Vì kiếp trước là thằng đà...
Morishita Ringo Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23 - Cô tiểu thư mang tên Sophie Linières ~ Câu chuyện của một cậu bé bị rơi vào địa ngục (2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

「Bart, anh lại đang nói bằng kiểu giọng ngày xưa rồi đấy」

「......Tôi rất xin lỗi」

Nam thanh niên chỉnh lại nét mặt và giọng điệu của mình.

「Giờ thì. Cậu, vậy tên cậu là gì?」

「Camilo…」

「Vậy sao. Thế thì Camilo này. Tôi nghĩ là cậu biết rồi, tuy nhiên cậu đừng ăn cắp như vậy chứ. Nếu cậu mà có án tích là cậu sẽ bị tống vào ngục đấy」

「Giáo huấn nghe đậm chất quý tộc quá nhỉ~!」

「Thế giờ nếu cậu bị tống vào ngục, liệu có ai sẽ gặp rắc rối không nào?」

「......~」

Mắt cậu cụp xuống với phần môi run lên.

「......Nè~, Camilo. Thế cậu đã sẵn sàng để bán linh hồn cho phù thủy chưa nào?」

「Ế?」

「Nếu cậu sẵn sàng bán linh hồn của mình cho phù thủy, tôi sẽ đảm bảo một chốn dung thân cho cậu lẫn người đang trông ngóng cậu. Chẳng còn phải lo về cái ăn, được mặc ấm và một chốn ngủ không còn bị mưa gió làm phiền nữa. Nè~, ――――cậu đã sẵn sàng để bán linh hồn cho mụ phù thủy này chưa?」

Những ngón tay trắng nõn chạm lên đôi má bẩn thỉu của cậu. Tại sao cô gái trước mặt cậu lại quyết định chạm vào tay vào một đứa bẩn thỉu như cậu. Tại sao cô ấy lại chạm vào cậu. Cậu không hiểu nổi. Cô gái đó đang tỏa ra một bầu không khí mê hoặc đến nghẹt thở, khiến cậu tưởng chừng như linh hồn của mình đang sắp bị hút mất. 

「A……」

Trong vô thức, cậu bật khóc. Chẳng phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải vì sợi dây căng thẳng trong cậu cuối cùng cũng đứt lìa, chỉ là nước mắt cậu cứ thế trào ra.

「Làm…」

Cứ như có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu không thể mở miệng nổi. Bàn tay run lẩy bẩy của cậu siết chặt lại. Dẫu vậy, rốt cuộc thì cậu cũng đã có thể tuyệt vọng rặn ra từng chữ.

「Làm ơn… xin hãy giúp tôi… xin hãy cứu em ấy~. Nếu vậy, thì tôi, xin chấp nhận bán cả linh hồn mình!」

Dù cô gái ấy có là phù thủy hay quỷ dữ, cậu vẫn muốn bấu víu lấy. Cô ấy chính là lựa chọn để cậu bấu víu vào.

Bên dòng nước mắt rơi lã chã, cậu tuyệt vọng hét lên. Cậu mưu cầu sự cứu giúp. Dù cho đó có là những đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ giống cậu, cậu biết là sẽ không có ai cứu giúp cậu cả. Mặc dù vậy, cô gái ấy lại chính là người đã chìa tay ra. Và dù là cậu có phải đánh đổi bằng bất kỳ giá nào. Cậu chỉ mong có thể cứu được em gái của mình.

「Bart」

「Mau dẫn đường đi」

Tiếp lời cô gái ấy, nam thanh niên kìa liền ra lệnh ngắn gọn cho cậu. Cậu gật đầu với khoang miệng há hốc ra. 

Bên trong con hẻm chật hẹp, em gái cậu nằm lại một góc như đang trốn chui trốn lủi. 

Nhìn thấy đứa em gái bẩn thỉu của cậu đang khó thở, chật vật vì cơn sốt, cô gái ấy kêu lên kinh ngạc.

「Cậu bị đần đấy hả, tình trạng cô bé như này thì làm sao mà ăn bánh mì nổi chứ. Chứ không phải cái cậu cần ăn cắp là thuốc hoặc tối thiểu là súp à. Cậu còn không biết phải ăn cắp cái gì trước cho đúng hả」

「......Sophie-sama」

「Xin lỗi, chắc tôi quá lời rồi」

Khẽ đặt tay lên môi, cô gái ấy mỉm cười.

Nam thanh niên kia ôm lấy em gái cậu.  Sau đó, cô gái tháo chiếc khăn choàng màu xanh rêu trên đôi vai thanh mảnh xuống và khẽ chùm lên em gái cậu. Chứng kiến cảnh một chiếc khăn choàng bóng bẩy, tuyệt đẹp đang chùm lên em gái cậu lấm lem bùn đất mà không hề do dự, cậu giật thót.

「Tôi sẽ đưa cô bé tới bác sĩ. Xin Sophie-sama hãy vui lòng lên cùng xe với Sunny và những người khác. Mọi chuyện còn lại xin hãy giao lại cho tôi」

「Nhắn hộ tôi với Creto rằng tôi xin lỗi vì lại thất hứa nhé」

「Như vậy thì có khác gì là xin mỗi miệng không đâu」

「Ma~, nghe tàn nhẫn làm sao」

Cô gái ấy đáp lại không chút ngập ngừng, sau đó quay sang cậu và thì thầm với đôi môi đỏ mọng rồi mới nhanh chóng tiến đến cỗ xe còn lại. Cỗ xe ngựa sau đó cứ nhẹ nhàng lao đi.

――――Giờ thì cậu đã bán linh hồn cho tôi rồi. Từ giờ trở đi, cố gắng nai lưng ra mà làm dưới tư cách là nhiên viên của Thương đoàn Linières đi nhé. 

Quả thực, đó chính là những lời mà cô gái tuyệt đẹp ấy nói ra.

「Nhân-viên?」

Do không hiểu các từ có nghĩa là gì, cậu ngẫm lại. 

「Chào mừng đến với địa ngục, Camilo. Một khi đã bị mụ phù thủy đó mê hoặc, tốt nhất là ngươi khỏi mong có thể tìm lại được hạnh phúc nữa. Bởi vì phụ nữ tầm thường ngoài kia sẽ chẳng bao giờ là đủ cho ngươi nữa đâu」

「Ế?」

Sau khi cô gái ấy đã hoàn toàn khuất dạng, nam thanh niên lại nói với giọng điệu côn đồ trước đó.

Nam thanh niên kia bế theo em gái của cậu và chạy một mạch thẳng về phía xe ngựa, để lại mình cậu đứng đó vẫn đang ngơ ngác không hiểu thể hiểu nổi những gì bản thân vừa nghe. Cậu vừa tuyệt vọng chạy theo vừa vắt óc suy nghĩ về những gì anh ta vừa nói, thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn không hiểu nổi. 

Dẫu vậy, cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi cậu thực sự hiểu được lời nói đó mang ý nghĩa gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thằng nhóc Camilo... xong rồi
Xem thêm
+1 nô lệ nhân viên
Xem thêm
2 chap 1 ngày siuuuuuu
Xem thêm