ARC 7 :
Chương 175: Khói thuốc và khoảng thời gian yên bình~
3 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:
“Fu~n… vậy là, em thật sự không muốn làm nhân viên ở nơi đây sao”(Shino)
“Uhmm, vâng phải ạ. Bởi vì do em mắc nợ Satsuki -san, em sẽ phụ giúp công việc ở tiệm nhưng sẽ chỉ thế thôi ạ .”(Arge)
“Chị hiểu rồi. Cơ mà cũng hơi tiếc thật đấy, chị cứ nghĩ là bản thân sẽ bắt được thêm một đứa em gái dễ thương như em nữa…”(Shino)
Có lẻ đó thật sự là cảm giác của cô ấy. Shino -san thở ra một làn khói trắng khi nói thế.
Cô ấy chỉ vừa trở về cửa tiệm và có vẻ đã rất có hứng thú với chúng tôi, những người tình nguyện giúp đỡ cho nơi đây. Và hôm nay, cô ấy mời chúng tôi vào phòng mình để nói chuyện riêng.
Phóng của cô ấy không được sắp xếp và bày trí quá gọn gàng, quần áo thì cứ vứt quăng quật khắp nơi ấy.Tôi có ấn tượng về con người cô ấy là khá rõ ràng.
Những vật dụng kì lạ được đặt xung quanh đây có lẽ là những món đồ lưu niệm từ những chuyến đi.
Khi tôi và Aoba -san gặp Shino -san, tôi có thể cảm nhận được mùi thuốc lá.
“Aoba, phải không?... cô thì sao?”(Aoba)
“Tôi trị vì như một nữ hoàng. Còn với Arge thì, em ấy thuộc về tôi”(Aoba)
Aoba -san buộc chặt tôi vào tay cô ấy với một sợi dây leo.
Aoba, một người chuyển sinh khác, là một người thân thiết của tôi lúc trước và cô ấy rất lo lắng cho tôi.
Cô ấy nói rằng sẽ chăm sóc tôi khi mọi chuyện kết thúc. Thực tế thì, điều đó chắc chắn là thật.
“Fu~n… tốt quá nhỉ, có vẻ không có chổ để bọn chị chen chân vào được rồi nhỉ.
Nếu vậy thì, trong khoảng thời gian ở đây thì hãy cứ thoải mái với bọn chị đi. Những người khác sẽ rất vui và chị cũng vậy”(Shino)
Shino -san cười trong khi phì phèo điếu thuốc lá của cô ây
Làn khói trắng phảng phất trong không khí như đang thể hiện cho tâm trạng chán nản của cô ấy lúc này.
Rồi, Shino -san nói với chúng tôi trong khi đang nhìn khói thuốc bay lên trần nhà.
“Ah, mùi khói thuốc không tốt cho sức khoẻ lắm, nhưng chị có thể đảm bảo hương vị của món đồ uống là rất ổn, nên cứ uống đi”(Shino)
“Vâng, itadakimasu (Bon appetit)”(Arge)
Tôi nhấm nháp thưởng thức món đồ uống trước mặt, nó có một vị ngọt và mùi hương sâu đọng.
“… Đây là trà sữa phải không?”(Arge)
“Chị có trà và sữa tốt còn dư lại. Chị tự tin phần đồ uống hơn là cà phê đó em biết không? Có đường ở đây thế nên em có thể điều chỉnh nó theo hương vị mà em thích.”(Shino)
Nó thật sự rất ngon đúng như theo những gì mà chị ấy nói.
Trong khi vị ngọt ngào và dìu dịu của sữa đem lại mùi hương của lá trà, vị đắng bị áp chế xuống.
Nó thật sự rất dễ uống dù không cho bất kì tí đường nào.
Cần phải có một sự khéo léo nhất định để mà có thể pha chế được loại đồ uống có hương vị như thế này.
Phải cẩn rất cẩn thận về việc điều chỉnh nhiệt độ, thời gian chiết khấu, tỉ lệ trà và sữa.
“… Quả thật đây đúng là món đồ uống chất lượng”(Aoba)
“Hahaha cảm ơn vì lời khen. Kể cả khi tôi là kiểu người khác biệt và vô lo. Tôi vẫn sẽ giúp Satsuki việc ở cửa tiệm mà”(Shino)
Trong khi Shino -san cười với câu đáp của Aoba -san, Aoba -san nhấm nháp phần mình.
Mùi thơm này. Là cà phê.
“Hmm, của tôi cũng rất ngon(umai)”(Aoba)
“Đồ uống Shino -san chuẩn bị vẫn luôn là ngon nhất”(Arge)
“Ồ, chị rất mừng. Nếu muốn, em luôn luôn có thể…”(Shino)
“~Wafu! Có mùi thơm ở đây (~n~da~yo)!”(Kuro)
Cánh cửa mở bung ra mà không có bất kì tiếng gõ cửa nào.
Đó là Kuro -san, nhân viên của quán với quả tai và đuôi Mofumofu, cô ấy hang hái nhào vô phòng.
Khi đã đặt chân vào rồi, cô ấy dùng mũi để kiểm tra mùi hương xung quanh.
“Ở đây không có đồ ngọt!”(Kuro)
“Câu mở đầu kiểu gì đây…?”(Aoba)
“~Wafu? Bởi vì, nếu chị có trà, thì cũng sẽ có đồ ngọt mà phải không?”(Kuro)
Aoba -san đang làm một khuôn mặt Tsukomi, nhưng Kuro -san trông khá lạ.
Chung quy lại là, theo những gì cô ấy nghĩ, khi có trà thì ắt hẳn cũng sẽ có đồ ngọt.
Nói cách khác, phải chăng cô ấy tới đây chỉ vì đồ ăn vặt?
Kuro -san không có vẻ đặc biệt quan tâm lắm về những ánh nhìn không được tế nhị cho lắm hướng về phía bản thân mình, *~wa~fu* và chạy về phía Shino -san.
“Sao cũng được, Shino -kun, muốn chơi với em không? Chị muốn ~wafu~wafu với Kuro không?”(Kuro)
“Vâng vâng , của em đây”(Shino)
“Wafu~~”(Kuro)
Với giọng ngọt ngào, Kuro -san nhảy lên và gối đùi vào Shino -san.
Vỗ đầu Kuro -san người đang nép mình vào long Shino như một cô cún con, Shino -san thở ra một làn khói.
“Nếu em muốn bánh đến như vậy thì hãy nên đi hỏi Satsuki”(Shino)
“Cậu đã gọi mình à?”(Satsuki)
“Ah, Satsuki -san”(Arge?)
Satsuki -san bước vào từ cánh cửa.
“Cửa có mở và mình nghe thấy tiếng Kuro -chan, nên mình nghĩ mọi người đang nói về điều gì đó.
Aoba -san và Arge -chan cũng ở đây nhỉ.”(Satsuki)
“Satsuki, xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng cậu có thể làm ơn mang cho mình ít bánh được không? Cậu nhìn cô cún con này có vẻ đang đói rồi”(Shino)
“Rồi rồi. vậy mình sẽ đem loại mới nướng”(Satsuki)
Nhẹ nhàng trả lời Shino -san, Satsuki -san thu nhặt những mòn đồ cần giặt rải rác trong phòng.
Có vẻ như cô ấy định làm vậy ngay từ đầu.
“Nếu mà cứ để Shino -kun một mình, căn phòng sẽ trở nên lộn xộn ngay.”(Satsuki)
“Lỗi của mình, Satsuki”(Shino)
“Nếu cậu nghĩ vậy, mình muốn cậu nhớ đưa đống đồ cần giặt ra cho tớ để tớ còn biết hay cũng nên biết dọn dẹp đi một chút”(Satsuki)
Dù phàn nàn, nhưng mặt Satsuki -san vẫn không có một chút khó chịu gì, mà thay vào đó là một nụ cười.
Tôi nghe rằng họ đã quen nhau từ lâu, nên tôi đoán họ đã nhờn mặt nhau như bình thường.
“Nhân tiện… bằng cách nào đó, không phải căn phòng lại bắt đầu có thêm nhiều món đồ cổ quái sao?”(Satsuki)
“Ah, tớ đã nói lúc trước rồi, cái này từ một bộ tốc bí ẩn và thỉnh thoảng phát ra âm thanh lạ lúc nửa đêm.
Nó được cất giấu trong một tàn tích, tớ không rõ lắm,
Nó là một tác phẩm điêu khắc thỉnh thoảng thay đổi biểu hiện”(Shino)
“… Nhìn kiểu gì thì nó cũng có vẻ nguy hiểm thế nào đó, cậu làm ơn nếu có thể thì hãy vứt nó đi ngay nếu có gì xảy ra được không?”(Satsuki)
“Oh… quả như dự đoán, thật sự là nó có gì là lạ đó.
Mình có thể đảm bảo là sẽ chẳng có gì xảy ra cả, ít nhất là ở thời điểm hiện tại”(Shino)
“Mình nghĩ bản thân nó đã đủ lạ khi mà có thể thay đổi bề ngoài và phát ra âm thanh lạ…”(Satsuki)
Ngay cả khi nói vậy, Satsuki -san cũng không ép buộc Shino -san phải vứt hết đi ngay lập tức.
Tôi cảm thấy gì đso như tiệc trà sắp sửa bắt đầu, Shino -san đứng dậy một cách thoait mái.
“Vậy thì, mọi người có muốn món đồ uống đặc biệt nào không? Kuro thì chắc sẽ là một cốc sữa nóng béo ngậy và Satsuki sẽ là ly trà xanh ngây ngất phải không?”(Shino)
“Vâng, làm ơn, Shino -kun”(Satsuki)
“~Wafu! Em muốn nhiều đường nữa nhé(~n~da~yo)!”(Kuro)
“Hoi Hoi (vâng vâng)”(Shino)
Shino -san ra ngoài làm đồ uống trong khi vẫn đang hút thuốc.
Khoảng thời gian nhàn nhã này chắc có vẻ sẽ kéo dài thêm chút nữa
3 Bình luận