• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Lễ hội mùa hè ~Màn pháo hoa~ (Phần 1)

9 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Cái ngày diễn ra lễ hội mùa hè cuối cùng cũng đến.

Giờ đang là sau tan học, đây là ngày cuối cùng trước khi chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè, và tôi hiện đang đứng đợi Tachibana ở phía trước nhà ga địa phương.

Tuy giờ đang là cuối tháng Bảy nhưng khi về đêm vẫn rất nóng nực và ẩm ướt.

Dẫu vậy tôi vẫn thực sự thích như thế do nhờ đó mới làm giống không khí mùa hè mà nhỉ.

Hôm nay cũng nóng vô cùng không khác mấy ngày trước là bao.

Dù đang là buổi đêm, tôi vẫn có thể nghe được đâu đây tiếng của những con ve sầu cất lên.

Lần trước, tôi đã mời được Tachibana đi cùng.

Không biết tôi có thể tự thân làm cho cô ấy vui vẻ được không nữa.

Tôi cũng có suy nghĩ việc chuẩn bị trước vài chủ đề để chuyện trò với cô, nhưng cuối cùng lại quyết định là tùy cơ ứng biến.

Đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ tối còn màn bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ.

Vì đây là một lễ hội lớn nên có rất nhiều người bước ra từ nhà ga nơi đây.

Có lúc là cả gia đình đi chung với nhau, những cặp đôi, và có cả các nhóm bạn cũng ở đây.

Tôi nhận ra xung quanh cũng có vài người ăn bận yukata.

Tachibana có nói rằng cô sẽ mặc một chiếc yukkata để đi chơi, nên tôi quyết định cũng chọn mặc y hệt vậy để cho hợp với cổ.

Chiếc yukata tôi mặc thì mang màu sắc xanh nước biển đậm, cùng với đó là một cái obi[note45289] và đôi giày sandals.

Đây là chiếc yukata mà ba tôi đã từng mặc qua khi trước, tôi chỉ việc lôi nó từ sau tủ đồ và bảo hai quý phụ huynh rằng mình sẽ đi tới lễ hội với bạn.

Tôi băn khoăn không biết liệu loại yukata mà Tachibana mặc là gì nhỉ? Mà tôi cá chắc kiểu gì nó cũng sẽ rất đẹp cho mà xem.

Ai ai đi qua ngang trước mặt tôi dường như đều rất vui vẻ. Tớ mong rẳng đây cũng sẽ là một ký niệm khó quên với chúng tôi.

「Neeè!」

Bỗng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên nên tôi quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói đó.

「Xin lỗi nha! Cậu chờ có lâu chưa?」

Tachibana lúc này thực sự khác hẳn với cô mọi khi, vì cô nàng đang bận trên mình bộ yukata.

Về bộ yukata cô mặc có màu đen, cùng họa tiết bông hoa kèm theo đó là một dải obi ruy băng mang màu tím sau lưng.

Những thiết kế hình bông hoa được tản ra khắp bộ yukata như càng làm phù hợp với dáng người có phần mảnh khảnh của cô ấy.

Đôi chân cô thì mang đôi geta[note45290] vào, và với mái tóc dài đen láy ấy, được Tachibana xỏa xuống, tựa làm nổi bật lên cái đẹp của cả bộ yukata cô bận.

Cô ấy xinh đẹp ghê.

「Sao vậy?」

Tôi không thể không cảm thấy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đó của cổ.

「Ah, xin lỗi, tớ mới tới đây vài phút trước thôi nên không có đợi gì lâu đâu」

「Tớ mừng vì cậu nói vậy đó!」

「Vậy thì, mình đi thôi nào」

Tachibana và tôi cùng nhau cất bước tiến thẳng trên con phố đến nơi có những sạp bán thức ăn.

Cứ mỗi lần Tachibana bước một bước tôi lại nghe được âm thanh của đôi geta cô đeo vang lên.

「Cậu thấy bộ yukata này có hợp với tớ không?」

Tachibana hỏi tôi mà tâm trạng đầy lo lắng.

「Có mà, trông hợp với cậu lắm đó nha」

Tôi tin mấy từ ngữ này vẫn chưa đủ để miêu tả nó trông hợp cạ thế nào với cô ấy đâu.

「Nghe cậu nói vậy làm tớ thấy vui lắm, yukata của cậu cũng đẹp lắm đấy」

Cả hai đứa chúng tôi đều khoác lên mình bộ yukata, nên tôi thấy thực sự mừng khi bản thân đã chọn mặc cái này.

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng đều liếc nhìn Tachibana và dán chặt mắt vào cô.

Điều đó thể hiện Tachibana xinh đẹp cỡ nào.

Chắc chắn cô ấy là cô gái đẹp nhất giữa làn người đến chơi lễ hội hôm nay.

Mà hẳn mọi người quanh đây ai ai cũng đều nghĩ hai đứa tôi là một cặp đôi rồi nhỉ.

Nhưng có lẽ bản thân tôi vẫn chưa đủ xứng để có thể sánh bước bên cạnh cô nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thôi, tôi muốn Tachibana là của riêng mình.

Nghĩ lại thì, tôi nãy giờ chưa thấy bất kỳ cô gái nào ngoài Tachibana ra là ăn bận yukata cả.

Một lúc sau, chúng tôi đã đến được đoạn đường nơi tràn ngập những sạp hàng thức ăn.

「Tuyệt quá đi! Ở đậy có nhiều quán ăn lắm luôn nè!」

Khu này là chỉ dành riêng cho người đi bộ, với việc đông nghẹt người chỗ này, và theo đó có rất nhiều quán ăn được sắp xếp để ở hai bên lề đường.

Nơi đây có những chiếc lòng đèn đỏ và trắng được treo trên đầu phố chung với nhau bằng một sợi dây.

Cùng với đó là những tiếng kêu gọi thực khác của mấy quán ăn và tiếng trống vỗ đùng đùng ở khoảng cách xa kia như tạo nên một không khí hoàn hảo dành cho lễ hội mùa hè này.

Tachibana và tôi lại tiếp sánh bước đi xuống nơi những sạp hàng.

Có rất nhiều màu sắc được phủ lên hàng tá sạp hàng khác nhau như trò Yoyo Fishing[note45291] , có chỗ bán kẹo táo, chỗ thì bán kẹo bông, yakisoba, gà rán, và cả món khoai tây hấp bơ.

Những món ăn ấy đều trông thực sự ngon miệng thật.

「Ah! Có trò vớt cá vàng đằng kia kìa!」

Rồi Tachibana chạy nhanh đến trước chỗ cho chơi vớt cá vàng đó.

Trong lúc chạy đôi geta cô mang vang lên tiếng lách cách.

Có kha khá loại cá đang bơi nhịp nhàng trong làn nước mát lạnh như cá mắt lồi đen, cá vàng và cá vàng hường.

Tôi đứng xem Tachibana khi cô cố gắng vớt cá vàng từ trong bể.

Vây quanh cô nàng cũng có rất nhiều trẻ em đến đây để chơi vớt cá.

Sau đó Tachibana im thin thín mà đặt cây vợt nhỏ xuống dưới phần nước đằng sau con cá vàng nhưng nó đã nhận ra điều đó và chuồn đi mất.

「Ahhh! Nó chạy mất rồi kìa」

Cô ấy trông khá bực mình.

「Ah! Con đó trông đáng yêu lắm mà」

Ngón tay Tachibana chỉ vào cá vàng nhỏ đang bơi bơi dưới nước.

「Cho tớ mượn tí được không?」

Rồi cô đưa cho tôi lại cây vợt.

Tôi cố ngắm chuẩn vào ngay con cá vàng đang bơi lội gần mặt nước đó rồi ấn cây vợt giấy xuống một góc và nhấc nó lên.

Con cá vàng đó giờ đây đang vẫy lăng tăng trong cây vợt giấy.

「Wow! Cậu đỉnh ghê luôn ấy」

Tachibana thấy vậy vui sướng vỗ tay.

Phía tôi thì thấy khá vui khi mình đã thể hiện điểm tốt của mình cho cô ấy thấy.

Chú cá vàng mà khi nãy Tachibana nói nó đáng yêu đó được ông bác cho vào một cái bao.

「Nhìn nè, nhìn nè! Ehehehe」

Song cô nàng hạnh phúc trưng cho tôi xem con cá vàng của cô.

Tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy.

「Từ giờ chú mày sẽ là một phần gia đình của tao nhé」

Cô nàng đi dạo vòng quanh với túi đựng cá vàng được treo cầm lủng lặng trên tay.

Mọi món ăn quanh đây đều có vẻ rất ngon và mọi người nhìn ăn cũng khá ngon miệng.

「Cậu thấy đói chưa?」

「Ừm! Tớ hơi đói bụng rồi. Tụi mình đi bỏ bụng gì đó đi」

Hương thơm của mấy sạp bán thức ăn như khiến chúng tôi càng thêm đói hơn.

「Được rồi, vậy giờ cậu muốn ăn gì?」

「Tớ muốn takoyaki」

「Hmmm không biết quầy bán takoyaki chỗ nào nữa ta?」

Hai đứa tôi lia mắt tìm cho ra quán bán takoyaki.

「Ah! Kia kìa」

Và chúng tôi đã thấy quầy hàng đó được đặt ở cuối phố.

「Nè! Cậu nhanh chân lên nào!」

Tachibana tới nắm lấy tay tôi và hai đứa cùng nhau luồng lách qua mấy đám đông.

Cô nàng ngây thơ ghê.

Tuy bên ngoài là một cô gái xinh đẹp nhưng bên trong cô ấy cứ như cô bé học tiểu học ấy nhỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
là miếng băng quanh vùng eo bằng vải ấy (có lẽ vậy) anh em nào không hiểu thì cứ lên google search "obi" là ra
là miếng băng quanh vùng eo bằng vải ấy (có lẽ vậy) anh em nào không hiểu thì cứ lên google search "obi" là ra
[Lên trên]
dép gỗ của Nhật Bổn
dép gỗ của Nhật Bổn
[Lên trên]
cả tôi và bác eng đều éo biết cái từ "yoyo fishing" là mợ gì nên tôi để y xì vậy, ngài nào biết cứ thoải mái thông não cho kẻ hèn mọn này nhá
cả tôi và bác eng đều éo biết cái từ "yoyo fishing" là mợ gì nên tôi để y xì vậy, ngài nào biết cứ thoải mái thông não cho kẻ hèn mọn này nhá
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanh niên này đc đấy vượt xa thằng loser 200 chap nào đó
Xem thêm
thanks trans nhiều
Xem thêm
Tới r tới r chap sau hôn r :)))
Xem thêm
TRANS
xin
Xem thêm
Chậm 5 giây ạ
Xem thêm
TRANS
@deophaiwibu: chắc lag :)
Xem thêm
Thanks, ngọt quá
Xem thêm