Chapter 7 – Dvorg Tsarrich
Anh Grerial và những người khác đã lên kế hoạch khởi hành vào ngày kia. Tôi hiện đang ở trong một con hẻm bẩn thỉu của thủ đô của Vương Quốc Rinchelle.
Mặt trời đã lên tới thiên đỉnh. Đã ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi tôi, Fay Hanse Diestburg, có một cuộc xung đột nhỏ với những tên lưu manh ngay tại con hẻm này.
“Thật ấn tượng khi ngươi trông vẫn có vẻ bình thản...”
Từ ngữ tới từ cậu bé được giao nhiệm vụ trông coi cửa hàng. Những tên đã bị tôi đả thương đã kéo “Spada” ra khỏi vết thương của chúng rồi ném những lời tục tĩu vào tôi. Tuy vậy, ngay cả khi sau khi chúng rời đi, mùi hương không hề đi theo: xung quanh vẫn bốc mùi.
Một cái mùi của kim loại có thể dễ dàng tả nó như là cái mùi của sự tử vong, một mùi gì đó cực kỳ nồng nặc mà nó sẽ làm bất kỳ ai cũng phải nhăn mặt trong ghê tởm. Cậu bé, với biểu cảm chua chát trên khuôn mặt ném những lời đó vào tôi. Làm thế nào tôi, một đứa cùng tuổi với cậu, có thể bình tĩnh ở một nơi như vậy để đợi Dvorg Tsarrich?
“Ta không ghét nó tới độ đó.”
Tôi đáp lại một cách hờ hững.
“...ngươi không ghét nó lắm...?”
Cậu bé cau mày và lặp lại lời của tôi, rõ ràng là cậu thấy chúng cực kỳ khả nghi.
Giọng nói của cậu đầy hoài nghi, nhưng rõ ràng nó không phải về việc tôi đang ra vẻ hay không. Những từ ngữ kế tiếp cua cậu thể hiện nó rõ ràng.
“Tôi chưa bao giờ biết Diestburg lại là một nơi đẫm máu như thế đấy.”
Rõ ràng là không tưởng cho một hoàng tử của một vương quốc lại quen với mùi của máu và sự chết chóc, trừ khi anh ta đã dành một thời gian rất dài ngoài chiến trận.
Những từ ngữ của cậu bé đã thật sự đánh trúng trọng tâm, nên tôi không thể không cười.
“Đoán xem...”
Nhưng hiển nhiên là tôi không thể đồng tình với chúng.
Những câu từ và suy nghĩ của cậu bé là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, tôi không có một chút ý định nào trong việc tiết lộ bất kỳ điều gì về quá khứ của tôi với cậu ta.
Nên tôi chỉ giả ngu và nói một cách đại khái nhất tôi có thể.
“Nhưng mà—“
Tôi liếc qua bên cạnh và thấy cậu bé vẫn đang cau mày.
“Không có bất kỳ lợi lộc gì trong việc làm quen với nó đâu, thật đấy.”
Máu và cái chết không phải là thứ bạn nên làm quen.
Ấy là những thứ bạn không bao giờ làm quen với chúng. Tôi biết quá rõ cách một người quen thuộc với chúng kết thúc ra sao, nên tôi khinh thường chúng. Đó là lý do tại sao tôi có thể nói về chúng với một thái độ chỉ trích như vậy.
“Ta phải tạ lỗi với cậu, cơ mà. Ta không nghĩ rằng có cách nào khác để xử lý những kẻ như vậy.”
Tôi cảm thấy tội cho cậu bé trông cửa hàng.
Cho dù rằng cậu đứng ngoài cuộc xung đột, sẵn sàng nhạo báng vận xui của kẻ khác, trong trường hợp này, là sự bạo hành mà tôi đã có lẽ sẽ hưởng trọn. Khi tôi nhận ra rằng cậu không thích mùi máu, nên tôi không thể không cảm thấy một chút đáng đời. Tôi giữ nó trong lòng và cười thầm.
“Nếu cậu không chịu nổi cái mùi hoang dại này, cậu có thể quay về nhà. Tôi sẽ báo cho Dvorg Tsarrich biết.”
“...đúng rồi nhờ. Đi về nhà trong khi để một kẻ nguy hiểm như ngài ở đây. Tôi sẽ bị sa thải ngay tại chỗ...chắc chắn luôn.”
“Lỗi ta.”
Tôi đáp lại, không một chút hối lỗi nào trong giọng điệu của tôi.
“Vậy ngài chắc chắn là sẽ chờ?”
Cậu bé thở dài, trong đôi mắt cậu chứa cái nhìn khó chịu.
Quá rõ ràng là cậu không muốn tôi nán lại quanh đây.
“Ờ, ta sẽ. Ta cũng có những lý do riêng.”
Tôi lập tức đáp lại, nêu rõ rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Cậu bé hiểu rằng tôi sẽ chờ bất chấp bao nhiêu thời gian đi nữa, cậu nhún vai rồi lại thở dài hơn nữa.
“Nghe đây, chủ nhân không tới đây mỗi ngày.”
Nên nó sẽ là vô nghĩa để đứng đợi, cậu nhấn mạnh.
Nó có thể là một lý do để cậu trai tống khứ một nhân tố tiềm tàng nguy hiểm như tôi, nhưng đó có lẽ là sự thật.
Tấm thẻ tôi nhận được từ người bán hoa, một người quen ở quốc gia của tôi, có ghi tận ba địa chỉ. Nếu người thương nhân có tới ba cửa hàng, thì cũng không phải là lạ nếu người đó không ghé thăm một trong số chúng mỗi ngày.
“Và?”
Nhưng tôi cóc thèm quan tâm.
Nếu tôi không gặp người đó hôm nay, tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
Nếu tôi cũng không gặp được nữa, tôi sẽ quay lại lần nữa.
Tôi nghĩ rằng chọn một địa điểm sẽ hiệu quả hơn so với việc đi đây đi đó. Nên tôi không có một ý định di chuyển nào cả.
“Haah...”
Cậu trai lại thở dài, lần này là lần dài nhất của cậu.
“Tại sao tôi lại là người trông cửa hàng hôm nay...? Đúng là vận rủi...”
“Haha…hahaha. Haha…”
Tôi không thể kiềm được mà cười ngặt nghẽo.
Vận rủi
Tôi đã nghĩ một thứ giống như vậy khi những tên côn đồ bước ra.
Tôi mặc một bộ đồ hào nhoáng khi tôi đi gặp người thương nhân, và tôi bị tấn công vì điều đó. Và tôi vẫn chưa thể thấy người tôi cần gặp.
Nếu đó không phải là xui xẻo thì đó là gì?
Nhưng tôi chấp nhận hoàn cảnh như một việc không thể tránh khỏi.
“Có đủ thể loại xui xẻo trong cuộc sống. Chấp nhận rằng sự việc sẽ không đi theo hướng cậu muốn hoặc là tâm trí cậu sẽ bị đè nặng, đúng chứ?”
Nếu tôi là một người may mắn, tôi đã không phải chia ly với sư phụ và những người khác, và có thể tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống lười biếng ngay bây giờ.
Tuy nhiên, thực tế lại rất khác biệt.
“Nhưng đó là cuộc sống mà. Cuộc sống mà...ừm.”
Bởi vì góc nhìn thực tại bi quan của tôi, tôi có thể nói điều đó.
Xui xẻo không phải luôn là thứ tồi tệ.
Sau tất cả, có những điều có thể đạt được qua vận rủi. Tôi biết rằng tôi đã tìm thấy rất nhiều điều không thể thay thế qua những lần xui xẻo tới cùng cực.
“...bên cạnh đó, nếu chúng ta đều may mắn mọi lúc thì thế giới sẽ trở nên nhàm chán, ta nghĩ vậy.”
Nếu tôi may mắn, tôi sẽ không bao giờ sinh ra ở nơi địa ngục trần thế như tiền thế.
Một thế giới nơi có thể tận hưởng mọi sự hạnh phúc là một điều hiển nhiên, là một thường thức. Nơi đó có thể là nơi tôi chắc chắn sẽ được sinh ra.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ không bao giờ gặp được sư phụ và những người đó. Tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau và nỗi buồn khi mất đi họ. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được sự kết nối với những người quan trọng với tôi, tất cả sẽ được thay thế bởi cái “hạnh phúc hiển nhiên và thường nhật” đấy.
Đó là lý do tại sao tôi không nhìn nhận xui xẻo là một thứ gì đó đáng buồn.
“Ta ổn với sự nhàm chán, miễn là ta có thể vui vẻ.”
“Thì, tùy vào quan điểm mỗi người, tôi nghĩ vậy.”
Ít nhất là, tôi biết rằng xui xẻo không phải luôn dẫn tới điều tồi tệ, nên tôi đã giữ lối tư duy đó trong đầu.
“Nhưng cậu biết đấy—“
Tôi dừng câu nói của mình lại.
Âm thanh của tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm vắng, đi cùng với âm thanh của tiếng đế giày giẫm trên mặt đất.
“Có vẻ như là ta có một chút may mắn hôm nay.”
“Eeeh….?”
Tôi nhướn lông mày lên, vui vẻ bất ngờ. Cậu bé thì ngược lại, biểu cảm cậu căng lại vì sốc.
“Tại sao ngài lại đến đúng vào ngày hôm nay, chủ nhân...?”
Với xung quanh toàn là đàn ông, có lẽ là những hộ vệ, một “người phụ nữ” đang tiến lại gần.
Cô ấy chắc khoảng 30 tuổi.
Cô nhìn chằm chằm vào cậu bé, mỉm cười.
Tuy nhiên, cậu bé lại run rẩy thấy rõ, hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Nói đơn giản thì, cậu đã sợ vãi ra quần.
“Nhóc, ta nhớ là đã ra lệnh cho cậu không để bất kỳ ai tới đây, đúng chứ?”
Một tông giọng trong trẻo và rõ ràng.
Quả là một giọng nói đẹp, tôi không khỏi nghĩ như vậy.
“Dạ, vâng, đúng là như thế, nhưng...”
“Và nó cũng nồng nặc mùi máu nữa. Mi đã làm cái quỷ gì ở đây thế? Việc trông cửa hàng của ngươi còn có ý nghĩa gì hả?
“C-chủ nhân, đó là...”
Trong khi cậu bé đang bị tra hỏi, tôi đứng lên và lại gần họ trong khi thận trong với phản ứng cuả những hộ vệ.
Tôi bước tới một bước, hai bước, cố tình đi thong thả để thể hiện sự có mặt của tôi.
Tầm khoảng năm mét giữa cậu bé và người phụ nữ cậu gọi là “chủ nhân”, tôi dừng lại.
“Cô là Dvorg Tsarrich, một thương nhân?”
“Dvorg” không nghi ngờ gì là một cái tên con trai.
Toi biết đó không phải là câu hỏi hay nhất để hỏi trực tiếp, nhưng vì cậu bé đã gọi cô là “chủ nhân”, tôi cho rằng cô ấy là Dvorg, nên tôi trực tiếp nhắc tới cái tên trong câu hỏi của mình.
“Đúng, là tôi. Ngài có công chuyện gì với tôi không?”
Người phụ nữ dừng cuộc thẩm vấn cậu bé và quay sang tôi.
Cô bắn một tia nhìn sắc bén tới tôi, nhưng tôi mượt mà mặc kệ nó.
“Ta tới đây vì lời giới thiệu của Warrick.”
“…Warrick?”
Cô ta có vẻ như có vài ký ức với cái tên. Cô tự thì thầm với bản thân, trông như đang có xung đột gì đó. Tôi không biết giữa họ có mối quan hệ thế nào, nhưng nó rõ ràng không phải là thứ gì đó hời hợt.
“Ta có một yêu cầu với cô.”
Tôi không có nhiều thời gian.
Nên tôi bỏ qua mọi lễ nghi và tiến thẳng vào vấn đề.
“Ta muốn nói chuyện. Cô có thể dành cho ta một ít thời gian được chứ?”
2 Bình luận