"Cái này ngon quá đi!!!!" ( main )
Cô ấy thể hiện vẻ đẹp vượt trội của mình trong khi đang nhồi nhét đống thức ăn đó vào trong miệng mình.
Vì một lý do nào đó, tôi đã được cứu bởi cô bé này và hiện tại chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau.
Tôi băn khoăn rằng cô bé này thật sự là ai.
Con đường mà tôi chọn là một con đường tắt được biết đến bởi hầu hết các thương nhân. Nó là một con đường cũ và không được sử dụng . Nó khá gần với thành phố bị đổ nát.
Hội thương nhân có ý định sữa chữa nó . Nhưng vì sự xuất hiện của lũ cướp và quái vật, việc sữa chữa đã không đúng như kế hoạch. Bởi vì vậy nên đường rất gồ ghề và khả năng bị tấn công là rất cao.
Tôi đang rất gấp, vì vậy nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tôi phải đi con đường này. Và đúng như tôi nghĩ, tôi đã bị tấn công. Nếu cô bé này không tới thì có lẽ tôi đã chết.
Tôi biết một chút phép thuật và tôi nghĩ nhiêu đó là đủ, nhưng ba tên cướp đó mạnh đến mức mà lựa chọn duy nhất của tôi là bỏ chạy. Kể cả vậy, bọn chúng lại bị đá bay một cách dễ dàng như bọn chúng là những đứa trẻ vậy. Cô bé này... thật ra cô bé là cái gì vậy? Tuổi của cô ấy chỉ khoảng 13-14 tuổi thôi mà...
"Cảm ơn anh vì anh đã cho tôi bộ quần áo này." (main )
"Ổ - ổn thôi mà. Thật tốt vì nó vừa với cô bé." ( thương nhân )
Bộ đồ đó là sản phẩm của tôi, nó là một set đồ của pháp sư. Vì cô ấy nói không có quần áo nên tôi đã đưa nó cho cô ấy.
Đúng, cô ấy là ân nhân của tôi nhưng nếu không có nó thì tôi sẽ không biết phải nhìn đi đâu.
....Cô ấy có một vóc dáng khá đẹp.
Vì tôi là một thương nhân nên tôi đã đi qua rất nhiều đất nước và gặp vô số cô gái đẹp. Thỉnh thoảng, tôi còn mua một vài người nữa.
Tôi tin là tôi đã gặp rất nhiều cô gái đẹp. Cô gái đang ở trước mặt tôi.... nói thật thì không có chổ nào để phàn nàn về vẻ đẹp của cô ấy cả.
Cô ấy có một vẻ đẹp vượt qua mọi cô gái mà tôi từng gặp trước đây. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi là một lolicon, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải suy nghĩ lại về việc đó.
Và khi chúng tôi đang ăn thức ăn của mình, tôi thấy cô ấy liếm muối và dầu từ tay của mình trong rất hấp dẫn. Mặc dù tôi thấy cô ấy khá dè dặt hoặc có thể nói cô ấy không được vui vẻ và cởi mở lắm... có lẽ vậy.
"...? Có gì không ổn à?" ( main )
"Không, không có gì đâu." ( thương nhân )
Nếu tôi nhìn cô ấy quá lâu có lẽ tôi sẽ đổ dưới đôi mắt đỏ của cô ấy mất. Tôi chuyển ánh nhìn của tôi đi nơi khác; nhưng vì nó khá thô lỗ nên tôi chuyển ánh nhìn của mình vào trán cô bé.
Kể cả khi đôi mắt chúng tôi không gặp nhau, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang nghĩ là : "anh ấy đang nhìn vào mặt mình."
"Nhân tiện, đoàn của anh đang đi đâu vậy?" ( main )
"Chúng tôi đang hướng về thành phố tên là Arresha." ( thương nhân )
"Shiwakucha?" ( main )
"Là Arresha." ( thương nhân )
"...Liệu nơi đó có khí hậu ổn định, thức ăn ngon và trị an tốt không?" ( main )
"Nếu cô bé chỉ nói về thành phố này thì nó khá tốt theo nhận xét của tôi." ( thương nhân )
Nó là thành phố ven bờ biển, vì vậy không khí có một chút vị mặn của biển, nó khá là dễ chịu quanh năm.
Vì nằm bên bờ biển nên đã giúp cho thương mại thành phố phát triển và luôn có hải sản tươi mát. Thành phố cũng là một nơi quan trọng của đất nước nên trị an khá tốt. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì có lẽ là lãnh chúa của thành phố khá là....mê gái.
Khi tôi giải thích tất cả cho cô ấy. Cô ấy đã suy nghĩ một lúc trước khi trả lời tôi:"...Sashimi có vẻ rất ngon. Có ổn không nếu anh cho tôi đi nhờ đến đó?" ( main )
"Được thôi, đó là vinh hạnh của tôi." ( thương nhân )
Tôi không thể từ chối vị cứu tinh của mình được kể cả khi tôi muốn như vậy.
Trên tất cả, được đi cùng với một cô bé xinh đẹp như vậy. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu tôi mời cô ấy đi cùng với mình.
"Nhân tiện, tôi vẫn chưa hỏi tên cô. Tên của tôi là Zeno, Zeno Kotobuki." (Zeno)
"Ah, ... đúng rồi, một cái tên." ( main )
"Có gì đó không ổn à?" (Zeno)
Tôi đã hỏi gì lạ lắm à?
Cô bé phất mái tóc bạc xinh đẹp của mình trong khi làm một bộ mặt khó khăn.
...Có lý do gì mà cô ấy không thể nói tên mình ra với tôi chăng?
Tới nơi này trong bộ dạng khỏa thân đó, khá khó khi nói điều đó là bình thường.
Tôi sẽ không cố gắng để biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chắc rằng có lý do nào đó cho tất cả những chuyện này.
Có thể vì một lý do nào đó mà cô bé không thể ngay lập tức nói ra tên của mình.
Tôi không biết gì về quá khứ của cô ấy. Có nghĩa là có khá nhiều sự không chắc chắn, đó là gánh nặng đối với một thương gia. Kể cả khi nhìn vào, tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy.
... Nhưng cô ấy là ân nhân của tôi.
Thương nhân là những người luôn tỏ ra ngầu, và phải luôn nhớ về ân nghĩa của mình.
Cô ấy đã bảo vệ thứ quan trọng nhất là mạng sống của tôi. Cô ây còn cứu cả lô hàng của tôi.
Trước khi nhìn vào vấn đề cá nhân của cô ấy, cô ấy là ân nhân lớn nhất của tôi. Nếu cô ấy không muốn nói về nó, sẽ ổn thôi nếu tôi không hỏi về nó. Hãy kết thúc vấn đề tại đây.
"Umm" ( main )
"Argento Vampear" ( main )
"Ha?" (Zeno)
"Nó hơi dài, vậy hãy gọi tôi là Arge đi" ( Arge )
"...tôi hiểu rồi." (Zeno)
Nếu theo những gì mà chúng tôi đã nói với nhau, có thể dễ dàng để biết cái tên mà cô ấy nói là giả.
Nhưng kể cả vậy, tôi sẽ im lặng chấp nhận nó.
Điều quan trọng là cô bé đứng trước mặt tôi, ân nhân của tôi, đã đấu tranh tư tưởng để trả lời câu hỏi của tôi, kể cả khi điều đó rất khó khăn cho cô ấy. Kể cả nếu nó không phải thật, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận nó.
Và như vậy, vị cứu tinh đầy bí ẩn của tôi và tôi đã có vài ngày dù hành cùng nhau cho đến khi chúng tôi đến thành phố cảng Alrescha.
Sau việc này, tôi và cô ấy sẽ gặp nhau vài lần nữa. Số phận của chúng tôi đã được vẽ lên như thế, dù vậy, tôi không thể nào biết được gì hơn vào lúc này cả.
20 Bình luận
ngon
ngon