Sau khi rời khỏi toàn tháp, trước khi mặt trời mọc thì Wolf đã về tới Vương thành, dù mất một ít thời gian để giám định và đăng ký chiếc mắt kính.
Theo như người giám định ở cổng thành, việc phát triển loại mắt kính có khả năng gây rối loạn nhận thức người khác đã được tiến hành trước đây và đạt được một số kết quả. Anh thậm chí còn chẳng hỏi Wolf đã mua nó ở đâu, cứ thế cho cậu thông qua cổng thành.
Chỉ là, kì lạ ở chỗ khả năng ‘thay đổi bầu không khí’ chỉ có tác dụng với mỗi mình Wolf.
Khi người giám định thử xác nhận bằng bản thân mình, chỉ có màu mắt của anh thay đổi một chút vì bị màu xanh xám của tròng kính chèn lên, còn những đường nét khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên như vậy.
Cuối cùng nó đã trở thành câu chuyện ‘đôi mắt ban đầu của cậu đã quá khác biệt nên hiệu quả cũng quá khác nhau’.
Người giám định chỉ có thể kết thúc câu chuyện khi bị người lính cạnh bên cười chê bảo rằng ‘chắc đây là hàng đặt biệt dành riêng cho trai đẹp‘
Sau đó, Wolf dự định nghỉ ngơi ở phòng riêng chỗ doanh trại, nhưng cậu chỉ có thể ngủ một chút rồi tỉnh giấc sau đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở phòng tắm, cậu thay bộ y phục trên người rồi ra ngoài, tiến về phía thị trấn.
Ra khỏi Vương thành, Wolf hướng đến khu trung tâm đông người qua lại. Vừa lúc vào thời gian náo nhiệt nhất của buổi chợ sáng.
Nhiều loại rau và ngũ cốc được chất cao như núi, rồi xếp ở mặt tiền của nhiều cửa hàng. Một số chỗ thì thịt và cá được chất cao và nước đá được đổ lên ngọn núi thịt đó. Một số cửa tiệm thì bày bán những bông hoa xinh đẹp hoặc những gia vị nấu ăn mang mùi hương đến nỗi phải dùng từ ‘nồng nặc’ để diễn tả chúng.
Những thứ đó được xếp dài bên cạnh đường đi, dù mới sáng sớm nhưng dòng người lưu thông lại chật cứng đến mức di chuyển trong đám đông này thôi cũng đã thấy khó thở.
Tiếng rao của những cô gái bán hàng, tiếng trả giá của khách với chủ sạp, tiếng chào hỏi và chuyện phiếm, y như một cơn lũ âm thanh hỗn tạp tràn qua buổi chợ sáng lúc này.
Wolf dùng tay ấn vào chiếc mắt kính một cái, rồi cậu nhanh chân chen vào hàng người đông đúc đang lưu thông trên đường.
Trong dòng người tấp nập đó, dù Wolf lướt qua rất nhiều người nhưng chẳng ai lại dừng hay hướng ánh mắt đễ chỗ cậu.
Là do chiều cao của cậu hay do màu lens của mắt kính khá hiếm mà thỉnh thoảng một số ánh nhìn hướng về cậu, nhưng chỉ một khoảng khắc nhỏ sau đó họ như mất hết hứng thú rồi quay sang hướng khác. Mấy ánh nhìn mang nhiệt độ cao, nặng nề hay mang cảm giác thô lỗ cũng không hề có.
Chỉ là một thị trấn thường ngày, chỉ là một đám đông thường thấy.
Khi có thể hoà nhập vào đó, một cảm giác tươi mới ấp đầy trái tim cậu.
Dù đây là một chuyện hiển nhiên đối với mọi người, nhưng đối với Wolf của trước đây thì việc ‘hiển nhiên’ này chưa bao giờ nằm trong tầm tay cậu cả.
Cậu đi bằng những bước chân nhẹ nhàng, vừa cảm nhận trong lòng rằng cuối cùng bản thân đã có thể trở thành một phần của Vương đô nhộn nhịp này.
Cậu tiếp tục đi bộ, cuối cùng lại đến công viên ở khu trung tâm nơi cậu cùng cô gái kia đã ngồi ăn trưa cùng nhau ngày hôm qua.
Có một số người đã chuẩn bị cho quần hàng lưu động trên con đường lúc nãy nhưng cậu vẫn chưa thấy họ xuất hiện bên trong công viên này.
Wolf vừa cảm nhận mùi hương của những bông hoa và cảm giác mát mẽ của cây cối trong công viên, vừa tiến lại cái ghế dài nơi cậu và Darya đã ngồi nói chuyện cùng nhau hôm qua.
Cậu tựa lưng vào băng ghế, rồi bất chợt nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay không có mây, nó mang một màu xanh biển trãi dài dường như vô tận.
Hơn nữa, màu xanh của tròng kính như tô thêm chút sắc cho bầu trời, màu xanh lại càng trong xanh, đẹp đẽ và tinh khiết hơn nữa.
Màu xanh đó đẹp đến nỗi khắc sâu vào đồng tử của Wolf, đến mức những giọt nước mắt tưởng như đã khô giờ đây lại tràn ra, động lại trên mắt cậu lần nữa.
______________
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có thể hoàn thành hầu hết mọi thứ ngoại trừ những vấn đề liên quan đến ma pháp chẳng chút khó khăn.
Học hành, kiếm thuật hay lễ nghi, tôi nhận được sự kì vọng tương ứng với địa vị đứa con trai thứ 4 của gia đình Bá tước Skull Farrot, nên cũng chẳng cần nỗ lực nhiều lắm.
Vì là con trai của người vợ thứ ba không có tước vị, tôi cố không nổi bật hơn các anh trai khác của mình, cứ thế trãi qua một tuổi thơ cực kì bình thường như bao người khác.
Mẹ tôi với tư cách là Đệ tam phu nhân của gia đình Bá tước, bà đã trãi qua một cuộc sống khá sung túc và cũng không hề bị ràng buộc tự do của mình. Tuy là thế, thỉnh thoảng bà lại nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt y như một viên ngọc thuỷ tinh trong suốt.
Ban đầu, mẹ là hiệp sĩ riêng của một nữ Hầu tước nhưng vì cha đã ngỏ ý muốn cưới bà quá mạnh mẽ nên nhà ông bà đã quyết định chuyện hôn nhân của 2 người. Những người xung quanh lúc này thấy thế lại bảo rằng trường hợp của mẹ tôi đúng như câu nói ‘chuột sa chĩnh gạo’. Nhưng có vẻ như mẹ tôi lại mong muốn tiếp tục công việc của một hiệp sĩ hơn là thưởng thụ cuộc sống giàu sang mà cha đem lại.
Mẹ có thiên phú vượt trội về thuỷ ma pháp, đến nỗi bà có thể tạo ra một thanh băng kiếm rồi dùng nó để chiến đấu.
Hơn nữa, bà còn là một đại mĩ nhân mang mái tóc đen bóng tuyệt đẹp và làn da trắng đến nỗi những bông tuyết tinh khiết nhất cũng phải ghen tị.
Nếu là đứa con của bà ấy, chắc chắn một đứa trẻ có tài năng cao hơn cả bà sẽ được sinh ra, tệ hơn thì là một đứa có thiên phú tương đối đối với thuỷ ma pháp, hoặc nếu một mĩ nữ tuyệt sắc có ma lực nhất định được bà sinh ra, có thể tương lai cô bé đó sẽ được gả đến những nhà quý tộc cao tầng tôn quý hơn cả nhà Bá tước.
Cha chắc đã kì vọng những điều như thế.
Tuy nhiên, khi tôi được sinh ra, bản thân chẳng có khả năng sử dụng bất cứ loại ma pháp nào trong 5 loại ma pháp cơ bản chứ đừng nói đến thiên phú, một ngoại lệ còn hơn cả tưởng tượng. Hơn nữa, chẳng phải là một tiểu thư với vẻ ngoài làm cho hoa nhường nguyệt thẹn mà lại là một đứa con trai chỉ đẹp hơn so với tiêu chuẩn một chút.
Có vẻ như vì thế mà cha tôi mất hết hứng thú với tôi, những kí ức nói chuyện thân mật với ông tôi cũng chẳng nhớ được gì.
『Vì con có thể sử dụng cường hoá cơ thể, Wolf có thể trở thành một hiệp sĩ như mẹ đó』
Sau khi nghe mẹ tôi nói thế, tôi đã bắt đầu học kiếm thuật.
Dù bản thân tôi vẫn còn nhỏ nhưng mẹ vẫn rất nghiêm khắc hướng dẫn tôi. Tuy thế, dù là múa kiếm đi nữa thì tôi cũng chẳng thể vượt qua những người anh trai đang nhắm đến mục tiêu trở thành ma đạo sư. Bởi thế, tôi vùi đầu vào luyện tập kiếm thuật mà chẳng suy nghĩ điều gì nữa.
Mẹ thường đọc một cuốn sách kể về những nỗ lực và thành công của các hiệp sĩ cho tôi nghe, có vẻ như để an ủi và cổ vũ tôi.
Tôi cực kì yêu thích thanh ma kiếm trong câu truyện đó.
Dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng nếu có một thanh ma kiếm thì có thể tạo ra những thứ như thế.
Nếu có một thanh trong tay thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đến nỗi vượt qua cả một ma pháp kị sĩ như mẹ cũng không chừng, không bao giờ thua dù đối thủ có mạnh như nào, và có thể trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ không ai sánh kịp. Tôi đã mơ về những điều như thế.
Nhưng, giấc mơ của tôi đã đổ vỡ nhanh chóng đến không ngờ.
Khoảng thời gian tôi còn đang học ở học viện sơ đẳng, tôi đã đến một lãnh địa do gia đình cai quản cùng với Đệ nhất phu nhân, anh trai cả và đệ tam phu nhân, mẹ tôi. Nó chắc chắn là một lộ trình an toàn khi chúng tôi đi cùng với một số xe ngựa và khá nhiều vệ sĩ được điều động.
Tuy nhiên, chúng tôi đã bị tấn công bởi một nhóm cướp lớn ở một địa điểm gần Vương đô.
Mẹ tôi sau khi giấu tôi ở phía dưới ghế sau xe ngựa, bà đã xông ra ngoài hỗ trợ mọi người.
Tiếng la hét của đàn ông, những vụ nổ do hoả ma pháp gây ra và âm thanh kim loại chạm vào nhau―rồi sau khi xung quanh bỗng trở nên im lặng, tôi hé nhìn từ phía trong cửa sổ thì ngay trước xe ngựa của Đệ nhất phu nhân, là hình ảnh mẹ tôi đã bị chém từ vai xuống tận phần eo.
Có một thanh trường kiếm dùng để tự vệ được treo trên thành xe ngựa. Tôi cắt chặn răng, nắm lấy nó với đôi tay run rẩy và nhảy ra ngoài, và ở đó là cơ thể mẹ tôi đã bị chém thành hai phần đang nằm trên mặt đắt.
La hét, giận dữ, khóc lóc…Những âm thanh phát ra từ cổ họng lúc đó lỗ tai chẳng ghi nhớ được gì.
Kí ức sau đó là một lỗ thủng trong đầu.
Khoảng khắc tôi chém qua một gã đàn ông, tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ tươi rồi tối đen như mực.
Lần mở mắt tiếp theo, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường điều trị ở thần điện. Tôi chỉ nhớ cả hai cánh tay và bàn chân phải của mình lúc đó đẹp đến mức kì lạ. (Nguyên văn không chỉnh sửa, chắc có lẽ là flag cho mấy chap sau chứ tác giả dùng từ ‘kirei’ thì lạ quá)
Tôi đã được cha mình kể lại về cái chết của mẹ và sự an toàn của đệ nhất phu nhân và anh trai của mình. Sau đó, ‘Con đã chiến đấu hết sức rồi’―tôi bị ông ôm một cách mạnh mẽ đến nỗi cảm thấy đau đớn và nhận được những lời như thế.
Đó là cái ôm chặt duy nhất từ cha mình cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Nếu tôi rời khỏi xe ngựa sớm hơn, mẹ tôi có lẽ đã không chết phải không ?
Nếu bản thân tôi mạnh mẽ hơn, mẹ tôi có lẽ đã sống sót phải không ?
Bản thân vô dụng không thể sử dụng ma pháp này, nếu sở hữu một thanh ma kiếm, liệu có thể cứu mẹ tôi vào lúc đó không?
Những ngày điều trị tiếp theo ở thần điện tôi chỉ có thể khóc bên cạnh cô giúp việc đã theo chân mẹ từ lâu. Sau khi về đến biệt phủ thì cũng là lúc nhiều chuyện chẳng may đang dần dần được giải quyết.
Thân phụ của Đệ nhị phu nhân qua đời do bạo bệnh, con trai của bà cũng là anh trai thứ 2 của tôi cũng mất do ngã ngựa trong một chuyến đi chơi.
Tôi nghe nói rằng vì nỗi tiếc thương của Đệ nhị phu nhân quá lớn nên bà đã xin vào một tu viện nào đó.
Dù bản thân chỉ là một đứa trẻ lúc đó nhưng tôi vẫn hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Rằng nguy hiểm hơn cả những lưỡi dao bén ngọt có thể chém đôi một ai đó, con người mới chính là thứ đáng sợ nhất. Vào lúc đó, tôi cũng bắt đầu sợ cha mình. Tôi chỉ có thể lí giải được như thế.
Tôi từ từ lớn lên trong trạng thái không được ổn định, những nữ nhân xung quanh và một phần nam nhân điều bắt đầu thay đổi. Những ánh mắt nóng bỏng mang đầy nhiệt độ, những giọng nói ngọt ngào cứ bám mãi không buông hay những lời mời gọi công khai trắng trợn. Tất cả những thứ đó chỉ tạo cảm giác ngày càng khó chịu trong người.
Thứ thay đổi tiếp theo là những người đàn ông.
Ghen tuông và đố kị cứ thế tăng lên, dù cuối cùng tôi đã có thể kết bạn, đến nỗi phải xé nát những mối quan hệ với nữ giới, nhưng những lời đồn hay hiểu lầm về tôi cũng vì thế mà tăng theo.
Tìm kiếm những người bạn mới rất phiền phức, hoá giải hiều lầm về bản thân cũng phiền phức không kém, do thế tôi đã dành hết tâm trí, vùi mình vào rèn luyện kiếm thuật.
Sau khi vào đội kị sĩ, tôi đã hỏi về những đơn vị có ít sự gắn kết giữa mọi người với nhau, và vì thế mà tôi đã xin vào đơn vị thảo phạt ma vật.
Nguyện vọng muốn vào vị trí xích khải đơn giản vì tôi thấy vị trí đó phù hợp với mình, một người dù có chết đi trên chiến trường cũng chẳng khiến ai gặp phải rắc rối.
Tôi kết bạn, tạo dựng những mối quan hệ vừa phải với những đồng đội khác, đôi khi cùng nhau thưởng thức rượu và đồ ăn ngon, rồi lại vùi mình vào luyện tập.
Tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chiến đấu với ma vật đến khi chết trên chiến trường, hoặc đến lúc mình quyết định từ bỏ công việc của một hiệp sĩ.
Dù thế, dôi lúc tôi vẫn mơ như một lời cầu nguyện, hay một lời nguyền thì đúng hơn.
Rằng bản thân mình sở hữu một thanh ma kiếm.
Nếu có một thanh ma kiếm, tôi có thể chiến thắng mẹ mình, người là một ma pháp kị sĩ có thiên phú cực kì mạnh mẽ với thuỷ ma pháp.
Nếu có một thanh ma kiếm, có lẽ tôi đã cứu được người mẹ dịu dàng mà tôi thường gặp trong những giấc mơ vào ngày định mệnh đó, người mà tôi không thể cứu được dù bằng cách nào đi nữa.
Tuy là thế, tôi hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ chẳng thể trở thành thiện thực.
______________
Cậu tháo cặp mắt kính ra, đeo lên lại rồi chỉnh vị trí của nó một chút.
Cứ mỗi khi nhìn vào chiếc mắt kính này, cậu lại nhớ đến dáng vẻ của một cô gái ma đạo cụ sư.
Vào cái ngày cậu rơi khỏi chân Wyvern rồi ngã vào khu rừng đó, cậu đã được một người đàn ông lên Dari giúp đỡ.
Nói chuyện với Dari thật lòng khiến cậu cảm thấy rất vui, và cậu đã cầu mong rằng có thể gặp lại anh ta một lần nữa.
Ước nguyện đó đã trở thành hiện thực và sau cuộc tái ngộ đó là cuộc bàn luận về những ma đạo cụ và ma kiếm, hơn nữa cả hai đã cùng ăn uống với nhau. Lúc đó cậu thật sự đã rất vui vẻ.
Chỉ là, Dari này lại là một cô gái có tên Darya Rosseti, và cũng là một ma đạo cụ sư đầy tài năng và nhiệt huyết
Trong lúc triển khai ma pháp phó dữ lên tròng mắt kính cậu đang đeo, mồ hôi tuôn như thác chảy trên trán cô gái ấy. Dù cô ấy dùng tay áo lau đi, làm bong đi một phần lớp trang điểm nhưng ánh nhìn của cậu không vì thế mà dao động.
Gương mặt đó đã hoàn toàn cướp mất ánh mắt của cậu.
Đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp và chân thành đến thế.
Sau đó thì chiếc mắt kính này đã được gửi tặng cho cậu.
Cô gái ấy đã tạo ra một chiếc mắt kính bằng kết tinh cổ tích, rồi dạy cho cậu biết khung cảnh ‘bình thường’ là như thế nào.
Cô đã giúp cậu hoà mình vào Vương đô nhộn nhịp, nơi mà cậu chưa từng mang một chút cảm giác gì về nó.
Cậu chỉ gặp cô gái ấy 3 lần thôi, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu.
Chỉ là, mình muốn trở thành một người bạn với Darya.
Mình muốn nói chuyện, cười đùa cùng cô ấy bên cạnh.
Mình muốn hỗ trợ, cổ vũ cô ấy với trên tư cách một ma đạo cụ sư. Nếu cô ấy mong muốn thứ gì, mình muốn đáp ứng điều đó.
Mình muốn bảo vệ Darya khỏi những thứ làm tổn thương cô ấy.
Nhưng chắc chắn đây không phải là tình yêu. Mình không muốn có một mối quan hệ yêu đương với Darya.
Nếu lỡ tụi mình trở thành người yêu, đến một lúc nào đó cả hai cũng phải chia tay nhau. Có lẽ mình sẽ là người gây tổn thương cô ấy vào lúc đó.
Vì vậy, trên tư cách là một người bạn mình sẽ ở cạnh cô ấy.
Một tình bạn đơn thuần mang sự chân thành và tôn trọng mà chẳng ấp ủ ý đồ nào cả.
Wolf một lần nữa nhìn lên bầu trời.
Bầu trời xanh biết đi qua tròng kính và in sâu vào đôi mắt cậu. Lát nữa thôi mặt trời chói chang cũng sẽ đi qua và thời gian buổi chiều sẽ bắt đầu.
Có lẽ, cậu trai còn chưa nhận ra.
Bên dưới đôi mắt hoàng kim bị giấu đi bởi cặp mắt kính ma thuật, màu sắc của sự tương tư đang ánh lên nơi đó.
6 Bình luận
Đừng dối lòng nữa! ????????????!