Chapter 8 – Người thương gia
“….haah.”
Dvorg thở dài, lộ rõ vẻ phiền phức.
Sau khi quan sát tôi từ đầu xuống chân, đôi mắt cô nheo lại và nhìn về phương xa.
“Tôi không biết ngài đến từ gia đình hoàng tộc nào, nhưng tôi là một người cực kỳ bận rộn. Tôi phải mời ngài rời đi—đó là thứ tôi thường sẽ nói, nhưng nó sẽ không phải là điều đúng đắn khi đuổi ai đó được giới thiệu bởi Warrick.”
Dvorg nhanh chóng bước tới trước, đi qua tôi và dừng lại trước cánh cửa. Khoảng khắc cô ấy chạm vào nắm đấm cửa, tôi có thể nghe thấy âm thanh cái khóa được mở.
“Hãy lắng nghe thứ ngài cần nói bên trong.”
Dvorg chậm rãi mở cánh của, mời tôi đi vào.
“Mời ngài vào trong.”
Với nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt đang căng lại, cô giục tôi đi vào.
?
“Ngài muốn đàm phán với tôi, đúng chứ?”
Không có bất kỳ ai ngoài hai người bọn tôi ở trong phòng.
Một trong hai hộ vệ người có lẽ cũng là quản gia, vì anh ta phục vụ trà cho chúng tôi với những động tác chuyên nghiệp.
Hương thơm nhè nhẹ của trà đen bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
“Tuy nhiên có một thứ tôi phải nói trước với ngài.”
Một cái bàn gỗ chữ nhật dài.
Dvorg và tôi đang ngồi trên ghế đặt ở bên trái và bên phải của cái bàn, mặt đối mặt.
“Dù sao đi nữa thì tôi cũng là một thương nhân. Ngay cả với lời giới thiệu của Warrick, tôi cũng không có một chút ý định thực hiện bất kỳ giao dịch nào với những kẻ ngu đần thiếu thường thức và không hiểu sự đời.”
Sau đó Dvorg nhìn chằm chằm vào tôi.
Hiển nhiên, cô ấy có thể thấy tôi, nhưng thứ cô ấy nhìn vào là bộ trang phục đắt đỏ tôi đang mặc. Cô đặc biệt chú ý vào những hoạ tiết độc nhất được thêu lên nền vải đỏ của trang phục tôi mặc.
“Đó là biểu tượng của Hoàng tộc Diestburg.”
Dvorg quan sát phản ứng của tôi sau câu nói đó.
“Tôi không có ý xác nhận rằng liệu ngài có thực sự là một thành viên của gia đình Hoàng tộc hay không. Tuy nhiên...”
Drovg nhìn lướt qua vệ sĩ, người đang phục vụ trà cho chúng tôi.
Rồi cô ấy nhìn vào cậu bé có nhiệm vụ trông cửa hàng.
“Có vẻ là ngài không có bất kỳ hộ vệ nào đi theo.”
Hoàng tộc và quý tộc thường luôn được hộ tống một hoặc hai người vệ sĩ. Và tôi chẳng có ai.
Dvorg chỉ ra điều này.
“Những con hẻm nhỏ là hang ổ của những tên du côn. Tôi nghĩ rằng nó—.”
Theo sau lời của Dvorg, người vệ sĩ và cậu bé – dù cho sau đó như thể sắp khóc tới nơi – đặt tay lên vũ khi đang vắt bên hông của họ.
“—có hơi chút kiêu ngạo, ngài có...”
“Spada.”
“nghĩ vậy khô...?”
Thanh hắc kiếm mọc lên từ cái bóng của người vệ sĩ và cậu bé.
Nó cũng giống như kỹ thuật tôi đã dùng khi đối đầu với Thủy Long: “Spada – trói bóng”.
Mục đích của “Trói bóng” là để phong ấn chuyển dộng của đối phương.
Khi nào thanh “Spada” của tôi còn đâm vào bóng của đối thủ, cái bóng của mục tiêu sẽ bất khả chuyển di. Cùng lúc đó, chủ nhân của cái bóng cũng không thể di chuyển.
Và không hề có sát ý đến từ chúng.
Dvorg đã đề cập rằng cô ấy ghét mùi máu. Cô ấy chắc chắn không hề có ý định giết tôi. Tôi biết điều đó nên tôi chỉ giới hạn bản thân ở mức dừng chuyển động của họ.
“……………”
Một người trưởng thành và một cậu bé với sự tự tin trong kỹ thuật chiến đấu của mình.
Vì một lý do nào đó, sau khi đặt tay lên vũ khi của họ thì họ lại dừng chuyển động. Không, họ bị buộc phải dừng lại. Biểu cảm nghiêm túc của họ cho thấy rõ là họ đang cố chống trả với toàn bộ ý chí. Chứng khiến điều này khiến Dvorg không khỏi bị sốc. Cô ấy không có ý tường gì về việc gì đã xảy ra.
Sau đó, cô ấy trở nên yên lặng.
“Những gì cô nói là hoàn toàn đúng. Nhưng ta lại lo rằng, khi so với yêu cầu ta sắp đề nghị với cô, nếu cô nhìn tôi như một kẻ yếu đến độ cần hộ vệ để đi tới đây thì cô sẽ từ chối ngay lập tức.”
Không hề có địch ý trong tôi. Tôi cười một cách dịu dàng nhất có thế, để làm rõ điều đó.
Anh trai Grerial sẽ không bao giờ cho phép tôi đi cùng họ lên hòn đảo.
Nó là điều không tưởng để tạo nên một tình huống khi không chỉ một, mà là hai thành viên hoàng tộc có thể tử vong; hơn thế nữa, lần này anh ấy sẽ chắc chắn phản đối tôi đi tới nơi mà tôi rất có thể sẽ chết, như là khi tôi dẫn đầu đoàn quân tiếp viện tới cuộc chiến tại Afillis.
Bởi vì điều này, lựa chọn duy nhất của tôi là chuẩn bị một phương tiện di chuyển tới hòn đảo tách biệt khỏi anh trai.
“Ta muốn đi tới hòn đảo biệt lập nằm trong Vương quốc Saldance. Nên ta muốn mượn một trong những con tàu cứng cáp nhất của cô.”
Hòn đảo xa xôi của Vương quốc Saldance có chỉ có thể là một nơi. Nó chỉ có thể là hòn đảo của quái vật, nổi tiếng vì Bông hoa Cầu Vồng huyền thoại.
“...con tàu đó sẽ đưa ngài tới Vương quốc Saldance? Hay là tới trực tiếp hòn đảo?”
An ability to stop the two attackers from moving and a request that could only be described as ridiculous. Dvorg had gone beyond being speechless and ended up becoming composed again. Finally, she managed to ask for this clarification.
Một khả năng có thể khống chế chuyển động hai kẻ tấn công và một yêu cầu chỉ có thể miêu tả là lố bịch. Dvorg đã vượt qua được sự câm lặng và trở nên bình tĩnh trở lại. Cuối cùng cô cũng có thể đặt câu hỏi để làm rõ ràng vấn đề.
“Hiển nhiên là vế sau rồi.”
“…haah.”
Biểu cảm của Dvorg cho thấy đầu của cô bắt đầu đau nhức.
“Hãy cho chúng tôi biết lý do của ngài.”
Hòn đảo của quái vật nơi Hoa Cầu Vồng nở rộ.
Để đi tới đó, chỉ có thể chọn một trong hai tuyến đường.
Một là đi ngang qua Vương quốc Saldance.
Đó là con đường truyền thống, và nó an toàn hơn.
Hai là tiến thẳng tới hòn đảo của quái vật.
Nó tốn ít thời gian hơn, bởi vì không cần phải đi ngang qua Saldance, nhưng nó lại hiện hữu nhiều nguy cơ hơn.
Đã có báo cáo rằng những con “thủy quái” sinh sống xung quanh hòn đảo, và chúng sẽ kéo chìm mọi con tàu đi ngang qua lãnh địa của chúng.
Bằng việc đi tới hòn đảo từ Vương quốc Saldance, nó sẽ khả thi nếu dùng một con đường được tạo ra từ 200 năm trước bởi một trong những anh hùng, người đã tham gia vào cuộc thám hiểm nổi tiếng tới hòn đảo, một tuyến đường biển an toàn được dựng lên với mục đích tránh xa những con thủy quái.
Dvorg muốn biết tại sao Fay lại dấn thân vào con hành trình liều lĩnh như thế.
“Có những người lo lắng cho ta. Để bảo vệ họ, ta sẽ vung thanh kiếm của mình. Ta sẽ đi tới hòn đảo đó với mục đích vung kiếm. Và làm thế ta sẽ có thể cảm nhận được rằng ngay cả cuộc sống trống rỗng của ta có vài ý nghĩa...Ta sẽ vung kiếm để bảo vệ họ. Nó là lý do duy nhất của ta. Với lý do này, ta đang chuẩn bị làm chính xác điều khiến cô cạn lời như thế.”
Tôi không sợ cái chết. Tôi cũng không thấy nó đáng sợ chút nào.
Nỗi sợ thực sự là khi biết được những ngày hạnh phúc sẽ không bao giờ quay trở lại. Khoảng khắc mà bạn rơi vào sự cô độc.
Tôi nhận thấy bản thân tôi trân trọng những ngày ấy, một cuộc sống với Grerial và Feli ở bên. Nên tôi phải đi tới hòn đảo.
“Cho dù ta đi tới hòn đảo rồi vong mạng thì, chẳng phải là hi sinh vì người khác là cách tốt nhất để chết ở nơi đó đúng chứ?”
Sư phụ tôi và những người đó không hề muốn chết vì lợi ích của người khác. Tuy vậy, đó lại là cách họ chết đi
Coi người khác như một lý do để chết đi.
Tôi biết tôi chỉ đang viện cớ, với việc dùng cái chết như một cách trốn chạy. Tôi không hề mạnh mẽ mà. Nên trong thân tâm tôi, không có một ai biết rằng, đó là một cái cớ.
“……..”
Cô ấy không thể nói điều gì à?
Dvorg vẫn giữ im lặng, những nếp nhăn vẫn còn trên mặt của cô.
Tôi cảm thấy những vệ sĩ không còn chiến ý nào. Tôi nhìn qua một bên và giải phóng “trói bóng”, nhưng họ không hề di chuyển.
Câu từ của tôi là một sự thật khách quan của một người đã từng chết một lần, vì chúng mang theo một trọng lượng rõ ràng.
“...Tôi vẫn chưa biết tên của ngài là gì.”
Dvorg nặn ra lời nói trong một tông giọng vừa đủ để nghe thấy.
“Ta là Tam hoàng tử của Vương quốc Diestburg, Fay Hanse Diestburg.”
“...gặp ai không gặp mà gặp ‘Hoàng tử rác rưởi’”?
“Haha, hahaha!”
Từ ngữ được nói ra một cách thẳng thắn.
Tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là “Hoàng tử rác rưởi” một cách chính diện, nên tôi thể nhịn cười được.
“Ờ, đúng rồi đấy. Ta là ‘Hoàng tử rác rưởi’.”
Tôi đồng ý với lời nói của Dvorg.
Tuy nhiên tôi không dừng lại ở đó.
“Là một ‘Hoàng tử rác rưởi’ và đại loại thế, cũng không phải là lạ nếu ta làm việc gì đó điên rồ đúng chứ?”
Tôi đã vung thanh kiếm của mình với mục đích sinh tồn.
Tôi đã vung kiếm vì mục đích rằng, một ngày nào đó, có thể trả được món nợ ân tình cho sư phụ.
Nhưng cuối cùng thì, tôi lại ném thanh kiếm của mình đi.
Tôi đã ném đi thanh kiếm của mình một lần, nhưng tôi lại nắm lấy nó trong tay một lần nữa, Để bảo vệ người khác, bảo vệ thứ cảm xúc mà tôi đã không thể chạm tới trong cả cuộc đời của tôi.
“Biệt danh nổi tiếng như thế phải có một sự thật nào đó trong chúng đúng chứ.”
Nhìn vào cách chúng khéo léo miêu tả tôi khiến tôi bật cười
Tôi biết rằng một người như tôi, người mà sư phụ và bọn họ luôn gọi là yếu đuối, thì việc bảo vệ người khác không hơn gì là sự tự phụ. Nhưng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này, tôi có thể cho phép bản thân ích kỳ một chút. Không, tôi đã học được rằng trở nên ích kỷ là chìa khóa để đạt được thứ tôi muốn.
Tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ họ, và rằng tôi sẽ không để họ chết.
Nên tôi phải nói ra.
Ngay cả khi mọi người nói rằng điều đó là bất khả thi, tôi cũng sẽ hành động một cách ích kỷ với mục đích tạo ra kết quả tốt nhất theo ý muốn của tôi.
“Đó chính là những lý do của ta. Để ta nói lại một lần nữa.”
Từ khi tôi đã giới thiệu bản thân là một hoàng tộc, tôi đứng dậy và cúi đầu.
Tôi chế giễu bản thân và tự hỏi rằng liệu cái cúi đầu của Hoàng tử Rác rưởi có thể tương xứng với điều gì, nhưng tôi thuyết phục bản thân rằng hình thức cũng là thứ quan trọng, nên tôi hành động cho phải phép.
“Ta sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều khoản nào cô đưa ra, miễn là nó không phải là thứ bất khả thi. Nên—“
Cô ấy lôi tôi tới trước phụ thân.
Cô ấy luôn quát mắng tôi.
Mặc dù vậy, cô hầu gái đó luôn quan tâm tới tôi.
Anh ấy nhìn bọn tôi và cười thật tâm.
Anh ấy đến phòng tôi và xin tôi lời khuyên.
Anh ấy xin tôi ăn cá, thứ mà anh ấy không tài nào thích được. Người anh trai ấy.
Với tôi, họ là những phần quan trọng với cuộc sống của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ cho phép “chuyện đó” xảy ra lần nữa. Nên tôi nói một cách dõng dạc và rõ ràng.
Nó giống như là một tiếng gào hơn là một lời đề nghị.
“—nên là làm ơn, hãy cho ta mượn một con tàu.”
1 Bình luận