100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 52: Ba ngày cuối cùng thật bận rộn ③

3 Bình luận - Độ dài: 1,080 từ - Cập nhật:

Buổi tối cùng ngày.

“Nè ông thần, hôm nay tôi đã biết tới ‘cuộc trò chuyện về tình yêu của các thiếu nữ mới lớn’ rồi đó nhé!” [note67677]

Ai lại đi kể chuyện đó ra chứ?!”

Ơ, tôi mới có giới thiệu chủ đề thôi mà ông ấy đã bắt đầu càm ràm rồi. À à, chắc vì ông ấy là thần nên không hứng thú với ‘cuộc trò chuyện về tình yêu của các thiếu nữ mới lớn’ mà. Cái đó thì không ép được.

Thế thì sang chủ đề tiếp theo thôi.

“Vậy, ông đã từng ăn bánh vòng bao giờ chưa? Ngon cực luôn nhé!”

Không, ý là hôm nay mình có chuyện nghiêm trọng hơn ấy? Cái đó mới là cái đáng nói ấy?”

Ông ấy nói với vẻ như đang cầm tay chỉ việc cho đứa trẻ mới tập viết.

Đó là lí do tôi không thích.

“-Phiền ghê. Chính ông là người nói tôi phải tận hưởng mỗi ngày kia mà? Bây giờ tôi làm theo thì ông lại bực dọc là sao?”

Ông thần pha trà trong khi phàn nàn với tôi, giờ chuyển sang giọng dỗ ngọt.

“…Không phải. Thấy cô hạnh phúc từng ngày như vậy ta cũng vui chứ.”

“Thế thì tôi cảm ơn.”

-Nhưng mà ta nghĩ, đó không phải là… gì… ‘cuộc trò chuyện về tình yêu của các thiếu nữ mới lớn’ đâu”

Phư phư, mặc dù cuối cùng là quay về chủ đề ban đầu, nhưng ổng vòng vo vậy cũng dễ thương. Tất nhiên là tôi sẽ theo.

“Tại sao? Tôi nói về người tôi tương tư thì là đó rồi còn gì?”

Nhưng người đó chỉ là nhân vật lịch sử mà?”

“Vậy thì sao? Bộ âm dương cách biệt có tội gì à?”

Tôi nhấp một ngụm trà và nghiêng đầu thắc mắc. Vị thần sau đó cũng đánh ánh mắt xuống dưới.

Ý ta không phải vậy. Lỡ đâu cái người Vô danh đó không tồn tại thì sao? Cái chuyện sống sót trước hàng vạn mũi tên bay đến thôi là đã vô lý rồi.”

“Ông nghĩ vậy à?”

Biết vậy thôi tôi không nên hỏi ổng làm gì. Vì là thần nên chắc ông ấy cũng phải giữ bí mật nhiều chuyện, nên không thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng được… Nhưng không có nghĩa là tôi không được phép hỏi, đúng không?

“…Vô danh – người đó thật sự có tồn tại không?”

“…”

“Ông là người biết rõ câu trả lời, phải không?”

“…”

“Thôi nào, tôi là bằng hữu của ông kia mà. Đến bây giờ còn giữ bí mật nữa, tôi buồn á…”

“…Làm ơn đừng nói nữa.”

“Câu chuyện về người anh hùng dũng cảm che chắn hàng vạn mũi tên để bảo vệ người thương – chẳng phải là vô lý sao?”

“…Nhưng chuyện đó là thật.”

…Cái này, hơi nguy hiểm ha?

Tôi muốn làm gì đó để bớt căng thẳng, nhưng đồng thời cũng không thể làm gì. Biểu cảm của vị thần trở nên buồn bã.

…Kẻ được gọi là Vô danh thật sự có tồn tại, cả câu chuyện đi cùng với hắn cũng vậy. Nhưng… gọi hắn là anh hùng – phải nói là lố bịch. Hắn chỉ là một kẻ vứt bỏ mọi thứ vì một người phụ nữ, vậy mà đến cuối cùng hẵn vẫn không bảo vệ được cô. Gọi hắn là tên ngốc vĩ đại nhất lịch sử cũng không ngoa.”

Từng câu từng chữ của ông thần đều chan chứa nỗi niềm hối tiếc.

“Phù thủy thật sự đã chết sao?”

“Đúng. Cô đã che chắn cho Vô danh. Nực cười không? Hắn muốn bảo vệ cô, nhưng cuối cùng chỉ có hắn sống sót khi được cô bảo vệ. Thật là một kẻ đáng bỏ đi, hắn ta-”

“Tôi nghĩ ông ấy thật sự rất đáng khâm phục.”

Trước khi vị thần kịp dứt câu, tôi đã liền phản đối. Vì sao á? Không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Nhưng tôi tin trực giác của mình là đúng.

“Tôi nghĩ cô phù thủy đó cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy đã yêu kẻ Vô danh, nên cô không thể làm gì hơn ngoài bảo vệ người thương.”

“…Cảm ơn cô. Khi nghe cô nói như vậy, ta không biết vì sao cũng nghĩ giống cô.”

“Ô, ông thần sao lại cảm ơn? Hay có khi nào ông với Vô danh là cùng một người không đó?”

“T, thì đúng…”

Biết ngay mà. Thôi biết tới nhiêu đó là đủ, những cái ba via không cần đào sâu thêm. Tôi biết đặt ra ranh giới nhé.

…Nhưng mà sao trông ông thần đó lại cười hạnh phúc vậy chứ? Thậm chí cười đến cả có nếp nhăn quanh mắt luôn kìa. Thật sự là ông ấy đẹp (và dễ thương) đến mức làm tôi tự ti đấy.

Mà lỡ chạm tới lòng tự tôn của phái nữ rồi, giờ tôi làm chuyện xấu xa một chút để bù lại chắc không sao đâu ha?

“Mà nè ông thần…”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi xin lỗi trước, nhưng mà có bao giờ ông bị người ta nói là ông nhìn không giống một vị thần chưa?”

“…”

Xịt keo. Thôi kệ, cóc quan tâm. Tôi đang hóng được ăn bánh vòng hơn.

Wow, ngon thật sự!

Vị ngọt mà còn béo nữa thì đúng là hương vị cấm kị rồi. Cuốn như ăn bân xiển vậy.

“…Món này mang vào đây vẫn ngon ghê.”

Khi tôi đang say sưa thưởng thức món bánh ngọt đầy tội lỗi này, vị thần ngồi đối diện với tôi bỗng đưa tay ra. Sau đó ổng lấy đầu ngón tay quẹt qua môi của tôi và liếm nó trong khi nói “Cô nói đúng, món này ngon thật.”

C, cái tên này làm cái gì vậy?!

“Q, quá thô lỗ!”

“Ta không muốn bị nói là thô lỗ bởi cô đâu.”

“Lại giận dỗi cái gì nữa rồi?!”

Sau khi nghe vậy, quanh người ổng liền phát ra hào quang.

“Ta không có gì để phản bác.”

Chết thật, tôi lại sắp yêu cái khuôn mặt đáng ghét này một lần nữa rồi.

Cuối cùng, tôi đành giả vờ mình ngây thơ trong khi tiếp tục ăn bánh vòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Thật ra bản gốc để là "Koibana", đại loại là mấy cái love talk thường thấy khi có tiệc ngủ thôi. Nhưng do tôi muốn mọi người đều bị khúm núm.
Thật ra bản gốc để là "Koibana", đại loại là mấy cái love talk thường thấy khi có tiệc ngủ thôi. Nhưng do tôi muốn mọi người đều bị khúm núm.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chap này cute ❤
Xem thêm
Tin tôi, nữ9 là cô phù thủy 1500 năm trước
#tôikẻhơidày🐧
Xem thêm