ARC 7 :
Chương 180: Công việc thường ngày của người bảo hộ~
1 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:
“Vậy thì…”(Satsuki)
… Mình cảm thấy có cái gì đó không đúng ..
Cảm giác mà tôi cảm nhận được từ ba tên đàn ông mà bản thân chúng tôi đang phải đối đầu nó khác hẳn so với tất cả những kẻ khác mà tôi đã từng chạm trán cho đến tận thời điểm bây giờ .
Dĩ nhiên là có vô vàn kiểu người trên thế giới này .Thế nhưng, lần này thì hoàn toàn khác.
Cảm giác bí ẩn tỏa ra từ chúng. Như thể chúng tôi đang phải đối đầu với những kẻ mang nhân dạng là con người, nhưng bọn chúng lại không phải là con người.
Nhóm của Arge dường như có thể biết điều gì đó, nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi.
Phải rồi, Satsuki -chan là một cô gái cực kì biết đọc bầu không khí, chị hiểu điều đó mà.
Để chuyện đó qua một bên, tôi đưa ra chỉ thị cho các nữ nhân viên của mình.
“Vậy thì, giờ Fumi-chan em hãy sơ tán mọi người, nắm bắt tình hình rồi báo lên Hội Đồng.
Nhóm của Shino -kun và Kuro-chan thì cứ tùy cơ ứng biến nha. Còn về Iris -chan hãy…”
“… Mày nghĩ rằng bản thân mày còn có thời gian rảnh rỗi để mà họp bàn chiến lược à?” (Shiba)
Một kẻ ngắt ngang lời tôi trước khi mà tôi có thể nói xong.
Với một tốc độ không thể nào tồn tại trong cơ thể một con người, cái tên nhỏ nhất trong đám đó lao thẳng về phía tôi như tên bắn.r
“Chết đi!”
Nhát chém của hắn vung thẳng về phía cổ tôi.
Tốc độ ra đòn, dường như đã chạm đến giới hạn con người có thể đạt được.Nếu nhắm vào ai đó không phòng bị, đó chắc chắn là một đòn đột tử.
“Thật nóng tính làm sao”
“Nani…!?” (cái vẹo gì đây?)
Tất nhiên, đó là nếu tôi đang không ở trạng thái phòng bị.
Lưỡi kiếm của hắn chém vào hư vô nơi mà tôi đã từng đứng trước đó.
Tất cả mọi thứ tôi cần làm cực kì đơn giản, chỉ đơn thuần là lùi lại một bước.
Một đòn tấn công hụt thì hoàn toàn không vấn đề gì cả. Thế nhưng, vị khách không mời kia có vẻ rất bất ngờ trước những gì vừa xảy ra đến mức hắn trợn tròn mắt.
“Ôi trời đất, ngài không cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến như vậy đâu ạ”
“Chậc… làm ơn tránh sang một bên cho tao, Shiba!”
Tên đàn ông đeo kính kia nói với bạn mình trong cùng khoảng khắc một mũi tên đang xé gió lao thẳng về phía tôi.
Đó là đòn tấn công nhắm thẳng vào mặt tôi với mục đích hạ sát hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đòn đánh lạc hướng để tên còn lại rút lui
Mũi tên đó thứ đáng lẽ phải là mối nguy hại đối với tôi bỗng nhiên nó hoàn toàn biến mất trên không trung.
『Wafu~! Satsuki-chan, cẩn thận!』(Kuro)
Kuro-chan chen ngang vào với phản xạ nhanh như một con mãnh thú vậy
Em ấy lao về phía bên hông của tôi và nghiền nát mũi tên đang bay tới bằng tay của em ấy
“Chết tiệt, đừng có đùa với tao…!” (Akita)
“Mày nghĩ mày đang làm gì với cô chủ Satsuki của tao hả, tên đần độn kia?
Chúng mày mới là những người đừng nên đùa ở đây đấy.” (Shino)
“Ku…?!” (Akita)
Sao đó, Shino-kun đập tên vừa mới cố lao về phía tôi.
Dù cho hắn đã cố chặn những đòn tấn công bằng cái búa lớn - thứ mà hắn dự định để tấn công tôi nhưng vẫn bị Shino-kun dần cho te tua.
Âm thanh chấn động từ những đòn tấn công lẫn đáp trả lẫn nhau thật nặng nề.
Đó là thứ âm thanh mà không phải ai cũng nghĩ là nó phát ra từ một trận đấu giữa một một bên là cây búa lớn với một bên là tay không đâu.
“Thế, nhà ngươi định ở gần Satsuki-chan của ta tới lúc nào nữa hả?” (Iris)
“… Mày là đứa quái nào vậy?!” (Shiba)
“Chúng ta là ai vậy nhỉ ~ ?
Hmm… Thôi thì lúc này, ta là Iris Ichinose
Yup… Chỉ là một người bình thường thôi, có lẽ vậy?” (Iris)
“ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TAO… Thế quái nào mà mày nói mày là người bình thường chứ!” (Shiba)
“Vậy nên nó mới không thể khác được, hiểu không… Nè” (Iris)
Iris đáp trả lại trong lúc cô đá văng tên đó
Nói là đá, thế nhưng nói đúng hơn là cô đã đạp bay tên đó ra một đoạn khá xa.
“Ahem, cảm thấy thế nào về sự phối hợp ăn ý của các bé đáng yêu nhà ta hả ? Kể cả có một mình thì ta cũng chả sợ thua ngươi đâu.Thực ra, mấy đứa này toàn tự ý bảo vệ ta theo ý chúng thôi.” (Satsuki)
Tất nhiên thì đây không phải là diễn biến mà tôi mong đợi, nhưng mà nếu nó mang lại kết quả tốt thì cũng ok thôi. Tôi lắc lư bộ ngực đầy đặn của mình một cách hài lòng và giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Dù đây đáng là là lúc để diễn ra một trận quyết tử. Nhưng nói thật, chỉ nghĩ tới đó là tôi lại thấy nản rồi, nó quá nhiều việc phải để tâm đến dù đó có là tôi.
Kuro-chan, Shino-kun, Iris-chan về cơ bản là kiểu người ích kỷ, hay làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Nhưng mấy đứa đó đều có một điểm chung.
Đó là họ đều cho rằng, bạn bè là điều cực kì quan trọng.
Fumi-chan là cô bé duy nhất luôn trung thực và tốt bụng.
Tôi gọi cho Arge-chan và Aoba-san, những người vẫn đang kinh ngạc trước những gì đang xảy ra.
“Hai đứa, hãy để mọi chuyện ở đây lại cho bọn chị giải quyết.”(Satsuki)
“Satsuki-san…?”0(Arge)
“Mấy đứa phù hợp hơn ở khoản giải quyết đám ma cà rồng.
Bọn chị không rành lắm về chuyên môn đó” (Satsuki)
Trong khi bản thân nói vậy, vẻ mặt của tôi chắc hẳn đã đậm nguyên vẻ bối rối.
Dù khuôn mặt vẫn nở một nụ cười như mọi khi, nhưng tôi không thể khiến cho cặp lông mày của mình không khỏi cụp xuống.
… Tôi không muốn Iris-chan chiến đấu với bọn chúng.
Dù đó là một lí do mang đầy tính cá nhân, nhưng đó là điều mà tôi có thể cảm nhận được từ tận đáy lòng mình.
Dù Iris-chan trông như em ấy đang bị nhấn chìm trong sự đa cảm của mình. Thái độ trang nghiêm của em ấy đơn giản chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nhưng thực ra em ấy rất nhân từ. Quá nhân từ mới đúng, bởi vậy nên tôi thực sự không muốn đặt quá nhiều gánh nặng trên vai em ấy, và tôi không muốn cô ấy dính líu vào một cách không cần thiết
Tôi muốn tránh cái chuyện mà em ấy phải tự tay đi giết chính chủng tộc của mình.
"…Em hiểu rồi. Em xin lỗi nhưng em đành giao phó chỗ này cho chị vậy”(Arge)
“ Đừng có mà làm quá sức đấy” (Aoba)
Người đáng ra phải xin lỗi phải là tôi mới đúng, thế nhưng hai em ấy lại cúi đầu xin lỗi tôi và rời đi tức thì.
Hai em ấy thật lễ phép và dễ thương. Mình phải chăm chỉ hơn để đáp lại tấm lòng của hai em ấy mới được.
“Onee-sama, em cũng đi nữa.”(Fumitsuki)
“Ừ, cứ tự nhiên đi, Fumi-chan. Dù sao thì giờ đã quá ca làm rồi, nên tí nữa chị sẽ thưởng thêm tiền tiêu vặt cho”(Satsuki)
“Wafu ~! Satsuki-chan! Kuro-chan cũng muốn thêm tiền tiêu vặt nữa!”(Kuro)
“Được rồi, chị không phiền đâu. Tí chị sẽ mua bò khô cho em nha.”(Satsuki)
“Wafu ~! Yay (Yatta)! Em cực kì có động lực rồi đây! Kuro, đến đây (Ikku yo ~)”(Kuro)
Đưa tay lên, em ấy nhìn lên bầu trời.
Vầng trăng tròn trôi lơ lửng trên bầu trời đêm, và cái lạnh lẽo của màn đêm dần lan ra.
“Đêm nay là đêm trăng tròn. Qủa là một thời điểm thuận lợi cho ma cà rồng tung hoành.
Dù không biết lí do tại sao chúng lại tấn công nơi đây, nhưng quả thật thời điểm này là khoảng thời gian khá thuận lợi cho bọn chúng đấy”(Kuro)
“Nhưng mà, cái thời điểm tuyệt vời này không phải chỉ thuận lợi cho ma rồng thôi đâu nhá… arh-woooo…”(Kuro)
Tiếng sói tru cắt xuyên qua màn đêm như thể đang đánh thức dòng máu ‘sói’ tuôn chạy cuộn trào bên trong cơ thể em ấy.
Những tiếng gầm gừ khiến cơ thể Kuro-chan trở nên ngứa ngáy.
Tóc của em ấy dựng đứng lên và dần bao phủ khắp cơ thể. Cơ thể em ấy dần phát tướng ra và thể hiện sự thay đổi.
Tư thế di chuyển của em ấy cũng thay đổi, thay vì chạy bộ bằng hai chân như thường, em ấy dần dần chuyển sang di chuyển bằng bốn chân. Nhanh hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn để săn mồi hơn, như một con sói vậy.
“ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!” (Kuro)
Kuro-chan đã trở lại hình dạng nguyên thuỷ ban đầu của một con thú hoang khi em ấy nhìn lên ánh trăng tròn.
“Hóa thú… lại còn vượt trên hai mét nữa ư!?” (Shiba)
“Tên của nó là Lang Dạng Thể(Okami keitai). Đây là át chủ bài của Kuro-chan. Mặt trời… không, giờ mặt trăng chẳng phải là điềm xấu sao?”(Satsuki)
Biến đổi trở thành Khổng Lang là kĩ năng mà chỉ có một bộ phận nhỏ của tộc Người Sói là có thể sử dụng.
Nó không chỉ đơn giản là thay đổi ngoại hình, nó còn có khía cạnh tồn tại được tôn kính như Thần giữa một số bộ lạc từ lâu. Đó là một sự hiện diện cổ kính và hùng mạnh cùng với Cửu Vĩ.
Sự tồn tại của Kuro-san có thể ví như như là một vị thần hộ mệnh và cũng có thể xem như là một thảm họa.
Nữ Thần này luôn thân thiện với những người mà cô ấy yêu thích, và sẽ không nhân từ với kẻ thù của mình. Nhưng cô ấy là một thần thú ngoan ngoãn, thậm chí còn hơn thế nữa.
Tôi vuốt ve bộ lông dày một cách khủng khiếp của cô ấy và nói với cô ấy.
“Kuro-chan, cứ để ba tên cẩu này lại cho bọn chị.
Hãy giúp các cư dân sơ tán trong khi chơi đùa với những kẻ khác nhé (ma cà rồng).
…"ĐI ĐI"!”(Satsuki)
“… Guru !!”(Kuro)
Cô ấy lao ra ngoài trong khi phát ra một sức mạnh đáng sợ.
Để tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ những người quan trọng.
“Chết tiệt… Đừng để nó biến mất, Spitz!
Đó là thần thú!
Nếu nó đến với những người khác…!”(Shiba)
“Các người không cần phải lo lắng về điều đó. Dù sao thì sẽ là bất khả thi để ngăn em ấy lại với sức mạnh từ đám thảm hại các ngươi.”(Shino)
“Ha… !?”(Shiba)
Shino-kun xông tới chỗ tên đó vào khoảng khắc hắn chuyển sự tập chung vào Kuro-chan.
Những cú đấm của cô ấy không chỉ là những đấm tay không thông thường, mà đã được trang bị Nắm đấm tro tàn. Tên đó cố gắng chặn đòn tấn công bằng thanh kiếm Kanata của mình.
“Ôi ôi, kiếm tao bị mẻ rồi”(Shiba)
“Chậc…!” (Shino)
“Ngươi… cái thứ đàn ông đội lốt đàn bà này…!” (Shiba)
Hét lên cùng những từ ngữ thô thiển, tên đó vung thanh katana của mình vào Shino-kun.
Sino thản nhiên chuyển tư thế từ công sang né nhẹ nhàng, cô tránh đòn đó chỉ bằng một cú bước lùi.
“Nghĩ sao mà ngươi nói ta kiểu đó hả. Đỡ này (Tto)!”(Shino)
Chỉ ngay sao cú bước lùi tránh đòn đó, Shino-kun mạnh mẽ tiến về phía trước và vung nắm đấm của mình.
Cú đấm của cô ấy đấm thẳng vào thanh kiếm tên đó đang vung về phía Shino-chan, ngay lập tức thanh katana bị cô hất bay đi.
Đúng lúc đó, gã đàn ông thứ ba bắn tên.
“Chà…!?” (Spitz)
“Qủa nhiên, ta đáng lẽ phải loại bỏ ngươi trước… Uwa, nguy hiểm đó” (Shino)
“Chết tiệt… Tưởng kính của ta bị vỡ rồi chứ…!” (Spitz)
Shino-kun cúi xuống một chút để tránh mũi tên.
Và sau đó Shino-kun đã lùi lại nhưng lần này cô ấy không bước tới như trước nữa.
“Nếu các người còn khốn đốn trong việc đối đầu với ta, đừng có nghĩ tới việc làm đối thủ của Kuro-chan. Vả lại, ta cũng không có bất kì kỹ năng nào cả.”(Shino)
“Ngươi không có bất kì kĩ năng nào sao…?”(Shiba)
“Ồ. Ta không nghĩ rằng bản thân mình bị thế giới ghét bỏ. Nhưng ta thực sự không có bất kỳ kĩ năng nào khác ngoại trừ Blood Follower ”(Shino)
“Ha…!?”(Shiba)
Những gì Shino-kun nói là sự thật.
Dù cô ấy có ma lực bên trong người. Nhưng cô ấy không thể kiểm soát nó.
Ngoài ra, Shino-kun không có kỹ năng cận chiến nào như kiếm thuật hay đọc vị, v.v.
Đó là một kị thức dị thường được gọi là 『Vô kĩ giả』. Nói cách khác, Shino-kun thực sự chỉ là một 『con người』.
Cô ấy có kỹ năng Blood Follower được ban cho bởi Huyết Thệ của tôi nhưng nó chỉ ở lv1.
Blood Follower lv1 không có cường hóa thể chất. Nói cách khác, cô ấy đang giao chiến với 3 gã đàn ông kia mà không có bất kì kỹ năng hỗ trợ nào. Cô ấy đơn thuần chiến đấu chỉ dùng mỗi kĩ thuật và sức mạnh của chính bản thân cô ấy thôi.
“Vô kĩ giả, Thần thú… Tụi bay là thần thánh phương nào chứ?” (Shiba)
“Ừ thì, có vài chỗ ta không phủ nhận được
Nhưng bọn ta chỉ là người bình thường, thật đó.
Mà nếu mấy người muốn, có thể nói chúng ta là khá mạnh cũng được…”(Satsuki)
Ở nơi đây có một cuộc sống bình dị, yên bình thứ tôi trân quý và không muốn mất đi.
Dù cho những thứ này một ngày nào đó sẽ mất đi, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám cướp nó khỏi chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những thứ chúng tôi coi là quan trọng.
Nó chỉ đơn giản vậy thôi
“Chúng ta là những người chỉ cố bảo vệ cuộc sống bình dị của mình” (Satsuki)
Nhận thấy Iris đã chuẩn bị tư thế chiến đấu ở sau tôi, và tôi cũng thế.
Chúng tôi thể hiện sự hiếu khách với khách hàng của mình, và chúng tôi sẽ trừng phạt những người thô lỗ mà không phải là khách hàng.
Mùi hương của thức ăn và bánh ngọt vẫn còn hơn là mùi của chiến tranh. Một nụ cười rạng rỡ hơn là một khuôn mặt méo mó.
Chúng tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình.
1 Bình luận