Incubus Banishment: Even...
Doragon Tanishi Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (LN)

Chương 21: Hầm ngục

7 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Cùng với những chiến binh của làng và các nhà mạo hiểm, chúng tôi đã dọn dẹp lũ quái vật tràn vào làng dù có tốn đôi chút thời gian.

Alicia cuối cùng cũng tới làng sau khi để lại cô gái và người lái xe ở một nơi an toàn. Thế rồi cô ấy trị thương cho chúng tôi bên trong tòa nhà ban nãy mà người dân lánh nạn.

“…Vết thương này sâu đấy, phải nhanh chóng chữa trị nó thôi.”

Alicia nói vậy trong lúc đang che giấu khuôn mặt bằng mũ trùm đầu và kích hoạt kĩ năng hồi phục.

Cô ấy lần lượt chữa trị cho các nhà mạo hiểm bị thương, các chiến binh của làng và cả các dân làng đã trốn vào đây ban nãy nữa.

Kĩ năng ma pháp dù có là loại tấn công hay hỗ trợ cũng đều tiêu tốn kha khá ma lực, thế nên đáng lý thì không thể sử dụng chúng một cách quá đà nhưng…bản thân là một Kị sĩ Linh thiêng, Alicia có vẻ như cũng rất phi thường trong khoản đó nữa. Cô ấy đã chữa trị tất cả vết thương mà chẳng cần dùng lấy một lọ thuốc hồi phục ma lực.

Sức mạnh hồi phục của cô ấy còn vượt trội hơn cả mục sư trong làng nữa. Alicia đã trị thương cho rất nhiều người cho tới mức họ không còn gặp khó khăn gì so với bình thường nữa. Còn những người bị thương nặng cũng đã vượt qua cơn nguy kịch.

“Uwaa, thật đáng kinh ngạc. Tớ chẳng thể làm gì ngoại trừ việc chữa trị khẩn cấp cho bọn họ cả. Thật mừng vì có Alici…Allie ở đây.”

“…Ehehe, khen tớ thêm nữa đi”

 Alicia mỉm cười bẽn lẽn khi tôi khen cô ấy bằng tên giả.

Trong lúc tôi còn đang chưa hết ấn tượng trước tiềm năng của Kị sĩ Linh thiêng như vậy.

“Nhóc đang nói gì vậy!”

“Wah!?”

Trai tráng trong làng và các mạo hiểm giả kì cựu đột nhiên vặn lại tôi.

“Nếu như không có người mạnh khủng khiếp như nhóc tới thì bọn ta đã bị tiêu diệt hết rồi chứ nói gì đến chữa trị! Ngẩng cao cái đầu lên! Không thì bọn ta sẽ cảm thấy còn thảm hại hơn nữa mất!”

“Phải đó phải đó! Cái thanh kiếm ma thuật đó á? Tôi không biết đó là thể loại kiếm gì nhưng, cái cách cậu hành động cũng chẳng bình thường chút nào. Tất nhiên ma thuật hồi phục của cô gái này thật vô lý nhưng, sức mạnh của cậu cũng vậy thôi.”

“Thiệt tình…Ta chẳng biết làm sao để cảm ơn cậu nữa…! Nếu hai cậu không đến thì vợ và con gái, tất nhiên cả ta nữa đều cùng chầu trời rồi! Cảm ơn, cảm ơn hai cậu rất nhiều!”

“Tôi cứ tưởng cậu mạnh bởi cậu đã thắng được Rainy-san nhưng, không ngờ lại tới mức này huh…giờ tôi lại mang ơn một đứa tân thủ rồi.”

Được khen như vậy bởi mọi người khiến tôi thu người lại trong sự xấu hổ.

Sau cùng thì tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là vung vẩy dương vật trước một đàn quái vật thôi.

Thế nhưng dân làng lại không ngừng cảm ơn tôi. Họ không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí mọi người con đem ra những thứ giá trị còn lại trong căn nhà đổ nát, thành ra tôi phải mau chóng cản họ lại. Sau việc này mọi người sẽ cần phải sửa chữa lại ngôi làng, thế nên tôi sao có thể chấp nhận tiền của họ được.

“Mọi người không cần phải làm đến như vậy đâu! Cháu chỉ tình cờ có được sức mạnh để đánh bại chúng thôi và cháu cũng sẽ có đủ tiền nếu như đem đống nguyên liệu từ quái vật về mà!....Ah, nhưng nếu mọi người thực sự cảm thấy biết ơn thì, xin hãy giữ bí mật về kĩ năng và vũ khí của tụi cháu khỏi những người khác, như thế sẽ giúp ích được rất nhiều đấy ạ.”

Dù sao thì tôi cũng sẽ trở thành một nhà mạo hiểm nổi tiếng sau vụ này thôi, thế nên cũng chẳng cần phải giấu sức mạnh làm gì cả.

Thế nhưng tôi muốn người khác biết ít chi tiết nhất có thể nên tôi đã chỉ yêu cầu mỗi điều đó….Ấy vậy,

“Không tiết lộ kĩ năng và vũ khí của nhà mạo hiểm khác cũng như tọc mạch về bọn họ là lẽ thường tình mà! Còn chưa kể hai người là cứu tinh của bọn ta nữa chứ, ở đây sẽ không có ai lan truyền nó đi đâu!”

“Đúng đó, hãy để chúng ta báo đáp hai đứa bằng thứ gì đó đi.”

“Bây giờ thì hãy ăn đã đi nào! Bọn ta sẽ chiêu đãi mấy đứa những nguyên liệu đắt tiền nhất chúng ta có trong làng!”

Có lẽ bởi mới ban nãy họ đang cao hứng khi đột nhiên được giải cứu khỏi một tình huống tuyệt vọng nên không một ai chịu ngừng cả. Awawawa, phải làm gì đây. Trong lúc tôi đang sắp không chịu nổi.

──*KAAN!KAAN!KAAN!KAAN!*

Một tiếng chuông vang lên. Dân làng sững người lại với ánh mắt kinh ngạc.

Alicia và tôi cũng nhìn nhau ngỡ ngàng.

Dù sao thì tiếng chuông đó cũng là báo hiệu chung ở bất cứ ngôi làng hay thành phố nào mà.

Đó chính là tín hiệu của một cuộc tấn công do quái vật gây nên.

“Aa!? Chúng ta vừa mới tiêu diệt đám quái vật xong mà!?”

“Thằng khốn Geis đó, hắn vừa mới nói rằng sẽ đi ra tháp canh phòng trường hợp có gì xảy ra nhưng, hắn nhầm lẫn thứ gì đó do căng thẳng quá sao!?”

Mọi người phàn nàn đồng thời lấy vũ khí của họ và bước ra khỏi tòa nhà.

Alicia và tôi cũng chạy ra bên ngoài.

“…Tsu! Thực sự có thêm nhiều quái vật ư…!?”

Khi tôi nhìn ra bên ngoài, tôi bắt gặp vô số hình bóng đang hướng tới đây từ cánh rừng phía nam.

Black Grizzlies. Chúng là loại quái vật lv 50 với ngoại hình to lớn vạm vỡ đặc trưng.

“Chết tiệt! Đợt tấn công bất ngờ thôi đã chẳng thể lý giải được rồi, thế mà nó vẫn chưa kết thúc sao!? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”

Dân làng hét lên. Họ và những nhà mạo hiểm giả kì cựu khác vừa mới đây đã cùng chúng tôi mau chóng hạ gục hết lũ quái vật.

Thế nhưng khuôn mặt của mọi người lúc này lại tối sầm lại, trái ngược hoàn toàn với ban nãy.

Cũng dễ hiểu thôi. Rất nhiều quái vật lại xuất hiện ngay sau đợt tấn công của đàn quái vật lúc nãy. Đó là dấu hiệu bất khả thi cho việc tái thiết lại cuộc sống yên bình sau này của bọn họ.

“Có thể có, thứ gì đó gây ra chuyện này…”

Alicia lẩm bẩm. Thế rồi tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó và hỏi dân làng.

“Umm, cháu chỉ nghĩ qua thôi nhưng, có phải đợt tấn công đầu tiên cũng tới từ phía nam?”

“Eh? Aa, giờ cậu nhắc tới nó…Chúng đột nhiên xuất hiện với số lượng lớn nên ta cũng không chắc nhưng, chắc chắn hầu hết bọn chúng đều tới từ phía đó.”

Có lã nó đúng như những gì tôi nghĩ.

Tiếp theo tôi cũng đã nói chuyện với người canh gác và xác nhận rằng quái vật chủ yếu đến từ khu rừng phía nam. Trong trường hợp đó thì…khả năng mà tôi nghĩ ra được không nhiều.

Các nhà mạo hiểm kì cựu cũng lặng lẽ gật đầu như thể xác nhận giả thuyết của tôi.

“Cháu nghĩ mình sẽ đi điều tra khu rừng một chút. Nếu như có một đợt tấn công nữa thì nơi này sẽ gặp nguy mất, thế nên chúng ta không thể dành quá nhiều thời gian cho việc đó được. Có ai có thể dẫn cháu vào rừng không?”

Khi hỏi han xung quanh tôi không nói quá nhiều để tránh dân làng trở nên quá bất an.

“Bọn ta đã thử điều tra khu rừng vài lần để xem có thứ gì lạ đang diễn ra không sau khi lũ quái vật bắt đầu phá hoại ruộng đồng nhưng…Nếu cậu đã nói vậy thì hãy thử điều tra một lần nữa xem.”

Một trong những chiến binh của làng nói vậy đồng thời giơ tay lên để đồng hành cùng chúng tôi.

Tiếp đó một mạo hiểm giả kì cựu lên tiếng.

“Cậu cũng sẽ cần ai đó để làm người đưa tin trong trường hợp có chuyện gì xảy ra đó. Chúng ta có đủ lực chiến để chống lại một đợt tấn công khác nếu chúng tới chút một như ban nãy, thế nên bọn ta cũng sẽ đi cùng cậu”

Nhà mạo hiểm giả kì cựu quyết định đi cùng với chúng tôi và tổ đội của anh ấy.

Vẫn còn những nhà mạo hiểm khác ở lại làng và rất nhiều trong số họ cũng như chiến binh của làng đã được Alicia chữa trị bởi kĩ năng của cô ấy.

Nếu như chỉ có ngần đó thì chúng tôi sẽ ổn thôi kể cả khi có phải rút lui.

“Vậy thì đi thôi.”

Alicia và tôi tiến vào khi rừng nơi quái vật sinh sống cùng với những người quyết định đồng hành cùng chúng tôi.

.

.

.

.

“…Đang tới kìa. Bốn con từ phía trước và hai con đang ở bên cánh.”

“Lại nữa à! Ở làng có đủ lực lượng rồi nhưng, hãy cứ tiêu diệt hết lũ này nếu có thể đi!”

Một lúc sau khi chúng tôi tiến vào rừng.

Tôi chém hạ con quái vật (với một thanh kiếm bình thường nhé!) lọt vào tầm kĩ năng phát hiện của Alicia trong khi đang bước qua cánh rừng.

Đúng như dự đoán, quái vật cứ xuất hiện trong khu rừng, bởi vậy chúng tôi tiếp tục chiến đấu với chúng không ngừng nghỉ.

Thế nhưng như này sẽ tiện lợi hơn cho chúng tôi trong việc tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện nhiều quái vật đến thế này.

Nếu như cứ tiến thẳng theo hướng mà chúng đã xuất hiện, chúng tôi sẽ tự nhiên đến được với nguồn gốc của việc này.

“C-cậu nhóc đó thực sự là một con quái vật huh? Khi ta nhìn cậu ấy thêm lần nữa….hay đúng hơn là làm sao cậu ấy biết được vị trí của quái vật chứ? Đó có phải là kĩ năng phát hiện của cậu ta không?

“Tôi tự gọi mình là người đưa tin chứ thực chất định giúp cậu ấy đánh đấm đấy chứ…cơ mà cứ đà này chúng ta sẽ thực sự trở thành hàng đi kèm rồi…”

“Có lẽ họ cũng không cần người dẫn đường vào bên trong rừng nhỉ…?”

Chắc hẳn có trong mơ họ cũng không nghĩ tới việc Alicia với kĩ năng hồi phục khủng khiếp thực chất lại có thể sử dụng kĩ năng phát hiện và ngầm báo với tôi vị trí của lũ quái vật.

Sau đó chúng tôi tiếp tục tiến lên như vậy suốt một hồi.

“C-cái quái!?”

Chiến binh của ngôi làng tình nguyện dẫn chúng tôi vào trong rừng thốt lên đầy kinh ngạc.

“Không thể nào! Vài ngày trước chúng chẳng hề giống thế này tẹo nào cả! Tại…tại sao lại có một hầm ngục phát triển hoàn thiện ở đây!”

Giọng nói của anh ấy run lên bởi không thể chấp nhận được hiện thực.

Thế nhưng ngay trước mắt…một hang động khổng lồ đang mở toang hoác phía bên dưới vách núi đã đẩy hiện thực tàn nhẫn đó đến với chúng tôi. Ngay lúc này, quái vật cũng đang tràn ra từ trong đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay quá tiếp đi trans ơi :)
Xem thêm