Số lượng thằng nhỏ của tôi tăng lên từng cái một trước tác dụng của ‘Tái tạo Dương vật’.
Thêm vào đó tôi cũng bị mất kết nối với dương vật cũ khi cái mới được tạo ra. Thế nhưng tôi phát hiện rằng hàng cũ vẫn giữ được tác dụng của kĩ năng … Bởi vậy một giả thuyết chợt lóe qua tâm trí.
Chiếc cũ bị tháo rời mà còn kĩ năng tự động biến đổi thì, có lẽ nó vẫn giữ được những kĩ năng tục tĩu khác của tôi nữa.
Chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc tôi có thể tái sản xuất thật nhiều kiếm dương vật hay sao?
Và thế là tôi thử nghiệm một vài thứ trong lúc bị đè ra bởi Alicia, người cứ được một lúc lại hồi phục nhưng…kết quả khá là nửa vời. Tôi chẳng biết phải gọi thế này là nằm trong hay ngoài dự đoán nữa.
Trước hết là kĩ năng….Về cơ bản thì cái này không thể sử dụng được thông qua cái cũ đã bị tách rời khỏi nhận thức của tôi nữa. Ít nhất nó vẫn có thể biến đổi hình dạng, thế nhưng khối lượng thì lại không bị ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng cũng có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi. Nói thẳng ra là chất lượng kém hơn hàng gốc.
Mặt khác, kĩ năng biến đổi thuộc tính đã thể hiện tác dụng khá rõ ràng.
Kể cả sau khi nó hoàn toàn tách rời khỏi tôi, cái dương vật cũ vẫn có thể biến đổi hoàn toàn thành đá, gỗ hay những kim loại khác.
Thế nhưng nó lại chẳng thể biến đổi được thành adamantie, vốn là thứ nguyên liệu thiết yếu. Và thế là tôi đã kết luận được rằng dương vật, thứ bị tách rời hoàn toàn khỏi vật chủ chỉ có thể sử dụng kĩ năng phiên bản chất lượng thấp hơn hàng thật.
‘Biến đổi dương vật hoàn hảo tự động’ có thể hoạt động bình thường có lẽ bởi nó là một kĩ năng không có cấp độ.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ vấn đề với vũ khí của Alicia có thể được giải quyết nếu như có thể tạo ra được nhiều hơn một cái kiếm dương vật nhưng…mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
…Thôi kệ, kêu Kị sĩ Linh thiêng Alicia vung vẩy cả cái dương vật của tôi khắp nơi thì thất đức quá. Có lẽ tôi nên mừng vì lựa chọn đó không khả thi.
Thế là, kết quả của việc kiểm định kĩ năng có chút khác so với tưởng tượng của tôi nhưng… lúc này lại có một ý nghĩa khác nảy ra như đang thử thách giá trị đạo đức của tôi.
Do sự xuống cấp kĩ năng nên dương vật cũ không thể biến đổi thành adamantie, thế nhưng nó vẫn có thể trở thành những kim loại khác—như vàng hay bạc mà không gặp vấn đề gì.
Nhận thấy điều đó, một câu hỏi hiển nhiên lóe lên trong đầu tôi.
(…Liệu bán thứ này, có khả thi không nhỉ..? Nếu vậy thì nguồn vốn để tạo thánh kiếm cho Alicia và cả để bỏ trốn trong trường hợp tệ nhất nữa…)
Khi ý nghĩ đó nảy ra trong tâm trí, tôi liền lắc đầu [ Không không không không!]
Bán con hàng của chính mình là một việc vô cùng ngu ngốc và còn có khả năng cao là thứ đó sẽ được người mua đem đi xử lý nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thì ai mà biết phản hồi, hồi âm gửi cho tôi sẽ như thế nào.
Bên cạnh đó, thời gian để sự biến đổi tồn tại hoàn toàn là một ẩn số.
Việc bán nó đơn giản là bất khả thi.
Lúc này tôi nhận ra một thứ khác mình cần phải quan tâm đến dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
“Cc của mình tăng lên nhờ sử dụng ‘Tái tạo Dương vật’ nhưng….cái cũ sẽ còn tồn tại được bao lâu khi nó đã hoàn toàn tách rời khỏi tôi?”
Tôi nhìn về phía thằng nhỏ đang ở trên giường của mình.
Tôi không biết nó họat động theo nguyên lý gì nhưng, nó đã vào trạng thái “chiến đấu” cũng có nghĩa là có máu chảy ở bên trong. Hay nói cách khác sự chuyển hóa đang diễn ra.
Trong trường hợp đó nó sẽ không phân rã ngay lập tức. Tôi chẳng biết khi nào nó sẽ biến mất. Mà ngay từ đầu có khi nó sẽ còn tồn tại cho đến khi tôi chết ấy chứ.
Kể cả khi tôi cố ra lệnh [Tan biến] trong tâm trí, chẳng có gì xảy ra cả. Cái dương vật cũ ấy vẫn đang tràn đầy sức sống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nếu nó không bao giờ biến mất, vậy thì mình sẽ phải nghĩ xem nên làm thế nào với mấy cái này…phiền phức đây.”
Nếu trái lại một ngày nào đó nó biến mất, vậy thì tôi sẽ có thể thoải mái tăng số lượng dương vật lên rồi. Và tôi cũng sẽ có thể gạt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ bán nó khỏi tâm trí.
Tôi tạo thêm hai cái dương vật nữa với kĩ năng ‘Tái tạo’ để quan sát xem nó có tan biến sau một khoảng thời gian không. Thế là lúc này trong phòng đang có một dương vật mới nhú và 3 con hàng cũ.
Thế rồi tôi biến đổi thành một cái vàng, một cái bạc và một cái bình thường (dương vật không bị thay đổi thuộc tính) rồi cất chúng vào hành lý.
Tôi sẽ quan sát trong một khoảng thời gian dài để xác nhận xem chúng sẽ tồn tại bao lâu và liệu nguyên liệu có ảnh hưởng đến thời gian đó hay không.
(Trước mắt mình sẽ đợi đến khi xác định được điều kiện để nó biến mất rồi sẽ thử xem có thể tạo được bao nhiêu cái. Nếu mình tạo quá nhiều mà không biết cách làm chúng biến mất thì sẽ gây ra thảm họa mất…)
Nhân tiện thì.
Tôi thử thay đổi dương vật của mình thành adamatie rồi mới tách rời nó, rồi tái tạo lại cái mới, thế nhưng khoảnh khắc cái mới mọc ra, thanh kiếm tự động quay lại trạng thái và hình dáng cũ. Ít nhất việc tạo nhiều thanh kiếm dương vật là bất khả thi ở thời điểm hiện tại.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu thí nghiệm xem dương vật bị tách ra sẽ mất bao lâu để tan biến trong lúc lo lắng rằng tâm trí sẽ dần bị Phước lành này vấy bẩn.
Ba cái thứ đó không có dấu hiệu gì là sẽ tan biến mặc dù một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Tôi tiến vào tòa nhà bang hội của thành phố với tâm trạng bức tức xen lẫn ngạc nhiên.
Tôi tới đây để nhận phần thưởng tích lũy từ việc tiêu diệt các hầm ngục.
Tôi xuất hiện tại bàn tiếp tân của hội và nói chuyện với nữ lễ tân, người đã sớm trở nên quen thuộc với hai đứa.
“Eriol-san, và cả Allie-san nữa. Chào mừng hai cậu. Tôi nghe nói hai cậu đã chiến đấu như đội quân một người đi tiêu diệt các cuộc bùng nổ hầm ngục vậy”
Người phụ nữ đó nở nụ cười thân thiện và gọi chúng tôi bằng tên đăng ký mạo hiểm giả.
“Hai cậu tới đây để nhận phần thưởng tiêu diệt hầm ngục đúng không? Xin hãy đợi đây một chút. Lượng tiền kiếm được cũng khá lớn mà, thế nên…”
Người lễ tân rời đi trong một khoảng thời gian.
“Ah, lâu rồi không gặp hai cậu. Tớ đã nghe hết rồi, hai cậu đã đóng vai trò quan trọng tại tiền tuyến chống lại các hầm ngục nhỉ?”
Ai đó gọi tên chúng tôi từ tầng hai.
Đó là Sonya.
Cô ấy là con gái duy nhất của chủ hội. Sonya vui vẻ chào những mạo hiểm giả khác rồi chạy tới chỗ chúng tôi.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ vụ cô ấy vô tình chạm trực tiếp vào dương vật của tôi, thế nhưng có vẻ bản thân Sonya đã hoàn toàn lo được chuyện đó rồi.
Cô ấy vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi như trước.
“Cả papa—bang chủ cũng nói rằng ông ấy muốn cảm ơn hai cậu một lần nữa. Có vẻ như chúng ta đã có thể giải quyết được sự việc ngay giai đoạn đầu nhờ hai cậu…Bởi vậy, dù có hơi đột ngột nhưng ngày mai chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa nhé? Hai cậu vẫn chưa ở nơi đây được bao lâu, thế nên để mình giới thiệu các nhà hàng nổi tiếng cũng như thăm thú thành phố nhé.
“Eh, như vậy ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi. Hai cậu là ân nhân của tớ, và của toàn bộ nơi này nữa. Có mỗi việc đưa các cậu thăm thú quanh thành phố thôi mà, lẽ ra đây là chuyện mình phải thực hiện từ trước đây rồi mới phải.”
Sonya gật đầu với nụ cười rạng rỡ.
Tôi cảm thấy rất biết ơn trước lời đề nghị của cô ấy.
Vài ngày gần đây vụ việc bùng phát hầm ngục đã lắng xuống. Chúng tôi định sẽ để tâm trí và cơ thể đã phải làm việc quá tải của mình nghỉ ngơi đồng thời tới đây hôm nay để nhận phần thưởng. Thế nên dạo quanh thành phố sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thư giãn của mọi người.
…Có lẽ Sonya gọi chúng tôi vào thời điểm này bởi cô ấy đã biết trước sự việc từ cha.
“Cảm ơn cậu, sự giúp đỡ của cậu rất có ý nghĩa với mình. Vậy chúng mình gặp lại nhau vào trưa mai nhé.”
“Chốt nhé! Vậy trưa mai…à không, lúc đó nhà hàng đông lắm, thế nên tớ sẽ đón hai cậu ở nhà trọ vào buổi sáng nhé.”
Thế là Alicia và tôi đã hứa đi dạo quanh thành phố với Sonya trước khi rời đi nhưng…Không biết bạn còn nhớ không.
Cái vụ ‘bàn bạc mối kinh doanh tục tĩu sẽ diễn ra sau này’ được nhắc tới sau khi Sonya chạm vào dương vật của tôi.
Lời hứa đi tham quan thành phố với Sonya được thỏa thuận ngày hôm nay sẽ quyết định một nửa số phận của cái thứ đang nằm giữa háng tôi đây.
3 Bình luận