Trong lúc đang thưởng thức đồ ngọt do nam tước mang đến, Lumiere mở lời.
“À mà tôi nghe nói tiểu thư Lelouche từ chối lời mời hộ tống của điện hạ Sazanjill tới bữa tiệc sắp tới đúng không?”
Lumiere nói gì thì kệ đi, quan trọng là cái món đồ ngọt trên bàn cơ.
Món gì mà hình vòng tròn, nhưng phần giữa lại rỗng. Xong rồi còn được phủ đường bên trên nữa. Ai làm ra món này thật sự là một thiên tài!
Tại sao có món bánh độc đáo như vậy mà tôi chưa từng được nghe vậy? Hay đây là món ăn vặt phổ biến của người dân?
…Mà bình tĩnh đã. Đúng là tôi có hơi phấn khích quá nhưng ăn nhiều mấy món kiểu này thì mệt lắm vì còn phải giữ dáng, chuyện của phái nữ ấy mà. Cân nhắc đến lượng đường được phủ lên, ăn một hồi có khi đấy.
Nói vậy chẳng phải món này khá là tội lỗi sao?
Ôi thần linh ơi, hãy tha lỗi cho tôi – hoặc không. Sao phải kiêng cử khi có thể gọi ông ấy ăn chung chứ? Tôi với ổng là bạn bè mà.
Quyết định vậy đi. Hãy chừa lại một ít để tối nay mang tới cho ổng. Nếu ăn trong giấc mơ thì làm sao mà mập lên được!
Món này được nam tước mua nhưng mà bây giờ ông ấy đi ra ngoài rồi. Đến lúc về tôi sẽ hỏi ông ấy chỗ mua.
“Ừm, tiểu thư Lelouche ơi?”
Không có cả thìa nĩa ở đây, tôi đoán chỉ còn cách ăn bằng tay tôi. Lumiere đã kẹp cái bánh giữa tờ giấy để đỡ dính tay, tôi cũng bắt chước làm theo và cắn một miếng.
“Hưm!?”
Uầy!!!
Tại sao lại có thể làm ra một món mà cắn vào liền bùng nổ vị ngọt trong miệng được như vậy? Cộng với cái vị dầu mỡ ứa ra mỗi lần nhai, đây rõ ràng là món đồ ngọt đầy tội lỗi! Quá tội lỗi! Hương vị tội lỗi này chỉ đơn giản là sự kết hợp của hai thứ cấm kị: dầu mỡ và đường!
…Aaa, bây giờ tôi có chết cũng mãn nguyện rồi.
Tiếc cái là còn ít thời gian quá, giá mà biết món này sớm hơn. Phải chi tôi nghe lời ông thần đi ăn cho thỏa thích là được rồi.
“Tiểu thư Lelouche ơi?”
“Lumiere, tôi đã dạy là không được nhắc đi nhắc lại một câu mà?”
Trong khi tôi nhắc nhở Lumiere, khuôn mặt tôi cũng liền trở lại nghiêm khắc. Thế nhưng Lumiere chỉ mỉm cười, nói tiếp.
“Tiểu thư thích bánh vòng ha?”
“Ừm, gửi lời cảm ơn đến nam tước giúp tôi.”
“Ông ấy mà nghe được vậy thì sẽ vui lắm đó. Vậy, tiểu thư lần này có thể nghe tôi nói không?”
“Thôi được, có chuyện gì?”
“Tại sao tiểu thư không đi cùng điện hạ Sazanjill?”
Lumiere nhấn mạnh câu hỏi bằng cách hỏi từng phần.
À, nãy giờ cổ nói chủ đề này.
Tôi uống một ngụm trà để trôi đi vị ngọt trong miệng trước khi nói.
“À mà này, Lumiere có biết là nam tước Aljerk mà cô giới thiệu cho tôi trước đó mới được mai mối với chị họ của tôi không?”
“T, tiểu thư Lelouche à?!”
…Gì chán ghê. So với chủ đề trước thì rõ là cái sau thú vị hơn nhiều chứ. Có khi tôi với Lumiere sẽ là họ hàng của nhau không chừng. Mà, thời điểm đó có tới được thì tôi cũng không có ở đó nữa.
Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chẳng phải Lumiere sẽ được nhà Lelouche chống lưng sao?
Lumiere xem chừng vẫn chưa thông, thôi thì đành nhắc lại cho nhớ vậy.
“Chỉ có các cặp đôi đã đính hôn hoặc ở trong một mối quan hệ lãng mạn mới được tham dự bữa tiệc thôi.”
Đó là lẽ thường, không chỉ có bữa tiệc sắp tới mà từ trước đến giờ vẫn vậy. Chỉ ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, một người phái nữ tiến vào hội trường bữa tiệc phải được hộ tống bởi người thương có thể nói là điều cơ bản nhất. Hơn nữa, đối với tiệc khiêu vũ, bạn nhảy đầu tiên của người đó bắt buộc phải là người hộ tống cô.
Tôi đã làm mẫu một lần hồi bữa tiệc sinh nhật ở nhà bá tước Remel. Nói cách khác, khóa học này đã kết thúc.
“Cô mới là người tham dự cùng điện hạ. Tôi cũng đã thông báo trước với bên đó rồi.”
“Nhưng như vậy thì kì quặc quá! Tại sao tôi là người đi?!”
“Bởi vì tôi đã yêu cầu hủy hôn với thái tử điện hạ rồi.”
Nghiêm túc mà nói, tôi vẫn chưa được bệ hạ chấp nhận chuyện này nên hôn ước vẫn chưa chính thức hủy bỏ. Nhưng tôi chỉ còn bằng này thời gian, những thủ tục với tôi cũng chỉ bằng thừa. Tất nhiên càng không nên làm cho mọi người đau buồn, đặc biệt là nhị vị song thân của cả hai người. Nếu tôi biến mất, tự khắc hôn ước đó cũng sẽ không còn tồn tại thôi.
Lí do tôi đề nghị trước như vậy với điện hạ, đơn thuần là do những suy nghĩ ích kỉ đó. Lumiere sẽ không bao giờ được phép biết.
“Nhưng đó chỉ là lời nói nóng vội trong lúc tiểu thư nằm bệnh thôi! Không phải hai người vẫn cười nói với nhau đó sao!”
“Chuyện đó là chuyện đó. Điện hạ còn tặng cô váy dạ hội kia mà?”
“Váy hả… à!”
Lumiere lập tức nhét một cái bánh vòng vào miệng vì sốc, sau đó uống hết cả ly trà. Tuy nhiên, tôi không kịp chọc vào đôi má phồng lên như sóc của cổ vì cổ đã đập bàn trước. À quanh miệng cô còn dính đường kìa.
“Lelouche, tiểu thư hiểu nhầm rồi!”
“Hiểu nhầm cái gì? Người đàn ông tặng váy cho người phụ nữ thì chỉ có một ý nghĩa thôi chứ mấy.”
“Nên tôi mới nói tiểu thư hiểu nhầm đó! Tôi không phải là người được tặng!”
Rõ ràng là khi tôi đi cùng với Zafield tới xem thì đó là một bộ váy màu hồng hợp với màu tóc của Lumiere.
Nhưng đôi mắt của Lumiere vô cùng quyết liệt.
Tôi đặt chiếc bánh vòng ăn dở xuống dĩa và nhướng một bên mày lên.
“Như vậy là sao?”
◇ ◇ ◇
Sau đó, tôi và Lumiere liền tới cửa hàng mà điện hạ đã đặt chiếc váy. Lưu ý là tôi vẫn chưa ăn xong chiếc bánh vòng đó nhé.
Khi tôi vừa bước vào cửa tiệm, người nhân viên định nói chào mừng quý khách liền cứng người lại. Sau đó, cô vừa chạy như bay ra phía sau vừa gọi quản lí.
Người quản lí đã từng tiếp khách lớn, ngay lập tức đi ra.
“Q, quý tiểu thư Lelouche… chiếc váy tiểu thư đặt hôm trước đã được giao đến nhà công tước rồi mà? Hay là có vấn đề gì sao?”
“À không có, bộ váy được hoàn thiện rất xuất sắc.”
“Vậy thì tôi mừng rồi.”
Người quản lí mừng ra mặt khi nghe tôi khen. Mà, người đặt hàng là con gái nhà công tước nên cũng không trách được. Phải tôi mà là người quản lí đó, thấy khách hàng lớn bỗng dưng ghé tiệm sau khi bộ váy đã được giao rồi thì tôi cũng hồn vía lên mây xanh.
Sau đó khi đã định hình lại, quản lí hỏi tiếp.
“Vậy, không biết tiểu thư hôm nay có việc gì ở đây?”
“Chà…”
Trong khi tôi không biết phải nói gì, Lumiere lên tiếng ở phía sau.
“Anh, còn nhớ, tôi là ai không?”
Cái kiểu nói chuyện đó là thời thượng đó à? Nghe khó chịu vô cùng.
Nghe vậy, người quản lí ngượng ngùng nhìn sang tôi.
“Chuyện đó…”
“Không cần kiêng nể, tôi đã biết cô ấy có mối quan hệ tốt với điện hạ Sazanjill rồi. Hôm nay tôi tới là muốn xác nhận họ đã đến đây và đặt bộ váy đó đúng không?”
Đúng vậy – tôi muốn xác nhận những gì Lumiere nói là đúng.
Đức vua đã giao cho Sazanjill tiến hành vài công việc kinh doanh mới như là một phần của công vụ. Để hoàn thành, điện hạ đã bắt đầu ghi chép lại thông tin về trang phục của các quý cô tại các bữa tiệc.
Không chỉ chúng đều là hàng đặt may, các quý tộc bậc cao cũng không thường mặc lại một bộ váy hai lần tại các bữa tiệc. Trừ khi có mối liên kết đặc biệt, thông thường họ sẽ tháo ra và bán lẻ các phần.
Điện hạ hẳn đã thấy việc đó quá phung phí. Do đó, ngài nảy ra ý tưởng cho thuê trang phục. Bộ váy may sẵn sẽ được cho thuê trong một đêm, sau đó được trả về và đem đi giặt, cuối cùng là cho người khác thuê. Bằng cách này, có thể đỡ tốn kém hơn một khoảng đáng kể so với đặt váy mới cho mỗi bữa tiệc.
Thật ra, không phải quý tộc nào cũng xuất thân giàu có, không ít người luôn bối rối về chuyện váy vóc này chứ không riêng gì nam tước Alban. Và chắc chắn chi phí là quá khổng lồ đối với họ. Chính Lumiere là người đã đề xuất ý tưởng này với điện hạ Sazanjill.
Khi được chính tôi hỏi, người quản lí gật đầu và đáp “xin hãy giữ bí mật.”
“Chúng tôi nhận được yêu cầu hợp tác lần nữa khi vừa giao bộ váy xong. Chúng tôi cũng rất bất ngờ.”
“Ra vậy… cảm ơn anh.”
Lúc tôi và Zafield đến xem, bộ váy đã trong giai đoạn chuẩn bị giao đi. Được rồi, bây giờ không cần đi rình nữa vì bộ váy đó có lẽ không được công khai. Tôi đã ép quản lí hơi quá rồi.
Như là để xin lỗi, tôi cũng mua 2 chiếc lắc tay. Cả hai chiếc đều được làm từ vỏ sò trắng, nhìn rất dễ thương. Dù cũng không phải là quà cáp gì đắt tiền… nhưng tôi tặng cho Lumiere một cái, nhận lại được phiếu chiêm ngưỡng vẻ ngại ngùng của Lumiere, “tôi rất hạnh phúc.”
Đó là câu trả lời tôi muốn được nghe. Lumiere hạnh phúc với cặp lắc tay này thì tôi cũng vui rồi.
Sau đó, chúng tôi rời khỏi cửa tiệm. Khi đã vào trong xe ngựa, Lumiere mới cất tiếng.
“Chiếc váy tôi chọn lúc đó là của một lệnh ái nhà tử tước. Lúc đó cũng có một tiểu thư muốn mặc nó. Về phần tôi, tôi đã có bộ váy được tiểu thư Lelouche tặng rồi…”
Nghe chưa! Lumiere nói là sẽ mặc bộ váy đó kìa! Biết học trò của ai chưa!
Tuy nhiên, vẻ mặt của cô không hề vui.
“Ưm, tiểu thư Lelouche, xin hãy đi cùng với điện hạ Sazanjill đi. Nếu không thì tôi…”
“-Nếu Lumiere đã khăng khăng như vậy…”
Ài, bây giờ tôi lại thấy tội lỗi quá đi mất. Đã nói cả hai lại bạn mà tôi lại không chịu lắng nghe tâm tư của bạn mình…
Nhưng mà bây giờ không có chút đồ ngọt trong người thì tôi không suy nghĩ được, nên là...
“…thì lát nữa về cô chỉ tôi chỗ mua bánh vòng được không?”
…Tôi giả vờ như không thấy hai dòng nước mắt của cô và mỉm cười.
3 Bình luận