Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]

Chương 183: Thoát khỏi sự phụ thuộc

12 Bình luận - Độ dài: 8,029 từ - Cập nhật:

Duck: Thổi lửaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Tiol đã chạm mặt Akira tại tàn tích Khu thương mại Iida, nhưng do bị biến đổi quá mức nên cơ thể cậu đã chịu tổn thương nặng nề, còn tinh thần thì bị quá tải. Tiol gần như đã chết cả về mặt sinh học lẫn bản ngã.

Mặc dù giữ được mạng sống, nhưng cái giá cậu phải trả là vô cùng lớn. Hệ thống mà Yatsubayashi vô tình tích hợp vào Tiol thực chất chỉ là một cơ chế giúp duy trì sự sống và tự vệ khi cậu ở trạng thái vô thức. Vì vậy nên trước đây, mỗi khi cơ thể phục hồi đầy đủ thì ý thức của Tiol sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên hệ thống này sau đó đã bị Tsubaki can thiệp, sửa đổi và tái cấu trúc. Hệ thống mới mạnh mẽ hơn đã xâm nhập vào tinh thần Tiol một cách tinh vi đến mức khiến cậu không hề nhận ra bản thân đang bị thao túng. Nhờ đó, Tsubaki có thể điều khiển Tiol theo ý mình. Đồng thời, vì sự can thiệp từ bên ngoài này mà ranh giới giữa hệ thống và bản ngã của Tiol dần trở nên mơ hồ, khiến cậu có thể tác động ngược trở lại hệ thống.

Trận tử chiến với Akira trong trạng thái đó đã dồn ép Tiol cả về thể xác lẫn tinh thần, thúc đẩy sự biến đổi của cậu. Tiol đã tự ý thực hiện những thay đổi đáng kể trên cơ thể mình, như biến đổi cánh tay thành hàm răng của Cá sấu tham lam. Điều đó nằm ngoài thẩm quyền của Tsubaki, chứng tỏ rằng Tiol đã đạt đến một cấp độ vượt qua cả sự kiểm soát của cô.

Tuy nhiên, do quá trình kết hợp với hệ thống ngày càng sâu mà ý thức của hệ thống dần chiếm ưu thế, trong khi ý thức của Tiol ngày càng yếu đi theo thời gian. Dù cơ thể đã hồi phục sau rất nhiều vết thương nặng trước kia, nhưng ý thức của cậu không thể trở lại trạng thái bình thường. Thậm chí Tiol còn không nhớ nổi tên mình với một màn sương mù bao phủ tâm trí.

Sau đó, Tiol đã hoàn toàn trở thành con rối dưới sự điều khiển của Olivia – người được Tsubaki thuê. Cậu dùng cánh tay trái mọc đầy răng nanh để tiêu hoá đám quái vật và tạo ra các thiếu niên kỳ dị.

Tiol không biết mục đích của những việc đó là gì, mà cậu cũng chẳng thể thắc mắc. Ý thức của cậu đã trở nên mong manh đến mức không thể suy nghĩ hay phản kháng. Ngày qua ngày, cậu chỉ sống như một xác chết biết đi.

Cho đến lúc gặp lại Sheryl – người đã gọi tên cậu một lần nữa.

_*_*_*_

Những thiếu niên kỳ dị thực chất là các thiết bị điều khiển từ xa do Tiol tạo ra. Cậu đã hấp thụ một thiết bị thông tin của cựu thế giới và trở thành Người kết nối với Cựu thế giới giả lập, từ đó điều khiển chúng từ xa.

Nói đúng hơn, hệ thống đang thao túng chúng thông qua Tiol, còn bản thân cậu chỉ đơn thuần là một đơn vị chia sẻ thị giác, thính giác với chúng mà không hề tập trung ý thức vào đó. Trong trạng thái mơ hồ, cậu chỉ lặng lẽ nhìn và nghe mọi thứ qua những hình ảnh, âm thanh truyền về từ các thiết bị đầu cuối.

Chính vì vậy, dù hình ảnh Sheryl xuất hiện trong dữ liệu gửi về nhưng Tiol cũng không nhận ra.

Dẫu vậy, sự hiện diện của Sheryl vẫn vô thức tạo nên một sự kích thích, dù nhỏ bé nhưng nó len lỏi vào phần ý thức bị chôn vùi sâu trong hệ thống của Tiol. Nó chưa đủ để đánh thức cậu, nhưng lại khiến Tiol vô thức hướng sự chú ý về phía Sheryl. Để có thể nhìn thấy cô, cậu đã tình cờ can thiệp vào hệ thống và làm những thiếu niên dị dạng di chuyển chậm lại.

Và rồi, khoảnh khắc quyết định đã đến.

“...Tiol?”

Chỉ một lời gọi tên từ người cậu yêu đã tạo nên một cú sốc mạnh mẽ, khiến Tiol nhớ lại tên của chính mình. Ý thức bị vùi sâu bên trong hệ thống nay đã trỗi dậy một cách mãnh liệt nhờ việc cậu đã tự nhận thức lại được bản thân.

Khi tâm trí dần trở nên rõ ràng, Tiol nhìn thấy Sheryl, và một lần nữa, cậu lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cú sốc cảm xúc mãnh liệt đó đã đánh thức Tiol hoàn toàn. Ý thức, thứ trước đây là một phần phụ thuộc của hệ thống nay đã giành lại vị trí chủ đạo. Bản ngã của cậu, vốn chỉ là một mảnh cấu tạo nhỏ trong hệ thống can thiệp khổng lồ do cả Yatsubayashi và Tsubaki tạo ra, giờ đây đã trở lại. Cậu đã trở lại làm chính mình.

Ngay lập tức, Tiol đổ gục trong căn phòng nơi cậu đang điều khiển các thiết bị từ xa. Cơ thể cậu ngã xuống sàn với một cú đập mạnh, nhưng Tiol lại chẳng cảm nhận được gì. Dẫu vậy, biểu cảm đầy thống khổ trên gương mặt cậu đã thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng.

Nguyên nhân của nỗi đau ấy chính là lượng thông tin khổng lồ đang dồn dập tới tâm trí cậu từ các thiết bị đầu cuối. Chỉ riêng thị giác thôi đã có đến hàng chục luồng dữ liệu đến cùng một lúc – một khối lượng thông tin quá lớn đối với một con người bình thường vốn chỉ quen với một góc nhìn duy nhất.

Không chỉ vậy mà thính giác, xúc giác, hay thậm chí là cả những tín hiệu từ những giác quan không thuộc về con người cũng đồng loạt tràn vào bộ não Tiol, tạo nên một cơn bão giằng xé dữ dội trong nhận thức của cậu.

Lượng thông tin khổng lồ mà ý thức hệ thống có thể xử lý mà không gặp vấn đề gì, giờ đây lại trở thành gánh nặng không thể chịu đựng đối với Tiol, người đã lấy lại ý thức bản ngã. Cơn bão từ những dòng dữ liệu kỳ quái kia khiến cậu quằn quại trong đau đớn.

Đáng lẽ Tiol đã bất tỉnh ngay khi nỗi đau khủng khiếp này bắt đầu ập đến, nhưng không, cậu vẫn gắng gượng chống chọi với nó.

(...Sheryl!)

Tiol biết rằng nếu để bản thân mất ý thức ngay lúc này thì rất có thể cậu sẽ lại bị hệ thống nuốt chửng, và chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ lấy lại ý thức của mình một lần nữa. Chính nỗi sợ đó đã khiến Tiol cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để mình bị ngất đi.

“...Sheryl!”

Cậu gọi tên người mình yêu, hình dung ra hình ảnh của Sheryl và dùng tình cảm của bản thân dành cho cô như một điểm tựa để lấy lại sự tỉnh táo. Trong lúc vẫn còn giữ được ý thức, Tiol vội can thiệp vào hệ thống, tìm cách giới hạn và điều chỉnh luồng thông tin để nó trở nên dễ xử lý hơn.

Cậu đã thành công.

Khi nguyên nhân gây ra sự đau đớn kia biến mất, biểu cảm thống khổ trên gương mặt Tiol cũng dần dịu lại. Nhưng thứ duy nhất còn sót lại ở đó là sự căm hận.

Tiol bật dậy thật nhanh, giương cánh tay trái của mình về phía Olivia – kẻ đã thao túng cậu như một con rối suốt bấy lâu nay. Cậu sẽ khiến ả phải trả giá.

Với cảm xúc dâng trào, Tiol khai hoả.

Một vụ nổ xảy ra ở cự ly gần và thổi bay của Tiol. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao phủ căn phòng đã chứng tỏ sức công phá khủng khiếp của đòn tấn công ấy.

Dù bị hất văng và đập mạnh vào tường, nhưng Tiol vẫn kịp đáp đất. Cậu nhìn về phía làn khói dày đặc kia và nở một nụ cười.

“...Làm được rồi! Đáng đời mày chưa!”

Mặc dù chưa thể nhìn thấy đối phương vì vẫn còn làn khói che khuất, nhưng đòn bắn pháo vừa rồi chắc chắn đã trúng mục tiêu. Chắc chắn Olivia đã tan xác thành từng mảnh. Nghĩ vậy, Tiol bật cười.

Nhưng ngay khi khói bắt đầu tan đi, nụ cười của cậu dần cứng lại.

Olivia vẫn đứng đó, chẳng hề hấn gì.

Chiếc váy hầu gái mà cô mặc không một vết rách, thậm chí nó còn chẳng bị bẩn và không cần phải phủi bụi.

Olivia nhìn về phía Tiol.

Trước ánh mắt ấy, Tiol vô thức lùi lại, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, nỗi sợ kia đã bị cơn giận dữ lấn át.

“...À, hoá ra là thế.”

Ánh mắt của Olivia không hề có chút thù địch nào. Dù đã tung đòn tấn công chí mạng với ý định tiêu diệt cô, nhưng thậm chí Olivia còn chẳng xem Tiol là kẻ địch.

Ánh mắt ấy chẳng khác gì đang xem Tiol như một con rối vô hồn và chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh.

Chính thái độ coi thường đến mức ấy đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tiol, nó còn lớn hơn cả sự khiếp sợ trước sức mạnh của đối phương.

Thông qua hệ thống, Tiol triệu tập toàn bộ thiết bị điều khiển từ xa trong toà nhà. Những thiếu niên kỳ dị lần lượt tràn vào phòng, tập hợp thành một đội quân lớn và đồng loạt chĩa vũ khí về phía Olivia.

“Vậy thế này thì sao hả! Bắn....”

[Đứng yên.]

Ngay khi giọng nói đó vang lên trực tiếp trong đầu Tiol, toàn bộ những thiếu niên kỳ dị đều đứng im tại chỗ như bị đóng băng. Tiol cũng không thể cử động với khuôn mặt vô cảm.

Đối diện với cậu là Olivia, nhưng ở bên cạnh cô – Tsubaki dần xuất hiện. Đó không phải là thực thể vật lý hay hình ảnh ba chiều, mà chỉ là một hình ảnh trên tầm nhìn mở rộng. Nhưng đối với Tiol, biểu cảm lạnh lùng kia chân thực đến đáng sợ.

[Tự lấy lại ý thức từ trạng thái đó đúng là rất ấn tượng, nhưng mới thế thôi mà đã thành ra thế này rồi sao. Olivia, có thể tiếp tục yêu cầu trong tình trạng này không?]

“Việc tiếp tục yêu cầu thì vẫn có thể. Nhưng nếu câu hỏi của ngài mang hàm ý rằng liệu tiếp tục có thể mang lại kết quả như ngài mong muốn hay không thì theo đánh giá của tôi, dựa trên tình trạng hiện tại của cá thể này, e rằng điều đó sẽ rất khó.”

[Nếu đối tượng liên tục phản kháng thì việc dẫn dắt cũng có giới hạn. Hiểu rồi.]

Tsubaki đưa tay về phía trán Tiol, đầu ngón tay dần xuyên vào bên trong đầu cậu. Vì đây chỉ là tầm nhìn mở rộng nên thực tế ngón tay cô không hề đâm xuyên qua đầu Tiol về mặt vật lý và cậu cũng không cảm thấy gì nếu xem nó là một vết thương ngoài da.

Nhưng nếu nói về sự đau đớn thì cảm giác mà Tiol đang trải qua còn khủng khiếp hơn cả khi bị xé toạc từng thớ thịt, giống như thể cậu đang bị đày xuống tận cùng địa ngục.

37292941-6217-4192-a886-6d577f61f580.jpg

Bản ngã – thông tin có thể xem là định nghĩa, là sự tồn tại của con người tên Tiol kia – tất cả đang bị viết lại từ bên ngoài.

Cải tạo và biến mất cái tôi.

Tiol cảm nhận rõ điều đó vì một phần hệ thống và ý thức của cậu đang được chia sẻ với nhau.

[Nếu hoàn toàn trở thành thiết bị đầu cuối thì mọi hành động của ngươi sẽ bị xem là ý chí của ta, từ đó làm giảm khả năng diễn giải về sau khi cần thiết. Làm vậy không tốt chút nào. Nhưng nếu ý chí còn sót lại của ngươi vẫn tiếp tục làm mấy trò thừa thãi thì thôi đành. Xoá đi.]

Tiol liều mạng chống lại sự can thiệp của Tsubaki.

(Xoá đi ư.... Sao có thể chứ...!)

Ý thức đang phai nhạt được củng cố bằng tình cảm dành cho Sheryl, giúp Tiol giữ vững bản ngã của mình. Dù đã mất quyền kiểm soát cơ thể nhưng cậu vẫn dồn toàn bộ ý chí và cố gắng điều khiển nó bằng mọi giá.

Sự phản kháng mãnh liệt này khiến ngay cả Tsubaki cũng phải kinh ngạc.

Trên khuôn mặt Tiol thể hiện ý chí và cảm xúc mạnh mẽ. Cơ thể cậu từ từ cử động và làm hành động giống như đang cố rút ngón tay của Tsubaki ra khỏi đầu.

Thoạt nhìn thì chẳng có gì đáng kể vì đó chỉ là nhúc nhích một chút, làm vậy chẳng thể giúp Tiol chiến đấu hay chạy trốn.

Thế nhưng, vốn dĩ về mặt hệ thống thì điều này là không thể xảy ra.

Việc Tiol phá vỡ quy tắc, việc cậu chống lại hệ thống bằng sức mạnh ý chí khiến Tsubaki phải trầm trồ.

[Vẫn cử động được trong tình trạng này sao? Ấn tượng đấy.... Xoá đi thì thật đáng tiếc. Được rồi, cứ hoạt động đi.]

Lấy lại tự do, Tiol phản xạ ngay lập tức và nhảy lùi ra xa. Cậu thở dốc, đối diện với Tsubaki và Olivia với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Trong khi đó, thái độ lạnh lùng mà Tsubaki đáp lại Tiol dần dịu lại.

Ánh mắt lạnh lẽo dành cho một tên tội phạm còn thấp kém hơn cả rác rưởi kia nay đã thay đổi, có chút gì đó thân thiện hơn – dành cho một kẻ đã được cô thừa nhận giá trị.

[Tiol, đúng không? Chúng ta có thể thương lượng chứ?]

Tiol cảm thấy bối rối trước thái độ nhẹ nhàng đột ngột của Tsubaki, nhưng ít nhất cậu cũng nhận ra rằng đây là thời khắc quyết định số phận của mình. Tiol căng thẳng đáp lại.

“...Thương lượng? Chuyện gì?”

[Ta muốn nhờ cậu làm một việc. Nếu làm tốt thì sau này cậu có thể làm gì tuỳ thích. Ta cũng sẽ nhắm mắt cho qua những hành vi phạm pháp của cậu trong quyền hạn của mình. Thế nào?]

Rõ ràng đây là một yêu cầu rất nhượng bộ rồi đấy. Ít nhất thì Tsubaki nghĩ vậy.

Nhận thức được điêù đó, cơn giận trong Tiol bùng lên.

Bị biến thành một tên kỳ quái, bị ép làm những chuyện khó hiểu. Vừa lấy lại được ý thức thì đã bị xem là trở ngại và suýt nữa bị xoá bỏ.

Vậy mà kẻ đã làm ra tất cả những điều đó giờ lại không bị đe doạ hay trừng phạt, thậm chí giờ còn tỏ vẻ nhún nhường đề nghị một thoả thuận?

Hắn phải kinh thường cậu đến mức nào mới có thể làm vậy?

Sự phẫn nộ suýt nữa bộc phát trong lòng Tiol.

Nhưng ngay khi Tsubaki thay đổi thái độ, cơn giận ấy lập tức bị dập tắt.

[Mà thôi, ta cũng không ép.]

Tsubaki lạnh nhạt nói rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Tiol chỉ trong tích tắc. Một lần nữa, cô vươn tay về phía trán cậu.

Nếu không đồng ý thương lượng thì Tsubaki không có lý do gì để giữ lại ý thức của Tiol.

Cải tạo và xoá bỏ bản thân – nỗi sợ hãi mà cậu đã từng trải qua sẽ tới một lần nữa. Tiol không thể chống lại nó.

Cố che giấu sự run rẩy, cậu hét lớn.

“...Được rồi! Tôi sẽ làm! Làm là được chứ gì!? Khốn khiếp!”

Giọng điệu thô lỗ của Tiol là một sự phản kháng vô thức. Tuỳ tình huống nó có thể khiến đối phương tức giận. Nhưng vốn Tsubaki đã không mong đợi lễ nghi hay phẩm giá gì từ cậu. Cô chỉ bật cười và gạt sự bất kính đó qua một bên.

Thái độ của Tsubaki thân thiện trở lại, dù chỉ là bên ngoài nhưng vậy cũng đã giúp Tiol dần bình tĩnh hơn.

“...Vậy tôi phải làm gì?”

[Được rồi. Việc của cậu là....]

Tsubaki bắt đầu giải thích nội dung nhiệm vụ. Nghe xong, Tiol bất giác cau mày đầy nghi hoặc.

“...Sao lại phải làm chuyện này chứ?”

[Cậu không cần biết. Chỉ cần làm được là được. Cụ thể phương pháp thế nào ta sẽ để cậu tự quyết định.]

“Vậy sao.... Được thôi. Tôi sẽ thử. Nếu thành công thì nhớ phải giữ lời đấy.”

[Tất nhiên. Ta không bao giờ nói hai lời. Vậy thì....]

Nói xong, Tsubaki biến mất. Tiol bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi cảm giác yên tâm vừa mới lướt qua, Tsubaki lại xuất hiện lần nữa.

[Cảnh báo trước. Ta rất ghét những kẻ bội tín. Hãy tự giác giữ lời, đừng bắt ta phải bận tâm về chuyện đó.]

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, lần này Tsubaki đã thực sự biến mất.

Tiol cứ thế đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy cho đến khi hoàn toàn trấn tĩnh lại.

_*_*_*_

Nhiệm vụ mà Tsubaki giao cho Tiol là dụ dỗ lực lượng Phòng vệ Thành phố tới Khu vực sâu thứ nhất và tiêu diệt chúng.

Cô yêu cầu phải thu hút đông quân nhất có thể. Nếu kẻ địch quá mạnh và không thể chiến thắng thì thôi, nhưng Tiol phải chiến đấu với quyết tâm dành chiến thắng. Không được cố tình giới hạn quy mô của chúng để dễ thắng hơn.

Ngoài ra còn vô số các điều kiện chi tiết khác được nhắc tới.

Tiol không hiểu tất cả những điều này có ý nghĩa gì. Nhưng để được giải thoát khỏi Tsubaki, cậu buộc phải thực hiện nhiệm vụ này.

Làm cách nào đây?

Trầm tư suy nghĩ, Tiol nhớ lại những sự kiện trong quá khứ khi Thành phố đã từng phải huy động một lực lượng quân sự rất lớn. Cậu chợt nhớ đến vụ việc quái vật từ tàn tích Kuzusuhara đã tràn tới tấn công Thành phố. Đây là sự kiện từng được truyền thông đưa tin là âm mưu của những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc.

Nếu chúng tiếp tục làm chuyện tương tự thì chắc chắn Thành phố sẽ điều động quân đội tới để đối phó. Và nếu chiếm được một khu vực gần đó, chính quyền Thành phố sẽ cử lực lượng Phòng vệ đến để tiêu diệt chúng bằng mọi giá.

Cách này có thể dụ được quân đội Thành phố tới đây. Với suy tính này, Tiol quyết định đóng giả thành những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Để tạo ra tuyên bố lập quốc, cậu nhờ Olivia làm giúp một đoạn video. Olivia không trực tiếp chiến đấu cùng cậu nhưng cô vẫn hỗ trợ các công việc lặt vặt như trước.

Những kẻ xuất hiện trong video với danh nghĩa Alfort – một nhóm thuộc phe Kiến Quốc giả mạo – thực chất là những cỗ máy điều khiển từ xa do Tiol tạo ra. Còn lũ quái vật trong video, một phần là những cá thể do chính cậu tạo ra, phần còn lại là những con đã được hệ thống cải tạo của Tsubaki kiểm soát.

Tiol chọn cái tên Alfort đơn giản vì đó là một trong những nhóm theo chủ nghĩa Kiến Quốc mà cậu biết.

Sau đó, có kẻ tự xưng là Alfort thật đã tìm đến cậu, nhưng Tiol giao lại việc xử lý vấn đề này cho Olivia. Quan sát thành quả, cậu cảm thấy khá hài lòng.

Chỉ có một điểm khiến cậu thấy bất thường. Mặc dù đoạn video tuyên bố thành lập một quốc gia mới, nhưng lại không hề đề cập tới tên nước. Thế nhưng đây là điều Tsubaki đã yêu cầu nên Tiol không thể làm gì khác.

Ngay khi đoạn video được phát tán trên kênh truyền thông diện rộng, Yatsubayashi lập tức tìm đến cậu. Việc để lộ khuôn mặt trong video hoá ra rất hữu ích. Sau khi giải thích sơ qua tình hình và nhờ ông giúp đỡ, trái với dự đoán, Yatsubayashi đã đồng ý một cách dễ dàng.

Ban đầu Tiol định dùng mối quan hệ giữa cậu và Yatsubayashi để đe doạ ông.

“Nếu không muốn bị tình nghi là đã cung cấp công nghệ cải tạo cơ thể và kỹ thuật qua mặt hệ thống nhận diện địch-ta của quái vật cho những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc thì hãy hợp tác với tôi đi.”

Thế nhưng trái với dự tính, Yatsubayashi lại vui vẻ và chủ động đề nghị giúp đỡ. Nhân cơ hội đó, Tiol giải thích sâu hơn về tình hình. Không ngờ Yatsubayashi lại phấn khích đến mức khiến cậu cũng phải giật mình.

Ông đưa ra một điều kiện: Nếu Tiol cho phép ông nghiên cứu cơ thể cậu thì ông sẽ cung cấp sự hỗ trợ toàn diện như tăng cường lực lượng chiến đấu, thậm chí là giúp khôi phục lại cơ thể ban đầu nếu cậu muốn.

Có được một đồng minh mạnh mẽ, Tiol bắt đầu chuẩn bị lực lượng để đối đầu với lực lượng Phòng vệ Thành phố Kugamayama.

_*_*_*_

Những gã khổng lồ đang chiến đấu ác liệt với đại quân thuộc lực lượng Phòng vệ Thành phố. Và Tiol cũng là một trong số đó. Những tên này chính là các cỗ máy chiến đấu mà cậu tạo ra.

Sau khi giành lại được ý thức trong trạng thái kết hợp hoàn toàn với hệ thống, Tiol đã có thể chế tạo các thiết bị điều khiển từ xa với độ tự do cao hơn. Thêm vào đó, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của Yatsubayashi mà việc tạo ra những quái vật khổng lồ này đã trở nên khả thi.

Hơn nữa, cậu còn sử dụng xác của những con quái mạnh mẽ ở Khu vực sâu thứ hai, kết hợp với đống phế liệu mà Tsubaki cung cấp cùng di vật công nghệ cao để làm nguyên liệu chế tạo. Nhờ vậy mà Tiol đã tạo ra những cỗ máy khổng lồ đủ sức giao tranh ngang ngửa với quân Phòng vệ Thành phố. Tiol cũng đã biến chính cơ thể mình thành một gã khổng lồ.

Trong thế giới bị thu nhỏ dưới tầm mắt, giữa đống đổ nát của những toà nhà bị phá huỷ trông chẳng khác gì mô hình, Tiol liên tục xả đạn về phía những cỗ máy hình người bé tý như đồ chơi. Toà nhà xung quanh liên tục bị thổi bay. Những món đồ chơi kia đang bị cậu nghiền nát không thương tiếc.

Những hình nhân tí hon cũng phản công lại nhưng không thể xuyên thủng lớp giáp đặc biệt cứng mà Tiol đã trang bị. Dù bị trúng đạn, cậu vẫn ung dung bắn trả. Kẻ thù trước mặt chính là lực lượng Phòng vệ Thành phố. Đối với Tiol, một Thợ săn tầm thường của ngày xưa, chúng từng là những kẻ đáng sợ đến mức cậu chỉ có thể nhìn từ xa với sự kính sợ. Vậy mà bây giờ tất cả đang bị cậu tàn sát một cách áp đảo. Sự hưng phấn tràn ngập trong cơ thể cậu.

[Tuyệt vời! Thật quá tuyệt vời!]

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Yatsubayashi lại nói rằng việc khôi phục cơ thể này trở lại như cũ là một sự lãng phí. Thân xác khổng lồ này không thể phát ra âm thanh, nhưng vì giọng nói được truyền qua thần giao cách cảm khiến cậu như thể đang hét lớn.

Cảm giác toàn năng này khiến Tiol phấn khích tột độ. Sự thèm khát mãnh liệt trong cậu bùng cháy.

[Với sức mạnh này... chẳng phải ta có thể giết cả Akira hay sao?]

Tiol muốn giết Akira.

Dù có lấy lại cơ thể con người sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì cậu vẫn sẽ bị Akira săn lùng. Vì vậy cách duy nhất để sống sót là giết Akira ngay bây giờ, ngay khi bản thân cậu vẫn còn sức mạnh áp đảo này.

Nhưng đó chỉ là sát ý vì sự sống còn. Nếu chỉ vì lý do đó thì cậu có thể thay đổi danh tính, chỉnh sửa khuôn mặt và chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa.

[Chỉ cần giết hắn....]

Thế nhưng động cơ thực sự thúc đẩy cậu không chỉ là bản năng sinh tồn.

Tiol muốn giết Akira...

Vì Sheryl.

Cậu muốn có Sheryl, dù cho phải giết Akira đi chăng nữa.

Lần đầu tiên Tiol cảm nắng Sheryl, dù bị tác động mạnh mẽ nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng lần thứ hai thì khác. Lần thứ hai ấy đã trở thành cốt lõi trong cấu trúc tâm lý của Tiol. Đó là chất xúc tác giúp cậu lấy lại bản ngã khi linh hồn bị hệ thống nhấn chìm để nắm quyền kiểm soát. Đó là nền tảng giúp Tiol ổn định lại tinh thần đang bất ổn sau khi hoà thành một phần trong hệ thống. Đó cũng là lá chắn giúp cậu chống lại sự can thiệp của Tsubaki khi ả cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của cậu. Tình cảm mà Tiol dành cho Sheryl đã trở thành yếu tố hình thành con người cậu hiện tại. Ngay cả khi một ngày nào đó cậu lại đánh mất ý thức, chỉ cần Sheryl ở bên cạnh, chỉ cần được cô ấy gọi tên thì Tiol tin rằng cậu vẫn sẽ có thể quay trở về làm chính mình.

Chính vì mong muốn mãnh liệt ấy, Tiol khao khát có được Sheryl.

Và để đạt được điều đó, Akira là trở ngại lớn nhất.

[Chỉ cần hắn không còn trên đời này nữa....]

Giờ đây, với sự hỗ trợ toàn diện từ Yatsubayashi, kể cả khi đã trở lại cơ thể con người thì Tiol cũng sẽ mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Chỉ cần Akira biến mất, cậu có thể thế chỗ hắn, trở thành điểm dựa cho Sheryl và rồi, cậu sẽ có được cô.

Cậu chỉ cần thay đổi khuôn mặt, tạo ra một cái xác giả để tất cả tin rằng cậu đã chết. Cậu chỉ cần lấy một cái tên mới rồi nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chắc chắn... mọi chuyển sẽ ổn thôi.

Những suy nghĩ đầy ngây thơ và viển vông ấy, dẫu biết là viển vông, nhưng tương lai tươi đẹp đó quá sức hấp dẫn khiến cậu không thể từ bỏ.

Suy nghĩ ấy giam cầm Tiol.

Thế nhưng, cậu đã một khoảnh khắc tỉnh táo.

Khi phát hiện Akira xuất hiện ở Khu vực sâu thứ nhất, cậu đã dồn toàn bộ bầy quái vật quy mô lớn, cùng với đội quân điều khiển từ xa để tiêu diệt hắn.

Thế nhưng, với sự hỗ trợ của những vũ khí hình người, Akira không những sống sót mà thậm chí hắn còn lật ngược thế cơ và tiêu diệt toàn bộ những gì cậu dồn vào trận chiến sắp tới.

Chứng kiến sức mạnh áp đảo ấy, Tiol phải chấp nhận một sự thật tàn khốc.

Giết Akira là điều không thể.

Thế nhưng, cảm giác có thể làm mọi thứ trong cơ thể khổng lồ kia đã gạt phăng kết luận đó.

Với sức mạnh này, mình có thể giết Akira. Lần này chắc chắn sẽ giết được hắn. Nếu giết được hắn, Sheryl sẽ thuộc về mình.

Tiol đã nghĩ vậy. Không, cậu khao khát điều đó.

Nhưng cậu không thể giết Akira ngay lập tức. Trước hết, Tiol đang không biết Akira đang ở đâu. Đội quân điều khiển từ xa dùng để tìm kiếm trên toàn bộ tàn tích đã bị phá huỷ hoàn toàn trong trận chiến với Akira.

Giữa tàn tích rộng lớn này, việc tìm một kẻ không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết là quá tốn thời gian.

Hơn nữa, giết Akira cũng chỉ là nhiệm vụ phụ trong kế hoạch. Nhiệm vụ chính của cậu là dụ lực lượng Phòng vệ của Thành phố và cậu đã thành công. Vì vậy ưu tiên hàng đầu lúc này là phải đấu với chúng, Tiol không thể bỏ dở tình hình để tìm Akira.

Nếu giờ hắn ở đây thì tốt biết mấy, vậy cậu đã có thể tiện tay giết hắn.

Dù thất vọng nhưng Tiol cũng nhanh chóng lấy lại tập trung vào trận chiến với lực lượng Phòng vệ Thành phố.

Nhưng đúng lúc đó, Akira xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm. Hắn đang hướng về tuyến liên lạc của quân Phòng vệ. Không chỉ vậy, một đội quân vũ khí hình người màu đen cũng xuất hiện cùng một hướng.

[Akira! Hắn đến để hỗ trợ bọn chúng sao?! Không! Không quan trọng! Một cơ hội vàng đã tìm đến tận nơi rồi! Làm sao ta có thể bỏ lỡ được chứ!]

Tiêu diệt viện binh cũng được xem là làm suy yếu quân đội Thành phố, tức là vẫn nằm trong nhiệm vụ của Tsubaki.

Tiol đưa ra một lựa chọn hợp lý rồi nhào vào trận chiến với quyết tâm kết liễu Akira ngay tại đây.

_*_*_*_

Tiol giận dữ khi những tên màu đen kia bắn hạ toàn bộ tên lửa mà cậu phóng về phía Akira.

[Đừng có cản đường tao!]

Cùng với đám khổng lồ cậu mang theo, Tiol xả đạn liên tục bằng khẩu súng khổng lồ. Những viên đạn cỡ lớn xé toạc không trung và bay thẳng về phía những cỗ máy màu đen.

Tuy nhiên, đòn tấn công đã bị né. Dù đã phải bỏ chạy khi không thể chiến thắng Tsubaki, nhưng đội quân vũ khí hình người này vốn được Yoshioka Heavy Industries chuẩn bị để tấn công căn cứ của phe chủ nghĩa Kiến Quốc, vì vậy nên việc né tránh những đòn tấn công kiểu này là khá dễ dàng.

Hơn nữa, chúng đã tách quân ra để một vài con lại truyền tin, trong khi số còn lại đã bao vây và tấn công những gã khổng lồ. Tất cả đồng loạt bay tới với tốc độ cao cùng quỹ đạo bất quy tắc để tận dụng lợi thế di chuyển linh hoạt hơn so với những mục tiêu to lớn đầy cục mịch kia và bắn trúng liên tiếp bằng súng máy và pháo kích.

Việc thua Tsubaki chỉ đơn giản là vì đối thủ quá mạnh. Những vũ khí hình người màu đen chứng minh điều đó bằng những động tác điêu luyện và liên tục trút cơn mưa hoả lực dữ dội xuống Tiol và đồng bọn.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để đánh bại Tiol. Với lớp giáp có thể chịu được cả những đòn tấn công ác liệt từ quân Phòng vệ Thành phố, chúng cứ thế hứng chịu tất cả các phát bắn kia như muốn thể hiện rằng bao nhiêu cũng vô ích. Đồng thời, tất cả cũng phản công lại bằng những viên đạn khổng lồ với uy lực cực mạnh. Hai bên liên tục giao tranh không ngừng nghỉ.

Ảnh hưởng của trận chiến khiến những toà nhà hoang tàn lần lượt đổ sập, đống đổ nát bị thổi bay và biến tất cả thành tro bụi. Cơn lốc bụi mù bốc lên bởi những sóng xung kích từ vụ nổ rồi lại tiếp tục lan ra khắp nơi bởi các vụ sụp đổ và đòn pháo kích tiếp theo.

Âm thanh, ánh sáng, khói bụi và dư chấn sinh ra từ trận chiến dữ dội ấy, cùng những mảnh vỡ bay tứ tung, cũng như các đòn tấn công từ những vũ khí hình người màu đen, khiến khả năng tìm kiếm kẻ địch của đám khổng lồ bị rối loạn nặng nề.

Tiol đã mất dấu Akira.

[Khốn khiếp! Hắn chạy đi đâu rồi?!]

Tiol không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để giết Akira. Với ý chí mạnh mẽ đó, cậu vừa chạy vòng quanh tìm kiếm Akira, vừa liên tục trút cơn giận dữ của mình lên những kẻ cản đường đáng ghét.

_*_*_*_

Khi quả tên lửa bị đánh chặn bởi đội quân Black Wolf, Akira đã bị vụ nổ thổi bay nhưng cậu vẫn sống sót.

Những yếu tố đã giúp cậu giữ được mạng bao gồm: tránh được đòn tấn công trực diện, những toà nhà bỏ hoang xung quanh đóng vai trò như lá chắn giúp giảm bớt sức công phá, và đây là lần thứ ba Akira đẩy công suất của giáp trường lực vượt quá tiêu chuẩn an toàn, nhưng cậu cũng đã phần nào quen với điều đó.

Tuy nhiên, Akira đã bị hất văng khỏi chiếc xe máy. Cậu bị thổi bay một khoảng rất xa, đâm xuyên qua bức tường của một toà nhà bỏ hoang rồi lăn mạnh xuống mặt sàn bên trong.

Trước đó, Akira đã uống một lượng lớn thuốc hồi phục, như thể đang thử thách sức chịu đựng của dạ dày cậu. Nhờ vậy mà quá trình chữa trị đã bắt đầu ngay lập tức. Akira không phải trải qua cơn đau giằng xé vì vết thương mà có thể nhanh chóng đứng dậy.

“Khốn khiếp! Cái xe!”

Bị tách khỏi xe máy không chỉ đơn giản là mất phương tiện di chuyển. Phần lớn số đạn được và vật tư tiêu hao mà cậu lấy từ ô tô đều được để hết trên xe máy. Dù đã cố gắng mang theo một ít nhưng số lượng này chẳng thế nào sánh được với những gì còn lại trên xe.

Akira nhanh chóng kết nối với xe máy qua hệ thống liên lạc tầm ngắn để xác định vị trí của nó. Nhờ giáp trường lực, chiếc xe vẫn chưa bị phá huỷ mà chỉ bị lật ngang sang một bên ở một khu vực cách khá xa toà nhà mà Akira văng tới.

“Ở đằng đó!”

Akira lập tức định lao đến chỗ xe máy, nhưng ngay lập tức, toà nhà bỏ hoang nơi cậu đang đứng bất ngờ sụp đổ. Akira vội vàng tìm đường thoát ra ngoài trước khi bị đống đổ nát chôn vùi. Vì vội vàng nên cậu đã không kịp kiểm tra tình hình bên ngoài.

Akira lao ra khỏi toà nhà đang dần sụp đổ, tiếp đất trên một toà nhà khác bên cạnh. Nghĩ bản thân vừa thoát hiểm trong gang tấc, Akira khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó, sự an tâm ấy lập tức tan biến.

Bởi ngay trước mặt cậu, Tiol trong hình dạng khổng lồ đang đứng sừng sững, và hắn đã phát hiện ra cậu.

de9caae7-df33-470a-a9f2-7673276270eb.jpg

[Chỗ đó à!]

Giọng nói ấy không đến tai Akira. Nhưng sát ý xen lẫn niềm hân hoan thì lại truyền tới rõ ràng. Akira nhảy bật ra sau theo phản xạ.

Khoảnh khắc sau đó, vô số viên đạn cày nát vị tri cậu vừa đứng. Những vật thể quá lớn để được gọi là đạn kia bay tới với tốc độ cao và tàn phá khắp nơi. Chúng xuyên qua các toà nhà vốn đã sụp đổ, cắm sâu vào mặt đất, lan toả lực tác động từ điểm va chạm và làm mọi thứ xung quanh vỡ nát như vừa trải qua một vụ nổ dữ dội.

Trong lúc đang lơ lửng giữa không trung để thoát khỏi làn đạn ấy, Akira nhìn thấy Tiol ở giữa khung cảnh hoang tàn. Với trạng thái thao túng thời gian nhận thức đến cực hạn, cậu thấy gã khổng lồ đó đang di chuyển với tốc độ nhanh đến bất thường so với cơ thể đồ sộ kia. Nhưng trong thế giới dưới tầm nhìn của Akira, hắn lại trong cực kỳ chậm rãi, chậm đến mức khiến cậu có thể cảm nhận rõ rằng bản thân chính là con mồi mà hắn muốn truy cùng diệt tận.

Nòng súng khổng lồ từ từ nhắm lại vào cậu, và cùng với nó, nỗi sợ hãi trong lòng Akira cũng dâng trào.

Việc đột ngột thay đổi hướng di chuyển khi đang ở giữa không trung là rất khó khăn. Sử dụng bộ đồ gia cường hiệu suất cao giúp cậu có thể tạo ra một lớp giáp trường lực làm bàn đạp để từ đó đá vào và cưỡng chế thay đổi hướng đi. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện chính xác khi có Alpha hỗ trợ. Nếu tự làm thì Akira sẽ mất đi độ chuẩn cần thiết và không đủ tinh vi để né tránh đòn tấn công.

Lần tiếp theo này cậu sẽ không thể tránh được. Akira vô thức thừa nhận điều đó. Trong lúc tuyệt vọng, cậu kêu gào sự giúp đỡ.

[Alpha!]

Trước đây, khi mất kết nối với Alpha ở khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono, Alpha đã tới cứu cậu ngay phút cuối. Vậy lần này cũng thế. Cậu tin tưởng, cậu dựa vào, cậu cầu nguyện và cất tiếng gọi Alpha.

Không có hồi đáp.

Chính lúc đó, Akira cuối cùng cũng hiểu ra – kết nối giữa cậu và Alpha thực sự đã bị cắt đứt. Cậu không thể nhận được sự trợ giúp từ cô nữa. Đây là sự thật mà cậu đã cố lảng tránh bằng sự lạc quan đến mù quáng. Giờ đây cậu mới chấp nhận thực tại phũ phàng đó.

Mình sẽ chết.

Một câu nói đơn giản và ngắn gọn, nhưng nó bắt đầu bóp nghẹt tâm trí Akira. Cậu chạm mặt với nòng súng khổng lồ đang chĩa thẳng vào mình.

Một cái chết tức tưởi. Một cái chết không thể trốn thoát.

Những hoàn cảnh, quá trình và vận rủi đã hội tụ lại để mang đến một kểt cục rõ ràng và thực tế - nó đang tồn tại ngay trước mắt cậu, dưới hình dạng là khẩu súng trong tay Tiol.

Thế nhưng,

Akira cười nhạo nó.

[À, thế sao!? Ý là tôi phải tự thân vận động một chút đi đúng không!?]

Cậu vừa cười vừa gào lên. Trong trạng thái thời gian nhận thức cảm nhận đã đạt tới giới hạn, âm thanh cậu phát ra bị biến dạng thành một tiếng hét kỳ quái mà chẳng ai có thể hiểu được.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Vì lời nói này không dành cho ai khác ngoài chính bản thân cậu.

“Hiểu rồi! Làm thì làm thôi chứ gì!?”

Với tiếng hét đó, Akira xé toạc nhưng xiềng xích nặng nề đã trói buộc tâm trí mình.

Sự phụ thuộc vào Alpha – một sự hỗ trợ quá mạnh mẽ đã tạo ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần cậu – giờ đây, Akira đã tự mình cắt đứt nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong thế giới bị làm chậm tới cực độ, tầm nhìn của Akira dần bị nhuộm trắng từ rìa ngoài. Đồng thời, cảnh vật thu hẹp lại trong mắt cậu trở nên rõ ràng tới mức phát sáng.

Và rồi Tiol bóp cò.

Thông thường, nếu đợi đến khi nhận ra động tác bắn của kẻ địch rồi mới phản ứng thì mọi thứ đã quá muộn. Khoảng thời gian để kịp né tránh không phải là 0 mà là âm. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để nghĩ tới điều đó.

Nhưng...

Akira đã tránh được.

Cậu đá mạnh vào không trung và thoát khỏi tầm bắn.

Những viên đạn nối tiếp nhau bay đến nhưng cậu né được tất cả.

Khoảng cách giữa Akira và Tiol đang dần được rút ngắn lại.

Đó chính là bằng chứng cho thấy cuối cùng Akira đã thành công trong việc điều chỉnh độ phân giải thực trong ý thức.

Một phần tầm nhìn của cậu bị nhuộm trắng là do trong quá trình tạo ra hiện thực trong ý thức, não bộ đã loại bỏ những thông tin không cần thiết mà thị giác gửi đến vào thời khắc đó để giảm bớt khối lượng xử lý. Không chỉ thị giác, mà toàn bộ năm giác quan của cậu cũng đang trải qua quá trình tương tự.

Vì vậy, thế giới mà Akira tiếp nhận trong não bộ đã bị thu hẹp lại. Nhưng đánh đổi lại chính là độ chính xác và tốc độ xử lý trong hiện thực mới này của cậu đã được nâng lên một cách vượt bậc. Dựa trên thông tin thu thập từ các giác quan, bộ não Akira có thể tạo ra một hiện thức tiềm thức gần như trùng khớp với thực tế hơn bao giờ hết. Sự chênh lệch giữa nhận thức và hiện thực, vốn là điều không thể tránh khỏi, giờ đây đã được thu hẹp đáng kể, dù cho chỉ là một phần.

Nhờ khả năng điều chỉnh độ phân giải thực này, Akira đã có thể hành động trước cả khi đối thủ kịp nhận thức xong về hiện thực trong ý thức của chính hắn.

Trước khi kẻ địch kịp hoàn tất việc xử lý thông tin về hiện thực mà hắn biết, Akira đã có thể hành động dựa trên dữ liệu đã hoàn thành trong não bộ của mình. Nói cách khác, cậu giống như đạt được trạng thái giống như dự đoán trước tương lai, một loại phản xạ với tốc độ không tưởng trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn – Akira như thể đã tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tích tắc.

Nhờ đó, những đòn tấn công vốn dĩ không thể tránh sau khi nhìn thấy kia, giờ Akira đã có đủ thời gian để né tránh. Không chỉ vậy, điều này còn giúp nâng cao độ chính xác trong chuyển động của cậu. Akira đủ thời gian để đạp vào các bệ đỡ làm bằng giáp trường lực được tạo ra trong không trung một cách khéo léo, cẩn trọng và cực kỳ chắc chắn.

Với hai lợi thế này kết hợp với nhau, Akira đã né được những phát bắn của Tiol.

Và cứ thế, cậu tiếp tục đá vào không trung để lao về phía trước. Những viên đạn khổng lồ vút qua hai bên khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng lẫn áp lực từ chúng. Cuối cùng Akira đã áp sát được Tiol khi đứng trên phần giáp bảo vệ che phủ cơ thể khổng lồ.

Akira đáp xuống bằng một cứ đá mạnh vào hắn và đứng vững trên đó. Cậu tạm thời dừng điều chỉnh độ phân giải thực.

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, báo hiệu gánh nặng khủng khiếp mà khả năng này gây ra cho cậu.

(Điều chỉnh độ phân giải thực...! Cuối cùng mình cũng làm được, nhưng mới chỉ dùng chút thôi mà đã thế này rồi sao!?)

Bằng cách vứt bỏ sự phụ thuộc vào Alpha, tự mình đối mặt với lằn ranh sinh tử, Akira đã đạt được một sức mạnh mới – một năng lực được sinh ra từ chính quyết tâm sinh tồn của cậu.

Nhưng đây là một con dao hai lưỡi. Lạm dụng nó có thể khiến não cậu bị quá tải dẫn đến chết não. Với sức mạnh mới, với một lần nữa củng cố quyết tâm của bản thân, Akira đã trở nên mạnh hơn.

“...Vậy giờ làm gì tiếp đây?”

Cậu đưa tay ôm nhẹ đầu.

Dù đã đạt được một sức mạnh nguy hiểm nhưng vượt trội, điều này không có nghĩa cậu có thể quét sạch kẻ địch chỉ với nó. Bây giờ, tất cả những gì cậu làm được chỉ là tiến vào vùng an toàn và thoát khỏi tầm bắn của Tiol, nhưng hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Đầu tiên, Akira rút cặp súng LEO phức hợp ra và liên tục xả đạn vào lớp giáp bên ngoài của Tiol. Những viên đạn C nạp năng lượng cực mạnh được bắn ra liên tiếp như một cơn bão, dội xuống lớp giáp dày cộp của kẻ địch. Hai khẩu súng trong tay cậu lúc này đều được trang bị các bình nhiên liệu, giúp vừa bảo vệ súng, vừa gia tăng uy lực của đạn C lên mức tối đa.

Thêm vào đó, khác với trận chiến với Zalmo – khi cậu phải dồn toàn bộ hoả lực vào một đòn tấn công duy nhất để chắc chắn tiêu diệt được hắn ngay lập tức, lần này cậu có đủ thời gian để liên tục bắn phá Tiol.

Lượng đạn khổng lồ được xả ra như vũ bão trong một khoảng thời gian khá dài, nó lâu hơn rất nhiều so với một khoảnh khắc thoáng qua như lúc Tiol nhắm bắn Akira. Với khoảng cách này, sức công phá của Akira là cực kỳ khủng khiếp.

Lớp giáp từng chống chịu được các đòn tấn công của Black Wolf giờ đã bị khoét một lỗ lớn.

Nhưng nét mặt của Akira vẫn căng thẳng thấy rõ.

“...Dày quá, đánh mãi mà chẳng xi nhê gì sao. Mà khoan, nó là sinh vật sống à!?”

Dù lớp giáp đã bị đục thủng, nhưng so với kích thước khổng lồ thì vết thương này vẫn quá nhỏ bé. Thêm vào đó, thay vì để lộ các linh kiện máy móc bị hư hỏng, thứ lộ ra bên trong lỗ thủng lại là lớp thịt bị tổn thương.

Nếu xem hắn là một sinh vật cỡ lớn hay một dạng quái vật sinh học thì thương tổn mức độ này chẳng nào vết xước ngoài da.

Trước đây Akira đã từng chứng kiến những con quái vật sinh học bị bắn thủng toàn thân nhưng vẫn lao lên tấn công như chẳng hề hấn gì.

Vậy nên đục thêm một cái lỗ khác trên cơ thể nó cũng chẳng mang lại tác dụng gì đáng kể. Hơn nữa, mặc dù lớp giáp không có dấu hiệu tự phục hồi, nhưng phần thịt bên dưới đó đang bắt đầu tự chữa lành.

Dù chậm nhưng dòng máu màu xanh lục kia đang dần cầm lại, vết thương đang từ từ tái tạo.

“...Bảo sao bị cả đống vũ khí hình người màu đen bao vây mà nó vẫn sống nhăn răng. Phải làm gì bây giờ!?”

Bất chợt, bàn tay khổng lồ của hắn quét ngang qua với ý định đánh bay Akira.

Cậu lập tức nhảy lùi ra sau, tránh khỏi cú đập dữ dội rồi đạp lên không trung để đáp xuống tiếp cơ thể hắn.

“Chà, cũng đúng thôi, giờ mình đâu có rảnh để đứng nghĩ kế chứ!”

Tránh né liên tục những cú vung tay khổng lồ, Akira tiếp tục chiến đấu trên bề mặt cơ thể gã trong khi cố gắng tìm cách hạ gục nó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cháy 🔥🔥🔥🦆
Xem thêm
Có phải mức độ phụ thuộc alpha của akira bên LN thấp hơn bên WN hả ae
Xem thêm
Yup, LN biết xài não với tự lượng sức chứ còn trong WN con Alpha kiểu gì chả nhảy ra gánh còng lưng thằng main chơi ngu vì sợ nó chết.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 175 biệc > việc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã check giúp nhé, đã sửa lại :3
Xem thêm
Cháy quá. 🔥🔥🔥
Xem thêm
Đây rồi 😍
Xem thêm
Quá đã không biết có nổ thêm chương mới nữa không những mà cảm ở Sếp Duck rất nhiều 🔥🔥🔥
Xem thêm
More🔥🔥🔥
Xem thêm