100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55: Ba ngày cuối cùng thật bận rộn ⑥

2 Bình luận - Độ dài: 1,328 từ - Cập nhật:

-Còn lại 1 ngày.

Như đã định từ trước, hôm nay tôi sẽ dành thời gian cho gia đình.

Sáng sớm tôi giúp cha làm chăm sóc thửa ruộng. Không lấm lem như hồi mới bắt đầu, lần này chỉ thong thả thôi. Sau đó, tôi dùng bữa sáng do chính tay mẹ làm. Trong lúc lên kế hoạch cho ngày hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ đi thăm Rufus xem em nó học hành thế nào rồi.

Họ đồng ý nhanh vậy làm tôi thấy là lạ, hóa ra là tuần nào cũng lén đến chỗ thằng bé để thăm. Bảo bọc quá mức rồi đó! Hơn nữa là lần nào cũng bị ông thầy bắt được. Ổng còn nói “Lỡ rồi thì ít nhất cũng làm cho kĩ một chút đi chứ.”

À nói thêm là hôm nay cả ba cũng bị tìm thấy.

Sau đó, thầy đã cho Rufus nghỉ tay. Sau một khoảng thời gian không gặp, em ấy giờ đã ngăm ngăm và nam tính hơn trước. Giờ em ấy chỉ chạy việc vặt cho thầy và các đồng môn khác. Mặc dù khá khó khăn nhưng em ấy xem chừng cũng vui vẻ và tận hưởng.

Mấy đứa con trai lớn nhanh ghê.

Sau chuyến đi thăm, tôi trở về nhà và cũng mẹ vào bếp nấu bữa tôi. Tôi muốn thử làm món hầm nhưng sốt trắng làm khó quá đi mất. Tôi còn lỡ để quá lửa và nó thành ra màu đen thui. Vậy mà cha tôi vẫn bảo “Ngon thật đó!” Rồi khi tôi bật khóc, cả hai người đều vô cùng bối rối. Thôi bỏ qua chủ đề sướt mướt này đi.

Sau khi tắm xong, ba chúng tôi cùng chơi bài lần đầu sau mấy năm. Mẹ tôi cực kì giỏi trò này luôn ấy, trái ngược hoàn toàn với cha. Mà, nói tới đây chắc biết kết quả hết ha.

Vận may của mẹ quả là không thể xem thường…

Mong là cha có thể ké của mẹ mà mọi chuyện suôn sẻ.

Và sau cùng-

“-Tôi xin lỗi, không ngờ là chơi cả đêm luôn.”

Giữa thế giới bạch sắc, tôi xin lỗi vị thần. Ông ấy không giận mà còn mỉm cười với tôi.

“Cô đã vui vẻ ha?”

“Ừm, hôm nay là một ngày hạnh phúc…”

Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi còn ở bên gia đình. May mắn là trải qua trong yên bình và vui vẻ. Và rồi ngày mai sẽ sớm đến thôi.

Và vào buổi chiều ngày mai…

Vị thần pha trà như thường lệ.

“Tối nay cô muốn làm gì? Vẫn ngồi trò chuyện như bình thường hay là-”

“Không. Thật ra tôi có nhiều chuyện muốn hỏi ông.”

Sau khi đã củng cố quyết tâm, tôi nhìn thẳng vào mắt của vị thần. Ông ấy rót cho tôi một ly trà và nói “Tiếp đi.” Nhấp một ngụm trà làm mát cổ họng của mình, tôi bắt đầu hỏi.

“Đầu tiên, ông có thật là một vị thần không?”

“Bây giờ mới hỏi có hơi trễ đó. Nhưng câu trả lời là có. Nhiệm vụ của ta là trông coi hoạt động của các sinh vật trên thế giới này, cũng như là chi phối vòng tròn sinh mệnh… Mà, nói cho oai vậy chứ ngoài tuổi thọ của ai đó ra thì ta không biết gì khác.”

Ra là vậy. Thần thì cũng không phải là toàn năng. Ngay cả có tồn tại một vị thần như vậy, chỉ riêng ông ấy tôi dám chắc là không phải…

Ơ chết. Ông ấy mà đọc suy nghĩ của tôi bây giờ thì ổng biết hết mất.

“Vậy, ông có được phép giúp đỡ một cá nhân như tôi không?”

“…Ta đã nói từ đầu là hoàn toàn không. Ngay lúc này, có thể vẫn chưa có gì xảy ra nhưng có lẽ cũng sắp đến rồi.”

“Môi trường làm việc khắc nghiệt quá ha.”

“Là do khác môi trường thôi. Khi cô đã dấn thân vào rồi thì nơi đâu cũng như nhau. Ta vẫn có cấp trên và cấp dưới mà. À mà ta chỉ là thần ở bậc hạ thôi, vị trí của ta muốn thay là thay cái một.”

Quả nhiên thế giới của mấy ổng khó hiểu thật. Sợ là nếu tôi lỡ biết nhiều hơn thì tôi cũng bị lây nên tôi quyết định không đi sâu thêm. Chuyển chủ đề thôi.

“-Vậy thì tại sao, ông lại đi xa đến vậy vì tôi?”

Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đó. Mặc dù ông ấy nói chỉ là do ngạo mạn, nhưng bất cứ lúc nào cần ổng đều giúp. Tôi kiềm chế không hỏi vì tôi sợ khi nói ra, tôi sẽ không thể gặp ông ấy nữa. Tôi đã giữ im lặng cho đến lúc này.

Vì thời hạn cũng chỉ là 100 ngày thôi mà… Thân cô sức yếu, một mình tôi chắc chắn sẽ không thể trụ nổi.

“Vẫn như ta nói ban đầu thôi. Đó là do ta ngạo mạn. Ta chỉ là… chỉ là muốn cô được hạnh phúc. Thậm chí chỉ là một khoảng thời gian ít ỏi còn lại, ta vẫn muốn thấy cô sống thật trọn vẹn… Chỉ vậy thôi.”

“Cảm ơn. Nhưng chính điều đó lại đặt áp lực rất lớn lên tôi, giống kiểu ‘Sao ngươi không đi chơi? Sao không ăn uống cho thỏa thích? Sao không kiếm người yêu?’”

“Đó, là vì… Từ nhỏ đến lớn cô không có mấy khi được thong thả. Những thiếu nữ tuổi như cô chẳng phải rất thích nói về người mình thích, những món ăn ngon và làm đẹp sao?”

“Nhưng tôi cũng nói rồi đó, ông chỉ áp đặt hình mẫu lên tôi thôi. Nếu chỉ còn lại bằng đấy thời gian, tôi sẽ ngăn mình làm những chuyện khiến gia đình, người thân lo lắng. Nếu không thì tôi chẳng biết làm gì khác hết!”

Khi tôi trút hết nỗi lòng của mình, vị thần mỉm cười một cách gượng gạo.

“Ta đồng ý. Về cơ bản, lần này, ta chỉ muốn cô được sống là chính mình. Nhưng… cô không phải là kiểu người như vậy ha?”

“Ý ông nói ‘lần này’ là sao?”

“Không có gì. Xin lỗi, ta nói lạc đề rồi.”

Tôi thật sự tò mò, nhưng ông ấy chỉ nhún vai cho qua.

“Nói vậy, ta là người cản trở ha?”

“Ơ, đến giờ ông mới nhận ra à?”

Ê. Tôi không muốn làm ông ấy trưng ra vẻ mặt dó đâu nha. Tôi cũng muốn thấy ổng cười hạnh phúc – cùng với tôi.

“Ông đã nói với tôi về tương lai. Nhờ có ông, tôi đã làm được điều gì đó cho gia đình. Bên cạnh đó, 100 ngày qua thật sự rất vui – tất cả là nhờ có ông đó!”

“Ta cũng không mong gì hơn.”

“Chính xác. Tôi đã luôn rất nóng lòng muốn gặp ông mỗi tối đó! Không biết cảm ơn ông sao cho đủ nữa.”

Khi tôi thẳng thắn thừa nhận, ông ấy khúc khích rồi bắt đầu cười lớn.

“Coi kìa, vẻ mặt hạnh phúc như thế… bộ cô tính quyến rũ ta hay gì?”

“Đúng luôn!”

Thả thính trước, nhưng đến khi tôi đáp lại thì giờ ổng lại đỏ mặt. Thật là, đây là thần ích kỉ, kiêu căng và giống con người nhất tôi từng biết đó.

“Nè, ông còn nhớ lời hứa đó không?”

“Tất nhiên. Cô có ước muốn gì? Tiền tài, dnah vọng? Hay là anh người yêu lãng mạn? Một người bạn không thể thay thế? Hoặc là nếu cô muốn thăng thiên thì ta cũng có thể tiến cử được.”

“Ngày mai đi nhé. Bí mật làm nên điều quyến rũ của phụ nữ mà.”

Tôi nháy mắt với ông ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks, chúc trans năm mới khoẻ và dịch nốt bộ này
Xem thêm
Vòng lặp thời gian???!
Xem thêm