Chapter 10 – Tập kích
“Không thấy điểm kết ở đâu cả...!”
Trận chiến liên tục đã tạo ra một khung cảnh hoang tàn trong khu rừng.
Welles vừa nắm thanh kiếm của anh trong tay vừa rên rỉ trong khi chém đứt bắp thịt của một con quái vật.
Không cần biết họ đã giết được bao nhiêu thì luôn có những con khác. Tổ đội đã bắt đầu cân nhắc tới một khả năng vô lý rằng lũ quái vật sinh ra vô cùng tận, và nó khiến sự mệt mỏi của họ càng thêm nặng nề hơn.
Vài hiệp sĩ đi cùng tổ đội đã hi sinh: theo thời gian, tình huống càng trở nên bất lợi với cả nhóm. Một hiện thực tàn nhẫn đè nặng lên tâm trí của họ. Họ tiếp tục vung vũ khí của họ, để chém, để chiến đấu và cảm nhận thời gian như thể bị kéo dài ra vô tận.
(...điều này tệ rồi đây.)
Chỉ duy nhất một thành viên tổ đội, Rowle, người đàn ông được gọi là “Bất diệt”, là không có biểu hiện của sự đuối sức. Mặc dù vậy, anh lại có một biểu cảm hoài nghi trên khuôn mặt.
(Lũ quái đang dần trở nên mạnh mẽ ở một mức độ cao hơn nhiều so với dự đoán...)
Quang cảnh xung quanh bao trùm một bầu không khí chết chóc đầy điềm gở, và nó trở nên nặng nề hơn theo từng giây phút. Bản năng của họ đang gào thét ngày một to hơn.
Lũ quái bị điều khiển, giống như quân đội của nhân loại, thỉnh thoảng được giao cho nhiệm vụ quan sát và theo dõi kẻ địch.
Con rồng mà Grerial tiêu diệt là một ví dụ điển hình.
Lũ quái hiện đang chiến đấu với tổ đội rõ ràng là không hề được giao cho nhiệm vụ như thế. Ý nghĩa cho sự thay đổi như vậy đã rõ ràng: chủ nhân của lũ quái vật đang tấn công cả nhóm đang tiến tới.
Rowle tiến tới kết luận này và chuẩn bị hối thúc cả nhóm cảnh giác—thì nó xảy ra.
Làm sóng tiến công của bọn quái vật dừng lại trong một khoảng khắc, mang lại sự tĩnh lặng tuyệt đối tới khu rừng. Lũ quái vật đang làm loạn một cách hoang dại cho tới vài giây trước, đã trở nên hoàn toàn im lặng.
“Lũ quái...đã ngừng lại...?”
Một ai đó cất lời.
Giọng điệu trong lời nói biểu hiện sự nhẹ nhõm: Lũ quái đã và đang tập kích tổ đội với một động lực như một cơn lũ tràn bờ đê từ nãy tới giờ, chúng cuối cùng đã dừng lại.
Đa số thành viên của tổ đội ước rằng nó có nghĩa là họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, vào khắc kế tiếp—
Âm thanh của những bước chân đạp vào mặt đất vang lên.
Từ sâu trong khu rừng, một tiếng vang rõ ràng tới lạ lùng của những bước chân đang tới gần.
Cả những người đã thở ra sự nhẹ nhõm và ngay cả Grerail, người chưa từng ngưng chú ý tới xung quanh một khắc nào, cũng chỉ có thể nghe thấy nó sau khi nguồn gốc của tiếng chân đã rõ ràng. Như thể chúng không hề phát ra tiếng động.
Rowle là người đầu tiên nhận ra kẻ mà có thể thực hiện chuyển động đấy dễ như việc hít thở.
“Chúng tới rồi...”
Nếu có thể, anh *vẫn chưa* muốn phải gặp một tên.
Cả nhóm nghe được sự cay nghiệt trong giọng nói của Rowle và nhận thức của họ về sinh vật đó đang lan truyền như một làn sóng.
Tất cả lý do tại sao Rowle đã thảo luận về lũ ma cà rồng là để chuẩn bị cho thời khắc ấy.
Khi lũ ma cà rồng triệu hồi đám quái vật tay sai tới một thế giới nào đó, chúng sẽ tạo thành một loại liên kết giới hạn thời gian với lũ quái vật, thứ mà có thể truyền tải nhận thức. Nếu một con quái triệu hồi bị giết thì chủ nhân của nó sẽ cảm nhận được, và, nếu chủ nhân bị giết, lũ quái sẽ mất đi liên kết với thế giới mà chúng đang tồn tại, từ đó trở nên bất khả thi để duy trì sự tồn tại của chúng ở trong thế giới đó.
Vì càng nhiều quái vật bị tiêu diệt, ma cà rồng điều khiển chúng sẽ cảm nhận được, đánh giá rằng đối phương là quá sức cho bọn quái vật có thể xử lý thì khả năng cao chúng sẽ xuất hiện trực tiếp. Nên tình huống này là thứ *Rowle* đã dự đoán trước.
—Từ khi nào mà nó ở đây...?
Grerail, người đã nhanh chóng hiểu được lời nói của Rowle và đã xác nhận được sự hiện diện của con ma cà rồng, rủa thầm như vậy.
Tận sâu trong cánh rừng.
Cả nhóm đã thám hiểm vào sâu trong khu rừng một chút, cố tình chọn địa điểm với địa hình bất lợi để chiến đấu, với mục đích là đánh lạc hướng sự chú ý tới con thuyền.
Từ khi lũ quái tới từ mọi phương hướng, Grerial đã nâng cảnh giác xung quanh anh lên cao nhất có thể. Anh cũng chưa từng lơ là trong việc rà soát nguy hiểm ở khu vực phía trước, nhưng, mặc cho tất cả điều đó, nó đã ở trong tầm nhìn của anh. Như thể nó đã hiện diện ở đó từ lâu rồi.
Nó xảy ra trong một khoảng khắc.
Với một bước nhân nhẹ nhàng, như thể là đang đi dạo trong sân, nó nhàn nhã tiếp cận.
Tổng thể bề ngoài thì, nó trong giống như một nhân loại.
Một thanh đơn kiếm trong suốt treo ở bên hông.
Một chiếc áo choàng vừa vặn trên vai nó.
Có một loại hào quang quý tộc tỏa ra từ nó.
Đôi mắt của nó mang màu đỏ.
Làn da được che kín
Tên này rất nguy hiểm. Grerial cảm thấy một cơn đau nhức nhối trong đầu của anh.
Bản năng của anh nói một cách rõ ràng.
Tên này mạnh hơn anh rất nhiều.
“…….gh”
Grerial cắn môi của mình.
Anh nhanh chóng kết luận rằng mối đe dọa đang tiếp cận phải được loại bỏ sớm nhất có thể, nắm lấy thanh kiếm của anh chặt hơn. Người đàn ông trước mặt họ chỉ là quá mạnh mẽ, anh không thể nào rời mắt khỏi hắn cho dù chỉ là một giây. Địch ý của Grerial đã quá rõ ràng.
“H-”
“G-“
Hoàng tử Grerial.
Rowle chú ý tới bầu không khí nguy hiểm của Grerial và cố gọi anh, nhưng trước khi anh có thể, vị hoàng tử đã lao về phía trước, một biểu cảm nhăn nhó xuất hiện trên mặt anh.
Một cuộc đột kích dữ dội tới thẳng kẻ địch với thanh ma kiếm nhuốm máu trong tay anh.
Áp lực từ anh đã thay đổi. Không hề có một ý định giữ sức từ anh, Grerial đổ mọi thứ còn lại của anh vào đòn này.
“Haaaaaaaahhhh!!”
Để trấn áp và che dấu sự bất an trong trái tim anh, Grerial hét lớn.
Anh gầm lên để loại bỏ mọi cảm xúc đang mâu thuẫn trong trái tim anh.
Grerial đạp đất, một cách dữ dội mà và ồn ào, và tiếp tục lao tới kẻ địch chưa rõ.
Mọi sinh vật sống đều sợ cái chết.
Chúng sợ cái chết và bám víu vào sự sống.
Lý do có thể là những gì chúng yêu thương, nỗi sợ cái chết, và nhiều thứ khác. Mọi người đều có lý do riêng của mình.
Thế nên người ta bám lấy cuộc sống một cách đáng thương và thảm hại.
Những hành động của Grerial cũng được thúc đẩy bởi cái lý do như vậy.
Nếu anh không chớp lấy thời cơ để tung ra một đòn tấn công bất ngờ, anh có thể sẽ không còn cơ hội nào khác để đánh bại hắn. Anh có thể sẽ chết. Đấy là động lực thúc đẩy nước đi của anh.
“Không thương sót...!”
Grerial giương cao thanh gươm của mình.
Grerial Hanse Diestburg, vị hoàng tử nổi tiếng vì sự ấm áp cùng bản chất hòa đồng của anh, hiện đang tuôn trào sát khí, lưỡi kiếm của anh đã chuẩn bị để giải phóng một đòn hung bạo. Anh để sự ham muốn chiến trận nằm trong tâm khảm kiểm soát bản thân vì đòn tấn công này.
Đòn đánh ấy sẽ quyết định tất cả.
Grerial nghĩ vậy khi anh đổ mọi thứ anh có vào thanh ma kiếm của mình.
Anh dồn tất cả sức mạnh anh có thể, với mục đích là kết liễu kẻ địch với không một sai sót nào.
Sự rạn nứt và sự vụn vỡ—
Cánh tay của Grerail trở nên đau nhói.
Xương của chính anh bắt đầu nứt ra dưới áp lực anh dồn vào.
Tuy thế, Grerial tiếp tục dồn nhiều sức mạnh hơn, không thèm đoái hoài tới cơn đau. Anh để những cảm xúc phẫn nộ kiểm soát bản thân hơn thế nữa.
Cuối cùng, khi chạm vào ngưỡng sức mạnh cực đại, anh giải phóng đòn đánh.
Grerial vung thanh kiếm xuống, nhắm thẳng tới đầu của kẻ địch, một nhát chém không hề có dù chỉ một chút do dự--
“…huuh?”
Biểu cảm khôi hài của gã đi kèm với sự kháng cự cứng rắn, nó đã đả kích Grerial một cách trực diện.
“C-cái gì!?”
Hiện thực đã dối trá.
Những từ ngữ đó lập tức hiện lên trong tâm trí anh.
Một âm thanh trầm đục của kim loại va chạm.
Sự căn giờ là hoàn hảo.
Anh không hề đánh giá thấp tình hình chút nào cả.
Và thế là, nhanh hơn một khoảng khắc, thanh gươm trong suốt của gã đã đỡ lại kiếm của Grerial.
“Ha..hahaha!!”
Gã đàn ông cười lớn.
Như thể trạng thái tinh thần của gã bị rúng động và vặn vẹo, biểu của của gã chuyển từ lạnh lùng và trống rỗng sang phấn khích, cười không kiểm soát.
“Hahaha!! HAHAHAHA!!!”
Gã tiếp tục cười lớn, như thể một diễn viên cố gắng hết sức để thể hiện sự phấn khích trên sân khấu.
“Ngươi muốn giết ta với đòn đó, đúng chứ!? Đúng, đúng là ngươi muốn!! Ta thích điều đó đấy nhóc!! Nhưng ngươi...aah?”
Câu nói của hắn ngừng lại.
Gã đã nhận ra rằng mặt đất gã đang đứng bắt đầu nứt vỡ. Hắn cau mày, cố gắng tìm hiểu xem thứ gì là nguyên nhân.
Khả năng thao túng trọng lực của bất kỳ thứ gì bị chạm vào.
Đó là khả năng mà chỉ có Grerial Hanse Diestburg nắm giữ— “Trọng lực”.
Gã đàn ông có vẻ đã hiểu ra nguồn gốc của áp lực liên tục này và bắt đầu phân tích nó.
“Ra vậy, ra là ngươi làm.”
Sau một khoảng nhỏ, người đàn ông, người dửng dưng chặn đòn toàn lực của Grerial, nhìn vào anh.
“Nó không phải là một đòn tấn công tệ, không hề tệ chút nào, nhưng mà—“
Gã tạo nắm đấm với tay trái của hắn, như thể để cho Grerial thấy.
“Chẳng phải là nó có chút quá nhẹ à? Huh!?”
Và, với một tốc độ quá nhanh cho thị giác nhân loại, gã vung nó.
Âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát, âm thanh bạn sẽ không bao giờ muốn nó phát ra từ cơ thể bạn, theo sau là tiếng rên rỉ trong đau đớn từ Grerial.
“Gah…aah…”
Hai mắt của anh mở rộng, một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng của anh.
Cú đấm của gã đàn ông trúng ngay vào đám rối thân tạng của Grerial. Anh thấy cực kỳ khó thở và gần như mất đi nhận thức. (TN: Đám rối thân tạng là mạng lưới các dây thần kinh truyền cảm giác đau từ các tạng tầng trên ổ bụng: gan, tụy, đường mật, lách, thượng thận, thận, đoạn thấp thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng ngang… Nói chung là bị đánh vào đây sẽ cực kỳ thấm.)
“Grerial điện hạ!?”
Khi Grerial nghe thấy giọng nói của Feli, anh đã bị đấm bay vào cái cây gần đó và hiện đang bò trên mặt đất, một đám bụi mù mịt bốc lên xung quanh anh.
“Kahah, ta cảm thấy lãnh thổ của ta bị bào mòn từng chút một và nhìn xem ta đã tìm thấy cái gì ở đây...ooh, nhưng ta cũng thấy một gương mặt cũ nữa!”
Như thể bị gọi ra bởi câu từ của người đàn ông, một bóng hình bước ra phía trước.
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhờ? Nhân loại chắc chắn lão hóa và lẩm cẩm nhanh chóng. Thông thường thì ta sẽ không có khả năng để nhận ra ngươi sau bấy nhiêu năm, nhưng ngươi không hề lão hóa, đúng chứ? Ngươi giống hệt như thuở đó, phải không?"
Gã nhe răng cười.
Cách hắn nói làm người ta có cảm giác như là hắn được gặp lại một người quen cũ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
“...Welles điện hạ.”
Rowle gọi tên của người đàn ông đứng cạnh anh.
“Làm ơn hãy dẫn theo các hiệp sĩ và chạy đi.”
“Gì cơ?”
Welles không hiểu được.
Tại sao Rowle lại bảo anh chạy đi?
Không phải rằng Rowle đã nói là sẽ tốt hơn nếu cùng chiến đấu tại cùng một địa điểm?
Đó là những gì Welles muốn nói, nhưng áp lực áp đảo tỏa ra từ người đàn ông còn thậm chí không cho phép anh lên tiếng.
“Ngươi mang theo vài người bạn để báo thù cho lần trước đúng chứ!? Hiển nhiên rồi, cho ta xem ngươi có gì nào! Ta sẽ là đối thủ của tất cả các ngươi!!”
Rowle liếc sang Grerial và thấy Feli đang hồi phục cho anh, một biểu cảm lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô.
Anh hiện thời vẫn đang tỉnh táo và nở nụ cười hối lỗi trong khi thở từng hơi nặng nhọc.
“Ta nghĩ là đập ngươi thành một một bãi máu rất nhiều lần khiến chiến ý của ngươi bay hết, nhưng ngươi vẫn căm hận ta cực kỳ!! Phải không!? Chỉ cần nhìn vào cái khuôn mặt chết tiệt của ngươi!! Ngươi giống như một con thú, trong đầu không có gì ngoài sự căm thù!!”
Rowle đút một tay vào trong túi áo blouse của anh.
“Ta thậm chí là đã cho ngươi chạy đi lần trước, và ngươi vẫn hận ta? Cho ta nghỉ ngơi chút đi chứ!!”
Gã vặn môi lại thành một nụ cười hưng phấn và méo mó.
Một nụ cười thật rộng như thể hàm răng của gã bị lệch đi, trong một biểu hiện bùng cháy của sự ngây ngất.
“Nếu ngươi đối mặt ta tại đây, tràn ngập ham muốn báo thù và các thứ...ngươi biết đấy? Haha...hahaha..gwahahaha...!!”
Trong khi gã đàn ông tiếp tục la hét, Rowle rút ra một, hai, ba ống tiêm nữa từ trong túi áo, rồi chích từng cái một vào trong bụng mình.
“Dĩ nhiên rồi.”
Rowle nhăn nhó trước cảm giác của những hóa chất đi vào trong cơ thể anh, rồi gặt đầu trước những câu từ của gã đàn ông.
“Ta cũng là con người sau tất cả. Ta cũng căm ghét và thù hận. Nhưng tại một vài thời điểm, ta đã ngừng quan tâm.”
Rowle nhìn lên trời, đôi mắt anh nhắm lại, trong khi vẫn tiếp tục tự chích thuốc.
“Chỉ khi là lời mời của Welles điện hạ. Nó như thể một mệnh lệnh thiêng liêng.”
Rowle Zwelg là một nhà hóa học từ trong gốc rễ. Vì lý do đó mà anh đã đi tới hòn đảo: để tìm Hoa Cầu Vồng.
Tuy nhiên, sau cùng anh thì không hề nhận được gì cả.
Mà ngược lại, anh thành ra trở nên thù hận một người nào đó.
Rồi Rowle nhận được một yêu cầu.
Ta muốn chữa căn bệnh trong gia đình ta. Ta muốn đi tới hòn đảo biệt lập ấy. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi, họ đã nói với anh như thế.
Cái ngày Welles tới để thảo luận về vấn đề này, Rowle đã đưa ra lựa chọn của anh. Nên anh đã chuẩn bị mọi thứ anh có thể. Anh không hề lơ là dù chỉ một chút.
“Haha, đúng, đúng, ta thích đấy!?! Ngươi không còn là cái thể loại điên loạn trước kia!!”
“Dĩ nhiên rồi. Sau cuộc tra tấn ngươi đặt lên ta, bất kỳ ai cũng sẽ trở nên vặn vẹo tới mức không thể sửa chữa.”
Nói rồi Rowle lấy ra mũi tiêm cuối cùng.
“Trong trường hợp của ta có lẽ là hữu danh vô thực, nhưng ta vẫn được gọi là một ‘Anh Hùng’.”
Chậm rãi hơn trước, Rowle hướng ống xi lanh cuối cùng vào cổ anh và đâm vào với mũi kim.
“Để trả nỗi hối hận của những ‘Anh Hùng’ đã mất mạng của họ tại đây cũng không tệ chút nào. Ngươi có nghĩ thế không?”
“Haha..hahahaha!!! Đúng, đúng, tới đây!! Ngươi có lẽ sẽ làm được điều đó qua một cuộc chiến tới cái chết!!”
“Hahaha…”
Rowle nở nụ cười gượng.
Nó là một nụ cười biểu hiện anh đã mất hết hi vọng vào tình hình, nhưng thực tế lại khá khác biệt.
“Ta có thể ư? Thật chứ.”
Đôi môi của Rowle từ từ nhếch lên.
“Ta chắc chắn sẽ hi vọng, đó là sự thật.”
Rồi Rowle bơm thứ thuốc trong kim tiêm cuối cùng vào trong cổ của anh.
Cơn thịnh nộ và sự cuồng bạo tích tụ trong giọng điệu của anh và vẻ mặt anh đã thay đổi.
“Ta chắc chắn...sẽ làm thế...!”
Một âm giọng sâu lắng và điềm gở trong câu nói của nhà hóa học. Đôi mắt của Rowle tràn ngập tơ máu và miệng của anh ngậm lại, như thể không còn một từ ngữ nào cần thiết để nói ra.
1 Bình luận