Chàng trai mang mái tóc đen óng cùng đôi mắt vàng kim nhìn vào khu rừng chạng vạng với khuôn mặt dữ tợn.
“Một con goblin xuất hiện trên con đường phía đông thủ đô hoàng gia”— Cậu được thông báo bởi một đoàn thương buôn như thế khi vẫn còn chạy trên lưng ngựa.
Đó là công việc thường ngày của cậu, hơn nữa cậu đã tiêu diệt lũ goblin hàng chục lần tính đến nay.
Sau khi xác nhận số lượng và tình hình, chiến đấu rồi đánh bại bọn chúng, và thế là cả đội sẽ quay trở lại Vương thành. Câu chuyện đơn giản là thế.
“Dù nó đơn giản thật, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi đó...”
Cậu mua bữa trưa, đồ ngọt và rượu ngon, còn cố tình mang theo một ly rượu mới rồi định hướng đến toà Tháp lục. Bởi cậu đã lên kế hoạch thử nghiệm ma pháp ấn định lên thanh đoản kiếm đã mua trước đó cùng với Darya hôm nay.
Cậu đã mong chờ nó suốt từ bốn ngày trước, còn nhiều khi tự hỏi liệu có thể tạo ra một thanh ma kiếm nhân tạo hay không nữa.
Trong ba ngày qua, Cậu đã rất phấn khích và không thể ngừng mỉm cười khi luyện tập.
(Trans: Vậy là 3 hay 4 vậy ta, chắc có lẽ tác giả viết nhầm)
Tuy nhiên,đơn giản nhất thì phải mất nửa ngày đi ngựa để dọn dẹp bọn goblin. Đi đi lại lại thì mất trắng cả ngày trời.
Cậu lập tức viết một lá thư xin lỗi kèm nội dung sẽ liên lạc khi cậu trở về và gửi đến toà tháp.
Khi di chuyển trên lưng ngựa, mọi thứ xung quanh không thay đổi, nhưng ngay khi cậu đến địa điểm, cậu gác bỏ đi tâm trạng đang buồn bực của mình.
Một con Goblin được nhìn thấy trên con đường chính, lần theo dấu vết phía sau, cả đội lập tức tìm thấy một cái làng goblin nhỏ ở giữa khu rừng.
"Có lẽ nó là cá thể bị loạt trừ vì gia tăng đột ngột lượng goblin trong bầy, chúng đang trong giai đoạn chuẩn bị tạo ra một ngôi làng. Nó lại nằm ngay cạnh đường chính, xem ra phải tiêu diệt tất cả bọn chúng thôi”.
Theo như lịch trình thì một ngày để xác nhận, một ngày để tấn công và phòng thủ, một ngày để xử lý hậu chiến và nửa ngày để về nhà, thật sự quá dài.
Mặc dù chuyện như này thường hay xảy ra trước đây, nhưng hôm nay cậu vô cùng khó chịu với chúng.
“Lửa không thể dùng ở khu vực đó nhỉ. Hướng gió không tốt tí nào.”
Các thành viên của đội thảo phạt và các ma đạo sư đi cùng nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng với khuôn mặt buồn bã. Mặt họ bịn nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
“Tôi muốn nói rằng có thể cuốn trôi cả lũ bọn chúng bằng thuỷ ma pháp, nhưng bản thân ngôi làng thì lại không thể.”
Người đàn ông tóc xanh khẽ thở dài trong khi vẫn cầm cây thương dài.
Đội phó của đơn vị tiêu diệt quái vật, Griselda Lanza.
Grat, đội trưởng của đội hiện đang túc trực tại thủ đô hoàng gia, và lần này Griselda là người dẫn đầu đội.
ông cao ngang Wolf, nhưng lại có một thân hình rắn chắc hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt lại điềm đạm và nhìn trông như một nhân viên văn phòng.
Khu vực xung quanh là một khu rừng lớn, làng của lũ goblin ở khu phía sau vẫn chưa được san lấp bằng phẳng, có một số chỗ ở được làm bằng cây và được xếp thành hàng.
Nếu cả nhóm sử dụng hoả thuật, ngọn lửa sẽ lan ra khu vực xung quanh và cây cối sẽ cản trở phong thuật. Mặt khác, ngọn lửa cũng không thể bị triệt ngay bằng thuỷ thuật.
Phương pháp tiêu chuẩn nhất là bao vây toàn bộ ngôi làng, rồi tổ chức một cuộc tận diệt cận chiến.
“Phó đội trưởng Griselda, cho tôi xin một chút thời gian được không?”
Griselda khẽ mở đôi mắt xanh khi một người đàn ông hiếm khi nói chuyện tiến đến gần ông.
"Gì thế, Wolfred?"
"Khi lũ Goblin trở về, chúng ta sẽ tạo ra một tiếng động lớn để đuổi chúng ra ngoài, tôi nghĩ mình có thể tiêu diệt được những con có thể chiến đấu nếu bỏ qua sự chú ý đến ngôi làng. Cả đội sẽ đồng loạt tấng công, bao vây và xử lí những cá thể còn lại ở trong. Như thế có được không?”
“Điều đó chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng ngôi làng của chúng thì chật hẹp, đường thì gồ ghề.
"Không vấn đề gì hết”
Ông đặt đôi mắt của mình trực diện vào ánh nhìn của cậu trai, nhưng đôi mắt vàng kim của cậu không dao động. Cậu trai dường như có một sự tự tin tuyệt đối.
"Thật bất thường khi Wolfred đưa ra một đề xuất đấy.”
"Không, nếu có thể tôi muốn được phép kết thúc nhanh gọn chuyện này.”
Liếc nhìn hướng thủ đô, Wolf nói. Người đội viên hỏi cậu thì trả lời lại bằng cái gật đầu.
"Ồ, chắc chắn rồi. Mây đang kéo đến thì phải”
Những đám mây lơ lửng trên bầu trời trông sắp đổ mưa tới nơi.
Nếu trời mưa vào ban đêm, việc cắm trại sẽ gặp rắc rối, và ngày mai nền đất cũng sẽ có vấn đề.
Con người nặng hơn goblin. Cả đội không muốn vừa chiến đấu trong bùn đất, vừa vật lộn với bầy goblin.
"Có vẻ như cậu trai tóc đen này đã đoán trước được điều đó và đưa ra lời đề nghị."
"Đó là một ý tưởng hay, nhưng 'người tiên phong' là ai?"
"Tôi là người đã đề xuất, nên tất nhiên người đó là tôi”
Wolf nói với khuôn mặt không chút căng thẳng.
Griselda gật đầu đồng ý và ra lệnh cho các Xích khải khác truyền đạt chi tiết kế hoạch với nhau.
Mấy thành viên lớn tuổi hơn nheo mắt khi nhìn bóng lưng của cậu khi cậu bước về phía trước.
“Cậu nhóc đã có thể tự mình đưa ra kế hoạch tác chiến rồi nhỉ. Wolfred đã trưởng thành rồi.”
“Uh, đúng là chuyện tốt mà. Tôi mong cậu nhóc sẽ chuyển từ nhóm Xích khải sang vai trò dẫn đầu cả đội ..."
Griselda vô cùng đồng ý với lời của các thành viên.
Khi còn là người mới, mọi người thường xem cậu như một đứa nhóc “muốn tìm đường chết” , khi quen dần một chút cậu trở thành “tên nhóc thích liều mạng”.
Ngoài ra đánh giá về Wolfred, người không thể sử dụng phép thuật nào khác ngoài tăng cường thể chất cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Không ai khác mà nhờ chính những nỗ lực không biết mệt mỏi, cậu đã dành rất nhiều thời gian để chuôi rèn kĩ thuật là lật ngược những đánh giá đó.
Sau khi đến đây, không chỉ đánh bại lũ quái vật, cậu đã bắt đầu có cái nhìn toàn cảnh về đội.
Griselda nghĩ thế và cũng nghiêm túc cân nhắc tới những bình luận của các thành viên lúc nãy.
Tuy nhiên, trong đầu Wolf lúc này chỉ có 6 chữ thôi —“Mình muốn về nhà sớm”. (Tiếng nhật là 6 chữ 『早く帰りたい』)
Và kết quả của cuộc họp quyết định sẽ mở một cuộc tấn công bất ngờ cận lúc mặt trời lặn.
.....
Trong bóng chiều tà, chàng trai trẻ cẩn thận duỗi các khớp vận động nhẹ.
Kéo căng cổ, vai, khuỷu tay và chân từ trên xuống dưới.
Nếu không làm điều này, cơ bắp sẽ khá đau nhứt sau khi khi vận động với 「Cường hoá thân thể」.
Nhìn cậu từ bên cạnh, một số thành viên khác đang xì xào với nhau.
“Wolf gần đây hay nở mấy nụ cười lạ lắm, do sung sức quá chăng”
“Cậu ta đã được phép nghỉ ngơi sau vụ Wyvern rồi mà nhờ. Hôm nay sẽ là ngày một danh hiệu mới ‘Đồ sát ma vật’ được phát hành đây”
“Hôm nay thật lòng cảm thông cho lũ quái vật"
Sau khi căng cơ xong, Wolf rút thanh trường kiếm ra và đặt bao kiếm ngay tại chỗ.
Việc để lại bao kiếm không phải là điều đáng khen ngợi trên tư cách là một hiệp sĩ, chỉ là nó làm cậu khó chịu khi chạy, với cả bao kiếm cũng bị vỡ do lũ ma thú trong trận chiến đầu tiên của cuộc viễn chinh.
Thanh kiếm trong tay cậu là một thanh trường kiếm được quân đội cung cấp, nói cách khác là hàng đại trà. Lưỡi kiếm của Wolf đã bị nhuộm đen bởi máu lũ ma vật trước đó. Ngay cả khi đã rút khỏi bao, ánh chiều tà cũng chẳng hề phản chiếu trên lưỡi kiếm.
Cậu điều chỉnh nhịp thở, đợi chờ khoảng khắc mặt trời lặn.
Lần này có ba thành viên Xích khải đi tiên phong, dẫn đầu nhóm là Wolf.
Bên dưới bầu trời còn lại chút ánh đỏ sót lại, tiếng chiêng trống vang liên hồi phá tan sự yên lặng.
Ngôi làng yên tĩnh bỗng chìm trong huyên náo. Sau khi xác nhận những con goblin màu xanh lục đã xuất hiện, một mệnh lệnh ngắn được gửi đến.
Bóng dáng một nam nhân với bộ giáp đỏ phóng về trước, một nhịp sau, hai người mặc áo giáp đỏ khác chạy theo sau.
Cậu trai một mình phóng nhanh về trước với tốc độ không thể tin được giống như một con quỷ.
Một con goblin xuất hiện trước mặt bị cậu chém gục.
Con khác ở phía bên phải, cơ thể bị lưỡi kiếm quét qua, tạo một vết cắt chéo như sắp đứt lìa thành 2 phần.
Một con nữa ở phía bên trái đổ gục khi chỉ bị lưỡi kiếm chạm nhẹ.
Thanh trường kiếm nhộm đen kia di chuyển như thể nó đang cắt một tờ giấy mỏng.
Sau khoảng trễ, máu bắn tung tóe, nhưng cơ thể của cậu đã lao về phía trước bỏ lại những tấm màn máu trên không và xác của lũ goblin phía sau.
Hai người đàn ông mặc giáp đỏ bắt đầu chạy sau cậu một nhịp vẫn còn ở phía sau.
Dù cho mặt đất khá xấu, chỉ có mỗi cậu trai là nhanh kinh khủng.
Những con goblin cố nhảy vào cậu bị cắt làm đôi và rơi giữa không trung. Mấy cái bóng nhỏ của chúng cứ lấp ló trông thật đáng thương.
“Chả biết tên nào mới là quái vật…”
“Một bộ tộc nghèo khó, ôm ấp hi vọng tìm kiếm một vùng đất mới, đang bị tấn công và tàn sát bởi ma vương Wolf, ôi chao thật đáng thương”
“Thôi ngay đi, cậu làm tôi nghiện mất”
Những người bạn trong đội đang nói chuyện như mọi khi, họ rút kiếm ra khỏi bao rồi kiểm tra, hoặc chỉnh lại độ chùng của miếng đệm khuỷu tay một lần nữa.
Bầu không khí áp lực không hề có dù họ đang chuẩn bị ra trận.
Chỉ là một cuộc chiến thường lệ, những hành động như đã quá bình thường. Ngay cả khi cái chết trực chờ cạnh bên, nếu không tiến về phía trước bằng một tâm trí bình thản, bản thân họ sẽ là người phải bỏ mạng vào lần tới.
Trước mắt các thành viên, một con goblin màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt người thanh niên đang chạy.
Chỉ có một, nó mặc áo choàng dài và cầm một cây gậy phép trên tay.
"Wolf, cẩn thận! Đó là một con Goblin thuật sĩ !”
Tiếng hét đó chẳng biết có chạm tới cậu ta hay không.
Con Goblin thuật sĩ hẳn đã kết thúc việc niệm phép.
Vô số mũi tên lửa trút xuống Wolf từ bên trên.
Tuy nhiên, trong cơn mưa màu đỏ, thay vì giảm tốc độ, cậu lại tăng tốc.
Bóng đen lao qua giữa ngọn lửa đang dội xuống như một ngọn núi lửa nhỏ đang phun trào, lưỡi kiếm chạm nhẹ rồi chém ngọt xuống cổ của Goblin thuật sĩ.
Người đàn ông mở đường tiên phong cho cuộc tàn sát cuối cùng đã dừng lại.
Đứng cạnh bên cái cổ của con Goblin thuật sĩ đang lăn lộn, cậu vung kiếm thật mạnh để lau sạch vết máu.
Một đường thẳng màu xanh lá cây được vẽ trên mặt đất, đó cũng là tín hiệu thông báo.
“Tấn công!”
Theo lời đội phó, các thành viên khác xông vào.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc tàn sát đã kết thúc.
.....
Trận chiến đã kết thúc, cả khu vực chìm trong một bầu không khí thoải mái giữa các thành viên. Họ vừa nói chuyện trong khi di chuyển.
“Để tôi giúp, làm cho xong nào.”
“Wolf chắc đã mệt vì phải đi tiên phong rồi, nghỉ ngơi chút đi”
"Đừng có quá sức quá, Wolfred."
"Không sao đâu. Tôi chỉ muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.”
Thậm chí không kịp lau mồ hôi trên trán, Wolf tham gia việc dọn xác lũ goblin. cậu bị các thành viên khác chặn lại, nhưng cậu cũng không chịu đứng yên một chỗ.
Xác của lũ goblin được tập trung lại, những người có thể sử dụng thổ thuật thì đào hố, còn những người có thể sử dụng hoả thuật thì đốt rồi chôn phần còn lại. Sau đó, Họ rưới xuống hố một ít rượu vang đỏ và cầu nguyện.
Ma vật cũng là những sinh vật sống. Tuy nhiên, vì cả hai không thể cùng nhau tồn tại, chiến đấu là không thể tránh khỏi. (Thế giới quan của mi đối nghịch với ta thì ngươi chính là kẻ thù - Điều cơ bản của chiến tranh)
Theo thông lệ, việc cầu nguyện cũng chính là một dấu hiệu thể hiện rằng đội thảo phạt ma vật đã làm xong nhiệm của cuộc viễn chinh.
"Giờ thì, thức ăn chỉ toàn loại tiện để di chuyển thôi, nhưng rượu còn sót lại khá nhiều đó! Tên nào muốn thì cứ đến mà lấy !”
Để tránh di chuyển vào ban đêm, trại sẽ xa địa điểm lũ goblin một chút để tiện di chuyển. Có vẻ như rượu chuẩn bị khá dư vì kết thúc sớm hơn dự định nhiều ngày.
"Tôi sẽ lấy nó. Wolf muốn một chai vang trắng phải không?"
"Xin lỗi, hôm nay tôi muốn vang đỏ."
"Thật hiếm khi cậu uống vang đỏ đấy. Ah, có vẻ như Quỷ vương là một kẻ khát máu nhỉ…”
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"
"Không, không có gì đâu. Đỏ à, tôi sẽ lấy cho.”
“Vậy tôi sẽ bày thức ăn ở phía này”
Vừa tươi cười nói chuyện với những người bạn trong đội, Wolf vừa duỗi người trước đống lửa trại.
Có vẻ như họ sẽ có thể trở lại thủ đô hoàng gia vào ngày mai.
"Sau cuộc viễn chinh, mình sẽ được giải lao trong hơn 2 ngày nhỉ… Nếu có thể đến Tháp lục trong thời gian đó”—Cậu bắt đầu nghĩ về những dự định từ ngày mai.
Ở một đống lửa khác, Griselda và các thành viên lớn tuổi hơn đang uống rượu với nhau.
“Lần này nó kết thúc mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tốc độ nhanh như thế dù trên địa hình đó ... Ta cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cậu nhóc vượt qua."
“Cậu nhóc cũng đã trưởng thành từ bên trong rồi. Không ngờ rằng Wolf có thể nghĩ về mọi thứ, từ chiến lược đến việc rút ngắn thời gian... Tôi thực sự mong chờ điều đó."
Phó đội trưởng gật đầu lia lịa trước giọng nói giống như mấy bậc phụ huynh đang hô hào về đứa nhóc trong nhà đang trưởng thành.
“Ừm. Ta thực sự mong chờ tương lai của Wolfred."
2 Bình luận