Ngày hôm qua, trước khi Tobias đến hỏi cô về chiếc ghim cài áo của Emilia, số lượng vải chuyên dụng cho mui xe của Hội vận chuyển đã được gửi đến toà tháp.
Vì tất cả chúng là vải chất lượng được dự định sẽ gia công thành vải chống thấm nước nên Darya kĩ lưỡng kiểm tra từng tấm một.
Sau đó cô tiến hành tính toán số lượng bột được làm từ Slime xanh, rồi pha chế thành dung môi. Để tăng độ ấm của dung dịch lên một chút cô thêm một phần ít nước cất vào rồi khuấy lên.
Tiếp theo chính là mở to miếng vải ra rồi phết dung dịch lên từng chỗ, lập đi lập lại ma pháp định hình.
Sau khi cô kết thúc tấm vải cuối cùng cũng đã chiều tà, vừa định đi giải lao một chút vì mùi mồ hôi khủng khiếp từ cơ thể mình cũng là lúc Tobias đến hỏi chuyện cô.
Nội dung cậu ta hỏi cô cô không thể lí giải được.
Ghim cài áo bằng thổ phách của Emilia rốt cuộc là thứ gì, hình dạng như nào? Cô chưa lần nào nhìn thấy nó cả.
Vừa giải thích cho cậu, cô vừa thầm cám ơn Marcella trong lòng vì lời khuyên yêu cầu sự có mặt của công chứng viên lúc đó của anh. Lúc đó cô cũng nhớ lại chuyện không vui lúc dọn nhà.
Cô trở lên bực bội trong lòng vì gã đàn ông trước mặt cô ngay cả một lời xin lỗi cũng không có mà lại đến đây đỗ lỗi rằng cô lấy đồ thuộc sở hữu của hôn thê cậu, bất giác cô đã nói một lời hơi thô lỗ 『Cái giường ‘đã qua sử dụng’ đó, xem như là quà mừng cưới của tôi đi』.
Tuy lời nói trong lúc tức giận hơi mất chút phẩm giá của một người phụ nữ, cô cũng có chút hối hận nhưng nếu suy nghĩ những chuyện diễn ra đến hiện tại, có lẽ mình có thể tự tha thứ cho bản thân lúc đó. Darya nghĩ như thế.
Sau đó, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng là lúc mấy tấm vải này được đưa trả lại Hội vận chuyển, Darya đã kiểm tra lại cẩn thận các vấn đề có thể xảy ra với ma pháp định hình trên các tấm vải, đến khi công việc kết thúc cũng đã giữa khuya.
Sáng nay, cô thức dậy khá muộn. Buổi sáng cũng khá đơn giản, chỉ một ít bánh mì vụn chấm sữa. Cô cứ thế mà nhai không ngừng nghỉ mẩu bánh mì trong miệng, cố gắn xua tan cảm giác muốn bò lên giường của mình.
Dự định rằng sau khi bản thân tỉnh ngủ hoàn toàn, cô mới bắt đầu trang điểm và lựa chọn quần áo cho cuộc hẹn hôm nay.
Cân nhắc một chút về địa điểm mình sẽ đến, vì là một cửa hàng ma đạo cụ cao cấp dành cho quý tộc nên Darya quyết định mặc chiếc váy dài màu xanh đậm và chiếc áo khoác màu xanh lục nhẹ nhàng.
Chiếc váy được thiết kế xẻ tà để việc đi bộ dễ dàng, mặt sau chiếc váy được khâu những đường ren gấp tinh tế nhằm tạo cảm giác an tâm cho nữ giới khi họ lên xuống xe ngựa.
Mái tóc được búi lên gọn gàng bằng một cái kẹp tóc màu đen đơn giản, càng làm nổi bật màu tóc như quả dâu tây của cô. Cô bỏ một cái ví nhỏ, khăn tay, sổ ghi chép nhỏ và một vài đồ trang điểm nhẹ vào cặp mình.
Tất cả những chuẩn bị cần thiết cho buổi hẹn hôm nay đã hoàn tất.
Có vẻ bản thân cô cũng không nhận ra việc chuẩn bị của mình hơi sớm so với giờ hẹn.
‘Vẫn chưa đến trưa nhưng nhiệt độ bên ngoài thì như thế nào nhỉ’―Darya nghĩ như thế rồi mở thử cửa sổ. Cô sững người vì phía trước cánh cửa cổng toà tháp, một bóng người đàn ông mặc áo măn-tô có mũ trùm đen đứng đó. Dù cho như vậy vẫn không thể che giấu sự nổi bật do chiều cao cơ thể cậu.
Darya hốt hoảng chạy vội xuống cầu thang.
『Chào buổi sáng!Anou, chúng ta đã hẹn nhau buổi trưa phải không』
Có lẽ nào bản thân mình đã nghe nhầm không? Darya vội vàng xác nhận với cậu trong khi nội tâm cô tràn ngập bất an và lo lắng.
『Xin lỗi em, vì tôi nghĩ từ Vương thành đến đây khá xa nên tôi đã đi sớm một chút, cuối cùng lại thành ra quá sớm thế này…』
『Anh là đứa con nít mong chờ chuyến đi dã ngoại à!』, 『Anh dùng cường hoá cơ thể để chạy đến đây à?』, 『Dừng ngay cái biểu cảm như một chú cún bị chủ la mắng như thế lại đi!』―Darya hét lên mấy lời như thế trong lòng cô, cô vừa mang bộ mặt hận hực vừa tiến đến mở cổng cho anh.
『Trước mắt thì anh nên vào sảnh ngoài toà tháp chờ tôi đi. Vì tôi cũng sắp xong việc chuẩn bị rồi』
『Xin lỗi vì tôi đến quá sớm như thế. Đây là cái áo khoác được em cho mượn. Thật lòng cám ơn em rất nhiều』
『Không có gì đâu. Nó giúp ích được cho anh thì còn gì bằng』
Cô nhận lại chiếc áo khoác đen của cha mình, cô bước lên tầng hai, sau khi kiểm tra xung quanh không còn vấn đề gì nữa thì vội vàng quay về hướng sảnh đợi.
『Đầu tiên chúng ta đi xem cửa hàng ma đạo cụ ở Khu bắc, sau đó thì cùng nhau ăn trưa không? Hôm nay em có bận gì không?』
『Vâng, tất cả công việc tôi đã hoàn thành vào tối qua rồi nên ổn mà』
Sau khi cả hai quyết định lịch trình ngày hôm nay, 2 người ra gọi một chiếc xe ngựa đang đi xung quanh tìm khách ở khu vực gần toà tháp, cả hai bước lên xe rồi hướng thẳng đến khu trung tâm của Vương đô.
Từ khu trung tâm, Wolf đổi một chiếc xe ngựa khác phù hợp hơn rồi họ từ khu trung tâm di chuyển đến khu bắc, địa điểm đầy các cửa hàng dành cho quý tộc.
Mỗi lần Darya bước lên hay xuống xe ngựa, Wolf sẽ chìa tay mình ra gợi ý, hành động như một chàng hiệp sĩ đang bảo vệ vị tiểu thư của mình.
Bản thân Darya những lúc đó đã nói rằng không cần phải làm thế, nhưng cậu lại trả lời rằng mình thường xuyên làm thế nên nó trở thành một thói quen tự nhiên. Darya chỉ còn biết đồng ý với mấy lí lẽ sau đó của cậu, trông có vẻ như nam giới quý tộc có nhiều nghi thức khá vất vả.
Cô vô tình nhớ lại hình ảnh cha mình trước khi tham dự mấy bữa tiệc của giới quý tộc, ông cứ cầm cuốn sách ghi chép về ứng xử của giới quý tộc đọc đi đọc lại với nét mặt đắng chát.
Chắc chắn lúc đó, ông cũng có cơn đau dạ dày y như cô lúc này.
Ánh nắng mặt trời ngày càng chói chang hơn hẳn, màu sắc đá cuội ven đường cũng chuyển dần từ nâu đen sang trắng xám. Những điều đó là bằng chứng cho việc họ đang tiến vào khu bắc của Vương đô.
Darya khá ngạc nhiên, dù nói rằng đây là khu vực tập trung các cửa hàng dành cho quý tộc, nhưng thường dân cũng ra vào rất nhiều và cảm giác họ rất tự nhiên như xem những cửa hàng hạng sang này như bao nơi khác. Tuy nhiên, có vẻ như có giới hạn một chút về mặc tài chính dành cho dân thường ở một số cửa hàng đặc biệt.
Ở Vương đô này, quý tộc có hành vi độc đoán áp bức dân thường là một chuyện không thể dễ dàng tha thứ.
Chẳng hạn như người đánh xe ngựa cho một nhà quý tộc vô tình đâm phải dân thường, người đó sẽ bị buộc tội và phải trả một số tiền bồi thường nhất định mà không được lấy lí do rằng mình đang chở một quý tộc trên xe để làm cớ chạy tội.
Tuy là vậy, thực tế những việc lạm dụng quyền lực, chức vị để làm những chuyện thái quá vẫn thường xảy ra. Dân thường vẫn là tầng lớp dễ gặp bất lợi nhất khi tình huống kiểu như thế xảy ra.
『Cuối cùng cũng tới…』
Wolf bước xuống xe ngựa, cậu cởi bỏ mũ trùm đầu và vươn vai, hít sâu một cái rồi thở ra.
Trang phục của cậu hôm nay là một chiếc quần tây màu xanh đậm đến nỗi có thể nhầm lẫn mà tưởng nó là màu đen, cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Chân cậu đang đi đôi giày tây bóng loát, một sự kết hợp tạo cảm giác vừa như một diễn viên, vừa như một nhân viên công chức.
Dù chỉ là bộ trang phục bình mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu, nhưng khi Wolf mặc nó, cậu hoàn toàn nhấn chìm mọi phong cách thời trang khác của cánh đàn ông thế giới này.
Darya thường nghe nói rằng ‘người đẹp vì lụa’ ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, nhưng hiện tại cô tự hỏi điều ngược lại có thể nào xảy ra không.
『Trời thì đang khá nóng mà anh phải khoác áo măn-tô dày như thế… chắc là cực khổ lắm』
Mùa hè ở Vương đô khá ôi bức. Người bình thường mà mặt áo khoác đen ra đường lúc này khả năng cao sẽ bị sốc nhiệt.
『Unn, thật ra tôi định đeo một cặp mắt kính nhưng cảm giác nó không hiệu quả gì lắm』
Darya cảm thấy sự khổ tâm không hề che giấu của cậu khi cậu lại dùng từ ‘không hiệu quả’ để nói về việc che giấu vẻ đẹp của mình.
Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt những nữ giới xung quanh điều như bị thôi miên mà quấn lấy cậu.
Một số người thì gửi ánh nhìn nóng bỏng cho cậu, rồi quay sang hướng Darya cạnh bên tỏ vẻ đang xem xét gì đó, sau đó họ tạo ra một khuôn mặt kì lạ cảm giác như có một dấu chấm hỏi lớn đang dán vào rồi lại nở một nụ cười kì lạ.
Thậm chí đến mức có người còn quay sang người đi cùng mà bàn luận gì đó, tạo một bầu không khí cực kì khó chịu.
Có vẻ như họ đang muốn đến đây nói rằng cả hai là một cặp đôi chẳng phù hợp gì hay cân bằng gì cả, quả thật chẳng phải là cảm giác tốt lành gì từ nụ cười của họ.
『Xin lỗi em…quả nhiên là tới trước cửa hàng tôi nên….』
『Tôi không để ý đâu』
Darya trả lời ngay khi Wolf xin lỗi cô bằng một giọng điệu như vừa phạm phải lỗi lầm to lớn.
Thật sự mối quan hệ cả hai chỉ là bạn bè, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải một cặp đôi đã đính hôn. Việc để ý ánh nhìn xung quan lúc này thật sự chẳng cần thiết.
Việc Darya lo lắng lúc này chính là việc Wolf có thể ngất trên đường vì sốc nhiệt.
『Nóng bức thật đấy, mùa hè năm đến sớm nhỉ』
『Đúng nhỉ, mới giờ này thôi mà mặt trời thật là chói mắt』
Wolf vừa nói vừa chớt mắt liên tục.
『Chẳng lẽ…mắt anh vẫn chưa khỏi hẳn ư?』
『Iya, tôi nghĩ nó khỏi rồi. Chỉ là tôi thường ra ngoài khi phải trùm thêm mũ trùm, hiếm khi mới tháo ra. Giờ tháo ra có một chút cảm giác chói mắt không quen』
Cậu vừa nói với cô, vừa nheo mắt lại trong có vẻ khó chịu.
Mũ trùm che đi một nửa khuôn mặt, tạo một khoảng bóng đủ khiến sự khác biệt về ánh sáng giữa bên trong và bên ngoài mũ. Darya hơi lo lắng một chút cho thói quen này của cậu.
『Chúng ta đi đến 2 cửa hàng tên là ‘Nhành cây bạc’ và ‘Mắt phải của Nữ thần’ nhé』
『Vâng. Tôi đang rất mong chờ có những ma đạo cụ như thế nào đó』
Cửa hàng ma đạo cụ có tên ‘Nhành cây bạc’ là một cửa hàng cha Darya, Carlo và cô đã từng có dịp đến đó.
Dĩ nhiên ngoài những ma đạo cụ liên quan đến đời sống, còn có nhiều ma đạo cụ dành cho tầng lớp quý tộc được bày bán.
Cửa hàng còn lại có tên ‘Mắt phải của Nữ thần’. Darya chỉ biết đến tên nó thôi, cô cũng chưa từng nghe cha cô có đến đó hay chưa nhưng chắc chắn bản thân cô chưa từng đến lần nào.
Dù ở khu bắc nhưng nó được xây dựng khá gần Vương thành. Một cửa hàng ma đạo cụ cao cấp người thường không thể vào nếu không có giấy giới thiệu từ những người đã và đang được phép vào cửa hàng.
Wolf gấp chiếc mũ trùm lại và kẹp nó bên nách, rồi chuyển lòng bàn tay phải mình sang phía Darya.
『Vậy thì, chúng ta sắp tiến vào một của hàng dành cho quý tộc đó. Vì thế Darya-jou, nàng có thể để tôi được phép hộ tống nàng không』
『Tôi hiểu rồi ạ. Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh, mong anh giúp đỡ mọi chuyện từ giờ trở đi』
Khi cả hai nói chuyện một cách ‘lịch sự’ như thế với nhau, Darya cảm thấy có gì đó sai sai.
Darya nhìn người thanh niên trước mặt mình, từ vẻ mặt cậu cô nghĩ có lẽ cậu cũng cảm giác như cô. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lúc này lại có cảm giác một chút gì đó kì lạ.
『… Vì việc chế tác ma đạo cụ và ma kiếm, cùng nhau cố gắng thôi』
『…Phải nhỉ, cố lên nào』
Trong khi nắm tay Wolf, Darya từ từ bước qua cánh cửa cửa tiệm ma đạo cụ Nhành cây bạc.
8 Bình luận