Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 34

2 Bình luận - Độ dài: 2,158 từ - Cập nhật:

Translator: Dani | Proofreader: Grace

________

“Tôi không thể làm như vậy, vì hôm nay tôi đã không giữ được lời hứa, cũng như sự thất lễ mà tôi gây ra khi nãy.”

“…”

“Chẳng phải đức hạnh quan trọng nhất của một thương đoàn là đặt sự tin tưởng vào khách hàng của mình hay sao? Nếu như chúng tôi xóa đi kí ức của tiểu thư, thì những ủy thác của tiểu thư với thương đoàn cũng sẽ bị hủy đi, nhưng tôi lại không muốn phải đi đến bước như vậy.”

Tôi yên lặng lắng nghe và cau mày lại khi anh ta nói rằng sẽ xóa đi kí ức của tôi. Suýt chút nữa thì tôi đã phải giả vờ đi khắp các buổi dạ tiệc để tìm Winter.

“Thì sao? Anh muốn nói gì với tôi?”

“Hãy giữ bí mật về những thứ mà hôm nay tiểu thư đã thấy trong không gian đó.”

“…”

“Thay vào đó, tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư mọi thông tin về người mà tiểu thư muốn tìm và cô không cần phải chi trả lệ phí nào cả.”

Tôi ngạc nhiên vì điều kiện táo bạo mà anh ta thêm vào. Không gian bí mật đó là gì mà sao lại kiểm soát đến mức này.

“Những đứa trẻ bên trong là ai? Là hậu duệ của những kẻ phản bội à?”

“Đây là những đứa trẻ mồ côi được cứu sau khi bị hiệp hội chống ma thuật giam cầm và lợi dụng.” 

“Hiệp hội chống ma thuật...”

‘Trò chơi này được thiết lập uyên thâm như vậy sao?’

Tôi thử suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được gì cả. Winter giải thích thêm bằng giọng nói cay đắng.

“Khi phép thuật bắt đầu được thương mại hóa, những người tự xưng là tín đồ mới bắt đầu đàn áp mạnh mẽ các sứ giả ma thuật. Họ nói rằng đó là một phép thuật đen tối sẽ làm phá hỏng giáo lý.”

“...”

“Hoàng tộc hiện tại cũng đã liên kết tính chính thống với sự ủy thác của thần linh, vì vậy đãi ngộ của các pháp sư ngày càng trở nên nhẫn tâm.” 

Winter thở một hơi dài rồi tiếp tục nói.

“Trong một vài tín đồ của tà giáo, một số người đã có lập luận hoang đường rằng tất cả những người sử dụng tà thuật xấu xa phải biến mất thì vị Hoàng Đế thực sự mà thần linh đã lựa chọn mới được sinh ra.”

“…”

“Chắc hẳn tiểu thư cũng biết rằng những tàn dư của Tân Vương quốc Leila, những kẻ đã bị đánh bại trong trận chiến trước khi Hoàng Thái tử lãnh đạo cách đây không lâu đang gây ra rất nhiều vấn đề phải không.”

“Tất nhiên.”

Tất nhiên là tôi không biết gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ rằng mình biết tất cả mọi chuyện và gật đầu một cách nghiêm túc.

“Đó là một lời tuyên bố vô nghĩa, nhưng ngoài dự đoán, trong số các quý tộc của Đế quốc, có nhiều người cũng khẳng định điều như vậy.”

“Các quý tộc của Đế quốc...? Tại sao họ lại làm như vậy?”

“Chủ yếu là những người kinh doanh sản xuất hàng loạt các dụng cụ ma thuật làm như vậy. Mặc dù họ lợi dụng các bậc thầy pháp sư, nhưng sự tồn tại của họ phải được xóa bỏ thì mới có thể độc chiếm tất cả các thị trường sử dụng phép thuật.”

Khi chơi game, tôi không thể hiểu nổi tại sao Winter lại giấu việc mình là một pháp sư.

‘Cứ tưởng chỉ là do thiết lập vai trò của nhà sản xuất game thôi chứ...’

Tôi không thể tưởng tượng được rằng nó lại ẩn giấu bối cảnh kín kẽ đến thế. Bối cảnh mà Hoàng Thái tử đã trải qua trước đây cũng giống như vậy, và tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là thiết lập cơ bản đều có lý do chính đáng của nó.

Tôi ngày càng không thể rũ bỏ sự khác biệt với trò chơi ban đầu mà tôi vốn dĩ chỉ biết như thế.

“Tôi xin cô.”

Vào lúc đó, Winter cúi đầu và yêu cầu tôi một lần nữa.

“Tính mạng của bọn trẻ phụ thuộc vào nó.”

[Độ hảo cảm 6%] trên đầu của Winter bắt đầu sáng lên khi anh ta lo lắng cho những đứa  trẻ. Tôi liền nhận ra rằng, nó tùy thuộc vào cách tôi trả lời mà quyết định việc độ hảo cảm tăng hay giảm.

Vào khoảnh khắc tôi toan mở miệng trả lời rằng tôi sẽ giữ bí mật,

‘Nhưng mà...’

Thì đột nhiên, tôi cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. 

‘Sao lại có liên quan đến độ hảo cảm ở đây nhỉ?’

Tất cả những gì mà tôi đã trải qua vào ngày hôm nay đều là những tình huống bất ngờ. Đặc biệt là nhiệm vụ ẩn.

‘Từ việc đưa yêu cầu tìm Winter trong nguồn thông tin, chẳng phải đây là việc không có trong câu chuyện của trò chơi ngay từ đầu sao…?’

Tôi đột nhiên mở to mắt khi nghĩ như vậy. Bởi vì tôi đã tìm ra điểm sai lầm lớn trong suy nghĩ của mình. Tiêu chuẩn thiết lập trò chơi mà tôi biết, tất cả chỉ là tiêu chuẩn chế độ thường.

‘...Tôi không hề quen biết Winter ở chế độ khó.’

Trong trò chơi, Winter cũng được thiết lập là nhân vật lương thiện thường xuyên chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ở ngõ sau và giúp đỡ những người nghèo.

[Vị pháp sư đã đi đến đến hết khu ổ chuột này đến khu ổ chuột khác để cứu trợ những người dân nghèo. Tại đây, anh ta phát hiện ra Công nương thực sự, người từng được một người dân nghèo nào đó nhặt được và đang được họ nuôi dưỡng.

Với sự giúp đỡ của Winter, nữ chính ngọt ngào đã quay trở về Công Quốc. Ivonne cũng đi theo anh ta để giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh và không ngần ngại quyên góp hỗ trợ cho họ một cách chân thành.]

Tôi đột nhiên nghi ngờ khi đang liệt kê những thiết lập lũ lượt xuất hiện trong đầu.

‘Nhưng tại sao một người tình cảm và có tính cách tốt như Winter lại cứ phải mang nữ chính đến lễ trưởng thành của Penelope?’

Khi đó là thời điểm mà Công nương giả được chú ý nhiều nhất. Ai nhìn vào cũng biết rõ là để gây sức ép lên Penelope mà.

“...Tiểu thư?”

Đợi một lúc lâu mà tôi không đáp lời, Winter gọi tôi như thể thấy rất kỳ lạ. Trong giây lát, tâm trạng kỳ lạ bao quanh lấy cơ thể tôi. Nhiệm vụ ẩn bất ngờ xuất hiện. Và cả sự sụt giảm đáng kể độ hảo cảm của Winter.

Tôi không biết chính xác câu chuyện của chế độ khó, cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng mình đang tự phá vỡ đi câu chuyện gốc và tránh được cái chết. [note45509]

‘...Nhưng nếu lỡ như tất cả những điều này là một trong những lộ trình nhằm đưa vào chế độ khó thì sao?’

Tôi nắm chặt bàn tay run rẩy và bật ‘lựa chọn’ đã bị tắt trong một khoảng thời gian dài.

‘...Lựa chọn ON.’

Tôi cần phải kiểm tra ngay bây giờ.  Không lâu sau, một ô cửa sổ hình vuông màu trắng chợt hiện lên ở trước mắt.

〈HỆ THỐNG〉 Bạn sẽ chọn [ON] chứ? 

[Có. / Không.]

Tôi đã nhấn vào [Có.]. Ngay sau đó liền có khung lựa chọn xuất hiện.

Tại sao tôi phải làm như vậy?

Để xem nào… Cũng không phải là đề nghị hấp dẫn lắm nhỉ. Có loại đá quý nào không?

Nếu tôi nói với mọi người về bọn trẻ thì sao? Vậy thì anh định làm gì?

‘À…’

Tôi thở dài. Tại sao những suy nghĩ chẳng lành luôn đúng vậy chứ?

Ở chế độ thường, những tình huống như này vốn đã được đặt ở khắp nơi trong cuộc sống của Penelope, người đã gây ra sự thù ghét với tất cả những nam chính.

Tôi chọn một trong ba lựa chọn bằng bàn tay run rẩy.

“...Nếu tôi nói với mọi người về bọn trẻ thì sao? Vậy thì anh định làm gì?” 

Lâu lắm rồi miệng tôi mới hoạt động theo ý mình. Tuy nhiên, ngay sau khi nói xong, đôi mắt của Winter mà tôi nhìn thấy thông qua các lỗ thủng trên mặt nạ - đông cứng lại một cách đáng sợ. Khí thế tỏa ra từ anh ta hoàn toàn khác so với trước đây.

“Nếu vậy thì ngay cả vị trí nhỏ nhặt mà quý cô đang nắm giữ cũng sẽ bị đe dọa, thưa quý khách.”

Anh ta thấp giọng nói về thân phận của tôi bằng chất giọng lạnh lùng. Không phải là cúi đầu nhờ vả nữa. Đây là lời cảnh cáo.

‘Thì ra anh ta đã biết rõ.’

Cũng phải, nếu tôi đã nói rằng mình nhận được phản hồi từ Thỏ trắng thì anh không thể nào không biết tôi là ai.

Ở chế độ thường, tiền đề được đặt ra là Penelope sẽ đi khắp nơi và vô tư nói ra mọi thứ bất chấp lời cảnh cáo của Winter.

‘Lựa chọn OFF.’

Tôi lại tắt khung lựa chọn đi và cuối cùng nói ra điều mình muốn bằng tâm trí của bản thân.

“...Tôi sẽ giữ kín chuyện này.”

Sau câu trả lời của tôi, sát khí tỏa ra của anh ta chợt biến mất. Và rồi.

[Độ hảo cảm 8%]

Độ hảo cảm bị sụt giảm mạnh đã được phục hồi gần giống như lúc đầu. Tôi thật thảm hại khi lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi điều đó.

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Chuyện cần nói anh đã nói xong rồi nhỉ? Tôi phải đi ngay bây giờ. Đã muộn lắm rồi.”

Tôi vô cùng mệt mỏi với lễ hội hóa trang mặt nạ mà chỉ có một mình tôi rồi.

Nếu biết sẽ như vậy thì đáng lẽ ra tôi không nên đeo chiếc mặt nạ khó chịu này đến đây. Winter cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đuổi theo tôi và hỏi một cách nghi hoặc.

“Thông tin về người mà tiểu thư đang tìm…”

“Không cần đâu.”

Tôi vội vàng giơ tay, chặn lời anh ta lại. Tôi đã nhanh chóng quyết định trong khoảng thời gian ngắn và lạnh lùng nói.

“Thật ra tôi đã tìm thấy nguồn thông tin khác và  biết người đó là ai rồi.”

Anh ta giật mình, sững người lại. Dường như đó là lời nói khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng tôi cũng không thấy khoái chí lắm.

So với các nam chính khác, Winter hoàn toàn bình thường, nhưng cuối cùng kế hoạch sử dụng làm bảo hiểm của tôi đã thất bại. Chính vì nhiệm vụ bí mật chết tiệt mà tất cả mọi thứ đều rơi vào rối loạn khi tôi bị buộc phải biết bí mật của anh ta.

Ngoài ra, dự kiến Winter sẽ sớm tìm thấy nữ chính ở chế độ thường. Một cô gái xinh đẹp trong khu ổ chuột mà anh ta gặp vào định kì, và một con chó điên của nhà Công Tước nắm được điểm yếu của anh ta vào ngày hôm nay.

Tôi đã phớt lờ ‘lòng tốt của Winter’, điều mà tôi đã đặt hy vọng cuối cùng lại trở thành con dao hai lưỡi.

‘Thà rằng cứ công lược bọn họ trước khi gặp nữ chính còn hơn.’

Tôi đã từ bỏ việc quan tâm đến cách nhìn của anh ta đối với tôi, và lạnh lùng bỏ qua [Độ hảo cảm 8%] kia.

“À, thật là.”

Sau đó, tôi chợt nhớ đến những hệ quả tiếp nối mà tôi mang theo trước khi đến đây.

“Anh đã nói rằng sẽ cung cấp thông tin để đổi lấy việc giữ bí mật đúng không.”

Tôi quay lại, đứng ngay chỗ lúc nãy, và lấy cái gì đó ra khỏi túi áo choàng.

“Thông tin thì không cần đâu, hãy chuyển những thứ này đến người kia giúp tôi nhé. Vì hôm nay tôi đến đây để yêu cầu thêm điều này.”

Tôi lần lượt đặt chiếc khăn tay màu trắng và chiếc hộp nhung cổ điển theo thứ tự bên cạnh tách trà.

“Cô có muốn tôi chuyển lời gì với người đó không?”

“Đáp lễ, anh nói như vậy thì người kia sẽ hiểu ra thôi.”

Đồng tử màu xanh sẫm khẽ mở to. Khoảnh khắc đó.

[Độ hảo cảm 13%]

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Chúng ta cứ hiểu rằng cốt truyện trò chơi ở chế độ Khó dần thay đổi.
(1) Chúng ta cứ hiểu rằng cốt truyện trò chơi ở chế độ Khó dần thay đổi.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm