Dịch giả: Haminie
—–—–
‘Gì vậy. Không phải cái này sao?’
Tôi lén nhìn lên phía trên đầu của anh ta rồi hỏi lại.
“Thế thì có việc gì……”
“Tại sao cô lại gọi Tiểu Công tước thêm lần nữa vậy?”
“……Sao?”
“Không, không phải. Hình như ta nói sai rồi.”
Derrick nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi tôi hiểu hết ý.
“Lý do tôi tìm cô là để đưa thứ này.”
Anh ta thể hiện kỹ năng dùng một tay khác lục lọi trong nách áo trong khi một tay đang đỡ cái khay.
Tôi nhìn thứ mà Derrick đưa cho tôi thì mở to mắt vì ngạc nhiên. Đó là chiếc khăn quàng cổ dành cho nữ hoàn toàn không hợp với bàn tay to và thô kệch kia chút nào.
“Cái này……”
“Cô không thể làm ra bộ dạng giống như bây giờ cho đến khi ở buổi gặp mặt chính thức không phải sao.”
Anh ta lải nhải một cách lạnh nhạt rồi lén nhìn cổ tôi. Để tránh sự tức giận của anh ta, cho đến bây giờ chiếc khăn vẫn trong trạng thái quấn vòng quanh cổ tôi như gắn nẹp cổ vậy.
Nghĩ lại thì bộ dạng này của tôi có chút buồn cười nhưng, gương mặt của Derrick vẫn vô cảm không có chút xíu vẻ tươi cười nào.
“Dù sao thì một khi danh tiếng của cô chạm đáy, thì việc cô giữ thứ mà tên khốn vô danh nào đó đưa cho không biết sẽ lan truyền tin đồn như thế nào nữa.”
“……”
“Hãy luôn nghĩ đến gánh nặng của thành ý mà cô mang trước khi làm bất cứ thứ gì.”
Tôi nhìn lần lượt từ chiếc khăn quàng cổ đến Derrick rồi há hốc miệng. Bây giờ anh ta đang nói về chiếc khăn tay mà Winter tặng sao.
Derrick đã bảo Emily vứt nó đi nhưng, chiếc khăn tay đó đã được giặt sạch sẽ và bây giờ đang được cất giữ trong ngăn tủ ở phòng tôi.
‘Người đàn ông đã tặng nó, làm sao mà anh lại biết được chứ?’
Tôi cứng họng với khả năng thấu suốt đến sởn gai ốc của anh ta.
Ngay khi gặp tôi còn tưởng sẽ xỉ vả tôi rằng tại sao không nắm bắt được chủ đề và lại gây ra chuyện nữa chứ…… Đến cả bản thân Derrick cũng không biết việc này.
Tôi đang phân vân không biết phải tiếp nhận phản ứng như thế kia của anh ta như thế nào, tôi trả lời ngay lập tức.
“……Cảm ơn anh.”
Và tôi tôn trọng anh ta – người ghét Penelope cực độ, tôi nhận chiếc khăn choàng và thận trọng để không chạm tay nhau.
‘Ồ. Trông có vẻ đắt tiền nhỉ?’
Cũng không có hộp hay giấy gói gì cho giống quà tặng cả nhưng, ngay khi vừa chạm vào tay, mảnh vải quấn quanh một cách mềm mại nhìn qua cũng đủ thấy là đắt tiền rồi.
Tôi mỉm cười mãn nguyện vì món quà đầy bất ngờ.
“Em sẽ dùng thật cẩn thận, thưa ngài Tiểu Công tước.”
Và đó là lúc tôi ngẩng đầu lên kết thúc lời cảm ơn. Cặp mắt xanh của Derrick – thứ mà tôi nhìn thấy trong phút chốc dao động, gương mặt không biểu cảm bỗng nhiên trở nên lạnh như băng.
‘Sao, sao lại như vậy chứ?’
Tôi chết lặng vì dáng vẻ không bình thường của anh ta. Trong lúc tôi hồi hộp nhìn chằm chằm vào độ hảo cảm đang nhấp nháy một cách nguy hiểm.
“À…… Tôi quên béng mất rằng mình có việc gấp.”
Anh ta quay ngoắt người đi. Và rồi, anh ta bước từng bước chân dài nhanh chóng rời khỏi hậu viên trong trạng thái vẫn cầm nguyên khay điểm tâm.
“Tự nhiên tại sao lại như thế……”
Tôi nhìn anh ta khuất xa, đúng lúc đó mắt tôi bỗng mở to ra.
[Độ hảo cảm 10%]
Phía trên đầu anh ta, dòng chữ màu trắng đã thay đổi.
“Rốt cuộc là sao vậy, cái trò chơi này……”
Derrick biến mất trong nháy mắt, tôi bị bỏ lại một mình, ngơ ngác lẩm bẩm. Độ hảo cảm của anh em nhà này không thể nào nắm bắt được mà.
‘Đúng vậy, bởi vậy nên tôi sẽ cứ chết mãi.’
Khi nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ đang cầm trên tay, không biết tại sao tôi không thể nào rũ bỏ được tâm trạng bất an rằng dường như tôi đang dần dần rời xa trò chơi mà tôi từng chơi trước khi vào nơi này.
***
“Tìm thấy rồi!”
Cuối cùng thì, tôi tìm kiếm bên ngoài dinh thự và đã tìm thấy được một lỗ hỏng có thể trốn ra được.
Bức tường bao quanh dinh thự chẳng khác gì bức tường sắt thép cả. Tuy nhiên, ở gần nơi luyện võ tôi đã phát hiện ra một lỗ chó có vẻ như các hiệp sĩ lén sử dụng mỗi khi trốn học.
Vì được ngụy trang bằng một bụi cây rất kỹ nên, nếu mà không vấp phải hòn đá ngã xuống thì chắc tôi sẽ không bao giờ tìm ra được.
“Ha, tại sao trò chơi chết tiệt này lại không tiết lộ cho mình biết về cái này cơ chứ?”
Tôi đứng dậy phủi bụi bẩn dính trên quần áo, bỗng nhiên cơn giận dâng trào lên khiến tôi đá mạnh vào hòn đá nhô lên làm mình ngã. Và tôi cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng quay về vị trí ban đầu.
Cách đây không lâu, tôi đã thoát khỏi tình trạng băng bó vô cùng buồn cười, và giờ đang dùng chiếc khăn quàng cổ mà Derrick tặng để che đi vết thương.
“Phù…… Dù sao thì thật may là tôi đã tìm thấy lối trốn ra trước ngày diễn ra lễ hội.”
Lễ hội sẽ bắt đầu ngay vào ngày mai, tôi không biết là mình đã lo lắng đến nhường nào khi lễ hội đang đến gần ngay trước mắt nữa.
Tất nhiên, nếu như tôi xin phép Công tước hoặc Derrick thì mới có thể dễ dàng đi ra ngoài được.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dòng người đang đổ dồn về thủ đô, thì việc để một Công nương ra đường một mình mà không có một ai bảo vệ là việc không thể xảy ra. Việc tham dự chợ nô lệ được tổ chức một cách bí mật vào giữa đêm khuya lại càng không thể.
“Tôi đã khổ sở như thế này để đi cứu anh nên là anh phải đáp ứng được kỳ vọng của tôi đấy nhé, Eckles.”
Tôi nhìn xuống cái lỗ chó lộ ra rồi khẽ lẩm bẩm. Và tôi sắp xếp lại bụi cây ngụy trang bị rối tung lên do tôi té vào về lại vị trí ban đầu.
Đó là lúc tôi hoàn thành xong việc và ngẩng mặt lên.
“Này, cô đang làm gì ở đó vậy?”
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau. Tôi hoảng hốt co rúm người lại rồi quay ra phía sau để nhìn rõ hơn.
Ngay sau đó, tôi nhìn lên dòng chữ nhấp nháy phía trên đầu tóc hồng và ngay lập tức tôi không thể tin vào mắt mình.
[Độ hảo cảm 7%]
Chỉ trong một tuần, độ hảo cảm của Reynold đã tăng tận 4%.
‘Phải không vậy, anh em nhà này phải hoàn toàn không nhìn thấy Penelope thì độ hảo cảm mới tăng lên sao?’
Tôi bỗng cảm thấy oan ức. Khi chơi game, tôi phải mở khóa những câu chuyện nên không thể nhìn thấy được vì thế nên tôi đã không biết rằng, có thể tăng độ hảo cảm dễ dàng như vậy sao. Thật tiếc những đêm mà tôi thức trắng vì mải khởi động lại vô số lần.
“Ngơ ngác đứng đó nhìn gì vậy. Tôi đang hỏi là cô đang làm gì mà?”
“Hả, hả?”
Tôi lấy lại tinh thần bởi giọng nói hối thúc của Reynold. Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi độ hảo cảm và nói.
“Chỉ là, đi dạo chút thôi.”
“Chỉ là đi dạo……?”
Đôi mắt của Reynold nheo lại bởi câu trả lời của tôi.
“Chỉ là đi dạo thì hà cớ gì lại dạo ở gần lỗ chó, rõ thật là ngẫu nhiên đến nghẹn lời mà.”
“……”
Hộc, tôi đã cố hết sức kìm nén, suýt chút nữa đã phát ra tiếng hoảng sợ rồi. Da gà nổi đầy sau gáy tôi.
‘Rốt cuộc làm thế nào mà anh ta nhận ra được vậy? Mình đã che lại cẩn thận rồi mà!’
Tôi lén liếc nhìn bụi cây ngụy trang mà mình đã sắp xếp lại như ban đầu, không có điểm nào khác với trước khi nó rối tung lên cả.
Sau khi điều chỉnh lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, tôi cố gắng hết sức trả lời lại như không có chuyện gì cả.
“……Nhưng mà sao anh lại ở đây?”
“Bây giờ tôi đang trên đường quay trở về sau khi kết thúc huấn luyện.”
Nhìn kĩ lại thì đúng là như vậy, mái tóc hồng của Reynold ướt đẫm mồ hôi. Giữa hai vạt áo rộng được mặc để huấn luyện, phản chiếu phần da thịt bên trong nửa ẩn nửa hiện.
‘Ô hô, thân hình đẹp đấy.’
Khác với gương mặt nhã nhặn, sự khác biệt giữa cơ thể và cơ bắp đầy rắn chắc quyến rũ một cách khó tả.
‘Phải rồi. Phải có thứ gì đó đáng để ngắm nghía thì mới có thể tiếp tục tồn tại ở cái nơi chết tiệt này chứ.’
Tôi nửa nhắm nửa mở nhìn dò xét anh ta, giả vờ như mình không làm gì rồi trả lời lại một cách thờ ơ.
“Vậy thì đường anh anh cứ đi. Em sẽ đi dạo thêm một lát nữa.”
Và tôi cất bước rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là lúc tôi cách xa anh ta được mấy bước chân.
“Này, dừng lại.”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói đầy giễu cợt ở phía sau gáy. Tôi muốn phớt lờ nhưng, vì độ hảo cảm nên không còn cách nào khác đành phải dừng bước rồi quay lại.
“......Cái gì?”
“Mới đó mà cô đã quên là 4 năm trước cô đi theo mấy tên trốn học trèo qua bức tường ở gần đây khiến chân bị gãy phải chữa trị thật lâu à?”
“.......”
“Nếu ghi chép lại những lời khi ấy binh sĩ chửi cô để làm thành sách, chắc cũng phát hành được cả hơn 10 quyển cũng không chừng.”
Thảo nào, tôi đã không biết tại sao mà bức tường bao bọc xung quanh chỗ xây dinh thự lại cao chạm trời một cách đặc biệt như vậy.
‘Ý anh ta là tất cả chuyện này đã xảy ra sao?! Ha, đứa trẻ này cũng thật sự……’
Nếu là bốn năm về trước thì là 14 tuổi, dù cho có muộn thế nào đi nữa thì đó là lúc gần như đã lĩnh hội được hết tất cả các lớp lễ nghĩa rồi. Tôi bực bội vì quá khứ ghê gớm của Penelope và sự giễu cợt mỉa mai của Reynold lại không xuất hiện trong trò chơi.
“……Không phải như vậy đâu.”
Dù tôi có nghe qua rồi đi chăng nữa thì đây cũng là những lời không đáng tin. Reynold đã dọa tôi bằng một giọng điệu rùng rợn.
“Thà rằng cô xin phép cha rồi đường đường chính chính đi ra ngoài bằng cổng chính còn hơn. Đừng có mà làm mấy chuyện kỳ dị để rồi bị chỉ trích như vậy.”
“Không phải như vậy đâu mà.”
Ngay khi nói ra những lời sỗ sàng cộc lốc đó, anh ta không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cho đến tận cuối cùng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách không yên tâm rồi quay người lại rời đi trước cả tôi.
Đó là lúc tôi đứng yên nhìn chằm chằm vào [Độ hảo cảm 7%] đang xa dần. Một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi.
〈HỆ THỐNG〉 Phát sinh nhiệm vụ bất ngờ! Bạn có muốn tiến hành nhiệm vụ [Tham quan lễ hội] cùng với [Reynold] không? (Phần thưởng: Độ hảo cảm của Reynold +3% và những phần thưởng bí mật khác.)
[Chấp nhận / Từ chối]
Quả nhiên không sai, nhiệm vụ mà tôi lo lắng đã xuất hiện.
“Mình lại phải thực hiện nhiệm vụ này với anh ta sao? Hơn nữa, phần thưởng cũng chỉ có mỗi 3% à?”
Tôi vừa mới rùng mình khi nhớ lại giọng điệu xấc xược của tên khốn Reynold – người tường rất là lịch sự.
Lúc chơi trò chơi, tôi đã đồng ý làm nhiệm vụ chỉ vì tiếc 3% đó. Và cuối cùng là tôi đã phải ấn nút thiết lập lại không biết bao nhiêu lần. Oan ức hơn cả, là cuối cùng tôi cũng không thể mở khóa hết các nhiệm vụ được.
“Không làm, không làm đâu!”
Tôi liên tục nhấn nút ‘Từ chối’ để không thấy thêm gì nữa.
“Bây giờ trông mình như thế này thì đi xem lễ hội với tên mà mình xung khắc này kiểu gì đây chứ?”
Bây giờ, tôi không phải trong tình cảnh phải tiếc rẻ chỉ 3% này. Đối với tôi, còn có đến tận ‘10%’ và ‘7%’ nữa mà không phải sao! Hơn nữa, để được tham gia lễ hội một cách bình thản, tôi cũng không nhất thiết phải khổ sở để được đi ra ngoài như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mà Reynold đã đứng rồi biến mất và nghĩ.
‘Đồ đáng ghét.’
Nếu nói một cách đáng ghét như thế kia thì Penelope đương nhiên……
0 Bình luận