho những bước nhảy tiếp theo. Điệu nhảy của Sion trông thật yêu kiều và uyển chuyển. Cậu ta không chỉ ân cần mà còn dẫn dắt bằng một cử chỉ đầy thanh lịch. Cái cách cậu ôm lấy cô thật giống như một vòng tay đang âu yếm khiến Mia không khỏi cảm thấy xao xuyến trong tim.
Lạy trăng trên cao…thật thơ mộng làm sao - À không! Không hề thơ mộng một chút nào hết! Mình không được phép mơ mộng về một kẻ giống như hắn cho được!
Khi Mia đang chật vật đấu tranh để kìm nén cái nhân cách fangirl của mình vào bên trong, đôi mắt thơ thẩn của cô bỗng trông thấy một hình bóng quen thuộc ở góc phòng.
Ôi chao, chẳng phải đó là Hoàng Tử Abel sao?
Cô nhìn thấy cậu ta đang tiến về phía quầy bar, trên tay cầm hai chiếc ly. Để ý rằng chúng đều rỗng tuếch, cô cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Cậu ta tốt bụng thật đấy
Cuối cùng thì nhạc cũng ngừng, điệu nhảy đã đi đến hồi kết. Mia kéo nhẹ tà váy rồi nhún chào một cách tao nhã.
“À thì,” Sion nói với cô. “ Nếu được, tôi muốn mời Người nhảy thêm điệu nữa, nó sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Người thấy có được không?”
“ Vô cùng xin lỗi, thưa Hoàng tử Sion, tôi đành phải khước từ lời mời ấy mất rồi. Tôi chắc chắn rằng sẽ có người nào đó phù hợp để làm bạn nhảy với ngài hơn là tôi.”
Những lời cô nói ẩn chứa một sự sỉ nhục không hề nhẹ một tí nào, Có cố gắng đấy, tên ranh mãnh ạ, cơ mà ngươi vẫn còn non lắm, nhưng thực ra cô mới là kẻ thua cuộc ở đây. Nói xong, Mia kéo nhẹ tà váy, nhún gối chào rồi chuồn đi mất, bỏ mặc Sion đang chớp chớp mắt, ngơ ngác đằng sau.”
“Hoàng tử Abel ơi!”
Ngước cổ lên, Abel ngạc nhiên khi thấy Mia đang tiếp cận mình. Cô và Sion đã trở thành một cặp hoàn hảo tới mức khiến Abel phải chắc mẩm rằng hai người họ sẽ cùng nhau nhảy ít nhất hai đến ba điệu nữa. Ấy vậy mà Mia lại đang ở đây, cậu nâng một trong hai cái ly đang cầm trên tay - đã được rót đầy - rồi đưa cho cô với một nụ cười trên môi.
“Chà, công chúa Mia à. Khi nãy ở trên vũ sàn, Người sáng chói thật đấy.”
“Ôi chao, anh chỉ được cái nịnh nọt ta thôi.”
Đối với Abel mà nói, được tận mắt chứng kiến cảnh Mia bẽn lẽn cười khúc khích quả thực có hơi quá sức, bởi thế nên cậu mới đảo mắt nhìn ra chỗ khác.
“Nhưng, xin nói thật với người… chúng ta không hề xứng đôi.”
“Không xứng đôi sao?”
“Là về Hoàng Tử Sion. Thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng bản thân tôi chẳng thể nào khai thác được hết tiềm năng thực sự của Người.”
Trong cậu tràn đầy sự nhiệt huyết và cậu ta đã thề rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, thực tại thì thật quá sức tàn nhẫn, khi phải đối mặt với sự cách biệt quá lớn về kỹ năng, sự quyết tâm ấy bắt đầu trở nên nao núng. Nhưng đáp lại, Mia chỉ đưa ly nước ép lên môi.
“Ta rất cảm kích về thứ nước uống này. Nó mát lạnh và khá là sảng khoái,” Mia nói, không hề nhắc gì đến Sion. “Hoàng tử Abel à, anh không những tốt bụng mà còn rất tuyệt vời đó.”
“Hah, lời khen ngợi ấy khiến tôi có chút đau lòng đấy. Công chúa thực sự nghĩ rằng tôi là cái loại đàn ông trên tay chỉ cầm có mỗi một ly nước cho mình bản thân sao?”
“ Anh nên hiểu theo chiều hướng đó là: ta nhận thấy rằng bản thân anh hiểu rất rõ cái bản chất vốn có sau mỗi lần khiêu vũ[note45310] và đã chính anh cũng đã giúp ta giải tỏa cơn khát ấy. Cảm ơn anh.”
Bấy giờ, Abel chỉ biết há hốc mồm. Cậu không ngờ rằng Mia sẽ đánh trúng trọng tâm. Những lời cô nói hoàn toàn chính xác, ngay khi nhạc vừa nổi lên, Abel đã chạy đi lấy thức uống ấm. Tuy nhiên, sau khi thấy cái cách Mia khiêu vũ, cậu liền hiểu ra rằng sau khi nhảy xong nhất định cô sẽ cảm thấy nóng, thế là cậu lại đổi sang thức uống lạnh.
“Hoàng tử Abel à, xin đừng hạ thấp phẩm giá của mình. Anh là một người rất tuyệt vời.”
Từng lời Mia nói ra đều chất chứa sự ân cần chân thành, đó là nếu ta không bàn đến cái tính nhỏ nhen và sự gian dối của cô ấy. Mia thực sự nghĩ như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên cô được một bạn nam cùng tuổi đối xử một cách tử tế. Trên cương vị là một cô công chúa, Mia đã nhận về kha khá lòng tốt từ những người hầu của mình, nhưng khi nói đến mặt thiếu nữ, cô chưa từng một lần cảm nhận được sự chăm sóc nào ân cần và chu đáo đến như vậy. Có đôi chút choáng váng từ những trải nghiệm ấy, Mia đã thốt ra một câu nghe hơi khác so với cô của thường ngày.
“Tuy nhiên… nếu vẫn còn cơ may, tôi sẽ không chịu thua trước Hoàng Tử Sion trên sàn nhảy đâu.”
“Đã vậy thì, mạn phép ta cho ta được huấn luyện anh. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi đấy nhé, ta không hề dễ dãi với đám học sinh của mình đâu.”
“Và thế là, buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Mia dồn hết tâm trí vào việc khiêu vũ, tận hưởng cái sự kinh ngạc của đám đông cùng với trái tim đang xao xuyến của mình.”
13 Bình luận