Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 19

2 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Người dịch: Ltrm, Ryukim, Ngân

—–❊—–

“......Càng cấm càng muốn làm, không phải là điều đương nhiên sao? Hộc hộc.”

Tôi lẩm bẩm lời chưa kịp nói với Reynold ngày hôm qua, ném sợi dây làm bằng ga trải giường ra ngoài cửa sổ. Sức cùng lực kiệt, tôi áp mặt vào khung cửa sổ, thở hồng hộc một lúc lâu.

Ngày đầu tiên của lễ hội sáng bừng lên. Đến khi màn đêm buông xuống, ngay sau khi Emily hầu hạ tôi đi ngủ xong và rời khỏi phòng, người đang bình tĩnh chờ đợi là tôi đây lôi ga trải giường từ tủ âm tường ra và buộc chúng lại. Đây là cách bỏ trốn cổ điển nhất mà. [note44475]

“Bây giờ, nhảy xuống thử một lần xem nào.”

Hô hấp như chững lại, ở khung cửa sổ, tôi nhấc người lên. Việc chuẩn bị trước đã hoàn toàn kết thúc. Để che đi khuôn mặt và mái tóc này, tôi đã mặc một chiếc áo choàng dày cộp. 

Và tôi cũng đã gói ghém một ít đồng vàng cùng với tấm séc trắng mà Công tước đã tặng tôi làm phần thưởng hồi trước. Giờ đây, chỉ còn lại việc xuống tầng 2 bình an vô sự nữa thôi.

“Ha…… Mình phải làm đến cả việc này cơ đấy.”

Tôi ngó xuống phía dưới cửa sổ, thở dài một lượt, rồi lập tức quyết tâm, nhảy xuống.

Dù sao cùng lắm thì tầng Hai thôi mà. Sau khi đi đi lại lại phía ngoài dinh thự, với kết quả ước lượng bằng mắt mấy chục lần của mình, tôi chắc chắn rằng mình hoàn toàn có thể xuống được. 

Rõ ràng là thế mà……

“......Điên thật.”

Chiều dài của sợi dây buộc bằng ga trải giường bỗng ngắn lại. Cứ thế mà nhảy xuống thì có thể phát ra tiếng động đánh thức người khác, vì tối quá mà chần chừ thì từ độ cao này chắc hẳn sẽ khiến tôi bị thương hơn nữa.

‘Rốt cục……!”

Tôi gào thét sau khi nhận ra thực tế và sự áng chừng bằng mắt lại có khoảng cách lớn thế này. Nếu mà leo lên phía trên thì, khoảng cách với cửa sổ phòng là tương đối lớn. Với cả, tôi không còn tí thể lực nào để leo ngược lại lên trên nữa. Chật vật để không bị tuột xuống, tất cả những việc tôi có thể làm là giữ thật chặt ga trải giường.

“Ha…… Mình làm sao đây.”

Cánh tay run lên bần bật. Chưa được bao lâu mà lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi. Và dường như, cơ thể này dần dần, từng chút một tuột xuống.

Khi vừa lén lút nhìn xuống phía dưới, tôi quên bẵng đi niềm quyết tâm trước đó của mình, và chứng sợ độ cao trước đây đột nhiên ùa về.

“Mình, thực sự, phải làm sao đây……”

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, tôi sụt sùi khóc cho hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Chính là lúc đó.

“Này, bây giờ, cô đang làm cái gì đấy hả?”

Chợt tôi nghe thấy giọng nói vang lên từ phía dưới. Tôi lén nhìn xuống dưới. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã chạm mắt với một người nào đó.

“Hơ.”

Tiếng cười khẩy liên tục vang tới.

“......Reynold?”

Màu tóc hồng của anh ta phản chiếu dưới ánh trăng nhàn nhạt. Reynold đang nhìn lên tôi đang ở phía dưới cửa sổ với vẻ mặt cạn lời.

“Anh, sao anh lại đi ra từ đó?”

“Cô đùa hả? Dưới phòng cô là phòng tôi mà?”

“.......”

Tôi mím chặt miệng lại. Phòng của anh ta ở dưới phòng của Penelope, làm sao mà tôi biết được.

“Bây giờ cô…… Hơ, tôi cạn lời quá mà. Cô giờ đang định bỏ nhà ra đi đó hả?”

“Bỏ nhà ra đi cái gì cơ chứ!”

Tôi nhảy cẫng lên vì lời nói châm chọc kia.

“Chà, em chỉ định ra ngoài một chút thôi.”

“Ra ngoài? Ra là dạo này, giữa những đứa con gái đồng trang lứa với cô đang thịnh hành kiểu nhảy tường khi ra ngoài hả?”

“......”

Vì hoàn toàn không còn lời nào để đáp lại, tôi nhìn vào ngọn núi xa xa kia. Nhưng mà, vì quá hoảng loạn mà tôi đã quên béng đi mất. Chuyện cánh tay đang giữ chặt ga trải giường đang đến giới hạn.

Tôi cũng không ý thức được tay mình mất sức, vừa chớp mắt đã trượt tuồn tuột xuống dưới.

“A á!”

Tôi hét toáng lên, trước khi rơi xuống cố sống cố chết chộp lấy mép ga trải giường.

“Hộc, hộc……”

Tôi giống như ve sầu mắc trên cây cổ thụ vậy, đung đưa lủng lẳng ở bức tường ngoài của dinh thự.

“Này!”

Lúc đấy, Reynold bất thình lình hét toáng lên, nhanh nhẹn leo lên đứng trên khung cửa sổ phòng. Anh ta liên tục nhìn lên phía tôi, rồi vội vội vàng vàng nhảy xuống ra bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao, gương mặt anh ta hơi tái nhợt đi.

“Bỏ tay ra đi.”

Reynold đã ra ngoài, dang hay tay hướng về phía tôi đang đu bám và nói.

“Anh, anh nói gì cơ?”

“Cô buông tay ra và nhảy xuống phía tôi đi. Tôi sẽ đỡ cô.”

Khoảnh khắc ấy, câu nói ‘Sao em tin anh được?’ đã dâng lên đến cuống họng tôi.

“Còn không muốn nhảy thì cô cứ đu bám tiếp ở đó đi nhá.”

Tuy do dự nhưng trước mấy lời gắt gỏng của anh ta, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

“……Đừng bắt hụt đấy. Đỡ em cho chắc nha.”

Tôi khẩn khoản nài nỉ anh ta. Cho dù tôi là đứa em nuôi đáng ghét, nhưng lẽ nào đến mức anh ta phải cố tình giết tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định buông  tấm khăn trải giường đang khư khư giữ chặt.

“Hụp-!”

Luồng gió dữ tợn sượt ngang qua má. Những cơn choáng váng cứ ồ ập tấn công lấy người tôi, hệt như đang ngồi trên tàu lượn.

Bộp-.

“Bắt được rồi.”

Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt Reynold đang cười như một đứa trẻ tinh nghịch.

“……Thả, thả em xuống.”

Chợt nhận ra mặt chúng tôi đã quá gần nhau, tôi vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của anh ta. Tôi chỉnh trang lại vạt áo choàng xộc xệch của mình. Đột nhiên Reynold hỏi.

“Cô định đi đâu vậy?”

“Chỉ là đi dạo……”

“Nếu lại nói là chỉ đi dạo thì bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ của cha đấy.”

Tôi oán giận nhìn chằm chằm cái tên chưa gì đã vội ngắt lời mình. Dù bị bắt thì hà tất gì tôi lại cứ bị bắt bởi cái gã này vậy chứ.

‘Mà không. Dù vậy vẫn đỡ hơn là bị Derrick bắt.’

Tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng mở lời biện minh cho bản thân.

“Em định đi xem hội.”

“Ban ngày ban mặt không đi, mà lại muốn đi lúc nửa đêm thế này à? Cô đang làm loạn hả?”

“Cũng có những lúc như vậy mà. Nhưng anh không cần quan tâm chuyện này đâu.”

“Đi xem hội một mình mà không có hộ vệ thì còn chuyện gì chứ! Cô biết thời buổi này đi ra ngoài nguy hiểm chừng nào không hả? Con nhỏ này không sợ……”

“Reynold.”

Tôi bực dọc gọi tên anh ta.

“Thật sự cảm ơn anh vì đã giúp em. Nhưng lần trước em đã nói với anh rồi mà. Bây giờ em sẽ tự lo việc của mình, nên anh đừng quan tâm đến làm gì nữa.”

“Này. Cô……”

Reynold nói lắp lắp như gà mắc thóc trước thái độ rạch ròi, lạnh lùng của tôi,. 

Thoáng nhìn thấy [Độ hảo cảm 7%] từ anh ta, tôi thản nhiên mở lời.

“Giờ em cũng là người lớn rồi mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm hết được. Hơn nữa, là anh em thì những chuyện thế này anh cứ giả vờ như không thấy gì là quan tâm……”

“Vậy tôi cũng đi cùng cô.”

“……Gì cơ?”

Lần này đến lượt tôi cứng họng vì câu trả lời đột ngột đó. Trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi, tên Reynold vẫn thản nhiên nói ông ổng.

“Đi chung cũng được đó ha. Vậy thì tôi vừa có thể bảo vệ cô như hộ vệ, vừa có thể chăm sóc cô với tư cách là anh trai nữa. Không phải là vẹn cả đôi đường sao?”

“.......”

“Tôi sẽ giữ bí mật với cha về việc này. Chúng tôi đi thôi.”

‘Hơ.’

Tôi hoang mang đến nỗi không nói được lời nào. Rốt cuộc tại sao anh ta lại như vậy chứ.

‘Cái tên xấu xa chỉ cần nhìn thấy Penelope thôi đã nghiến răng nghiến lợi ấy, vậy mà hắn lại rủ mình cùng đi xem hội gì chứ!’

Bấy giờ, với đôi mắt run rẩy, tôi bắt đầu thuyết phục anh ta.

“Chẳng phải anh ghét em mà. Sao anh lại nhất định……”

“Ai nói tôi ghét vậy?!”

Thế nhưng tôi còn chưa ngắt lời, anh ta đã hét lên một cách cáu kỉnh.

“Cô mới là người hét toáng lên là ghét tôi đến gấp trăm ngàn lần, ghét đến chết đấy!”

“Suỵt!”

Tôi giật mình, đưa ngón trỏ lên miệng rồi dáo dác nhìn xung quanh. Tôi sợ ai đó sẽ nghe thấy giọng nói vang rền của anh ta. Thật may, dường như không ai nghe thấy cả, xung quanh vẫn yên ắng.

“Không phải thì thôi, sao anh lại hét toáng lên vậy chứ?”

Tôi giận dỗi, thì thầm với anh ta.

‘Với cả, em nói vậy khi nào chứ?’

Tôi muốn nói anh ta đừng có bịa chuyện mà bắt bẻ lại tôi, nhưng tình huống này thật không như mong đợi. Phải nhanh chóng đi cứu Eckles thôi. Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì tên Reynold lại nói với tôi một cách thô lỗ.

“Dù sao thì cô cứ biết là chúng ta sẽ đi cùng nhau. Cho dù cô không thích thì ta cũng sẽ đi theo.”

Vào khoảnh khắc đó.

〈HỆ THỐNG〉 Xuất hiện một nhiệm vụ đột xuất! Bạn có muốn tiến hành nhiệm vụ [Đi xem lễ hội] cùng [Reynold] không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Reynold +3% và những phần thưởng bí mật khác)

[Chấp nhận / Từ chối]

Nhiệm vụ mà tôi từ chối ngày hôm qua lại xuất hiện trước mắt tôi trong ô cửa sổ hình vuông màu trắng. 

Tôi nhìn vào gương mặt cố chấp của Reynold rồi lại nhìn vào cửa sổ hiển thị nhiệm vụ, và cứ thế hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Được thôi. Vậy cùng đi nào, đi.”

***

Cả quãng thời gian đi bộ đến thao trường, tôi đã không nói lời nào với Reynold. Khi chúng tôi đến lỗ chó mà hôm qua phát hiện được, thằng nhóc đó với vẻ mặt ừ thì vậy đó nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp bui cây được ngụy trang xung quanh và chui vào lỗ chó đang lộ ra.

“Bây giờ hai người đang làm gì vậy hả?” 

Tôi nghe thấy một âm thanh sắc bén vang lên. Cả tôi và Reynold ngạc nhiên quay đầu lại. Ngay cả trong bóng tối, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là độ hảo cảm đang tỏa sáng kia.

“Tôi hỏi hai người đêm hôm thế này định đi đâu hả.”

“Anh.”

Derrick bước đến gần chúng tôi, và hướng cái nhìn sắc bén chằm chặp vào tôi khi tôi định chui mình qua cái lỗ.

“Cái, cái đó……”

Khi tôi đang lưỡng lự không biết phải trả lời như thế nào trong tình huống này thì. Tên Reynold chết tiệt kia đã chỉ vào tôi.

“Em ấy muốn đi xem lễ hội, anh.”

“Ngắm lễ hội……?”

“Vâng. Vì thế em định đi theo để bảo vệ, cũng như giám sát em ấy dù em ấy có đồng ý hay không cũng mặc kệ.”

Đôi mắt của Derrick vừa chuyển đến Reynold một lúc lại hướng về phía tôi. Cơ thể tôi co rúm lại với ánh mắt sắc bén đó.

‘Thất bại trong việc đi cứu Eckles rồi.’

Tôi cúi đầu xuống với khuôn mặt ủ rũ. Con đường giải cứu Eckles đã đi vào ngõ cụt ngay khi chưa kịp bắt đầu.

“Hộ vệ của quý tộc cơ bản đều là một nhóm 2 người.”

Giọng nói lạnh lùng của Derrick vang lên bên tai.

“Vậy nên tôi cũng sẽ đi cùng.”

Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên trước lời nói gây bất ngờ của anh ta. Vào khoảnh khắc đó, một cửa sổ vuông màu trắng một lần nữa hiện lên.

〈HỆ THỐNG〉 Xuất hiện nhiệm vụ bất ngờ! [Bạn có muốn tiến hành nhiệm vụ [Đi xem lễ hội] cùng [Derrick] không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Derrick +3% và những phần thưởng bí mật khác)

[Chấp nhận / Từ chối]

‘Tiêu rồi. Hahaha!’

Tôi lúc này hoàn toàn bất lực và chỉ biết cười thôi.

***

Ghi chú

[Lên trên]
벽장: tủ âm tường (Tủ làm bằng cách đục tường gắn cửa để có thể để những thứ như chăn hay quần áo vào trong đó. - Theo 한국어-베트남어 학습사전).
벽장: tủ âm tường (Tủ làm bằng cách đục tường gắn cửa để có thể để những thứ như chăn hay quần áo vào trong đó. - Theo 한국어-베트남어 학습사전).
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

phen này tại hạ chỉ bt nói câu:"dm ảo thật đấy" thôi :)))
Xem thêm
:v lí do lí trấu
Xem thêm