• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 03 - Zerum Barbatos

6 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Chapter 3 – Zerum Barbatos

 

Một vài giờ sau khi Feli và Lychaine được bảo dành thời gian tự do, bầu trời đã bắt đầu sập tối.

Bầu trời được tô lên ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn. Những đám mây lác đác điểm vào đó những sự tương phản trong màu sắc.

Vừa rồi, Vương quốc Rinchelle có thể thấy bầu trời khá nhiều mây. Nếu thời tiết chuyển biến xấu đi và bắt đầu mưa, mặt biển chắc chắn sẽ trở nên cuồng bạo, nó sẽ ảnh hưởng tới việc rời bến của những con tàu. Feli vì thế nhìn lên trên với vẻ bận tâm.

“Mong sao đừng đổ mưa.”

Với nụ cười gượng, cô nói lên sự lo lắng của mình.

Hòn đảo biệt lập nơi Hoa Cầu Vồng nở chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy.

Nếu trời mưa, mặt biển sẽ dậy sóng. Nên cô thì thầm hi vọng rằng thời tiết không chuyển xấu.

“Ừm, đúng vậy.”

Lychaine đồng tình.

Trận chiến đang đợi họ đã đáng bận tâm rồi, nên ít nhất là thời tiết có thể đừng chuyển xấu...

Vào lúc họ đắm chìm trong những suy nghĩ như vậy...

“…..oh.”

Một âm thanh thân thuộc phát ra từ gần bên.

Feli chú ý quan sát và thấy nhóm của Welles, những người mà họ đã tách ra từ nhiều giờ trước.

Người đầu tiên chú ý tới họ và lên tiếng là Grerial.

Feli và Lychaine là những người nhận ra kế tiếp và thong thả tiến lại gần.

“Oh, căn giờ hoàn hảo.”

Họ chắc chắn đang tìm kiếm hai người, như lời Rowle nói.

Họ chắc chắn đã thương lượng khi đang ăn; mùi hương của thức ăn và cà phê tỏa ra từ họ. Cũng có một tý mùi cồn còn phảng phất, nên là vì nhỏ tuổi, Lychaine nhăn mặt lại một chút.

“Căn giờ hoàn hảo?”

“Đúng thế, chúng ta muốn giới thiệu anh ấy tới Công chúa Lychaine và những người khác.”

Rowle nhìn thẳng tới một người đàn ông.

“Xin để tôi giới thiệu, anh ta là...”

Trước khi Rowle tiếp tục, Lychaine nhìn về hướng của người đàn ông.

Y cao khoảng 190 cm và đang mặc một bộ đồ ít nhiều có vẻ khả nghi.

Anh mặc một cái áo khoác đen có mũ trùm đầu, thứ làm lộ ra những đường nét của vũ khí ở chỗ này chỗ nọ. Vũ khí chính của anh là một cái lưỡi hái lớn mà anh mang sau lưng, với phần lưỡi hướng xuống.

Tất cả trang phục đều mang màu đen, và vì cái mũ trùm nên khuôn mặt anh không thể nhìn thấy, điều đó góp phần bầu không khí của anh thêm đáng sợ.

“‘Vạn dặm Vô thực’, Zerum Barbatos.”

u8325-afb82cfb-a66f-4dc1-9fde-75785371c717.jpg

Một sự hiện diện đầy tội lỗi của người đàn ông khiến Feli và Lychaine nghĩ rằng đây không phải là người đó, nhưng sau khi được giới thiệu rõ ràng, họ phải chấp nhận sự thật.

Họ không thể không thấy lo lắng rằng liệu họ có thể tin tưởng y hay không.

“…….”

Sau khi được giới thiệu, biểu cảm của Zerum Barbatos thay đổi chỉ một chút, và y chăm chú nhìn Feli và Lychaine một lúc.

Rồi biểu cảm của y chuyển thành một cái cau mày khó chịu và thở dài thườn thượt

“Đây không phải thứ ngươi nói với ta, ‘Bất diệt’...”

Y tiếp tục nói với sự chán ghét.

“Ta chỉ nhận lời bởi ta được nghe rằng có 3 người tương đương với ‘Anh Hùng’ trong tổ đội. Và một người khác có thể tìm thấy bông hoa. Ta chỉ tới bởi đó là yêu cầu của ngươi, ‘Bất diệt’, nhưng...”

Sau đó Zerum nhìn lần lượt vào Lychaine, Feli, Welles và Grerial trước khi tiếp tục.

“Ta chỉ có thể thấy một đám nhóc ở đây. Ngươi thật sự nghĩ rằng tổ đội này sẽ có thể tìm thấy Hoa Cầu Vồng?”

Zerum nói với giọng điệu khắc nghiệt, thô bạo.

Nghe những lời chế nhạo đó thì ai cũng sẽ khó chịu. Lychaine, người có vẻ ngoài trẻ trung Feli, Grerial và Welles – cả hai người họ đều đang ở tuổi đôi mươi – đều tự nhận thức được sự non nớt của mình nên họ chọn không đáp trả.

“Ta không phải người giữ trẻ, ngươi rõ chứ?”

“Ta cũng biết rằng ngươi không còn nhiều thời gian.”

“…tch.”

Zerum bực bội tặc lưỡi và đi ngang qua Rowle. Y quay lại và bước tới trước Feli chứ không phải Lychaine vì một lý do nào đó.

“...ngươi là elf huh?”

Đôi tai dài nhọn và khuôn mặt như một búp bê.

Zerum đã chú ý tới những đặc điểm khác biệt của cô.

“Tên?”

“...tôi là Feli von Yugstine.”

“Feli von Yugstine…”

Cái tên có lẽ đã gợi lên một thứ gì đó với Zerum

Sau khi suy nghĩ một chốc, y tiếp tục.

“Họ của ngươi...ngươi tới từ gia tộc tu nữ à?”

“….!!”

Câu từ của Zerum khiến Feli mở to mắt. Làm sao hắn biết? Cô hoàn toàn bất ngờ.

Từ giọng điệu và thần thái, hắn có vẻ chỉ mới 30 tuổi, những thứ đó khiến lời nói của y gây sốc thêm. Bởi vì “Gia tộc tu nữ” mà y nói tới được cho là đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử.

“...Ta biết ta nhìn có vẻ không giống một chút nào nhưng thực ra ta là một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp. Ta biết khá nhiều về lịch sử.”

Rồi Zerum nhìn tới hai thanh kiếm treo bên hông Feli.

Mắt của y nheo lại, nhưng y không thể hiện bất kỳ hành động nào khác.

“...Ta đoán là một người từ gia tộc đấy có thể hữu dụng trong trận chiến.”

Zerum nhìn vào Feli như thể để thẩm định cô, rồi – tạm thời mất hứng thú – quay qua Lychaine.

“Và ngươi là bé gái có thể nhìn thấy...?”

Rồi hắn nhìn Lychaine từ đầu tới chân, như thể cô là một món hàng giảm giá ở khu chợ. Y lặp lại thẩm định của mình vài lần, rồi lại thở dài.

“Well, ta đoán có một chút cơ hội...”

Zerum bước vài bước ra xa.

“Như “Bất diệt” đã nói, ta là Zerum Barbatos. Người đời gọi ta là ‘Vạn dặm Vô thực’.”

“Ta nghĩ ta nên cởi cái này ra…”

Trong khi lẩm bẩm, Zerum nắm lấy cái mũ choàng che gần như hết khuôn mặt và thô bạo kéo nó ra.

“…..ah”

“…..tch.”

Một tiếng kêu bất ngờ vang lên, rồi Zerum lần nữa tặc lưỡi trong sự chán ghét.

Khuôn mặt của hắn bị phủ kín bởi nhiều vết sẹo đau đớn và nước da của hắn nhìn rất ốm yếu.

“...các người nên nhớ khuôn mặt này cho rõ. Sẽ cực kỳ phiền phức nếu tình huống trở nên tồi tệ và các người tấn công ta chỉ vì không nhận ra khuôn mặt này.”

Nói rồi Zerum che đầu với cái mũ áo và quay lưng lại.

“...màn giới thiệu đã xong rồi đúng chứ? Ta đi đây.”

Với màn chào đón cộc lốc này, Zerum đi ra xa khỏi nhóm. Mọi người đều nhìn hắn đi nhưng hắn không quay lưng lại cho dù một lần.

“Làm ơn đừng tỏ vẻ chống đối.”

Sau khi Zerum đã ở xa, Rowle lên tiếng trước.

Rowle cười gượng. Có vẻ đã có gì đó giữa anh và Zerum. Anh đã thể hiện một vài sự châm chước nào đó tới “Vạn dặm Vô thực”.

“Hắn không phải là người xấu đâu, thật đấy.”

Giọng điệu và từ ngữ của y đều thô thiển, nhưng cách cư xử của y cho thấy một chút chọn lọc.

Hắn chắc đã có một vài tình huống đặc biệt trong quá khứ. Hầu hết những người nhìn vào hắn cũng nghĩ như vậy.

“Bây giờ chúng ta có bốn thành viên tương đương với những ‘Anh Hùng’.”

Rowle đút tay vào túi áo blouse dài, như thể đang kiểm tra thứ gì đó.

“Làm ơn chuẩn bị vũ khí của mọi người tốt nhất có thể.”

Rồi nhà giả kim rút tay ra khỏi túi.

Anh đã kiểm tra vũ khí của mình.

“Nếu sự giác ngộ của mọi người lung lay dù chỉ một chút, làm ơn nói tôi biết.”

Sự giác ngộ ở đây đại diện cho quyết tâm.

Nếu bất kỳ ai quay đuôi bỏ chạy khi đối mặt với đám quái vật thì không có nghĩa lý gì để họ tham gia vào nhiệm vụ. Chính kiến này thứ ẩn chứa trong câu từ của Rowle.

“Chúng ta sẽ rời đi vào sáng mai, bởi vì những ngày kế có khả năng mưa rất cao.”

Sẽ rất lố bịch để trì hoãn nhiệm vụ với cái lý do như là biển động mạnh và sự bất lực của họ để tới hòn đảo.

“Hãy chắc chắn rằng các bạn nghỉ ngơi thật tốt hôm nay.”

Rowle trưng ra nụ cười yếu ớt.

Biểu cảm của anh u ám như bầu trời phía trên họ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tác giả câu giờ quá :v
Xem thêm
Thanh chan🐧
Xem thêm