• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35 - KẾT TINH CỔ TÍCH VÀ CHIẾC MẮT KÍNH MA THUẬT

3 Bình luận - Độ dài: 4,921 từ - Cập nhật:

   Darya lấy chiếc mắt kính làm việc gọng bạc cha cô đặt mua mấy năm trước mà chưa một lần được ông sử dụng.

   Cô kiểm tra xem nó có hợp với Wolf không thì khá may mắn là kích thước nó vừa khích với cậu.

『Darya, nếu là mắt kính thì tôi có mang bên mình, nó không có hiệu quả lắm nhưng...』

『Wolf, anh đã từng thử những chiếc mắt kính có tròng kính màu chưa』

『Iya, chưa từng』

   Vật mà Darya đang định chế tạo là một chiếc mắt kính có tròng kính thay đổi màu mắt. Cô chưa từng thấy thứ như thế ở Vương đô, nhưng khả năng vật như thế tồn tại chắc chắn không phải là zero.

   Những tròng kính riêng lẻ được dự trữ rất nhiều trong kho, Darya chọn một cặp tròng kính mỏng có màu xanh xám nhạt.

『Tôi sẽ thay đổi màu sắc của tròng kính. Khi màu sắc của tròng kính tác động lên một phần của mắt thì cảm giác cũng sẽ thay đổi theo. Thêm một điều nữa』

   Darya lấy một cái hộp kính được gán ma pháp màu bạc khoảng 5cm vuông từ một cái kệ gần đó.

   Bên trong là phần bột của thứ pha lê được gọi là ‘kết tinh cổ tích’ mà cha cô dự định chế tạo một cái cửa sổ lần trước nhưng đã thất bại.

『Tôi cũng sẽ thử với ít kết tinh cổ tích này』

『Kết tinh cổ tích?』

   Wolf hơi nghiêng đầu tự hỏi khi nhìn vào cái hộp nhỏ màu bạc trước mặt.

『Nó giống với cái đèn ở cửa tiệm ‘Nhành cây bạc’ mà ta đã tham quan hôm nay. Tôi nghe nói rằng kết tinh cổ tích là một loại pha lê chứa đựng ma lực cô đặc có tác dụng che giấu sự hiện diện của các tinh tinh, nó có khả năng cản trở nhận thức rất mạnh. Tôi không biết có thể thuận lợi hay không nhưng tôi sẽ dùng thứ này và thử ma pháp phó dữ lên tròng kính. Hơi đáng tiếc là tỉ lệ thất bại rất cao nên tôi mới chọn loại tròng kính có màu đậm một chút…』(Ý Darya là dù thất bại cũng chẳng sao vì cơ bản là màu lens đã tối rồi nên có thể che một phần màu mắt của Wolf)

『Tôi thấy như mình đang làm mất thời gian của Darya vậy…』

『Ano, anh hãy nghĩ rằng đây chỉ là thử nghiệm thôi. tôi thật lòng xin lỗi nếu nó thất bại』

   Thực tế thì mình chỉ sử dụng phế phẩm của cha thôi. Bề mặt diện tích cần ma pháp phó dữ tác động lên nhỏ hơn nhiều nếu so với cửa sổ, trên mặt lý thuyết thì chắc chắn có thể tác động lên nó nhưng thành công hay không thì là 50/50, mà không, có lẽ thất bại là 6 phần còn thành công chỉ có 4 phần mà thôi.

『Tôi có thể ở đây xem em làm việc không?』

『Vâng, không vấn đề. Xin anh đừng để tâm mà thoải mái uống rượu đi nhé. Tôi nghĩ một tròng kính sẽ mất khoảng vài phút nhưng trong lúc đó thì không thể nói chuyện được. Nếu anh cảm thấy lâu quá thì xin anh cứ ra về trước cũng không sao đâu, thật lòng xin lỗi anh』

   Darya khoác chiếc áo khoác màu xám thường mặc lúc cô làm việc rồi ngồi xuống bên ghế.

   Wolf thì ngồi xuống một cái ghế đặt hơi xéo và đối diện với hướng Darya.

   Đầu tiên, Darya mường tượng hình dạng tròng kính thích hợp rồi đổ ma lực vào cái tròng kính rời màu xám xanh đang cầm trên tay, làm thay đổi hình dạng của nó. Sau khi đã định hình xong, Darya đặt nó lên một cái dĩa trên bàn làm việc.

   Tiếp theo, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp phong ấn ma thuật màu bạc, bên trong là một ít bột pha lê mang 7 màu như cầu vòng của thứ được gọi là ‘kết tinh cổ tích’ đang phát sáng lấp lánh.

   Chúng sinh động như thể từng hạt trong số đó điều mang sinh mạng của riêng mình.

   Darya từ từ rót dung dịch màu xanh lam vào, rồi chầm chậm truyền ma lực vào bằng ngón tay trỏ của bàn tay phải, tay trái cô thì cầm một cái đũa thuỷ tinh, nhẹ nhàng khấy động dung dịch.

   Sau đó cô đổ một nửa chất lỏng vào một tròng kính, từ từ đổ ma lực từ ngón trỏ bàn tay phải vào.

   Ngay lập tức, dù không chạm vào trực tiếp nhưng chất lòng bắt đầu gợn sóng trên bề mặt tròng kính.

   Darya chỉ ngón trỏ mình về hướng dung dịch rồi rót thêm một ít ma lực. Số ma lực đó dùng để điều hoà lại vô số hạt pha lê bé tí đang phát sáng rực rỡ. Nếu không điều chỉnh như thế chỉ một bên thôi, thì cả hai bên tròng kính sẽ trở thành những thứ có khả năng ức chế nhận thức rất mạnh, lúc này sẽ không thể sử dụng nó như một chiếc mắt kính được nữa. (Nghĩa là nếu không điều chỉnh cường độ lại thì khi đeo lên sẽ mất tiêu luôn hình ảnh 2 con mắt trên gương mặt)

   Kết tinh cổ tích y như một tinh linh tự do không thể dự đoán, ánh sáng phát ra từ nó rực rỡ và vô trật tự mọi lúc. Nó không thể bị ràng buộc hay chế ngự y như một món đồ chơi được một đứa trẻ chơi đùa mà không theo quy tắc nào cả. Dù thế Darya vẫn cố gắng tiếp tục đổ thêm ma lực vào và làm lưu thông dòng chảy ma lực.

   Một lúc sao, chất lỏng từ từ tụ lại trung tâm tròng kính như thể những rễ cây đang túa ra xung xanh từ chân tâm.

   Chuyển động của chúng y như một con slime cầu vòng nếu sự tồn tại của nó được xác nhận.

   Ma pháp phó dữ được sử dụng để gán ma thuật lên ma đạo cụ thì có khá nhiều dạng.

   Phổ biến nhất chính là phương pháp gán ma thuật lên mẫu vật trong 1 lần duy nhất bằng một nguồn ma lực mạnh mẽ.

   Nguồn ma lực mạnh có thể lan truyền trong thời gian ngắn. Nó thường được sử dụng bởi những người sở hữu những ma pháp thuộc tính mạnh mẽ và thường được sử dụng trong những trường hợp như đổ ma lực vào ma thạch.

   Chỉ là, tuỳ nguồn ma lực mà trường hợp nó phá huỷ luôn cả ma đạo cụ cũng xảy ra. Chính vì lí do đó nên không thể sử dụng phương pháp này lên những vật có kích thước nhỏ hoặc những vật đòi hỏi phải tỉ mĩ trong quá trình đổ ma lực.

   Tiếp theo, có một phương pháp gán ma thuật mà có thể tính toán hoặc dự đoán trước được lượng ma lực cố định mà vật phẩm có thể nhận.

   Phương pháp này chính là xác định lập đi lập lại hai thứ là ‘ma đạo cụ này cần bao nhiêu ma lực’ và ‘bản thân cần xuất bao nhiêu ma lực’, tập hợp kết luận của cả hai rồi mới rót lượng ma lực được tính toán đó. Đây là phương pháp thích hợp để sử dụng theo mô hình ‘sản xuất hàng loạt’, hơn nữa những vật phẩm hư hại từ phương pháp này rất ít nên những ma đạo cụ phổ thông hiện giờ điều được chế tạo theo phương pháp này.

   Mặc dù hơi thất vọng nhưng liên quan đến phương pháp trên thì Tobias có thể tính toán và điều tiết mượt mà hơn bản thân cô.

   Và thêm một thứ nữa, chính là phương pháp nhằm mục đích gán chính xác thứ bản thân mong muốn mà trong quá trình truyền ma lực cho vật phẩm sẽ kết hợp với một số ma đạo cụ hoặc tài liệu, nguyên liệu khác.

   Ở phương pháp này, cần phải duy trì đổ vào vật phẩm lượng nhỏ ma lực liên tục, cần sự kiên nhẫn, sức tập trung và một đôi mắt có thể liên tục quan sát được những biến động nhỏ nhất của nguyên tài liệu được kết hợp và vật phẩm gán.

   Đây là chuyên môn của Darya và hiện tại cô cũng đang tiến hành theo phương pháp này.

『Vừa trò chuyện với nguyên liệu, vừa tiến thành ma pháp』Đó là điều cô được dạy từ cha mình.

   Darya giảm thêm một ít ma lực, ngay lập tức nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình, địa điểm cũng như góc độ cô đang cảm nhận bỗng thay đổi, y như rằng nơi cô đang cảm nhận lúc này chính là nơi mà những hạt kết tinh này đang mong muốn đến đó.

   Nếu Darya thêm nhiều một chút ma lực bằng ngón tay trỏ của mình vào bề mặt đang phát sáng lấp lánh, mặt còn lại cũng toả sáng theo y như chúng đang nói ‘hãy cho tôi nữa’. Chỉ cần vô thức chớp mắt lúc này thôi đủ để Darya say ngất.

   Tập trung chú ý một chút, Darya cảm nhận bên trong ánh sáng 7 sắc cầu vòng lúc này có đường nét chuyển động mờ nhạt của một tinh linh.

   Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra.

   Bất giác, lời nói của cha cô được tái hiện nguyên vẹn lại trong đầu.

『Khi chế tạo ma đạo cụ, một vài trường hợp hiếm hôi ta có thể lí giải ý chí của ma đạo cụ đó và nguyên tài liệu tạo thành nó』

   Lúc đó mình đã không hiểu ông ấy nói gì, có lẽ nào ý nghĩa câu nói đó chính xác là lúc này chăng.

『M Ong muỐn điề u g. ì?』

   Dù cô không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng một âm giọng vang vọng trong đầu như tiếng lục lạc. Darya hoảng hốt trước tình huống bất thường này nhưng cô vẫn trả lời.

『Vì anh ấy, tôi muốn che giấu đi vẻ đẹp rực rỡ của đôi mắt ấy』

『T ạI s a,O , cÔ, mo Ng nhƯ t hế?nó đẸ p n hƯ th ế, mà, Lạ i gi Ấu, Đ i?』

   Giọng nói đó hỏi lại cô, lần này là một âm giọng mang cảm giác cực kì kỳ quái. Darya suy nghĩ.

   Vì anh ấy đáng thương, vì vậy tôi muốn khiến anh ấy không nổi bật, nếu trả lời thế thì nó chỉ là sự ngạo mạn của mình mà thôi.

   Nếu vậy, nguyện vọng của mình là gì

   Mình muốn bảo vệ anh ấy khỏi những ánh mắt đầy dục vọng, những ánh mắt đầy ác ý và những ánh mắt gây tổn thương anh ấy.

   Mình muốn Wolf mỉm cười.

   Mình không muốn làm tổn thương anh ấy

『Để bảo vệ anh ấy khỏi ánh mắt của mọi người, để giữ nguyên nụ cười của anh ấy. Tôi, không muốn làm tổn thương anh ấy』

   Khi Darya truyền đạt lại những gì cô nghĩ, đôi cánh của tinh linh run lên cùng với một nụ cười hết sức vui vẻ.

『S Ẽ b ảO V ệ, vÌ c ô Sẽ gỬ i tô i Đ ến cẦ u vò Ng』

『Cầu vòng?Tôi phải làm như thế nào?』

   Không có câu trả lời cho câu hỏi của Darya, nhưng những gì hiện lên trong đầu của Darya lại là hình ảnh ‘Cái chết’ của tinh linh.

   Một bóng hình nhỏ bé, dù chạy thoát được một ma vật dạng chó nhưng đến cuối lại kiệt sức và gục ngã trên mặt đất.

   Tiếp theo là hình ảnh một cơ thể tồi tàn với đôi cánh rách nát đến mức không thể bay nổi đang cố gắng vượt qua phía bên cầu vòng trước mắt.

   Dù Darya biết thứ này chỉ là những hình ảnh nhưng bất giác cô lại với bàn tay mình ra phía trước.

『Guu!』

   Theo bản năng, Darya biết rằng ma lực trong cơ thể đang bị hút đi từ phía bàn tay phải.

   Kìm nén cảm giác buồn nôn và khó chịu trong người, Darya cắt chặt răng chịu đựng.

   Mồi hôi từ thái dương cô chảy ra, tụ lại ở cầm rồi túa ra.

『Darya!Tôi nghĩ nên nghỉ ngơi…』

『Im lặng!』

   Cô chỉ phản hồi lại Wolf rất ngắn, rồi quay lại tiếp tục luân chuyển ma lực vào tròng kính.

   Không biết từ lúc nào, hình ảnh tinh linh trước đó đã tan biến mất.

   Chất lỏng sền sệt y như một con slime đã nuốt phải chất bột có màu cầu vòng run lên ở giữa tròng kính, sau nó đó tạo thành một hình cầu hoàn hảo.

   Lỡ nó thất bại rồi vỡ ra thì―Ngay khi Darya đang hốt hoảng nghĩ hết, từ phía sao lưng, không biết tại sao cô lại cảm nhận sự hiện diện của cha mình. Dù cô hiểu rõ chắc chắn ông không có ở đây, nhưng thâm tâm cô lại cực kì muốn chuyển ánh nhìn về phía đó.

   Darya rũ bỏ sự do dự đó và tập trung nhìn vào tròng kính trên dĩa.

   Trên mặt tròng kính, tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh khuôn mặt nhăn nheo của cha cô khi ông cười.

   Dịch thể lần này tràn ra phía ngoài kéo theo ánh sáng rực rỡ như những bông hoa nở rộ từ chân tâm tròng kính.

   Hình ảnh này khiến cô nghĩ đến những bông hoa thược dược mang 7 sắc cầu vòng đang nở rộ tuyệt đẹp trên bề mặt tròng kính.(hoa thược dược có tên là Dahlia, trùng tên với Darya nếu phiên âm ra tiếng anh)

   Khoảng khắc những bông hoa hé mở những cánh hoa đầu tiên, chúng phát sáng rực rỡ đến chói mắt, bất giác Darya cũng nhắm chặt mắt mình lại.

   Cuối cùng, sau khi cô mở mắt ra thì trên bàn tay chỉ còn lại một cái tròng kính bình thường như bao tròng kính khác.

   Darya đổ một ít ma lực vào nó và xác nhận rằng nó không thể nhận thêm ma lực được nữa, cô ngay lập tức với tay lấy thêm một cái tròng kính nữa.

   Thậm chí hình ảnh Wolf đang ngồi đối diện với vẻ mặt cực kì lo lắng cũng chẳng lọt vào mắt cô lúc này.

   Lúc sức tập trung vẫn còn, nếu mình thử lại quá trình y như từ nãy đến giờ thì…mà có lẽ chuyện giống như thế sẽ không xảy ra lần thứ hai. Đã đi đến đây rồi mà lại kết thúc bằng một sự may mắn thì mình thật sự ghét nó.

   Lúc thao tác với tròng kính thứ hai, tinh linh lúc trước đã không xuất hiện nữa.

   Dù là thế nhưng nó cũng không thể hoàn thành dễ dàng. Chất dịch có độ nhớt thấp hơn lần đầu, chuyển động của nó cũng không được mượt mà nhưng ở lần đầu tiên.

   Darya vẫn duy trì việc truyền ma lực vào tròng kính và hi vọng rằng một điều gì đó như lần đầu tiên sẽ xảy ra, nhưng cô lại chỉ có cảm giác ma lực bị cưỡng chế rút ra khỏi người như lần đầu. Tuy là thế, có lẽ do đã có kinh nghiệm và quyết tâm trong lòng nên lần này tốt hơn lần trước rất nhiều.

   Dịch thể lại tụ lại ở trung tâm, bông hoa bảy sắc cầu vòng tuyệt đẹp thứ 2 lại nở ra lần nữa rồi tan biến vào hư vô.

   Với điều này, cuối cùng cả 2 chiếc tròng kính cũng đã hoàn thành.

   Darya gắn chúng vào gọng kính, rồi cố định lại bằng những con ốc nhỏ.

   Cô rửa sơ qua chúng bằng bình xịt nước, rồi dùng một tấm vải lau chúng một cách cẩn thận, cuối cùng cô trao chiếc mắt kính vào tay Wolf.

『Wolf, anh hãy đeo thử xem』

   Cậu trai nhận chiếc mắt kính và đeo nó lên rồi nhìn xung quanh. Nó có màu hơi xanh nhạt một chút nhưng không đến mức khiến mọi người để ý.

『Aa, tôi có thể nhìn thấy rất rõ, cũng không có cảm giác chói mắt nữa』

『Vậy thì anh hãy xem bản thân trong cái gương phía đó xem. Vì năng lực ức chế nhận diện khá mạnh từ kết tinh cổ kết, nên chắc là nó có hơi ‘lạ’ một chút』

『…Cái này…』

   Trong gương, là hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt xanh lục, đang đeo một chiếc kính được gắn vào 2 tròng kính xanh xám.

   Dù là đôi mắt hay bầu không khí thì chắc chắn là của Wolf, nhưng hình ảnh lại khác hẳn hoàn toàn.

   Đôi mắt mang mầu không khí điềm tĩnh và cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại hơn trước.

   Một đôi mắt khiến mọi người nghĩ rằng không có gì kì lạ khi vô tình bắt gặp trong thị trấn.

   Và, cậu nghiêng khuôn mặt mình qua một bên, lần này cậu càng bất ngờ hơn nữa.

   Dù có đang nhìn từ hướng bên cạnh, ánh mắt cậu vẫn mang màu xanh lục trầm tĩnh chứ chẳng phải ánh mắt hoàng kim sặc sỡ trước đó. Hơn nữa, đôi mắt đó cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng và bầu không khí điềm tĩnh y lúc cậu nhìn trực diện vào gương lúc nãy.

   Đường nét khuôn mặt này chắc chắn là của Wolf không sai, nhưng khuôn mặt hiện tại của cậu hoàn toàn không nổi bật gì cả, đến nổi tạo cảm giác kì lạ như một con người khác hoàn toàn.

『Thật sự xin lỗi anh, tôi đã dựa vào hình ảnh cha mình mà thêm vào một chút đặc điểm cho ma pháp phó dữ』

   Trong lúc đang thi triển ma pháp phó dữ, Darya đã lỡ nhớ lại hình ảnh người cha quá cố của mình, thật sự là ngoài dự đoán của cô.

   Dù thế, hình ảnh đôi mắt nhẹ nhàng đềm đạm, mang một chút cảm giác đang nhìn xuống của Carlo lại góp phần tạo ra một kết quả mĩ mãng.

   Con đã lỡ sử dụng hình ảnh của cha mất rồi, không biết cha đang buồn hay đang vui nữa nhưng lần sau con sẽ đem theo rượu đến viếng mộ cha, xin hãy tha thứ cho con lần này.

『Anh hãy giữ nguyên như thế, rồi vuốt hết tóc mái rũ xuống dưới trán thử xem』

『A,aa』

   Cậu trai đang dứng trước mặt Darya vẫn còn đang sững sờ. Có vẻ như tốc độ lí giải tình hình của cậu vẫn chưa theo kịp. Nhưng dù thế cậu vẫn ngoan ngãn vuốt hết tóc mãi xuống trán, rồi cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân trong gương.

『Nó đã trở nên bình thường hơn trước rồi nhỉ, tôi nghĩ người biết Wolf chắc sẽ nhận ra anh nhưng chắc chắn ấn tượng mạnh mẽ của đôi mắt hoàng kim trước đó đã hoàn toàn biến mất. Anou, nếu vậy thì anh có thể tản bộ ngoài đường mà không cần mũ trùm phải không?』

   Dù vẻ đẹp của anh ấy đã được giấu đi khá nhiều, nhưng mái tóc đen bóng cùng đường nét khuôn mặt, hay tấm lưng cao ráo đó thì không thể che giấu được. Nhưng về chuyện đó thì mình không nên nói nhỉ.

『…Aa, tôi nghĩ có thể』

   Một tay cậu đang che lấy miệng mình, tay còn lại thì đang ôm chặt bản thân từ bên hông.

   Vai anh ấy đang run run là do anh đang nén cười ư, hay do anh ấy đã không còn nước mắt nên anh không khóc, hay anh ấy đang bối rối nhỉ―Darya hơi lo lắng một chút trong lòng nhưng cô vẫn đứng yên ở đó đợi cậu.

『…Cám ơn em』

   Cuối cùng, đầu cậu hạ thấp đến nỗi cảm giác như không thể ngẩn lên được. Theo sau đó là những từ ngữ ngắn gọn nhưng là cả nỗi lòng của cậu.

『Tôi muốn em bán cho tôi thứ này bằng chính xác giá thị trường. Dù bao nhiêu cũng không thành vấn đề』

『Không không, nó chỉ là đồ dùng thử thôi mà, xin anh hãy mua nó vào lần tới. Thêm nữa, xin anh hãy ngẩng đầu lên đi!』

『Dù có là đồ dùng thử thì nó vẫn là ma đạo cụ dành riêng cho tôi, xin em đó, hãy để tôi trả tiền món đồ này đi』

『Không được, vì tôi chỉ sử dụng bột phế phẩm từ thất bại lần trước thôi đó!』

『Nếu như, em làm một món mới hoàn toàn thì nó sẽ có giá bao nhiêu?』

   Cuối cùng Wolf cũng ngẩng đầu lên, còn Darya thì lại nói bằng giọng hốt hoảng với cậu.

『Eto, mắt kính và thuỷ tinh chưa qua gia công cộng với phí xử lí luôn sẽ là 3 đồng bạc lớn nhỉ. Tuy nhiên, về kết tinh cổ tích thì…Xin lỗi anh, một muỗng bột kết tinh có giá khoảng 3 đồng vàng. Bởi thế nên tôi nghĩ cần 2 muỗng bột cho 1 chiếc mắt kính. Chỉ là, kết tinh cổ tích không phải là thứ có sẵn trên thị trường nên nếu không tìm kiếm trước thì…』

『Tôi hiểu rồi. Vậy trước mắt tôi sẽ trả em 3 đồng bạc lớn và 3 đồng vàng cho chiếc mắt kính kính này』

『Không, tôi sẽ nói lại lần nữa là nó chỉ là đồ dùng thử. Tuy nhiên, vì mắt kính có thể sẽ hư hỏng, anh nên mua thêm 1 cái nữa để dự phòng đúng không?』

『Tôi rất vui nếu có thể mua thêm 1 chiếc mắt kính nữa. Nhưng nó khó khăn đến như thế thì… tôi không muốn em phải làm quá sức như lúc nãy』

   Wolf đang nhìn về phía bản thân cô bằng ánh mắt xanh lục chứa đầy lo lắng bên trong, nhưng cô cảm nhận có thứ gì đó là lạ trong ánh mắt ấy.

   Tuy đó là Wolf, nhưng Darya lại nhớ tới hình ảnh cha mình và nó làm cô cảm thấy hơi kì lạ.

   Chính vì lí do đó, Darya tuyên bố rõ ràng với người bạn khác giới đang đứng trước mặt.

『Anh sai rồi đó, Wolf. Công việc của một ma đạo cụ sư chính là chế tạo ra các ma đạo cụ. Lần thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn lần thứ nhất, lần thứ ba sẽ tốt hơn lần thứ hai, lần tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn lần trước đó』

   Thành thật mà nói thì lần sử dụng ma pháp phó dữ này là lần thứ 3 mình phải thi triển vấn vả đến thế. Tuy nhiên kết quả lần này lại tốt hơn cả mong đợi.

   Trên tư cách một ma đạo cụ sư, nếu có thể tạo ra những vật phẩm có thể bảo vệ bạn bè mình thì chẳng còn gì hơn. Mình sẽ làm thêm 2, 3 món nữa giống như thế nhỉ.

『Wolf, anh không phải là thành viên trong đội thảo phạt ma vật sao? Nếu lần đầu chiến đấu với ma vật chưa biết không mượn mà như những gì đã tính toán, thì nếu gặp ma vật giống thế lần nữa, anh có thể hiểu ra được điểm yếu của nó không?』

   Darya không biết tại sao mình lại lấy chủ đề này ra để so sánh, nhưng trước mắt cô muốn thử nêu ví dụ về công việc cậu am hiểu nhất.

『Chuyện đó đúng là vậy, nó thật sự khó khăn…』

『Nếu tôi chế tạo thất bại, tôi sẽ chỉ ngất đi thôi. Nó thật sự không hề nguy hiểm đến tính mạng như công việc của đội thảo phạt ma vật đang làm. Vì thế xin anh đừng lo lắng nữa』

   Dù cho ma lực trong người đã gần chạm mức 0, đến nỗi hai đầu gối cô đang run lên cầm cập nhưng Darya vẫn cố gắng đứng thẳng để cậu không nhận ra tình trạng hiện tại.

『Vì đã thành công nên hãy cùng cạn ly chúc mừng nào!』

『Aa』

   Wolf đổ từ từ vang đỏ vào 2 cái ly, hôm nay không biết đã là lần thứ mấy họ cạn ly với nhau.

   Vị rượu vang đỏ ngọt ngọt làm ẩm lại cổ họng khô khốc của 2 người. Chỉ 1 lần uống mà rượu đã chạm đến đáy ly.

『A! tôi đã bất cẩn rồi… Thứ như thế này, có thể đem vào doanh trại hay Vương thành không?』

   Darya vô thức hét lên. Bây giờ cô mới nhận ra nó, thật là một ý tưởng tồi nếu đem nó vào những nơi như thế. Nếu mắc sai lầm, nó có thể bị sử dụng như những vật phẩm cải trang phục vụ những mục đích mờ ám ở Vương thành.

『Không sao cả. Lúc vào Vương thành thì cần phải thẩm định và đăng kí những vật phẩm mang theo bên người, nếu là thứ này thì tôi nghĩ có thể mang theo. Chắc là cách thức hạn chế xâm nhập vào vương thành vì mỗi khi ra vào điều phải xác nhận danh tính và những vật mang theo bên người ở cổng thành. Đa số quý tộc cao tầng lúc muốn tản bộ bên ngoài đều sử dụng những vật phẩm cải trang nên những vật như thế này đã không còn xa lạ gì nữa. Hơn nữa, còn có người sử dụng vòng tay ứng chế nhận diện do lời nguyền của ma vật nữa kìa』

『Anou, tôi có thể nghe thêm một chút về chuyện đó không?』

   Dù bản thân cô hơi quan ngại về cái lời nguyền đó nên mới hỏi lại, nhưng đường nét gương mặt của Wolf kết hợp với đôi mắt của cha cô lại tạo một cảm giác khá kì lạ khi cô nhận câu trả lời.

『Lời nguyền của ma vật không chỉ ở mỗi Vương thành mới có người mang chúng, mạo hiểm giả thì thỉnh thoảng cũng có đó. Darya chưa từng nghe sao?』

『Vâng, đây là lần đầu tôi nghe chuyện này. Tôi muốn hỏi một chút về nó, thực tế thì rốt cuộc nó là gì vậy?』

『Chẳng hạn như vảy bắt đầu xuất hiện trên cánh tay đã chém chết ma vật, hay một số vết sẹo ma thuật y như vết bỏng ở một số bộ phận trên cơ thể. Một số thứ có thể chữa trị ở thần điện, số khác thì lại không, phí giải nguyền thì khá cao nên một số người chọn việc đeo phụ kiện ức chế nhận diện, từ từ tiết kiệm tiền chữa trị』

『Tôi hoàn toàn không biết những chuyện đó…』

   Trong trường hợp đó, quả nhiên thứ họ mong muốn là một ma đạo cụ có khả năng ức chế nhận diện.

   Những lời nguyền như thế, rốt cuộc là do ý niệm báo thù trong thời khắc cuối cùng của ma vật hay cần phải có một số điều kiện nhất định nào đó. Darya hơi quan tâm một chút về vấn đề này.

『Những chiếc vòng tay như thế thì không thể cản trở nhận thức về gương mặt của Wolf sao?』

『Nếu là vòng tay mà có thể gây tác động ức chế nhận diện đến cả đôi mắt thì tôi chưa từng nghe tới. Có lẽ là có những loại mắt kính có khả năng như thế nhưng nếu là loại ma đạo cụ thì chưa từng được bày bán trên thị trường. Mà nếu nói về những nhân vật của đơn vị tình báo, có lẽ họ đang sỡ hữu thứ giống thế』

『…Việc tôi là người tạo ra thứ này thì anh có thể giữ nó trong lòng thôi được không?』

『Aa, tôi hứa với em nhất định sẽ không hé răng rửa lời. Tôi sẽ bảo rằng nhờ quan hệ của gia đình mà lấy được nó về tay』

   Darya cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai đang gật đầu trước mắt.

   Khi nhìn gương mặt của cậu lúc này, Darya cảm thấy một cảm giác nhột nhạt khó chịu từ từ dâng lên trong lòng ngực mình.

『Xin lỗi anh nhưng mà… Chỉ khi ở toà tháp này uống rượu cùng với nhau, anh có thể bỏ mắt kính ra không?』

『Quả nhiên là em cảm thấy không quen mắt sao?』

『Cái đó…nó khiến tôi nhớ đến cha mình, hiện tại thì nội tâm tôi đang rất đau đớn vì cảm giác muốn dừng việc uống rượu quá chén lại đó』

『Tôi hiểu rồi. Ở toà tháp tôi sẽ tháo nó ra』

   Wolf tháo chiếc mắt kính ra, cả hai tiếp tục nâng ly lần thứ mấy trong ngày họ cũng chẳng nhớ.

   Đôi mắt hoàng kim đã không còn bị thứ gì cản trở nữa cứ liên tục nhìn về hướng của Darya một cách hạnh phúc đến đáng sợ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bravo cho đôi bạn trẻ
Xem thêm