Vol 1 (LN)
Chương 2: Ta đã nói rằng mình sẽ không trục xuất con phải không? Đó là lời nói dối đấy.
53 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:
“………Việc này đã khiến ta rất đau đớn nhưng”
Vào ngày hôm sau Lễ Ban Phước.
Trước đó, tôi đã tự giam mình trong phòng cùng với tâm trạng như chết lặng. Thế rồi vào buổi chiều, Tou-san triệu tập tôi.
Thường thì vào giờ này, cả gia đình tôi sẽ ngồi ở dưới sảnh ăn và trò chuyện.
Thế nhưng ngày hôm nay, Tou-san lại triệu tập một mình tôi tới phòng làm việc của ông.
Ngoài cha và tôi ra, chỉ có duy nhất quản gia kì cựu của gia tộc Scarlet, Sebastian.
“Ta rất yêu con. Ta đã định dẫn lối con tới con đường hạnh phúc cho dù con có được ban loại Phước lành nào đi chăng nữa. Nhưng…chuyện này, con biết đấy…nhà Scarlet là thanh kiếm của đứa vua và dòng dõi gia tộc của chúng ta bao gồm những Thánh Kị sĩ, đồng thời nó cũng là biểu tượng của nhà thờ. Thế nên mọi thứ cũng phải có giới hạn của nó.”
Tou-san ngượng ngùng nói. Cứ như thể sự vui vẻ thường ngày của ông chỉ là giả dối.
“Vấn đề về Phước lành của con đã trở thành tin đồn lan rộng ra khắp thành phố. Bản thân đức vua và phía bên nhà thờ đã trực tiếp thông báo cho ta phải làm điều gì đó với chuyện này. Giờ đây sự náo động đã lan xa như vậy, sẽ thật khó để con có thể tiếp tục sống tại thành phố này”
Đúng như những gì Tou-san nói.
Phước lành ‘Incubus’.
Kĩ năng ‘Vô song’.
Tôi sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống một cách đứng đắn sau khi những người xung quanh biết rằng tôi đã nhận được thứ Phước lành khốn khiếp và ô nhục như vậy nữa.
Ngay từ đầu, tôi đã dành cả ngày để trốn ở trong phòng bởi vì tôi không muốn bị bắt gặp bởi những người mà tôi quen biết. Hay nói cách khác tôi chẳng muốn gặp ai cả.
“Bởi vậy, bắt đầu từ hôm nay con sẽ không còn được công nhận nữa. Ta muốn con rời khỏi thành phố này và tự lập.”
Bởi vậy, mệnh lệnh của cha cũng chẳng hề vô lý. Và đó cũng là điều mà bản thân tôi mong muốn.
“Nhưng đừng có quên điều này dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù con có bị ruồng bỏ, đó cũng chỉ là trên giấy tờ thôi. Cha sẽ luôn giúp con nếu như vướng phải rắc rối. Trước mắt, ta sẽ trợ cấp cho con tiền để sinh hoạt, thế nên giờ hãy đi về phía Tây đi. Hãy tái sinh và tự xây dựng cuộc sống của riêng mình tại miền quê ấy, nơi không tin đồn nào ở thủ đô có thể lan tới.”
“…Vâng.”
Như vậy, tôi đã bị trục xuất khỏi thủ đô, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên, bỏ lại gia đình tốt bụng của mình.
Tôi khởi hành vào lúc nửa đêm.
Tôi đã chọn thời điểm khi mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đã bỏ lại thủ đô đế quốc phía sau mà chẳng một ai hay biết, ngoại trừ gia đình của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi tự mình rời khỏi thành phố, tuy nhiên, gia đình đã không những chỉ dạy tôi kiếm thuật, mà còn cả một vài thứ khác nữa như tài chính kinh tế hay cơ cấu thành phố và đi kèm với đó là việc thực hành nữa, thế nên tôi không cảm thấy qua lo lắng về việc mình sẽ làm gì trong tương lai. Tôi còn mang theo tiền bạc bên mình nữa mà.
Thế nhưng, không ngoài mong đợi, sự tuyệt vọng và cảm giác mất mát khi bỗng dưng mất đi mọi thứ vẫn khiến trái tim tôi quặn lại.
Mọi chuyện đều là lỗi của cái Phước lành mà tôi nhận được ngày hôm qua.
“Haa…”
Tôi sững sờ nhìn vào thẻ trạng thái ở bên trong chiếc xe ngựa đang lắc lư.
Đó là một tấm thẻ thần bí mà nhà thờ đã ban tặng cho tôi vào ngày sinh nhật thứ tư của mình. Nó đang hiển thị cấp độ và kĩ năng tôi sở hữu.
Erio Scarlet 14 tuổi Nhân loại <Incubus> Level 1
Kĩ năng sở hữu: Vô song level 1
Hiện thực chẳng hề thay đổi cho dù tôi có nhìn vào nó bao lần đi chăng nữa.
Một Phước lành và một kĩ năng đáng hổ thẹn.
Tôi thở dài một lần nữa. Tôi chẳng thể đếm nổi số lần mà bản thân đã thở dài kể từ ngày hôm qua.
“Kể cả vậy…”
Tôi vô thức lẩm bẩm trong khi nhìn cột kĩ năng đang được hiển thị trên tấm thẻ trạng thái.
“Nửa dưới của mình đã trở nên nóng nực vô cùng kể từ ngày hôm qua. Lẽ nào là tại cái kĩ năng “Vô song” ư….?”
Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía nửa dưới, nơi đã luôn tỏa ra sức nóng và ngứa ngáy kể từ hôm qua.
Tôi đã không để ý tới nó bởi cú shock từ việc nhận được cái Phước lành ô nhục này nhưng, thật khó để có thể làm vậy trong cái tình huống hiện tại, khi chẳng có gì để làm ngoại trừ việc cảm nhận sự rung lắc của cỗ xe ngựa cả.
Một khi đã tập trung vào thì tôi chẳng thể ngó lơ nó được nữa.
Tôi chưa từng cảm thấy nứ*g như này trước đây, bởi vậy tôi nhẹ nhàng di chuyển bàn tay xuống phía nửa thân dưới.
Thứ tôi tìm thấy ở đó, chính là “thằng nhỏ” đã trở nên hùng vĩ hơn hẳn vào ngày hôm qua.
“Đây cũng là lỗi của cái Phước lành cùng kĩ năng đó sao…? Ahh geez, chẳng trách mình bị trục xuất nếu nó như thế này…”
Tác dụng của cái này đơn giản là quá tục tĩu.
Tôi căm giận bản thân cực độ. Tuy nhiên, tôi lại tự làm thoả mãn chính mình như thể đang chạy trốn khỏi thực tại.
Dù sao, trong cỗ xe cũng chẳng có một ai khác ngoài tôi. Người ở phía bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy gì bởi tiếng lắc lư trên đường.
Tôi đã mất đi tất cả mọi thứ, bởi vậy, tới lúc này cảm thấy buồn phiền bởi những thứ nhỏ nhặt đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
“…uh”
Tôi xử lý thằng cu của mình với cảm giác trống rỗng thế nhưng…
“Eh…có chuyện gì với nó vậy…?”
Tôi chắc chắn đã bắn ra khá nhiều, vậy mà nửa dưới vẫn chẳng bớt ngứa ngáy đi chút nào cả.
“Nếu chỉ bắn có một lần thôi thì nó không chịu yên sao..!?”
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Mà, ở tầm tuổi này, tôi cũng là một chàng trai khỏe mạnh mà, thế nên tôi có thể nhanh chóng phục hồi.
Thế nhưng, cái cảm giác muốn làm một lần nữa sau khi vừa bắn thì, đây là lần đầu tiên.
“Uu, cái phước lành quái quỷ gì thế này…nó đúng là tệ nhất mà…”
Tôi chẳng thể tiếp tục được nữa.
Lẽ nào đã có một sự nhầm lẫn nào đó nên họ đã ban nhầm phước lành của tôi? Tôi một lần nữa nhìn xuống tấm thẻ trạng thái dù biết là vô nghĩa.
“…Eh?”
Lúc này, tôi đang vô cùng bối rối, nghĩ rằng mình đã mất bình tĩnh do quá shock.
Dù sao thì hiển thị trên tấm thẻ trạng thái đã thay đổi so với lúc trước.
Erio Scarlet 14 tuổi Nhân loại <Incubus> Level 2
Kĩ năng sở hữu
Vô song level 1
“Eh? Tại sao mình lại lên cấp…”
Tôi nói với tông giọng ngạc nhiên.
53 Bình luận
cơ mà sao không ai nói gì vụ thay vì dịch là "cha" thì lại để nguyên là "Otou-san" nhỉ