The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 174: Câu chuyện về tách cà phê sau giờ làm việc~

7 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

“Uu, mình thấy mệt quá”(Arge)

Hiện vào lúc này, tôi đang nghỉ ngơi ở trong cửa hàng sau khi quán đóng cửa.

Khi không còn đó nhiều khách hàng nữa, tôi đứng cạnh bàn và thở dài.

Tôi vẫn cảm thấy ổn với việc phụ giúp công việc trong quán vì bản thân đang mang ơn Satsuki -san nhưng…

Phải nói thật sự thì tôi không giỏi trong khoản khoác lên trên bản thân một một khuôn mặt vui vẻ khi phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó thì việc mặc đồ của con gái trong khi làm việc nó cứ kì kì thế nào ấy.

Thật sự mà nói, tôi thấy rất xấu hổ.

Chúng tôi hiện đang dọn dẹp và thu xếp lại mọi thứ sau khi giờ làm việc đã kết thúc.

Thứ đang chiếu qua khung cửa sổ vào cửa hàng khoảng khắc lúc này là ánh trăng chứ không còn là ánh nắng nữa.

Khi ánh trăng chiếu trên cơ thể tôi và cảm giác lành lạnh của cái bàn nó tạo ra một cảm giác khá là thoải mái.

Tôi chỉ muốn cứ như vậy và chìm vào giấc ngủ thôi.

“Cảm ơn em nhiều nhé~ Arge đã giúp chị rất nhiều đó (wa~a)”(Fumitsuki)

Trong khi nói vậy, Fumitsuki -san đưa tôi tách trà với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

Khi mà tôi đưa mắt nhìn vào đó, đó thật sự là một mùi hương pha lẫn sự ngọt ngào và có chút vị đắng lẫn trong đó kích thích khả năng cảm nhận hương vị của tôi.

Ắt hẳn đó là Café Au Lait.

“Vâng và em cảm ơn ạ, một món đồ uống ấm nóng luôn được chào đón sau những giờ làm việc căng thẳng. (douzo)”(Arge)

“Haa phải rồi đấy, đồ uống ấm vẫn luôn luôn là thứ được chào đón (douzo)”(Fumitsuki)

Như được thúc đẩy, khi tôi đưa mắt nhìn vào món đồ uống trước mặt ấy, một mùi hương độc đáo của cà phê nhẹ nhàng tỏa ra như bao trùm lấy cơ thể tôi.

Những gì mà tôi có thể cảm nhận trên đầu lưỡi của mình là: sự ngọt ngào của đường và sữa mạnh hơn vị đắng của hạt cà phê.

Vị ngọt của cafe nóng ấm lan tỏa một cách nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng nó lại rất ngon.

Có chút đường thật sự rất tốt cho cơ thể đang mệt mỏi của tôi.

Fumitsuki -san ngồi xuống với tách cà phê giống tôi.

“Làm một ly sau khi làm việc mệt mỏi thật sự rất tuyệt… dù vậy, chị vẫn không làm tốt như Shino –senpai”(Fumitsuki)

“Barista của của quán phải không ạ?”(Arge)

“Uhm, cô ấy phụ trách mảng đồ uống. Bọn chị có thể làm vài thứ cơ bản, nhưng… ờm, thật ra chị không thực sự giỏi về việc đó”(Fumitsuki)

Tôi nghĩ Café Au Lait mình nhận được đã đủ ngon lắm rồi nhưng có vẻ Fumitsuki -san vẫn chưa thực sự hài lòng về điều đó.

Famitsuji -san uống với những cử chỉ trang nhã và nét thanh cao trong cách uống của chị ấy.

“Nku~…u~un không tệ, nhưng…”(Fumitsuki)

“Nó ngon lắm ạ”(Arge)

“Cảm ơn nhé. Arge đúng là một cô gái ngoan. Maa, nhưng chị không thể không nghĩ về phản ứng của những người khác”(Fumitsuki)

Tôi không cố làm cô ấy vui, nó thực sự rất ngon. Mà, tôi cũng chưa bao giờ được uống thử cà phê của người tên Shino, nên không thể nào so sánh được.

Fumitsuki -san tự thuyết phục mình kém hơn người kia và nói lần nữa.

“Shino –senpai, có vẻ chị ấy là một người bạn cũ của Onee -sama và Ai –chan… và chị ấy có thể còn này đây mai đó hơn cả Onee -sama nữa.”(Fumitsuki)

Onee -sama ở đây được hiểu là Satsuki -san, Ai -chan là Iris -san.(Iris được phát âm là Airisu nên biệt danh là Ai)

Cô ấy là người quen cũ của các vampire.

Trong vài trường hợp, có thể cô ấy đã vài trăm tuổi.

Khi họ nói về chuyện có một mối quan hệ lâu dài như vậy, nó ắt hẳn là trong vài thập kỉ đã trôi qua.

“Theo như em nhớ, có phải chị đã nói cô ấy đã tiếp tục một chuyến đi để tìm loại hạt cà phê tốt hơn phải không ạ?”(Arge)

“Dù rằng chị ấy luôn trở lại với vài món đồ lưu niệm kì lạ nào đó. Chị ấy chưa bao giờ tìm được nhiều hạt cả”(Fumitsuki)

Từ câu chuyện đấy, tôi có thể doán cô ấy khá vui tính. Nhân viên của quán này cũng chả khác gì nên tôi bị thuyết phục.

“Arge, em vừa nghĩ đến điều gì đó thô lỗ phải không?”(Fumitsuki)

“Không, em không có. Đúng thật, đúng thật luôn kìa”(Arge)

“Ah không sao, nó ổn mà… chúng ta sẽ có bữa tối vào một lúc nữa, nên hãy cứ từ từ uống và cảm nhận hương vị cafe cho đến lúc đó nhé”(Fumitsuki)

“Đúng rồi. Hình như, bữa tối hôm nay có món cá chiên…”(Arge)

*Kachin*

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên bên trong cửa hàng.

Ở nơi đây chỉ làm việc vào ban ngày, nếu có khách đến trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ dứng dậy chào đón họ.

Nhưng giờ cửa hàng đã đóng cửa.

Hay nói theo một cách khác, chúng tôi sẽ không tiếp đón mà xin lỗi và tiễn họ đi.

“Ah, xin lỗi. hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi… eh, Shino –senpai”(Fumitsuki)

Khi Fumitsuki -san cố tiễn khách, cô ấy ngạc nhiên và gọi tên người vừa mới bước vào của hàng.

“Chị biết điều đó. Bởi vì chị cũng làm việc ở nơi đây mà”(Shino)

Người phụ nữa bước vào của hàng trong khi ngẫu nhiên vẫy tay với Fumitsuki -san.

Cô ấy cao 180cm và trông như một quản gia (butler)

Không giống Satsuki -san, nhưng cô ấy hành động cứ như “Chủ cửa hàng vậy”

Với  mái tóc đen ngắn, đôi mắt mang màu nâu. Dáng vẻ của cô ấy làm tôi có thể cảm nhận đó là một con người có trái tim tận tình nhẹ nhàng và đi cùng với đó người là ý chí mạnh mẽ -thứ thể hiện qua đôi mắt kia.

Cô ấy đi lại trong tâm trạng thoải mái, trong khi vẫn đang đùa nghịch cái điếu thuốc của bản thân trên tay phải.

“Mừng chị về Shino -san… NÈ, thuốc là là không tốt ở đây đâu đó nhé ”(Fumitsuki)

“Đừng như vậy mà, Fumitsuki. Không phải nó vẫn ổn vì chị chưa bật lửa nó sao?”(Shino)

Nhẹ nhàng bỏ qua lời phàn nàn của Fumitsuki -san, Shino -san sốc cái điếu thuốc.

Như đã nói, cô ấy không có ý định châm lửa.

Rồi cô ấy chuyển sự chú ý qua ánh nhìn của bản thân qua phía tôi.

“Hmm chúng ta có gì đây? Em vừa mới tăng số lượng nhân viên trong quán thêm  à?”(Shino)

“Ah, không phải đậu ạ. Cô bé này chỉ đang phụ giúp em thôi”(Fumitsuki)

“Rất hân hạn được được gặp mặt (hajimemashite), tên em là Argento Vampyr. Nó khá dài nên xin hãy gọi em là Arge thôi ạ”(Arge)

“Ah, Arge phải không? Satsuki có nói cho chị về em lúc trước”(Shino)

Có vẻ Satsuki -san đã nói về tôi.

Shino -san nhìn tôi như thể bị thuyết phục.

“Vậy thì, một lần nữa. Rất hân hạnh được gặp mặt em. Chị tên là Shino Ichinose, nhân viên của cửa hàng này”(Shino)

“Vâng, em cũng đã được nghe về chị từ Satsuki -san”(Arge)

“Mm, thật tốt khi em có thể theo kịp nhanh như vậy. Tốt lắm ”(Shino)

Và Shino -san cười, cô ấy đưa bàn tay không cầm điếu thuốc ra trước tôi.

Khi tôi cũng đưa tay ra, cô ấy bắt tay khá mạnh.

Về mặt dáng điệu và ngoại hình, cô ấy trông như một người con trai hay một nhân vật tomboy vậy.

“Đúng rồi Shino senpai. Chị đã tìm được loại hạt được bao phủ trong lớp kính chưa?( Did you find the beans that are covered in glasses?)(Fumitsuki)

“Không, nhưng lần này chị cũng có mua quà lưu niệm về đây nhé. Nhưng hành lý thì chị để lại phía sau rồi, thế nên chị sẽ đưa em sau”(Shino)

“… Em có thể mong đợi về một thứ gì đó hữu dụng hay dễ thương phải không?”(Fumitsuki)

“Em hỏi nó có dễ thương không hả?

Ờm, có ổn không khi chị cho em một vật phẩm mà chị lấy được từ một bộ lạc bí ẩn khi chị bước vào một vùng đất chưa được khám phá nào đó? Dù dễ thương, nó cũng thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh rất lạ vào lúc nửa đêm đó”(Shino)

“(Em xin quay xe) Thôi thôi cho em xin em không cần đâu, hay đúng hơn là chị nên vứt nó ngay đi!”(Fumitsuski)

Cô ấy có vẻ khá tấu hài y như tôi dự đoán .

Sau tất cả, người này là bạn cũ của Satsuki -san mà.

Shino -san cười với phản ứng của Fumitsuki -san, và lấy cái cốc của tôi.

“Ah, cái đó…”(Arge)

“Có vấn đề gì lớn đâu? Chúng ta đều là phụ nữ cả mà”(Shino)

Shino -san ngắt lời tôi giữa chừng và nuốt hết cả cốc cà phê trong một ngụm.

“Mmm~… không phải việc điều chỉnh hương vị có phần hơi quá ngọt sao?”(Shino)

“(Sasuga) biết ngay mà, em không thể làm giống như Shino senpai.

Shino senpai, em không làm được theo đúng những gì chị mong đợi phải không? Ý em là, Shino senpai, chị có thể trở lại làm việc được không? Em không thể thay thế vị trí của chị đúng cách được”(Fumitsuki)

“Không hề đâu.

Vậy thì Arge. Như một lời xin lỗi, chị sẽ làm cho em một tách café khác”(Shino)

“uhm, em cảm ơn chị rất nhiều”(Arge)

*không vấn đề*

Shino -san cười và bước vào trong cửa hàng.

Như thể được kéo bằng một sợi dây, Iris -san xuất hiện đúng lúc đó.

“Ah, Shino. Cậu quay về rồi đó à?”(Iris)

“Ooh, Iris. Tớ về rồi đây trông cậu có vẻ như vẫn khỏe như ngày nào nhỉ”(Shino)

“Un, cậu có ổn không, Shino? Có thể kể cho tớ nghe về chuyến đi của bản thân lần nữa không?”(Iris)

“Oh. Tớ sẽ kể cậu nghe sau khi pha cà phê. Cậu có thể gọi Satsuki luôn không? Trên hết, tớ đã gặp những bộ lạc chiến binh bí ẩn và hoàng tử Cộng Hòa…”(Shino)

“Chà, cuối cùng chị sẽ kết nối với câu chuyện khiến chị lấy được món đồ đó phải không?”(Fumitsuki)

Có vẻ cô ấy mong chờ được đi đây đó trên những chuyến hành trình còn hơn cả tôi, nên tôi cũng muốn nghe câu truyện của cô ấy một chút.

Sau đó, Satsuki -san, Aoba -san,Kuro -san cũng đến nghe truyện về chuyến đi trong khi cùng nhâm nhi tách cà phê do Shino -san làm.

Cà phê cô ấy làm thật sự rất ngon khó cưỡng và tôi không hề mong đợi là có cơ hội để được thưởng thức được trong những tiệc trà chiều.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
NÈ, thuốc là là không tốt ở đây đâu đó nhé -> lá
Xem thêm