Web Novel
Chương 29 - Thân gửi Tenma, mình lên 13 tuổi và đã trở thành một quý cô tuyệt vời rồi (6)
3 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:
Trước người đàn ông còn có tuổi thơ còn khó khăn hơn việc may mắn được lớn lên trong trại trẻ mồ côi của mình, Bart rót chai rượu mang từ trong kho ra vào ly và đưa cho anh ta.
「Đây, chắc anh cũng biết uống chứ hả?」
Tựa lưng xuống ghế sofa, Creto nhìn vào ly rượu được đưa cho.
「Ừ. Sophie-sama trước giờ cũng hay nhờ tôi uống để nêu cảm nhận mà」
「Hừm」
Như một động tác quen thuộc, Creto nghiêng nghiêng chiếc ly để ngửi hương bên trong. Và cùng lúc đó, anh cũng nhận ra rằng thứ này ở một đẳng cấp khác so với những loại rượu thông thường. Creto nhấp lấy một ngụm rồi mở mắt ra.
「Uwa…… thứ này, hảo hạng đấy chứ. Hàng ngoại quốc sao?」
「Dường như đây là một loại rượu được làm từ trái cây quý hiếm có xuất xứ tại Vương quốc Daksha」
「Thứ này chắc chắn tuyệt vời hơn nhiều so với đồ uống hôm nay tay dinh thự ngài Tử tước」
「Và ở cả Vương đô này thì chỉ có Hoàng gia mới được thưởng thức thứ rượu này thôi」
「......Nếu thực sự là như vậy thì, tại sao họ lại để cho chúng ta uống?」
Căn phòng thoáng chìm trong tĩnh lặng.
Câu trả lời là rất đơn giản, Nam tước cùng phu nhân đều không thích uống rượu, còn Sophie thì thậm chí còn chưa đủ tuổi uống. Chính vì lý do đó mà hai người họ mới được chọn để thẩm định chất lượng rượu.
Mặc dù vẫn có quản gia nhà Nam tước đồng hành, tuy nhiên hai người họ vẫn có trách nhiệm để mắt đến xem Sophie sẽ mua gì hay được tặng thứ gì. Dẫu vậy, những kẻ mà trước kia chỉ là trẻ mồ côi nhưng giờ đây lại có diễm phúc được uống thứ rượu dâng lên Hoàng tộc.
「Cứ uống thế này có thực sự ổn không đấy?」
「Sophie-sama bảo rằng nếu có thể đảm bảo về chất lượng thì dường như chúng ta sẽ tiến hành kinh doanh thương mại sản phẩm này」
「Để mà nghĩ thì cũng đâu có nhiều quý tộc có thể mua được thứ này đâu?」
Muốn có trong tay thứ này thì họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Và chính vì vậy nên ngoài quý tộc cấp cao ra thì khó lòng ai có thể mua thứ này được.
「Vấn đề là phía đối tác không có nhu cao giao dịch thứ này bằng tiền, mà là đường」
「Chẳng phải Vương quốc Daksha sở hữu cây trồng cho phép sản xuất thành đường sao? Đáng lẽ họ mới là quốc gia có trữ lượng đường lớn chứ」
「Phải. Đường thì đúng là có, nhưng để mà so với phương pháp chiết xuất của Sophie-sama thì của họ có chất lượng kém và nhiều tạp chất hơn nhiều」
Creto phần nào cũng hiểu khi nghe Bart giải thích về chênh lệch chất lượng thành phẩm.
「Và dường như là do không muốn làm tiểu thư phật lòng nên phía họ cũng đề xuất các sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng để trao đổi」
「Tất nhiên là vậy rồi」
Bên cạnh Vương quốc Lucia mà Sophie đã từng nhặt Creto về ra, cô cũng đã từng ghé qua cả Vương quốc Daksha. Người thường gia mà Sophie gặt mặt khi đó đã thực sự nhìn thấu con mắt tinh tường ẩn dưới vỏ bọc trẻ con của cô và không hề tỏ ý coi thường Sophie chút nào.
「Quả nhiên là tiểu thư có khác」
Khi mà Creto đang hồi tưởng lại gương mặt của thiếu nữ đẹp tựa nàng tiên khi đó và cất tiếng khen ngợi, Bart trừng mắt lên nhìn anh.
「Anh liệu hồn mà sửa lại cái giọng điệu đấy với Sophie-sama ngay đi cho tôi」[note62871]
「Rồi rồi」
Đã rất nhiều lần Bart nhắc nhở anh về cái thái độ khi nói chuyện với Sophie.
Mặc dù vậy, chỉ là do chính bản thân anh cố tình không sửa.
Miễn là tùy tình huống thích hợp, Sophie sẽ không bận tâm tới cách nói chuyện thiếu tôn trọng của anh. Ở chiều người lại, thậm chí có một số người còn cảm thấy vui khi được người khác nói chuyện theo cách tự nhiên nhất. Việc anh cố tình không sửa cũng là vì vậy.
Và dường như chính Creto cũng có chút lo lắng rằng người con gái mà anh hằng ngưỡng mộ sẽ không thể phân biệt được mình với một người rất thân cận với cô ấy khác là Bart. Chứ bản thân anh không hề tỏ ra coi thường Sophie.
Lý do tại Creto lại mặc bộ đồ được cấp cho mình tại Vương đô cũng là vì Sophie. Mặc dù bản thân Creto lại thích phong cách chất phác bám mặt ngoài đồng hơn, nhưng ở cái chốn Vương đô này, anh không thể khiến Sophie phải chịu mất mặt với cách ăn mặc đó được. Anh hiện đang khoác lên mình lớp vỏ ngoài của một chàng thanh niên hoàn hảo đầy tốt bụng.
Mặc dù Bart cũng thừa hiểu cảm xúc bên trong Creto ra sao, nhưng chỉ riêng việc cằn nhằn là không thể dừng được.
Khoảng thời gian mà mọi người vẫn thường hay gọi nhau trực tiếp bằng tên và không dùng kính ngữ, chính Bart là người đầu tiên phá bỏ điều đó.
Từ mối quan hệ bạn bè ngang hàng khi xưa cho tới chủ-hầu như hiện nay. Anh cứ quỳ xuống mà tảng lờ đi vẻ mặt của cô gái ấy hiện ra thoáng chút đượm buồn. Đó mới là điều chính xác. Để có thể được ở bên người con gái ấy trọn đời, đó mới là điều đúng đắn mà anh phải làm. Và người đàn ông đã tự mình vạch ra ranh giới với người con gái mà mình trân quý, giờ đây lại đang nổi máu ghen tị với một gã khác đã không tự vạch ra ranh giới cho chính mình.
Vẻ tĩnh lặng dường như lại bao trùm khắp cả căn phòng một lần nữa. Nhưng rồi một âm thanh lớn khiến nó liền bị đánh bay đi, và âm thanh đó xuất phát từ chính người con gái mà cả hai luôn hằng ngưỡng mộ.
「Thua mất rồi! Với ngần ấy kỹ năng trau dồi suốt ngần ấy năm trời, rốt cuộc thì mình vẫn không thể thắng được! Mọi thứ, đứng trước đôi mắt long lanh của okaa-sama, đều đã trở nên bất lực hết cả rồi! Giờ thì tôi hiểu rằng bản thân bất lực tới nhường nào rồi! Phải, là nỗi thất vọng với chính bản thân mình!」
Với dáng vẻ tràn đầy năng lượng bất chấp trời đã chuyển về khuya, Sophie hùng hổ tiến đến trước mặt cả hai rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
「Sophie-sama」
「Tiểu thư, hãy chú ý đến cách cư xử…」
「Giờ là lúc để quan tâm đến mấy cái chuyện đó chắc!」
Không, là chuyện rất quan trọng đấy, cả hai thầm nói trong lòng.
Một căn phòng dành cho gia nhân như căn phòng này không phải là nơi mà một tiểu thư nên lui tới. Đến ngay cả người sở hữu dinh thự này là trưởng tộc cũng không bao giờ ghé qua phòng cho gia nhân cả.
「Sunny, cảm phiền cậu pha dùm tôi tách trà với nhé. Tôi cũng cho gọi cả Eric tới nữa rồi nên là một tách cho cậu ấy nữa nhé. Còn giờ là lúc để chúng ta bắt đầu họp chiến lược. Còn hai anh ở đây…… ara~, thấy loại rượu đó có ngon không?」
Khi phát hiện ra chai rượu hoa quả đang nằm trên bàn, Sophie liền quay ngoắt thái độ từ chán nản sang thành phấn khích và hỏi cảm nhận của hai người họ.
「Này nhé, tiểu thư」
Creto mở miệng ra như thể đang chuẩn bị thuyết giáo cô tiểu thư trẻ tới nơi, còn trước đó thì Bart cũng đã nhờ Sunny chuẩn bị thêm trà cho cả hai người họ.
Đối với một người đã quen Sophie quá lâu như Bart, anh cũng đã sớm bỏ cuộc vì thừa biết rằng dù có cố nói thì cũng chẳng ích gì rồi. Còn Creto thì ngậm cái miệng đang há ra rồi sau đó buông tiếng thở dài.
「Cả hai làm thêm chút rượu nữa nhé?」
「Chẳng phải chúng ta chuẩn bị họp chiến lược sao. Giờ đâu phải là lúc để uống rượu chứ」
「Nhưng tôi đang muốn được nghe hai anh nêu cảm nhận về loại rượu này đấy」
Cũng do đã quá quen với hành vi của Sophie, Bart chỉ đơn giản là nêu cảm nghĩ của mình thay vì nói thêm bất kỳ điều gì thừa thãi khác.
「Tôi thấy rất hảo hạng đó. Thức uống này khá nhẹ và rất có thể các quý cô sẽ ưa chuộng thứ này」
「Còn Creto thì sao?」
「......Không lẫn tạp chất, hương và sắc đều ở trạng thái hoàn hảo. Tôi chỉ muốn biết duy nhất một điều là cách để trồng thứ trái cây này thôi」
Thấy cả hai nói vậy, Sophie gật đầu. Trong khi mới ban nãy cô vẫn còn đang trưng ra bộ mặt của một đứa trẻ hờn dỗi, cáu giận thì vẻ mặt của Sophie giờ đây lại là của một doanh nhân đích thực. Chính sự thay đổi đó là một thứ mà dù đã quen nhưng họ vẫn không sao thôi cảm thấy ngạc nhiên được.
「Nếu cả hai thực sự đều dành lời như vậy, chắc hẳn chúng ta nên bắt đầu tính đến kinh doanh thứ này thôi」
Quý tiểu thư ở ngay trước mặt họ, có thực sự chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi hay không.
Trước cô tiểu thư mà giờ đã trở nên thay đổi so với khi mà họ gặp lần đầu, cả hai đều lặng lẽ hạ chiếc ly xuống.
3 Bình luận