Web Novel
Chương 01 - Thân gửi Tenma, nơi này là địa ngục
19 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:
Tenma à, giờ cậu có khỏe không?
Vào cái ngày đó, cái ngày mà mình ý thức được rằng mình là kiếp sau của Nakamura Tasuku, mình đã bắt đầu viết nhật ký như thể những bức thư chẳng được gửi đi dành cho cậu, đó giờ mà cũng đã vài năm rồi.
Liệu cậu có thể sống sót an toàn chứ, liệu cậu có thể an toàn trở về Nhật Bản chứ, kí ức tiền kiếp ùa về cũng đã khiến mình phải nhiều lần lo lắng chuyện đó.
Cơ mà, cậu có một khả năng phản xạ vượt trội, cùng với cái độ may mắn tới mức đã trúng số vài lần nữa, bên cạnh đó còn là nhan sắc đủ khiến người ta phải ghen tị, dám chắc rằng cậu sẽ có thể an toàn mà hưởng thụ cuộc đời thôi.
Ế, gương mặt chẳng có ý nghĩa gì sao?
May mắn đã đứng về phía cậu ngay từ khi cậu được sinh ra với nhan sắc đẹp rồi đấy.
Chà, còn bản thân mình thì được tái sinh trở thành một Nam tước tiểu thư tên là Sophie Linières, mỗi ngày trôi qua mình đều đang sống như một quý cô đích thực.
Ai ngờ đâu mình lại đầu thai trở thành một cô gái đâu, lại còn cộng thêm đây là một nơi khác biệt hoàn toàn so với thế giới cũ nữa chứ, chắc cậu cũng thấy ngạc nhiên lắm phải không. Đến bản thân mình còn chưa hết ngạc nhiên nữa là.
Từ cái ngày mà mình nhớ được ra mình là Nakamura Tasuku ở kiếp trước, mình vẫn quyết định sẽ sống tiếp dưới danh nghĩa Nam tước tiểu thư Sophie Linières này.
Mà tất nhiên rồi, làm sao mà mình có thể quên đi tiền kiếp của mình được chứ, ở đó có rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ mà mình luôn trân quý mà.
Mới đó mà giờ cũng đã vài năm rồi, cứ thỉnh thoảng mà mình tỏ ra đa cảm chút thôi là Tasuku lại dở khùng dở điên lên đấy! Dù cho có thỉnh thoảng khuôn mặt đó lại hiện lên, cơ mà trông cũng dễ thương lắm đó.
Mà, tạm gác lại chuyện đó đi Tenma.
Giờ đây, mình đang ở trong địa ngục.
Nơi này――――chính là địa ngục.
____________________
Để trốn tránh thực tại, cô đắm chìm vào trong cuốn nhật ký được viết dưới dạng bức thư gửi cho người bạn thân nhất ở tiền kiếp, cơ mà thực tế thì quá phũ phàng, còn Sophie thì sắp trở nên quay cuồng tới nơi.
Đứng ở trước mặt Sophie là 8 chàng trai đang dàn hàng hai bên trái phải.
Trong đó đặc biệt là phải kể đến hai người đứng đầu hàng mỗi bên, khuôn mặt của họ mang giá trị khó mà đong đếm được và đều xuất thân từ danh gia vọng tộc.
「Lần đầu tiên được gặp nàng, Sophie-sama. Tên tôi là Lorenzo Fossil. Tôi đã rất mong có thể được gặp nàng ngày hôm nay」
Lorenzo Fossil, nhị công tử gia tộc Hầu tước, hơn nữa còn là viện trưởng Viện khoa học y tế Vương quốc Orlando khi chỉ mới bước sang cái tuổi đôi mươi, cách mà anh ta chào hỏi với một cô gái nhỏ tuổi hơn là quá mức lịch sự rồi.
Ẩn bên dưới gọng kính bạc kia là đôi mắt màu xám mà cô không biết được là mình đã nhìn thấy ở đâu đang nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho Sophie đang cảm thấy như ngộp thở. Vóc dáng cao, mái tóc dài mang màu chàm lam được buộc lại chạm tới thắt lưng, cả dáng đứng lẫn nụ cười đều toát lên vẻ quý tộc, chỉ mới nhiêu đó thôi đã khiến anh ta trông như thể một bức tranh tuyệt mỹ rồi.
「Tôi tên là Gerald Forsius. Tôi được yêu cầu trở thành hộ vệ cho Sophie-sama」
Trái ngược với Lorenzo, Gerald Forsius, tam công tử gia tộc Bá tước lại chào hỏi một cách nghiêm túc.
Anh ta sở hữu gương mặt điển trai nhưng lại chẳng biết cười, không tài nào có thể đọc vị được gương mặt vô cảm đó.
Tuy vậy, xét theo vẻ bề ngoài, mái tóc vàng với đôi mắt xanh của anh ta trông chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy.
Mới chỉ 16 tuổi mà anh ta đã trở thành một Thánh hiệp sĩ, vị trí mà chỉ một vài những hiệp sĩ xuất sắc mới đủ khả năng chạm tới được. Nhưng một người ở địa vị như anh ta mà lại nhận lệnh như làm hộ vệ cho một Nam tước tiểu thư tầm thường thì đúng là không phù hợp chút nào. Dẫu cho anh có nhận lệnh đó từ người không thể từ chối đi nữa, chẳng lẽ anh ta không thấy khó chịu chút nào sao.
Cô đều nâng gấu váy lên mỗi lần giới thiệu bản thân, Sophie hành xử cảm ơn hệt như một quý cô với khuôn mặt đang nhẹ nhàng mỉm cười.
Tới ngay cả chính bản thân cô còn phải công nhận rằng tuy nụ cười đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi nhưng nó lại ẩn chứa một vẻ đẹp chết người. Cũng bởi vì chỉ có nam sinh mới được phép theo học ngôi trường mang tên 『Kiếm vương』 này.
Một cô gái như Sophie đã bị buộc phải sống trong ngôi trường này bằng khi nào cô có thể thành công gây dựng sự nghiệp bản thân.
Đẹp đến mấy thì đàn ông vẫn là đàn ông. Nhìn sang phải cũng là đàn ông, nhìn sang trái vẫn là đàn ông. Chỉ có mỗi đàn ông mà thôi.
(Tenma này, để mình nói lại nốt lần nữa. Nơi này――――chính là địa ngục)
Trước trung học mà kiếp trước cô theo học là trường nam sinh, ngay cả chỗ làm việc cũng toàn là nam nốt, nhưng cô hoàn toàn không muốn thấy cảnh tương tự ở kiếp này. Dù có là trai đẹp cỡ nào thì cô cũng xin phép 『No, thanks!』 cả. Cô nào có cần tới vậy đâu. Thậm chí cô muốn họ buông tha cho cô đi còn hơn.
(Tại sao ! ? Tại sao lại xảy ra chuyện này ? ! Mình là Nam tước tiểu thư. Là con gái kia mà ! ! )
Dường như màn chào hỏi tới từ các nam sinh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn cô thì đã chẳng buồn nghe nữa.
Thay vì cứ ngồi nghe mấy lời kiểu đó thì cô đang phải cố mà nhịn để không vò đầu bứt tai với hét lên lắm rồi đây.
Quả thực là chỉ mới có tuần trước thôi, Sophie còn cảm thấy như mình đang được sống trong thiên đường.
Lúc đó cô còn đang được tận hưởng sắc xuân cuộc đời khi mà được những đóa hoa xinh đẹp vây quanh.
Vậy mà cớ sao mọi chuyện lại kết thúc chỉ sau đúng duy nhất một tuần.
(Tại sao tôi lại bị nhét vào cái chỗ toàn đực là đực thế này! Trả lại khu vườn địa đàng cho tôi đây!)
Thân là con gái nên những lời như vậy có phần hơi ẩu tả, tuy nhiên cô vẫn biết giữ thái độ đúng mực trong cuộc sống hàng ngày, cuối cùng cô vẫn quyết định tha thứ cho bản thân vì hiện giờ cô vẫn có thể giữ được những lời nói đó trong lòng.
Cho tới một tuần trước đây, Sophie vẫn còn đang là sinh hoạt tại học viện dành cho các tiểu thư quý tộc theo học.
Mặc dù có nói là học viện dành cho các tiểu thư, thế nhưng không phải là bất cứ tiểu thư quý tộc nào cũng có thể ghi danh vào trường được. Vì vậy nên Sophie mới được người ta mệnh danh là tiểu thư thiên tài của gia tộc Nam tước.
Chỉ là, cô lại chẳng thể ngờ nổi mọi chuyện sẽ chuyển biến như vậy.
Quả thực là vì lựa chọn của chính bản thân cô nên mọi chuyện mới thành ra như này, nhưng mới chỉ có tuần trước thôi cô còn ở trên thiên đàng, thì sang tuần này đây đã bị đày xuống dưới địa ngục. Mọi chuyện trở nên trái ngược nhau tới khủng khiếp.
____________________
Còn giờ thì, hãy để tôi kể cho cậu nghe về câu chuyện rơi xuống địa ngục của Sophie Linières đã diễn ra làm sao.
Đúng, chúng ta hãy quay về cái ngày mà Sophie nhớ lại được ký ức tiền kiếp――――
19 Bình luận
Có 1 lỗi
Một cô gái như Sophie đã bị buộc phải sống trong ngôi trường này bằng khi nào cô có thể thành công gây dựng sự nghiệp bản thân. -> Ý trans là "đến khi nào" chăng? Câu này nghe không hợp lý lắm.