Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 32

1 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Dịch giả: Dani

—–—–

Tôi hét lớn và vỗ tay ba cái. Có lẽ bởi tiếng hô lạ lẫm nên không có tiếng vỗ tay nào vỗ theo cả, nhưng may mắn thay, bọn trẻ đã chú ý đến lời của tôi. Tôi nhanh chóng nói đầy khí thế.

“Chị là ai, các em là ai việc đó không quan trọng. Vấn đề bây giờ là các em đang phá hủy di vật quý đó!”

“……”

“Không có cọc và búa đúng không? Sư phụ đã ra lệnh cho các em đập vỡ tảng băng theo cách này sao?”

Tôi thật sự tò mò nên mới hỏi lại, nhưng không biết có phải do nghe thấy tiếng la mắng hay không mà bọn trẻ dần dần rụt cổ lại.

“Không phải……”

Đứa đầu tiên chỉ vào tôi bằng cây gậy đã mất hết tinh thần, chỉ biết lẩm bẩm trả lời. Sau đó, đứa trẻ đó tỉ mỉ lấy ra từ trong túi.

“Thật ra thì thầy đã đưa cho em cái này……”

Đó là một cái dùi, và một cái búa có kích thước phù hợp với những bàn tay nhỏ. Những đứa trẻ khác nhìn thấy cũng lôi từ trong túi áo khoác của chúng ra thứ y hệt.

“Bởi vì tảng băng quá dày và cứng nên chúng em không thể đập bằng cái này!”

“Và sau vài phút thì vị trí đó sẽ được khôi phục bởi ma thuật!”

“Tụi em cũng biết sử dụng ma thuật nên nghĩ là có thể làm được giống như thầy……”

Bọn trẻ tranh nhau kêu than. Tôi thở hắt một hơi và đưa tay ra.

“Đưa cái kia đây chị xem nào.”

Tôi nhận một cái dùi và một chiếc búa từ một đứa trẻ, sau đó tiến lại phía trước một tảng băng cao bằng mình. Có lẽ vì tò mò, nên bọn trẻ ào ào đuổi theo phía sau tôi.

‘Là thật này.’

Một mặt cắt của tảng băng bắt đầu to ra một cách tự nhiên. Ngay sau đó, góc bị lõm cũng được che phủ từng chút một. 

Tôi quan sát kỹ lưỡng khối băng đang nảy nở. Nhìn kỹ thì sự sinh trưởng của nó cũng có giới hạn. Không phải tất cả các góc lõm đều sẽ được che phủ.

‘Nếu làm tốt thì có thể mình sẽ phá được.’

Tôi hỏi đứa đeo mặt nạ sư tử đang đứng bên cạnh.

“Mấy em có nước nóng không?”

“Có ạ! Em có thể dùng ma thuật để tạo ra nước!”

“Vì có thể sẽ làm hỏng di vật nên em để nước đừng chạm vào phần phía cạnh, mà hãy chỉ để quanh tảng băng thôi có được không?”

Đứa trẻ gật mạnh và cầm lấy cây gậy đặt gần tảng băng.

“Thủy Lưu Tán!” [note45034]

Nước nhẹ nhàng phun ra từ đầu cây gậy như chiếc bình phun. Một lát sau.

“Được rồi. Đợi một chút nhé, lát nữa khi nào chị bảo thì em hãy xịt lại nhé.”

“Dạ vâng!”

Tôi không trách mắng mấy đứa trẻ nữa mà bắt đầu tự thân hành động. Khi xịt nước nóng vào, tảng băng đã bị tan chảy ra một chút.

Tôi cẩn thận không chạm vào chiếc hộp, mang chiếc dùi để lên tảng băng và dùng búa đập mạnh. Toạc toạc-. Xung quanh chiếc hộp xuất hiện vết nứt.

Tôi tiếp tục đập thêm vài cái theo vết nứt và tách ra được một tảng băng lớn.

Góc của hộp di vật lại lộ ra một cách nhanh chóng. Tôi không động tay vào nữa và để yên quan sát nó. Quả nhiên như dự đoán.

Thêm vào đó, tại phần đã bị cắt một lần nữa, sau khi bị cắt thì tốc độ phục hồi của nó sẽ bị chậm hơn rất nhiều.

“……Nếu muốn phá vỡ tảng băng mà di vật không bị hư hại thì chỉ còn một cách.”

“Làm thế nào ạ?”

“Tấn công trực diện.”

Trước ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ, tôi đã đưa ra một phán quyết tàn nhẫn.

“Đừng nghĩ đến việc giải quyết nó bằng ma thuật nữa, phải làm tan chảy nó từng chút một và dùng tay đập vỡ nó.”

“Ể……?”

Bọn trẻ cực kỳ thất vọng. Dường như chúng tin rằng có thể dễ dàng khai quật tảng băng.

“Dù vậy nhưng mà phần đã từng bị cắt thì tốc độ phục hồi của nó có vẻ chậm đi đấy.”

“Vậy chúng ta chỉ cần chọn những phần như thế và tiếp tục đào là được ạ?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu và bảo.

“Ta và nhóc mặt nạ sư tử sẽ phá vỡ nó trước, còn mấy đứa thì nhanh chóng phá vỡ vị trí kia. Rõ chưa?”

“Vâng!”

Nhìn những đôi mắt lấp lánh hướng về mình mà tôi thấy tự hào. Vì đây là phương diện tôi biết rất rõ nên cũng cảm thấy phấn khích.

Dẫn theo những đứa nhóc đã trả lời đầy mạnh mẽ, tôi chính thức bắt đầu xuất binh đến vị trí. Thật ra thì tôi đã đọc hàng chục lần trên sách nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp khai quật.

‘Mình tưởng vào đại học rồi sẽ chán ngấy với đống bài tập chứ……’

Tôi để lộ ra nụ cười cay đắng. Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ được làm việc mà mình vốn hằng ao ước trong một trò chơi bất ngờ bị cuốn vào.

“Chà. Giờ thì đập vào chỗ này đi. Không được chạm vào chiếc hộp đấy. Nó sẽ bị xước.”

“Tớ cũng muốn thử!”

“Tớ nữa, tớ nữa!”

Tôi đã nghĩ rằng mấy đứa nhóc này thật hung tợn nhưng ngoài dự đoán, chúng còn tinh tế hơn tôi nhiều.

Cứ như thế, mới bắt đầu chẳng bao lâu mà thời gian đã trôi qua. Tôi cũng vậy, khi những đứa trẻ bắt đầu kiệt sức vì quá mệt thì một nửa của chiếc hộp đựng di vật quý giá cũng đã ló ra khỏi tảng băng.

Cứ tưởng sàn nhà sẽ bị ngập nước nhưng lại sạch sẽ hơn so với nơi khai quật. Bởi vì sự hiệu nghiệm của ma thuật mà những bột của tảng băng khi rơi xuống sẽ không bị tan chảy ra.

“Ôi, cái lưng của mình……”

Khi vừa đứng lên sau khi đang ngồi co người, toàn thân tôi đau nhức. Dường như không chỉ mình tôi mà mấy đứa trẻ cũng rên rỉ rồi tự lấy tay đấm đấm người mình bằng bàn tay nhỏ bé.

“Mệt quá đi……”

“Tớ cũng vậy.”

“Dù vậy chúng ta cũng làm được một nửa rồi...”

Khi đó, một người nào đó đã cố gắng nhìn về phía di vật và nói bằng một chất giọng điềm tĩnh.

“Đúng nhỉ!”

Tôi nhìn theo hướng đó và mỉm cười khi nhìn thấy chiếc hộp không có một chút hư hại nào.

“Mấy đứa vất vả rồi.”

“Cũng may nhờ có bà thím đấy!”

“Đúng vậy! Nhờ bà thím đã chỉ bảo!”

Bọn trẻ ùa về phía tôi và vỗ tay bôm bốp tán thưởng.

‘Mấy cái đứa này, ta không phải là bà thím mà.’

Sự oan ức dâng trào nhưng vì đang đeo mặt nạ nên tôi không còn cách nào khác là phải vỗ tay hùa theo. Vừa lúc đó.

“Ngươi, là ai hả?”

Từ phía sau lưng, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh băng đến mức nổi da gà. Tôi cứ thế cứng đờ trong tư thế đập tay với bọn trẻ.

Vì bọn trẻ quá thích thú mà tôi quên mất việc khai quật di vật. Cũng quên luôn lý do tại sao mình ở đây.

“Các người đang làm gì ở đây?”

Tôi chậm rì rì quay đầu lại như một con robot không dầu. Một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ thỏ trắng đừng sừng sững cách đó không xa.

“Ta đã làm phép để người ngoài không thể nhìn thấy hoặc vào được đây mà.”

Đôi mắt xanh lục thông qua chiếc lỗ trên mặt nạ lạnh như băng. Cùng lúc với lời nói vừa phát ra, anh ta chầm chậm đưa tay về phía tôi.

Chiếc gậy to hơn và hùng vĩ hơn so với chiếc gậy mà bọn trẻ đã chỉ vào tôi.

“Nhìn cô đeo mặt nạ như vậy, cô cũng là pháp sư sao?”

Ở phía cuối cây gậy bắt đầu xuất hiện một khối ánh sáng trắng. Giống như nó sẽ ngay lập tức bắn vào tôi vậy. Tôi nuốt khan, vội lắc đầu.

Tôi không thể trả lời rằng ‘Tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ bí ẩn’ được. Rốt cuộc thì phải làm sao để giải quyết tình huống này đây.

‘Hay là bây giờ cứ tháo mặt nạ xuống nhỉ? Rồi sau đó sẽ nói rõ mình là ai?’

Đúng lúc tôi còn đang do dự.

[Độ hảo cảm 9%]

Trên đầu của tên Winter đột nhiên bắt đầu xuất hiện một thứ lấp lánh……

‘Độ hảo cảm -1%’

‘Độ hảo cảm -2%’

‘Độ hảo cảm -2%’

‘Độ hảo cảm -1%’

Tôi há hốc miệng khi nhìn thấy những chữ viết nhỏ đột ngột hiện lên trên thanh đo độ hảo cảm của anh ta.

‘Gì vậy? Cái đó là gì vậy?’

[Độ hảo cảm 3%]

‘Không được! Không được, làm ơn–!’

Độ thiện cảm từ 9% đã giảm mạnh trong tích tắc. Kể cả như vậy, nó vẫn chưa chịu dừng lại hoàn toàn ở mức 3% mà vẫn còn nhấp nháy một cách đáng sợ.

Tôi run rẩy cắn chặt môi.

‘Mình không gian lận. Rõ ràng là không mà, sao lại như vậy chứ!’

Thật may mắn nghìn lần vì có chiếc mặt nạ để che khuôn mặt. Nếu không thì thật xấu hổ khi mà chỉ có thể khóc chứ không làm được gì khi nhìn thấy độ thiện cảm giảm xuống như vậy.

Winter vẫn chĩa gậy về phía tôi và chờ đợi câu trả lời.

“Trả lời đi, tôi nghĩ tốt hơn cô nên trả lời tại sao người lại vào được đây.”

“Chuyện, chuyện đó…...”

Trong đầu tôi trắng xóa vì lần đầu trải qua việc độ hảo cảm giảm mạnh như vậy. Vì tôi đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn nên không biết nên nói gì cả. Tôi chỉ biết đứng mấp máy môi như một kẻ ngốc mà chẳng biết phải xử trí ra sao.

“Là chúng con đã đưa dì ấy tới đây!”

Những đứa trẻ từ phía sau chạy ào đến và đứng chắn trước mặt tôi.

“Vì bà thím này có vẻ biết rõ về khai quật di vật nên tụi con đã mời đến đây để nhờ sự giúp đỡ!”

“Đúng vậy đấy ạ!”

“Nhờ có sự giúp đỡ của bà thím mà đã gần xong rồi ạ! Người nhìn đi này!”

Bọn trẻ đứng vây quanh tôi và chỉ tay về phía tảng băng. Đôi mắt của Winter nhìn theo hướng tay chỉ hơi mở rộng một chút rồi lại quay về như cũ. Sau đó anh ta nói với lũ trẻ bằng giọng nghiêm khắc.

“Không phải ta đã nói rất nhiều lần rằng không được phép đưa người lạ vào đây sao?”

“Bà thím nói rằng mình không phải là người lạ mà là khách ạ!”

“Với lại bài tập mà sư phụ giao cho cũng khó quá chừng……”

Tôi không ngờ những đứa trẻ mà tôi mới chỉ gặp được mấy tiếng đồng hồ lại đứng ra giúp đỡ mình. Nhưng tôi cũng không có thời gian để cảm ơn bọn chúng.

Khi từ ‘khách’ phát ra từ miệng bọn trẻ, đôi mắt Winter trở nên khác thường. Anh ta hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang di vật, ngay lập tức liền hạ cây gậy đang chĩa về phía tôi xuống và trịnh trọng cúi đầu.

“Tôi đã thất lễ với người đã giúp bọn trẻ rồi. Thật xin lỗi. Vì đây vốn dĩ là nơi không ai được phép vào.”

Sau lời xin lỗi được thốt ra từ Eckles, đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời xin lỗi đến từ ứng cử viên nam chính khác. Ở nơi này chẳng có ai thèm xin lỗi Penelope cả.

Nhưng dù nhận được lời xin lỗi vì đã vô lễ từ Vuinter thì tôi cũng không hề thấy vui lên chút nào. Tôi đã rất phấn khích vì đã được trông thấy địa điểm khai quật mà đã lâu rồi không trông thấy nên tôi lại càng trông thật thảm hại khi muốn đập vỡ đi lớp băng đá đó, vì tôi sợ rằng mình sẽ chết.

Ghi chú

[Lên trên]
워터 피쏜 (Water Pischon)
워터 피쏜 (Water Pischon)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm