Web Novel
Chương 24 - Thân gửi Tenma, mình lên 13 tuổi và đã trở thành một quý cô tuyệt vời rồi
7 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:
Tenma à, thực sự mình rất muốn cho cậu xem điều này đó. Mình đã lớn lên và trở thành một quý cô tuyệt vời rồi đó.
Dẫu vậy, mặc dù mình xinh đẹp tới cỡ này mà vẫn có người gọi mình là phù thủy là sao nhỉ. Nghe buồn lắm đó. Tại sao lại vậy ha?
Cả Bart lẫn Creto cứ thường hay nói mình như vậy hết á. Thực sự mình có còn là tiểu thư của một gia tộc Nam tước nữa không vậy?
À~, mình cũng đã từng viết về Creto trước đây rồi. Anh ấy là một chàng trai chạy tị nạn khỏi quốc gia bản thân. Tuổi thì cũng cỡ trạc tuổi Bart à. Quốc gia ấy ép buộc họ phải làm việc quần quần quật từ sáng đến tối đó, lỡ chẳng may ngơi nghỉ chút thôi là lập tức bị ăn đòn roi à.
Nghe xong chuyện đó mà mình đã phải run lên vì sợ hãy đấy. Thế mà cậu có biết rằng Bart đã nói gì khi nhìn thấy một cô gái như mình đang run rẩy không?
――――Sophie-sama à, đôi mắt tiểu thư đáng sợ quá đó. Ánh mắt đó cứ như đang nói rằng 『Thằng khốn này, tao sẽ giết mày』 vậy.
Cậu nghe xem có nhẫn tâm không chứ ! ?
Anh ta còn chẳng thèm quan tâm xem mình đang run rẩy cỡ nào mà lại còn gọi vẻ mặt của mình là đáng sợ nữa chứ!
Mà thực ra tôi với Bart cũng đã quen biết nhau suốt nhiều năm rồi, anh ấy chỉ đang hiểu lầm tôi thôi. Thật buồn làm sao. Nhưng cũng ổn thôi mà. Bởi vì Eric và Sunny đã gọi mình là thiên kim tiểu thư đó.
Mặc dù tôi bị cả Bart lẫn Creto gọi là tiểu thư dị giáo, nhưng mà Eric và Sunny lại gọi tôi là thiên kim tiểu thư, như vậy là đồng đều rồi đúng không?
Nào, hôm nay mình cũng phải cố gắng làm việc thật tốt thôi.
Vậy nhé, Tenma, hẹn gặp lại.
____________________
Hoàn thành việc viết nhật ký vào sáng sớm, sau đó cô cùng hầu gái Sunny đến Thương đoàn Linières, khi cô mở cửa, toàn bộ nhân viên đều đang đứng sẵn ở đó và cúi chào cô.
Tạm không quan tâm đến cha cô, nhưng đối với một cô bé như Sophie thì cô đã nói rất nhiều lần là mình không cần cái kiểu chào đó, thế nhưng họ cứ toàn bỏ ngoài tai lời cô. Ngược lại thì thậm chí họ còn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói với cô rằng 『Không, chỉ khi đã cúi đầu chào tiểu thư thì một buổi sáng mới có thể bắt đầu trọn vẹn được』. Buổi sáng bắt đầu ngay khi mọi người tỉnh giấc rồi còn gì~, thế nhưng bầu không khí hiện tại khiến cô không thể buông câu đùa đó ra nổi.
Ban đầu, việc Sophie thân là một tiểu thư quý tộc nhưng lại xuất hiện tại Thương đoàn Linières khiến cho nhiều người tỏ ra không hài lòng với cô. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà giờ đây, thái độ của họ lại quay ngoắt thành 『Chúng tôi nguyện làm đầy tớ cho Sophie-sama!』.
Sophie thắc mắc trong lòng, khi cô quay sang hỏi Bart, anh ta chỉ cố mỉm cười để đánh trống lảng. Dẫu vậy, Sophie đã không nghe sót tới từng từ khi anh ta lẩm bẩm trong miệng rằng 『Bởi vì tiểu thư là một kẻ dị giáo đó』.
(Thật là, đối với một quý cô xinh đẹp mà lại còn rất chú trọng vào dinh dưỡng và sắc đẹp như thế, mấy người nói vậy là tàn nhẫn lắm đó!)
Má cô phồng lên khi nhớ lại điều đó. Sophie mang theo vẻ mặt đó và mở cửa căn phòng sử dụng làm phòng riêng cho cô. Và ở trên chiếc ghế sofa dành cho khách đặt ở trong đó, đã có một nam thanh niên đang ngồi đó đợi cô sẵn với vẻ mặt giận dữ.
「Xin chào buổi sáng, tiểu thư」
「Chào buổi sáng nhé, Creto」
Mặc dù toát ra bầu không khí giận dữ là vậy, tuy nhiên Creto vẫn gửi tới Sophie lời chào buổi sáng đúng mực, cô đáp lại bằng một nụ cười nhưng lại chẳng mấy tác dụng, và rồi phần thuyết giáo bắt đầu ngay sau khi màn chào hỏi vừa mới kết thúc.
「Tiểu thư à, mặc dù tôi rất không muốn nói ra điều này. Thế nhưng không phải hiện tại là có hơi quá nhiều rồi sao ! ? Tại sao vừa mới đến Vương đô mà cô đã lại kịp nhặt thêm những đứa trẻ mồ côi khác về vậy!」
Sophie ngồi đối diện Creto, còn Sunny khẽ lui về đứng phía sau cô. Bởi vì đây âu cũng là cảnh thường ngày nên nước da của Sunny không hề bị biến sắc.
「Ara, Creto giận sao?」
「Vâng, tất nhiên là tôi giận rồi. Tại vì tiểu thư cứ đi nhặt hết những đứa trẻ bẩn thỉu về đấy!」
「Ma~. Vậy cái lúc mà tôi bị lạc đường thì anh cũng đâu sạch sẽ gì phải không?」
「Đây không phải lúc để chúng ta nhắc lại chuyện đó!」
Creto là người đã chăm sóc cho Sophie vào cái lúc mà cô bị lạc tại Vương quốc Lusha.
Nhằm mục đích cải tạo giống “Amane” mà Al đã gửi cho mình, Sophie rất muốn tìm được nhiều cây giống “Amane” và cũng như là nhiều người nắm giữ cách trồng nó hơn nữa, vậy là cô lên đường hướng tới Vương quốc Lusha.
Và rồi cầu bé mà cô nhặt được trên dọc đường chính là Creto. Giờ đây anh đã trở thành một chàng trai cao lớn, bảnh bao bên bộ suit lịch lãm.
「Bởi vì ai nấy đều nói là sẽ bán linh hồn cho tôi hết đó. Vậy nên tôi mua là phải thôi mà?」
「Không, thường thì không quý tiểu thư nào lại nói ra những điều nhẫn tâm như vậy được, và từ giờ trở đi tiểu thư cũng tuyệt đối không được mua thêm nữa」
Nghe Creto khẳng định dõng dạc, Sophie che miệng đi với một tiếng 『Ma~』 trong vẻ ngạc nhiên. Creto thì chỉ biết gãi đầu khi trông thấy vẻ giả vờ của cô tiểu thư.
「Bởi vì, chính Creto nói rằng là đang bị thiếu nhân lực phải chứ? Có những đứa trẻ thì chỉ thích vận động chân tay hơn là học tập, vậy nên tôi chỉ muốn dạy mấy đứa trồng trọt làm sao cho đúng cách thôi mà」
Thường thì Creto sẽ đóng vai trò quản lý việc trồng trọt “Amane” và cũng như là nhiều loại cây khác tại khu nghỉ dưỡng mà Sophie đã ở suốt nhiều năm này.
Ở vương quốc Rusha, anh đã luôn phải chăm sóc, trông chừng những cánh đồng từ sáng đến tối, vậy nên đây có thể coi như là chuyên môn của anh.
Chất lượng và hàm lượng phân bón, phương thức canh tác và cả công tác cải tạo giống, tất cả anh đều có thể làm tốt. Đối với vị trí quản lý mà nói, không ai có thể ngồi vào vị trí đó tốt hơn anh được nữa.
7 Bình luận