Chapter 4 – Quyết tâm
Những ngọn sóng vỗ rì rào êm ả.
Chiếc thuyền buồm chở nhóm Welles thuận lợi tiến tới mục tiêu của nó: may mắn là họ không gặp bất kỳ phiền phức nào liên quan tới thời tiết.
Tuy vậy, những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời.
Những đám mây u ám như thể đang đe dọa rằng chúng có thể mưa bất kỳ lúc nào.
“Thế, cậu muốn nói chuyện gì?”
Trên boong tàu, Rowle đang đứng quay lưng về phía biển. Câu hỏi đến từ Grerial.
Chẳng lâu sau, Welles, Lychaine, Feli và Zerum đều có mặt ở trên boong. Rowle đã gọi họ đến đây, căn vào thời điểm không có bất kỳ kị sĩ nào ở gần.
“Có một vài thứ tôi quên nói với mọi người.”
Rowle đang quay một ống tiêm quanh những ngón tay một cách điêu luyện, cái áo blouse trắng của anh tung bay trong gió biển. Mùi thuốc khó chịu hòa vào với ngọn gió đại dương, điều đó khiến hình tượng một nhà hóa học của anh rõ ràng hơn.
Anh nhìn như một bác sĩ điển hình trong những con hẻm nhỏ.
Nụ cười quỷ quái của anh nói rõ rằng anh không hề quên bất kỳ thứ gì, mà là chọn không nói ra vào lúc trước.
“Về danh tính của những con quái vật làm tổ ở trên hòn đảo.”
“...cái gì, ngươi biết về chuyện đó à?”
Người đầu tiên phản ứng là Zerum.
Là một nhà khảo cổ học, hắn có kiến thức về lịch sử rộng nhất trong số các thành viên của tổ đội.
Hòn đảo mà Rowle chuẩn bị nói tới là một nơi không có người sinh sống. Zerum vì thế không thể không cảm thấy hứng thú vô cùng.
“Sau cùng thì ta đã tới đó và quay trở lại chỉ còn một mảnh cơ thể mà.”
Nói rồi Rowle cho cả nhóm thấy ống tiêm anh đang xoay.
“Trước hết thì để tôi giải thích về khả năng của tôi.”
Anh thêm vào nó là vấn đề sinh tử.
Sau đó Rowle tiêm ống tiêm vào cổ và kêu lên trong đau đớn, khuôn mặt anh nhăn lại vì cơn đau.
Ngay kế đó, đôi mắt của anh chuyển thành màu đỏ như máu, nhưng nó chỉ xảy trong một khoảng khắc. Anh nhanh chóng lấy lại lý trí của mình.
“Năng lực của tôi là cơ thể này. Cơ thể này, thứ có thể chịu được thứ độc chết chóc nhất, là khả năng độc nhất của tôi.”
Rowle đặt ống tiêm rỗng vào lại trong túi áo choàng, rồi lấy ra một con dao găm sinh tồn nhỏ.
“Thứ thuốc tôi vừa dùng có tác dụng tăng cường khả năng hồi phục và tái tạo – nói cách khác, nó cường hóa khả năng trị thương.”
Nói rồi Rowle giơ ngón trỏ của anh ra để mọi người có thể thấy.
Sau đó...
“…..hn”
Biểu cảm của anh lộ ra một khắc đau đớn khi anh chặt đứt ngón tay của mình không chút do dự.
Cả năm thành viên trong nhóm đều không nói nên lời trước hành vi không thể lý giải của anh. Tuy thế, trước khi ai đó kịp lên tiếng, một âm thanh lách tách phát ra từ tay của anh và vang vọng ra xung quanh.
Từ vết đứt nơi từng là ngón tay của Rowle,xương và thịt sưng lên và nở rộng: sự hồi phục và tái tạo đã bắt đầu.
Với một âm thanh gớm ghiếc như những thứ nhớp nháp hòa quyện và trộn lẫn vào nhau, trong vòng chưa tới 10 giây, ngón tay bị chặt của Rowle đã hoàn toàn mọc lại.
Chỉ với phần còn lại của ngón trỏ vừa bị chặt đi: bàn tay đã quay trở lại trạng thái ban đầu của nó.
“Như mọi người thấy, cho dù bất kỳ bộ phận cơ thể nào của tôi bị chặt đứt, tôi sẽ quay trở lại bình thường trong một vài giây. Tuy nhiên—“
Rowle nhặt ngón tay bị chặt lên và ném xuống biển.
Rồi anh lắc bàn tay anh vừa chém vào.
“Cơn đau đi kèm với việc hồi phục là một thứ khác. Một người bình thường có lẽ sẽ phát điên với nó, tôi nghĩ vậy.”
Nói rồi Rowle cười lớn, đưa ra kết luận rằng sau cùng thì anh là một thí nghiệm thất bại.
“Dù vậy, cơ thể tôi là một ngoại lệ. Sự đau đớn đã bị khuất phục, hay đúng hơn là, tiêm quá nhiều thuốc vào người khiến những thụ cảm đau đớn của tôi tê liệt, vì thế tôi có thể chịu đựng được nó.”
Và đó là tại sao người ta gọi anh là “Bất diệt”.
Thứ dược phẩm được tạo ra với mục tiêu là cứu người rốt cục lại trở thành một thứ thuốc mạnh mẽ mặc dù nó là phế phẩm, thứ thuốc chỉ có thể cứu mạng chính người tạo ra nó.
Rowle nhếch một bên môi lên và nói “thật mỉa mai, phải chứ?” Giọng điệu của anh bị bao trùm bởi một bóng đen không thể miêu tả bằng từ ngữ.
“Dù sao đi nữa, nhờ vào năng lực này, tôi có thể tiến xa đến tận trung tâm của hòn đảo đó.”
Hình bóng của hòn đảo đã hiện ra lờ mờ ở phía xa. Nó nhìn như một hạt đậu, và trong tổ đội, chỉ có Rowle là nhìn nó với vẻ mặt một chút hoài niệm.
“Oh, và một điều nữa.”
Rowle cất con dao găm đi và tiếp tục với giọng điệu thản nhiên.
“Hãy chắc chắn rằng mọi người không bao giờ chạm vào máu của tôi, được chứ?”
Các thành viên khác nhìn anh, ra chiều khó hiểu, nhung lý do tại sao đã sớm hiện ra.
Vị trí nơi ngón tay bị chặt rơi xuống đã đổi màu rõ rệt.
Nó chuyển thành một màu tím sẫm trông không chút an toàn tí nào.
Welles, người biết nhiều nhất về bản chất độc nhất của Rowle Zwelg, là người đầu tiên chú ý tới.
Và nhận ra điều nhà hóa học đã thực hiện.
“...Rowle...không lẽ nào anh...biến máu của mình thành...”
Thành một chất độc chết người...!?
Trước khi Welles có thể hoàn thành xong câu nói, Rowle trả lời.
“—đây là chiến trường.”
Giọng điệu của anh trầm xuống.
Nó khắc nghiệt và dữ dội, khác hẳn so với mọi khi.
“Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì tôi có thể với mục đích là sinh tồn. Không phải điều đó quá rõ ràng sao?”
Rowle Zwelg không phải là một “Anh hùng” kiểu mẫu.
Vì vậy nên không có dù chỉ một chút sự kiêu ngạo nào trong anh.
Đây là điểm mạnh nhất của anh, như Welles đã biết rất rõ. Anh hiểu rõ khi chứng kiến hành động vô lý, rời xa khỏi thường thức.
Rowle đã lên kế hoạch phòng trường hợp cơ thể của anh bị ăn sống bởi kẻ thù. Anh là người đặt mạng sống của mình lên gần ranh giới sinh tử hơn bất kỳ ai ở đây.
“Loại bỏ sự do dự mà ngài còn giữ đi, Welles Điện hạ. Những nguy cơ ta phải đối mặt trên hòn đảo đó không chỉ có mấy con quái vật không đâu.”
Rowle nói thêm là những con quái vật chỉ là hàng tặng kèm.
“Có rất nhiều quái vật sống trên hòn đảo đó, đúng chứ. Nhưng chúng không phải là cư dân thật sự của hòn đảo.”
“...ý của anh là gì?”
Thông tin về hòn đảo mà ngay cả Welles chưa từng nghe tới. Tại sao Rowle giữ kín nó tới tận bây giờ?
Welles không che giấu sự bất an của mình khi anh ngay lập tức hỏi ngược lại Rowle.
“Như những gì tôi đã nói. Cư dân thật sự của hòn đảo không phải là những con quái vật.”
“...nghiêm túc à?”
Sự bất an và lo ngại.
Người đầu tiên hiểu ra những gì Rowle đang ám chỉ tới là Zerum, anh lên tiếng với những dự đoán u ám của mình.
“Gì? Ngươi đang nói là có ai đó đang kiểm soát bọn quái vật? Lũ quái vật đã truy sát các “Anh Hùng” 200 năm trước...?”
Chúng sống trên đảo, nhưng lại không phải là sinh vật bản địa.
Rowle chắc chắn có ý muốn nói rằng lũ quái vật nổi tiếng ấy không hơn gì là một mối đe dọa kèm theo, và rằng có một thứ khác, tồn tại mà nguy hiểm hơn cả đám quái vật đang kiểm soát chúng.
Tuy nhiên Zerum chưa bao giờ nghe tới bất kỳ sinh vật nào có thể kiểm soát lũ quái vật mạnh tới mức có thể áp đảo cả những “Anh Hùng”. Hắn cười vào cái khả năng đó.
Nhưng mà nụ cười của y không được bao lâu.
“Hàng trăm năm về trước, có một chủng loài đã bị trục suất khỏi lục địa.”
Lông mày Zerum nhướng lên trong bất ngờ.
Vài trăm năm trước. Một chủng loài nào đó.
Kiến thức khảo cổ của Zerum lóe lên một viễn cảnh kinh hoàng trong đầu anh. Biểu cảm của Lychaine và những người khác căng lại, họ có thể cảm nhận được sự đáng ngại trong lời nói của Rowle to lớn như thế nào.
Vài trăm năm trước trong quá khứ, trong một thế giới mà kỳ vọng sống của con người ít hơn 50 năm, một thời đại còn nhiều bí ẩn.
“Một giống loài đột nhiên tuyệt chủng vài trăm năm trước...hoặc ít nhất đó là những gì người ta tin vào. Tuy nhiên, một bộ tộc của loài đó đã xoay xở để bí mật trốn thoát.”
Chỉ có Rowle biết về danh tính thật sự của kẻ thù.
Anh biết được sự thật bằng cách dùng chính cơ thể của mình, thứ sự thật mà không được tiết lộ trong chuyến thám hiểm của các anh hùng 200 năm trước.
“Chúng gọi hòn đảo biệt lập đó là ‘Vùng Đất Thiêng’ của bọn chúng.”
“Vùng Đất Thiêng...?”
“Đúng vậy, hay gọi ngắn là Đất Thánh. Đó là những gì chúng đã nói.”
“Một ‘vùng đất linh thiêng bất khả xâm phạm’, không lẽ là nó...?”
Ai đó thốt ra những lời này và thở dài.
Rowle không để tâm tới và tiếp tục.
“Bản thân hòn đảo được bao quanh bởi một loại bong bóng vô hình. Ngay sau khi bất kỳ kẻ nào thâm nhập vào, lũ quái vật sẽ được điều đi để xử lý họ.”
Nhờ vào thị giác đặc biệt của mình, Lychaine có thể nhìn thấy bong bóng đó. Rowle nghĩ như thế khi nhìn vào cô ấy trước khi nói thêm lời giải thích chi tiết.
“Một khi đã lên đảo thì sẽ không có đường lui. Hoặc là phải rời xa 100 mét khỏi hòn đảo, hoặc là phải đánh bại đám quái vật.”
Đó là tại sao—
“Nên là mọi người không bao giờ có thể chuẩn bị dư thừa. Thất bại ở đấy đồng nghĩa với cái chết.”
Rowle nói mạnh bạo hơn. Ngay cả với cơ thể bất diệt của mình, anh dã trải qua nỗi đau không tưởng và đã bị giết hàng trăm lần.
“...chủng tộc sống trên hòn đảo đó...chúng là ma cà rồng.”
Một chủng tộc chiến binh đã từng thống lĩnh đại lục.
Bởi sự hung hãn bất tận và những hành động tàn bạo của ma cà rồng tới những mọi chủng loài, chúng bị căm ghét nặng nề bởi những chủng tộc khác và đã bị truy cùng diệt tận. Quả thực, nó nghe như một thứ bước ra trong những câu truyện thần tiên.
Dù vậy, Rowle vẫn giữ biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt.
“Những kẻ sống sót từ những thế kỷ trước là những bậc thầy của bộ tộc trong việc kiểm soát quái vật.”
Đó là tại sao Rowle nói rằng lũ quái vật chỉ là “hàng tặng kèm”.
Quái vật mạnh mẽ đủ để đối đầu với “Anh Hùng”. Sau cùng, những con ma cà rồng được gọi là chủng tộc chiến binh: sức mạnh của chúng vượt ngoài lý lẽ.
“Dù cho bất kỳ ai trong nhóm chết trước mặt mọi người, không bao giờ được đầu hàng trước sự phẫn nộ.”
Để cơn giận kiểm soát có nghĩa là thêm một xác chết nữa trên hòn đảo.
Rowle nghĩ rằng nói với họ về thứ anh biết là cách tốt nhất để giữ thành viên tổ đội sống sót nhiều nhất có thể.
“Ngay cả khi mọi người đối mặt với một con ma cà rồng, tôi yêu cầu mọi người tránh giao tranh với chúng, không cần biết lý do là gì.”
Rowle nhớ lại một ký ức xa xưa.
Ký ức về việc cố gắng ít nhất là khiến chúng phải trả một cái giá nào đó.
Một ký ức cay đắng bởi vì anh đã không thể làm gì kẻ thù của mình, anh thậm chí còn không được coi như một đối thủ. Và anh buộc phải chứng kiến sự khác biệt trong chủng tộc rõ như ban ngày.
Rowle nhớ lại việc chỉ đơn giản là đối mặt với ma cà rồng khiến anh rúng động ra sao. Sự hiện diện, bầu không khí đe dọa của chúng áp đảo như thế nào.
Vì thế anh phải nói.
Để tăng tỷ lệ sống sót của tổ đội lên cao nhất có thể. “—chúng không phải là đối thủ mà nhân loại có bất kỳ hi vọng nào để đánh bại.”
2 Bình luận