Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 8

1 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Người dịch: Ni

—–❊—–

Tôi nhanh chóng đi lên cầu thang rồi tiến thẳng về phòng mình. Sau khi hớt hải đóng cửa, tôi phi thẳng lên giường.

“Phù…...”

Sự mềm mại của khăn ga trải giường làm cho cơ thể vốn đang cứng đờ của tôi mềm nhũn ra. Buổi sáng chỉ vừa trôi qua và sắp đến ban trưa, song tôi lại cảm thấy mệt mỏi như thể vừa trải qua cả một ngày dài. 

Bởi việc chạm mặt Derrick đã khiến tôi phải hít thở sâu nhiều lần để trấn tĩnh trái tim còn đang đập liên hồi. Nghĩ về chuyện đó, tôi lại nở một nụ cười gượng gạo.

“Ha, mình vẫn còn sống.”

Tôi cảm thấy không vô ích chút nào khi bản thân đã chơi thử trò chơi này trước khi đến đây. Dù trong lúc hớt hải như ban nãy, tôi vẫn không quên gọi Derrick là ‘Ngài Tiểu Công tước’.

Khi sự căng thẳng trong tôi lắng xuống được phần nào thì nội dung trò chơi lại xuất hiện.

Vào lần đầu tiên chơi game, độ hảo cảm với Derrick như một làn sóng mãnh liệt và hoàn toàn khác với các nam chính còn lại. Nếu như chọn phải một sự lựa chọn và sau đó độ hảo cảm tăng lên, thì thường lần sau những sự lựa chọn còn lại sẽ bị bỏ qua.

Tôi cũng hoàn toàn không biết lí do là gì.

‘Mình không phải người bị rối loạn nhân cách nhưng sao tâm trạng cứ mê mê tỉnh tỉnh thế nhỉ?’

Phải trải qua nhiều lần chết đi sống lại, tôi mới có thể hiểu được lí do vì sao.

Derrick thực sự vô cùng chán ghét Penelope, đến cả việc cô ấy gọi anh ta là ‘anh trai’ cũng đủ khiến anh ghê tởm. 

Vậy nên mỗi lần tôi đưa ra lựa chọn có từ ‘anh trai’ thì không hiểu vì sao chỉ có độ hảo cảm bị giảm đi.

“Anh ta rắc rối thật đấy, còn hơn ông anh cả của mình.”

Tôi nhăn mày và tặc lưỡi khi nghĩ về tính cách cứng rắn ấy của Derrick. Dẫu sao thì cũng may rằng, tôi còn ghi nhớ sự thật đó nên mới có thể sống sót.

‘Sau này nhất định không gọi Derrick là anh trai nữa.’

Tôi đã khắc ghi nhiều lần trong đầu và quyết định sau này sẽ luôn để tâm đến chuyện này. Đương nhiên tôi đang muốn tránh xa anh ta hết mức có thể, nhưng tôi phải phòng bị cho những tình tiết có thể xảy ra trong trò chơi, việc mà tôi chẳng thể đoán trước được.

Khi tôi nằm suy nghĩ nhiều điều như vậy, hai mí mắt cũng mệt mỏi mà dần nhắm lại.

‘Phải đi ăn gì đó thôi.’

Cơm chính là động lực để làm mọi thứ và thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Tuy thế, vì sáng nay nhận phải một cú sốc lớn nên bây giờ tôi chưa đói bụng lắm.

‘A, không biết đâu.’

Mọi chuyện dần trở nên phiền phức nên tôi chỉ muốn nhắm mắt lại. Dù gì giấc ngủ cũng quan trọng hơn bữa ăn. Thay vì thưởng thức bữa trưa, tôi muốn đi ngủ trước. 

Có lẽ là bởi muốn quên đi hiện thực mơ hồ trước mắt, nên vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi đã say giấc nồng.

***

“Sao thứ này lại ở trong phòng cô?”

Một giọng nói lạnh lùng hơn cả đêm giá lạnh của mùa đông vang lên trong đầu tôi, sau đó tôi nghe được một tiếng hét dữ dội vang lên bên cạnh.

“Trả lời đi, con cáo già! Ngươi là kẻ đã lấy trộm nó còn gì!”

“Reynold.”

Công tước cảnh cáo Reynold chú ý đến những lời chửi rủa đầy thô tục của mình. Anh ta ngậm miệng lại, nhưng chẳng thể nhịn nổi cơn tức giận.

‘Lại là chuyện gì nữa đây?’

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và cúi đầu xuống, tầm nhìn khi ấy thấp dần và đôi bàn tay nhỏ nhắn lộ ra. 

Ngay lập tức tôi ngờ ngợ, nhận ra đây là giấc mơ của Penelope.

“Trả lời ta đi, Penelope, tại sao ngươi lại có vòng cổ của Công nương? Ta nhớ đã nói rằng, ngươi không được tùy tiện ra vào căn phòng đó.”

“Cha à, không cần phải cân nhắc gì nữa, chính con bé này đã lấy trộm!”

Dù có mặt Công tước ở đây, Reynold vẫn đe dọa Penelope. Penelope nhìn chằm chằm vào anh ta một cách hung tợn, la lên.

“Em không có lấy trộm! Em không bao giờ làm chuyện như vậy!”

“Đừng có ở đây làm trò cười! Thế tại sao món quà sinh nhật mà cha tặng cho Ivonne lại ở trong ngăn kéo phòng ngươi?”

Trước sự phủ nhận của Penelope, Reynold đưa ra một sợi dây chuyền rồi hét ầm lên.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này, hiển nhiên Penelope lắc đầu phủ nhận và liều mình gào lên.

“Em thực sự không biết! Em chưa từng vào căn phòng đó!”

“Tôi đã thấy ạ.”

Ngay khi đấy, một người nào đó đã chen ngang hàng người và bước đến. Công tước, người đang chú ý đến cuộc tranh cãi nảy lửa của Reynold và Penelope, liền quay lại nhìn ông ấy.

“Quản gia.”

“Tôi đã nhìn thấy tiểu thư Penelope thường xuyên lui tới tầng 3 trong vài tuần vừa qua. Không biết có chuyện gì nên tôi đã kiểm tra thì phát hiện rằng, cửa phòng tiểu thư Ivonne không được khóa lại.”

Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Công tước đổ dồn về phía Penelope. Hàng chục con mắt đang chĩa về một cô gái nhỏ nhắn. 

Cho dù là người kiêu ngạo như Penelope cũng khó mà chịu đựng những ánh mắt sắc bén, đang xôn xao đến náo loạn kia.

“......Con, không phải là con mà.”

Cô bé đứng loạng choạng xoay người lại.

Cô ấy thật sự đã từng lên tầng 3 nhiều lần. Vì đây là tầng duy nhất trong dinh thự hiếm người lui tới, và còn vì nó thông với lối đi đến căn gác xép.

Nhưng cô gái nhỏ rời khỏi phòng chỉ vì không muốn ở một mình với người hầu đang hành hạ cô, chứ không phải để đi lấy trộm thứ gì đó, và nếu đó là món đồ của Công nương thì lại càng không thể.

“Thực sự không phải con mà, thưa cha! Con chưa từng đi vào căn phòng đó, cha à!”

Penelope nhìn ngài Công tước và hét lên trong tuyệt vọng. Vì cô bé đã đặt niềm tin và tình cảm hướng về người đã nhận nuôi mình.

Thế nhưng, Công tước lại lạnh lùng quay lưng đi.

“Quản gia, hãy khóa chặt tất cả các cửa phòng trên tầng 3 lại, đặc biệt nhớ đóng đinh và phong tỏa phòng của Ivonne.”

“Vâng, thưa Công tước.”

“Ngày mai hãy liên hệ ngay cho người ở cửa hàng đá quý đến đây.”

“Cha, cha à…...”

Cuộc náo loạn xảy ra chưa được bao lâu kể từ khi Penelope vào nhà Công tước đã được giải quyết một cách nhanh chóng, họ không màng đến suy nghĩ của những người có liên quan.

Penelope nhìn chăm chăm vào Công tước, đứng đờ người ra. Nhưng cuối cùng Công tước lại rời đi mà không nói lời nào với cô ấy.

“Vậy nên, khi ta còn nói năng tử tế thì ngươi liệu hồn mà cút khỏi ngôi nhà này đi. Con khốn.”

Thấy cha đã rời đi, Reynold hèn hạ thì thầm vào tai tôi. Sau đó, anh ta xô ngã Penelope đang đứng đơ ra đó, rồi đi theo Công tước.

“Đồ thiển cận.” 

Sau khi cô ấy ngã lăn về phía sau một cách thảm hại rồi nằm hẳn dưới sàn như một đứa rác rưởi bị bỏ rơi, Derrick lạnh lùng nói lẩm bẩm một mình. Giọng điệu chẳng khác gì nhổ nước bọt.

Khung cảnh được chuyển đổi.

Sau đó, Penelope đã mua một lượng khổng lồ đá quý và vàng từ các thương nhân ghé thăm dinh thự. Đó là một số tiền lớn đến mức những người hầu phải hét lên vì kinh ngạc, Derrick và Reynold hết sức giận dữ gọi cô là ‘Đứa con gái không biết thân phận của mình và chỉ biết khoe mẽ sự xa xỉ.’

Cũng từ lúc đó, cô ấy đã chẳng còn gọi ngài Công tước là ‘cha’ nữa.

…….Cốc cốc.

Một tiếng động nhỏ vang lên kéo ý thức đang chìm sâu trong giấc ngủ của tôi về lại. Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng vào buổi trưa.

Cốc cốc cốc.

Không nghe thấy hồi đáp, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Dường như có chuyện gì đó khẩn cấp nên thời gian giữa các lần gõ cửa rất ngắn hơn, và có vẻ cáu kỉnh.

Tôi loạng choạng tỉnh dậy rồi trả lời.

“Ai thế…...”

Cạch-. Tuy nhiên trước khi tôi kịp nói xong thì cánh cửa đã mở ra, và ngay khi cửa vừa mở.

“Tiểu thư, là tôi đây ạ.”

Những tia nắng chiếu vào căn phòng. Thoáng chốc, mặt trời đã lặn và trong căn phòng tối sầm lại.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm tôi chói mắt. Tôi cau mày và đưa mắt nhìn sang người đã mở cửa phòng.

“Quản gia…...?”

“Tôi đến vì có việc gấp ạ.”

Hiếm khi quản gia tìm Penelope vì có việc gấp. Lồng ngực tôi đập thình thịch đầy lo lắng. Vì dư âm của giấc mơ ban nãy nên nó càng đập nhanh hơn.

“Có chuyện gì gấp thế?”

Mấy người lại gài bẫy tôi nữa à? Tôi đã làm gì sai?

Tôi run rẩy hỏi lại, quản gia liền cho tôi biết lý do vì sao lại thất lễ mở cửa như vậy.

“Trước buổi tối hôm nay tôi nghĩ tốt hơn nên chọn lại người hầu riêng cho Người…”

Ngay sau khi lời nói thản nhiên của người đàn ông đứng tuổi ấy cất lên, tâm trí tôi dường như trở nên thẫn thờ.

“Khoan đã.”

Tôi giơ tay lên ngắt lời. Người quản gia liền im bặt, tuy nhiên việc tôi ngắt lời như vậy không biết có gây khó chịu hay không mà lại khiến nếp nhăn trên trán của quản gia tụ lại.

‘Chỉ có vậy thôi sao?’

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi lúc này, thật nhẹ nhõm làm sao. Tuy nhiên, sự phẫn nộ ngay lập tức xâm chiếm tâm trí tôi.

‘Vậy lý do mà ông ta mở cửa phòng chủ nhân trong khi chưa có sự cho phép chỉ là để nói về việc tuyển chọn người hầu sao...…?’

Nghĩ đến lý do mà người quản gia nói khi nãy, quả là không chấp nhận được.

“......Quản gia.”

Tôi trầm giọng gọi quản gia.

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Ngươi tên gì nhỉ?”

“…...Vâng?”

Có vẻ như là câu hỏi chẳng lường trước được làm mặt ông ta nghệch ra, tôi độ lượng lặp lại lần nữa.

“Ta hỏi tên ngươi là gì.”

“......Pennel ạ, thưa tiểu thư.”

“Vậy thì tên ta là gì?”

“Tiểu thư, sao tự dưng người lại hỏi như thế…”

Dường như vì không hài lòng với câu hỏi chẳng có chút liên quan gì như vậy, nếp nhăn trên trán của quản gia càng sâu hơn.

“Ta hỏi thì cứ trả lời, tên ta là gì?”

“......Penelope Eckhart ạ.”

Ông ta miễn cưỡng đáp lại với giọng nói đầy run rẩy.

“Đúng rồi, Penelope Eckhart, một quý tộc mà nhỉ.”

Tôi gật gù rồi nhấn mạnh tên tôi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

“Nhưng từ trước đến nay, ta chưa bao giờ nghe đến việc trong một dinh thự như thế này mà có chuyện một kẻ không mang dòng dõi quý tộc lại có thể tự tiện mở cửa phòng một quý tộc cơ đấy. Không biết rằng quản gia đã từng nghe chuyện đó chưa nhỉ?”

Đồ ngốc Penelope này.

Nếu chỉ vì cảm giác tức giận vì bị khinh thường thế này thì thay vì làm ầm ĩ, la hét chửi thề, chẳng phải tốt hơn nên tận dụng quyền lực của mình và tạo áp lực lên họ sao. Làm như vậy để quản gia không thấy mình dễ dãi mà trèo lên đầu ngồi.

Dù sao tôi cũng là một quý tộc được ghi danh chính thức vào gia tộc Công tước. 

Đó chính là quyền lực mà một Công nương như tôi có thể được sử dụng. Và địa vị này cũng cao hơn hẳn so với những người con ngoài giá thú của các gia đình tài phiệt.

“Đó cũng như là câu chuyện về một người đàn ông không trong dòng dõi lại tự ý vào phòng của một quý tộc trẻ, điều đó chẳng khác gì một tin đồn lăng nhăng được lan truyền giữa những thường dân.”

“......”

“Không phải thế sao?”

Sau khi dứt lời thì tôi lại cười ngây ngô như thể một tiểu thư quý tộc chẳng hay biết gì.

Quả nhiên, sức ảnh hưởng của giai cấp vô cùng lớn.

“Tiểu, tiểu thư!”

Người quản gia thất kinh hồn vía như hiểu được rằng, nếu ai mà nghe được thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chính xác là phải biết lợi dụng, chứ sồn sồn chửi đổng thì có mà ăn hành ngập mặt
Xem thêm