Web Novel
Chương 15 - Thân gửi Tenma, mình cảm thấy nhớ về tình anh em (2)
7 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:
Gặp Sophie, và rồi sau đó là gặp cả những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, tâm tình Rio hiện đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến. Hồi còn chưa biết Sophie, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo hơn bây giờ nhiều, đến mức mà chính bản thân cậu còn không nhận ra.
Và rồi, chuyển biến đó đã dấy lên nghi hoặc trong cậu. Bản thân cậu chỉ muốn được đối mặt với cô gái đó để giải đáp thắc mắc trong lòng, Rio thường nhận cơ hội người hộ tống thường trực vắng mặt mà lẻn đến gặp Sophie.
「Này, Sophie. Cậu nghĩ sao về vương quốc này? Không chỉ riêng nơi đây mà cả các nước khác nữa, tại sao, lại tồn tại những tầng lớp như hoàng tộc hay quý tộc」
Thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi, Rio vừa mới cất lời đã tiến thẳng vào phần thắc mắc.
「Cậu thứ nghĩ xem, những tầng lớp như hoàng tộc hay quý tộc không nên tồn tại thì có phải tốt hơn không? Nếu vậy thì mọi người đều sẽ được hưởng tự dọ và bình đẳng, vương quốc này cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng chứ? Đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy đấy」
Với ánh mắt thắc mắc một cách nghiêm túc của Rio, Sophie hoàn toàn câm nín trước những lời nói đột ngột đó.
Làn gió thổi tung bay làn tóc óng vàng của Rio. Việc nam giới nuôi tóc dài như là một minh chứng cho tầng lớp quý tộc, Sophie mới chỉ biết chuyện đó gần đây.
Nghe nói rằng, mái tóc càng dài càng là minh chứng cho địa vị của người đó.
Chỉ có ngoại lệ duy nhất là các hiệp sĩ, mặc dù họ là quý tộc nhưng vẫn thường hay cắt tóc, tất nhiên độ dài của tóc vẫn sẽ là yếu tố nhận biết địa vị của họ.
Rio vẫn luôn để tóc dài kể từ khi cô biết đến cậu. So với cha cô chỉ là một Nam tước, mái tóc của cậu ấy dài hơn hẳn.
「Sophie, bộ cậu không nghĩ như vậy sao?」
Liên quan đến địa vị cao, dường như Rio chẳng còn xác định được nơi mà mình thuộc về.
Và cũng chính vì vậy, cô dõng dạc trả lời cậu.
「Không, cũng không hẳn」
「......Trong khi chính cậu cũng là một nữ quý tộc」
Bị Sophie phủ nhân, Rio thể hiện vẻ tiếc nuối ra mặt.
Nếu là Sophie, cậu nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy sẽ thấu hiểu cảm giác và cũng như là đồng thuận với cậu.
「Mà cũng phải nhỉ, bản thân tôi thì sẽ không phủ nhận đâu. Thế nhưng chuyện đó cũng chẳng thể xảy ra được」
Ngay từ lúc được sinh ra, con người đã không hề bình đẳng.
Dù là một nơi yên bình hơn hẳn phần còn lại của thế giới như Nhật Bản đi chăng nữa, điều đương nhiên là vẫn không thể xóa bỏ sự bất bình đẳng được.
Đối với một người đã không có cha lại còn bị mẹ bỏ rơi như bản thân cô là Tasuku trong tiền kiếp, thứ suy nghĩ này càng ăn sâu vào trong cô hơn.
Ít nhất là cô vẫn được sống một cuộc sống bình thường ở tiền kiếp, chứ nếu là ở đây, thân là con gái như cô có lẽ sẽ chỉ còn nước đi bán thân nếu chẳng may cô bị cha mẹ bỏ rơi. Việc được trại trẻ mồ cô tiếp nhận vốn đã là một may mắn rồi.
Thế giới này vô cùng tươi đẹp, và đồng thời cũng rất tàn nhẫn. Mặc dù vẻ đẹp có được bao phủ tới đâu thì rốt cuộc tất cả cũng chỉ có vậy.
「Thay vì chỉ đơn giản là cố gắng xóa đi giai cấp xã hội, tôi thấy rằng việc tìm cách giúp mọi người mưu sinh dễ dàng hơn mới là ý đúng」
「......Vậy thì chẳng phải đều giống nhau sao?」
Rio thắc mắc, không hiểu khác biệt nằm ở chỗ nào.
「Còn tôi thì lại không thấy giống đâu. Việc tỏ ra bất mãn với giai cấp giống như bằng chứng cho thấy cuộc đời người đó cũng chẳng thể khá lên được. Nếu mọi người đều có nơi ăn, chốn ở, công việc và được sống thư thái. Hay nói cách khác là có một cuộc đời yên bình, chắc hẳn sẽ chẳng còn bất kỳ ai muốn phàn nàn lời nào nữa. Việc cải thiện chất lượng đời sống nói chung đúng là khó khăn thật. Dẫu vậy nhưng tôi nghĩ ít nhất là nó vẫn tốt hơn là cứ thế gạt phăng tầng lớp quý tộc đi, để rồi chỉ khiến xung đột lớn nổ ra mà thôi」
Một xã hội không hề phân biệt giai cấp, liệu có tồn tại ở bất kỳ thế giới nào hay không. Con người là loại sinh vật luôn bị ám ảnh bởi phân chia cao thấp. Không chỉ có con người, ngay cả ở động vật cũng tồn tại sự phân chia đó.
「Đối với thế giới này, bản thân tôi thấy không hẳn cứ hoàng tộc hay quý tộc là hoàn toàn xấu đâu. Đến ngay cả động vật cũng tụ tập theo bầy với một kẻ lãnh đạo. Chúng có vai trò xua đuổi kẻ thù dám tiếp cận đến bầy, cũng như giải quyết các vấn đề có thể xảy đến khác. Đối với những cá thể đó, bên cạnh vinh quang và danh dự còn là nghĩa vụ và trách nhiệm song hành. Chỉ cần chúng khắc sâu điều đó trong thâm tâm mình, dường như sẽ chẳng còn xấu chút nào đâu」
Thân là quý tộc nên bản thân cô mới có thể nói ra những lời đẹp đẽ như thế.
Dẫu vậy, cô cũng mang suy nghĩ tương tự ngay cả ở kiếp trước. Bản chất Tasuku cũng chỉ là một cậu thanh niên bình thường. Những mong muốn như giàu sang hay quyền cao chức trọng, cậu chẳng hề màng tới. Cậu chỉ đơn giản là một con người bình thường, làm việc vì miếng cơm manh áo trước mắt và sống tích cực mỗi ngày.
Thứ mà cậu thường hay được thấy trên TV là những chính trị gia bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo khi liên tục hứng chịu sự chỉ trích từ giới truyền thông. Đó là những cái ghế mà cậu chẳng thể ngồi vào, và dù có cho thì cậu cũng chẳng muốn ngồi. Cứ để họ lo hết phần gian khổ đi, cậu là những người phải trả thuế cho họ cơ mà. Trong thâm tâm của một con người Nhật Bản yêu hòa bình điển hình, Tasuku chỉ muốn được sống bình yên đã là quá đủ rồi.
「Các nước láng giềng, hiện đang lăm le tìm cách gây chiến hòng chiếm lấy lãnh thổ của chúng ta. Nếu cả hoàng tộc và quý tộc đều biến mất cả, liệu ai sẽ là người lãnh đạo, ai sẽ lo vấn đề ngoại giao?」
Dẫu cho hoàn cảnh yên bình của Vương quốc Orlando hiện tại, nhưng chỉ mới nửa thế kỷ trước nó đã từng ở trong một cuộc đại chiến. Vương quốc thái bình như hiện tại chỉ được giành lấy bởi chính vị vua của thời đó. Không nhờ có nhà vua và những con người theo gót, hòa bình như hiện tại sẽ không thể duy trì được.
「Cậu nghĩ thường dân sẽ đứng ra lãnh đạo sao? Họ gồng mình lên lo miếng cơm manh áo còn chưa xong kìa. Không chỉ là mức sống, ngay cả giáo dục cũng bất bình đẳng. Nếu như chất lượng đời sống dần được cải thiện, chiến tranh cũng không còn nổ ra nữa, cả hoàng tộc lẫn quý tộc sẽ là những người mất đi vị thế trước tiên. Để mà loại bỏ hoàn toàn họ thì nghe chừng khó lắm, nhưng một khi vị thế đã không còn quan trọng nữa thì quyền lực cũng sẽ dần bị triệt tiêu thôi. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào tình hình thế giới cũng như mức độ cải thiện đời sống nữa」
Rio chỉ biết im bặt mà nghe Sophie kể chuyện. Đôi mắt cậu giờ đây phẳng hệt như một mặt hồ tĩnh lặng.
「Mặc dù vậy, Rio, suy nghĩ của cậu cũng không hề sai. Không cần biết thế giới có trở nên bất công tới cỡ nào, hãy đừng bao giờ quên mưu cầu về một thế giới bình đẳng」
「...Nhà vua, và quý tộc, hiện tại họ vẫn đang phải giữ vai trò đó sao?」
「Vâng, ít nhất thì tôi nghĩ vậy đấy」
「......」
「Rio?」
「Vai trò, sao…」
Như đang có lo lắng trong lòng, đôi bờ mi vàng của cậu rung lên. Cậu là một kiểu bạn mang đến cái cảm giác được giáo dục rất tốt, nhưng đôi khi cũng rất kiêu ngạo.
Dẫu vậy, cậu vẫn chăm chú lắng nghe tới từng lời từng chữ mà Sophie nói ra, thấy vậy nên Sophie cũng im lặng chăm chú nhìn cậu. Nhận thấy ánh mặt của cô, Rio cố gắng cười để đánh trống lảng.
「Đúng là Sophie thông minh thật đấy. Không chỉ có tri thức mà còn có quan điểm rõ ràng nữa」
「Ara, cậu có khen ngợi tôi thế nào đi nữa thì cũng không có lợi gì đâu」
「Cậu trau dồi được những giá trị triết học như vậy từ chỗ quái nào thế? Năm nay cậu mới lên bảy thôi đấy」
Rio đang nói bất chợt khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào Sophie như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
「Cậu…… thực sự, là cái quái gì vậy?」
Giọng cậu cất lên, cứ như thể người con gái đang đứng ngay trước mặt cậu là một người hoàn toàn xa lạ.
Quả nhiên, để mà nghĩ theo cách thông thường, không thể nào có chuyện một bé gái mới chỉ có bảy tuổi lại có thể nói ra được những lời như vậy. Do bản thân cô dần không còn muốn giấu mình với Rio nữa, kết quả là cô cứ thế buột miệng nói mà chẳng thèm suy nghĩ.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng chỉ giống như một trò đùa mà thôi. Thậm chí họ sẽ còn hùa theo nếu đã là bạn tốt của nhau.
「Ara, bộ tôi quên chưa nói sao. Rằng Sophie Linières này. Với tư cách của một tiểu thư quý tộc, sẽ luôn là một quý cô nỗ lực hết mình và tỏa sáng rực rỡ đấy!」
「......Sophie, thông minh thật, nhưng bộ cậu không thể tự nhận thức được chính bản thân mình sao?」
「Tại sao cậu lại tỏ ra thô lỗ đối với một quý cô tuyệt vời như vậy, Rio!」
Sophie phồng má và chạy đi một mạch mà không thèm ngoái lại nhìn cậu, Rio cũng không đuổi theo cô, hướng mắt về phía dáng vẻ rực rỡ tới khủng khiếp đó, cậu chỉ lẩm bẩm.
「Sophie…… chỉ cần gặp được cậu trong đời, đối với tôi đã là cả một kho báu rồi. Cứ như thể, tôi là một gã khờ chỉ đang nhận lấy sự sắp đặt của số phận vậy…」
Làm gió thổi qua át đi đôi lời thì thầm yếu ớt, không một lời nào trong đó lọt tới được tai Sophie――
7 Bình luận