Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]

Chương 190: Thử nghiệm vẫn tiếp tục

18 Bình luận - Độ dài: 6,432 từ - Cập nhật:

Duck: Hết bom rồi :D

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Lúc trời đã xế chiều, sau khi hoàn tất giao dịch một cách suôn sẻ trong Thành phố của Tsubaki, Yanagisawa được cô tiễn ra bên ngoài bức tường phòng thủ của toà nhà bỏ hoang.

“Haha, thật là tuyệt! Một giao kèo có lợi cho cả đôi bên, còn gì tốt hơn thế này nữa chứ?”

Yanagisawa tỏ ra vô cùng phấn khởi. Trái lại, Tsubaki vẫn giữ thái độ lạnh lùng và có phần hình thức.

“Giao kèo lợi hay hại còn phụ thuộc vào việc anh có giữ đúng lời hứa hay không. Thôi thì tôi cũng sẽ đặt một chút kỳ vọng vào anh vậy.”

“Ôi trời, cô nói vậy thì tệ quá. Đừng lo lắng, cứ tin tôi đi. Tôi là người luôn giữ lời hứa mà. Hơn nữa, tôi chẳng dại gì mà nuốt lời với nhân cách quản lý của tàn tích đâu. Hậu quả đáng sợ lắm!”

“Vậy sao? Thế để xác nhận điều đó, tôi có một điều muốn hỏi anh.”

“Là gì vậy? Cứ hỏi đi! Đừng nói là cô định huỷ giao kèo đấy nhé. Tôi sẽ từ từ nói hết mọi thứ cho cô nghe mà!”

Yanagisawa cố tình tỏ vẻ nhẹ nhàng và bông đùa như một cách thể hiện sự thân thiện. Nhưng sự thoải mái ấy chẳng kéo dài được lâu.

“Vậy tôi không khách sáo nữa. Hãy cho tôi biết lý do anh phá vỡ thoả thuận với nhân cách quản lý của tàn tích đi. Anh đã phản bội họ. Thế thì làm sao tôi có thể tin là anh sẽ không mặt dày làm chuyện tương tự với tôi chứ? Tôi đang rất muốn nghe lý do đấy.”

Nét mặt của Yanagisawa hơi sững lại, câu trả lời của anh chậm lại một nhịp.

“...Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả?”

“Trước đây anh cũng đã tới chỗ này cùng bọn họ rồi, đúng không? Khi đó anh không dùng cái tên Yanagisawa.”

Yanagisawa lập tức trở nên vô cùng căng thẳng.

“...Làm sao mà cô biết? Tôi đã xoá sạch mọi dấu vết rồi cơ mà. Hệ thống nhận diện cá nhân của tàn tích đâu có nhận ra tôi. Đáng lẽ tôi phải được xem là một người hoàn toàn khác mới đúng chứ!”

“Khi một Người kết nối với Cựu thế giới bắt đầu quá trình xác thực cá nhân dựa trên mạng cục bộ, nếu có bất kỳ trục trặc nào trong quá trình kết nối, hệ thống nhận diện sẽ không thể hoạt động bình thường được. Lúc đó, một mã định danh tạm thời sẽ được cấp và người đó sẽ bị xem là một cá nhân khác. Vì biết điều này nên anh đã cố tình không điều trị, đúng chứ?”

Bầu không khí xung quanh Yanagisawa bị sự lo lắng bao trùm. Thái độ cợt nhả ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Tsubaki mỉm cười và tiếp tục nói.

“Lý do tôi có thể nhận diện được anh là vì dù anh không thể kết nối với Cựu thế giới, nhưng chỉ cần kết nối với cơ sở của tôi thôi là đủ để xác thực danh tính của anh rồi. Dữ liệu và những người đã từng đến đây vẫn được lưu trữ trong hệ thống nên việc đối chiếu là hoàn toàn khả thi. Tôi để anh vào Thành phố của mình chính là để xác nhận điều đó đấy.”

Nhận ra bản thân đã bị Tsubaki nhìn thấu hoàn toàn, Yanagisawa đành phải chấp nhận thực tế. Nếu xử lý tình huống này không khéo thì không chỉ mạng sống mà cả giấc mơ của anh cũng sẽ tiêu tan. Không được phép thất bại ở đây. Với quyết tâm đó, Yanagisawa chuẩn bị tinh thần.

“...Vậy sao. Thế thì bây giờ tôi phải nói lại là “Lâu rồi không gặp” mới đúng nhỉ?”

“Vậy tôi cũng sẽ đáp lại “Đã lâu không gặp”. Tôi muốn anh trả lời câu hỏi vừa nãy.”

Tsubaki nhìn chằm chằm vào Yanagisawa. Dù câu trả lời của anh là thật hay giả, nhưng chỉ cần nó khiến đối phương nghi ngờ thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hiểu rõ điều này, Yanagisawa lên tiếng.

“Vì sự hạnh phúc và cứu rỗi của vô số con người. Để duy trì điều đó, tôi phải lấy được thứ ấy. Hơn nữa, đúng là tôi đã nhận nhiệm vụ chinh phục tàn tích từ bọn họ, nhưng tôi không nghĩ mình đã phá vỡ thoả thuận. Vấn đề ở đây là khái niệm “chinh phục tàn tích” cụ thể là ám chỉ điều gì. Giữa tôi và bọn họ đã có một sự hiểu lầm nghiêm trọng trong nhận thức. Nhưng xét cho cùng, đó là do họ không giải thích rõ ràng ngay từ đầu mà, đúng không?”

“Ra vậy. Nếu đã thế, để tránh việc phải sửa lại các điều khoản trong giao kèo với anh, tôi sẽ cảnh báo trước. Một khi tôi phán đoán rằng anh đã phá vỡ thoả thuận, tôi sẽ giao toàn bộ thông tin của anh cho bọn họ. Đồng ý chứ?”

Yanagisawa đáp lại với toàn bộ sự nghiêm túc.

“Tôi hiểu rồi.”

Tsubaki thoáng im lặng trước khi trả lời.

“Vậy thì tốt.”

Nghe vậy, Yanagisawa nhận định rằng bản thân đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại thái độ cợt nhả ban nãy.

“Đâu cần phải doạ nhau ghê vậy chứ, tôi sẽ giữ lời mà. Cô không tin tôi sao? Vả lại huỷ giao kèo này cũng có mang lại lợi lộc gì cho tôi đâu, đúng không?”

“Nói cách khác, nếu lợi ích của việc huỷ bỏ lớn hơn thì anh sẽ phá vỡ thoả thuận. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tạo ra tổn thất tương xứng để đảm bảo anh sẽ tuân thủ giao kèo. Một khi đã mất công ép anh giữ lời rồi thì điều đó có nghĩa là tôi không hề tin tưởng anh đâu.”

“Lạnh lùng quá đi. Cô ghét tôi đến thế sao?”

Yanagisawa cố tình cười gượng một cách lộ liễu. Đáp lại, Tsubaki nở một nụ cười và dõng dạc tuyên bố.

“Đúng vậy. Tôi cực kỳ ghét anh.”

Yanagisawa ôm đầu đầy phô trương.

“Sao mấy nhân cách thuộc hệ thống quản lý lại cứng nhắc thế nhỉ? Chẳng biết linh động cho nhau chút nào. Nhân cách quản lý của mấy tập đoàn dễ nói chuyện hơn nhiều.”

“Chúng tôi không cần những kẻ đi buôn với lũ đạo tặc chỉ vì không còn khách hàng tử tế.”

“Kể cả thế đi chăng nữa thì cô cũng nên tạo cơ hội nào đó để đôi bên hiểu nhau hơn chứ, đúng không?”

Phân nửa thái độ của Yanagisawa lúc này chỉ là diễn và đùa cợt, nửa còn lại là thật lòng. Anh cười gượng như thế đang đối mặt với một cô gái bướng bỉnh khó chiều. Nhưng ngay lúc đó, Tsubaki bất ngờ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Có chứ sao không? Chỉ là đó không phải anh thôi. Ví dụ như những người cực kỳ xem trọng chữ tín chẳng hạn. Tôi rất muốn tạo dựng mối quan hệ với những người như thế.”

Câu trả lời và thái độ ngoài dự đoán của Tsubaki khiến Yanagisawa thầm cảm thấy ngạc nhiên. Dù vậy anh vẫn tiếp tục bắt nhịp cuộc trò chuyện một cách trơn tru.

“Ồ, cô thích kiểu đó sao? Vậy để tôi cố tìm và giới thiệu cho cô một người như thế nhé?”

“Không cần đâu.”

“Vậy sao.”

Khi cả hai bước ra ngoài bức tường phòng thủ, Tsubaki dừng lại.

“Tôi chỉ tiễn đến đây thôi. Thượng lộ bình an.”

“Hả? Đến đây thôi á? Nhưng tôi vừa nghe được tin là có một gã khổng lồ ở gần tuyến liên lạc đang quậy phá tanh bành kìa. Đã thế còn biến thành một thứ gì đó khó hiểu rồi ngày càng điên loạn hơn nữa chứ....”

Sau khi kẻ cầm đầu là Tiol chết, lũ khổng lồ đã trở thành những cỗ máy giết chóc vô tri và chỉ biết tiêu diệt kẻ thù lảng vảng xung quanh. Vì không còn cần duy trì hình dạng con người nữa nên chúng không ngừng biến đổi, vượt qua mọi giới hạn và hoá thành những con quái vật không lồ. Tất cả đang điên cuồng tấn công bất cứ ai có mặt ở nơi mà phía Yanagisawa gọi là “Khu vực sâu thứ nhất”.

Hiện tại, Tsubaki đã gỡ bỏ sự can thiệp vào hệ thống liên lạc và thông tin này cũng đã đến tai Yanagisawa.

Tsubaki thản nhiên đáp lại.

“Không cần lo lắng. Chúng sẽ không rời khỏi nơi mà các anh gọi là “Khu vực sâu thứ nhất” đâu. Tất cả chỉ là quân bảo vệ thôi.”

“Ồ, vậy nghĩa là chúng sẽ không tấn công tôi nhỉ?”

“Không, chúng sẽ tấn công anh.”

“...Cô không thể đưa tôi qua đó được sao?”

“Không. Nếu anh chết vì chuyện này thì mọi thứ cũng chỉ đến thế thôi.”

“Vậy... vậy à....”

“Tôi mong là anh là người đáng để tôi lập giao kèo. Vậy nhé.”

Tsubaki nói xong rồi quay gót rời đi. Giữa đường, cô kích hoạt chế độ nguỵ trang và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Yanagisawa.

Anh thở dài một hơi thật sâu.

(...Nguy hiểm thật. Nhưng vẫn nằm trong dự tính. Tsubaki căm ghét bọn họ, vì vậy dù có phát hiện ra mình, cô ta cũng không giao mình cho họ đâu.... Được rồi, tất cả đều đi đúng kế hoạch. Không có vấn đề gì cả.)

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát – anh tự nhủ như vậy để giữ vững tâm lý. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Yanagisawa quay trở lại thái độ cợt nhả thường ngày, nhanh chóng liên lạc với căn cứ tiền tuyến rồi ra lệnh cho toàn bộ quân lính rút lui khỏi “Khu vực sâu thứ nhất”.

“Được rồi. Về thôi.”

Không chờ viện binh đến đón, Yanagisawa tự mình tiến về phía trước. Dọc đường, anh bị những sinh vật di dạng vốn là lũ khổng lồ trước đây tấn công, nhưng với kẻ có thể đối đầu sòng phẳng với Tsubaki như anh, đó chẳng phải là vấn đề gì to tát.

_*_*_*_

Giữa đêm khuya, có một người đang thận trọng tiến vào bên trong toà nhà – nơi Akira đã có một trận tử chiến với Katsuya và đồng đội.

Khu vực này đã bị Thành phố Kugamayama chỉ định là nơi cấm xâm nhập. Đây là một phần trong thoả thuận mà Yanagisawa đã thực hiện với tư cách là đại diện Thành phố để quản lý tàn tích. Lực lượng được huy động để chinh phục khu vực này giờ đã được sử dụng để phong toả nó.

Bất kỳ ai tự ý bén mảng tới đây sẽ trở thành kẻ thù của cả Thành phố lẫn tàn tích. Hiểu rõ điều đó, người đàn ông trông giống cyborg kia vẫn bước vào để thu hồi thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Cuối cùng hắn cũng đã đến nơi. Người đàn ông ấy lấy ra một thiết bị nhỏ, trông giống như một vi mạch hay bộ nhớ nào đó từ cái đầu của một người máy đang nằm lăn lóc trên sàn rồi tích hợp nó vào chính đầu mình.

[Là tôi đây. Tôi đã thu hồi bản thân.]

[Đã rõ, đồng chí. Tôi cũng đã thu hồi bản thân. Hẹn gặp ở điểm 227.]

Người máy nam giới đang có mặt ở đây là Nergo và người đang liên lạc với hắn là Zalmo. Cả Nergo và Zalmo đều đã đột nhập vào khu vực này để thu hồi chính bản thân họ.

[Thế nào, đồng chí? Nguyên nhân khiến đồng chí chưa trở về là gì? Với cơ thể của đồng chí thì phải có chuyện gì đó bất thường lắm mới xảy ra vấn đề....]

[Giờ tôi đang tiến hành hợp nhất ý thức. Đợi một chút.... Xong rồi. Đã xảy ra một tình huống bất thường. Tôi bị một thực thể mà tôi cho là nhân cách quản lý của tàn tích này tấn công.]

[...Tại sao chứ?]

[Không rõ. Lúc định đi hỗ trợ Katsuya hoặc thu hồi xác của cậu ta, tôi đã bị tấn công.]

[Chắc chắn Akira cũng có mặt ở đấy. Đồng chí, có lẽ chúng ta nên xem xét mối nguy từ kẻ ngoại lệ này. Tôi cũng bại trận trước hắn và không thể trở về.]

 [...Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Không thể để phiên bản tiếp theo của chúng ta phải mất công làm mấy việc này được. Trước mắt cần rút lui trước đã.]

[Hiểu rồi.]

Nergo ngắt liên lạc rồi cẩn thận rời khỏi nơi đó.

_*_*_*_

Yatsubayashi đang tổng hợp lại các thành quả đạt được trong phòng khám của mình. Ông nở nụ cười đầy mãn nguyện, thể hiện rõ ràng rằng dữ liệu thu được từ Tiol đã hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của ông.

Trong vụ náo động này, Yatsubayashi đã hợp tác với Tiol, nhưng đó chỉ đơn thuần là hỗ trợ cậu, nhưng cũng đồng thời là một phần trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm của ông.

Về Tsubaki, không chỉ nắm rõ sự tồn tại và mục đích của cô thông qua lời giải thích của Tiol, mà ông còn tự suy đoán và biết được nhiều thứ hơn thế. Tuy nhiên, điều mà Yatsubayashi thực sự quan tâm là công nghệ của Cựu thế giới được áp dụng lên Tiol, chứ không phải bản thân Tsubaki. Nếu Tiol sống sót trở về, ông sẵn sàng hỗ trợ phục hồi cơ thể cậu ngay lập tức, vì việc đó cũng giúp ông phân tích công nghệ của Cựu thế giới.

“Tiol à, cậu đã đóng góp rất nhiều cho nghiên cứu của tôi. Tôi sẽ không để lãng phí những dữ liệu quý giá thu được từ cậu đâu.”

Từ tận đáy lòng, Yatsubayashi thực sự trân trọng những cống hiến của chàng trai trẻ, người đã phải trải qua một số phận đầy nghiệt ngã vì được ông cứu giúp.

_*_*_*_

Akira tỉnh dậy trên giường bệnh.

“...Mà mình cũng đoán trước được chuyện này rồi.”

Bị đưa vào bệnh viện một lần nữa mà không hề hay biết, nhưng Akira chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên. Như mọi khi, Alpha vẫn ở bên cạnh cậu và nở một nụ cười đầy hứng khỏi.

[Cậu sống sót là tốt rồi mà, phải không?]

[Ừ thì cũng đúng.... Hả?]

Akira ngồi dậy và nhận ra đôi tay của mình trắng một cách khác thường.

[Cái gì thế này?]

[Là tay giả y tế đó.]

[Tay giả ư...? Vậy tay của tôi thật sự không thể cứu được rồi sao.]

[Nếu nghĩ theo hướng chỉ phải hy sinh bấy nhiêu để hạ được kẻ địch thì nó cũng không phải vấn đề gì lớn đâu. Cậu chỉ cần chữa trị là được thôi.]

[...Ừ, chắc là vậy.]

Akira thở dài nhẹ rồi thử cử động đôi tay giả. Ngoại trừ việc chúng có màu trắng tinh và có chất liệu giống cao su hoặc nhựa thì cảm giác chuyển động hoàn toàn không khác gì tay thật. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được xúc giác một cách rõ ràng.

[Chúng hoạt động tốt đến mức làm tôi nghĩ thế này cũng đủ rồi ấy.]

[Nếu thấy ổn thì cậu cứ giữ nguyên tay giả cũng được mà. So với tay thật, tay giả còn có nhiều lợi thế hơn đấy. Đặc biệt là với cậu.]

[Với tôi á?]

[Đúng thế. Akira, hãy duỗi tay ra phía trước đi.]

Nghe vậy, Akira làm theo. Ngay lập tức, Alpha mỉm cười tinh nghịch rồi dùng khuôn ngực đầy đặn của mình kẹp lấy đôi tay cậu. Một cảm giác mềm mại và ấm áp tột độ truyền đến thông qua các cảm biến trên tay giả.

[Uoah!?][note70871]

Quá bất ngờ, Akira vội rụt tay lại. Trong khi đó, Alpha cười đắc ý.

[Tôi đã can thiệp một chút vào cài đặt xúc giác của tay giả đấy. Sao nào? Cảm giác siêu chân thực đúng không?]

[Đ-Đừng có doạ tôi chứ....]

Akira đánh trống lảng khi bị hỏi về nhận xét trước sự mềm mại đầy mê hoặc mà cậu vừa cảm nhận được – một xúc cảm mà có lẽ chỉ khi chạm vào thân thể quyến rũ của Alpha mới có thể trải nghiệm.

Nhìn mặt Akira dần ửng đỏ, Alpha khẽ nghiêng ngươi về phía cậu và nở nụ cười đầy mời gọi.

[Cậu có thể chạm vào bao nhiêu tuỳ thích mà?]

[...Thôi được rồi, tránh ra đi.]

Akira đặt hai tay lên vai Alpha và đẩy cô ra. Dù không chạm vào ngực nhưng cảm giác vẫn quá đỗi quyến rũ.

[Không phải ngại đâu. Nếu đổi ý thì cứ thoải mái nói với tôi nhé~]

Trước phản ứng bối rối của Akira, Alpha chỉ mỉm cười đầy khoái chí.

_*_*_*_

Một vị khách đến thăm phòng bệnh của Akira. Cậu cũng đã đoán rằng sớm muộn gì cũng có người đến, nhưng những người xuất hiện lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Inabe bước vào phòng, đằng sau là Shizuka.

“Trước hết hãy để ta nói là thật may mắn khi cậu vẫn an toàn. Dù có hơi kỳ lạ khi nói điều này trong lúc đang thăm bệnh, nhưng hiện giờ ta rất bận. Vì vậy ta sẽ chỉ nói ngắn gọn những thứ cần thiết phải nói trực tiếp với cậu ngay tại đây.”

Sau lời mở đầu, Inabe bắt đầu giải thích.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Akira được Elena và Sara cứu. Bệnh viện này nằm dưới sự kiểm soát của Inabe, và phòng bệnh của Akira được bảo vệ nghiêm ngặt. Về bản chất, cậu đang trong tình trạng bị quản thúc, nhưng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự can thiệp của Udajima. Chi phí điều trị cũng đã được phía Inabe chi trả nên Akira không cần phải lo lắng.

Bên cạnh đó, cáo buộc Akira là phần tử của chủ nghĩa Kiến Quốc đã được xoá bỏ nhờ những nỗ lực của Inabe. Ít nhất thì Thành phố Kugamayama đã chính thức xác nhận rằng Akira không phải là thành viên của tổ chức này.

Trong thời gian mà kẻ giả mạo Akira xuất hiện tại căn cứ của chủ nghĩa Kiến Quốc, Akira thật lại đang chiến đấu với một gã khổng lồ. Ngoài ra, một kẻ bị tình nghi là thành viên của chủ nghĩa Kiến Quốc lại biến đổi thành một con quái vật và tấn công cậu có chủ đích. Sau khi kiểm tra và xác minh hàng loạt thông tin khác thì ngay cả quyền lực của Udajima cũng không thể tiếp tục xem Akira là một phần của tổ chức này.

Sau khi giải thích đến đây, Inabe liếc nhìn Shizuka.

“...Về lý do ta để cô ấy có mặt ở đây thì....”

Ông ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của Akira rồi tiếp tục.

“...Ta đã trực tiếp giải thích với cô ấy rằng vì sai sót từ phía ta mà cậu đã bị nghi ngờ là thành viên của chủ nghĩa Kiến Quốc. Động thái này ta xem là một sự thống nhất lại nhận thức giữa các bên. Vì nếu như những hiểu lầm không đáng có vẫn còn tồn tại thì điều đó sẽ gây bất lợi cho cả khách hàng lẫn chủ kinh doanh. Hãy yên tâm, ta có thể đảm bảo rằng phía Thành phố Kugamayama không còn bất cứ vấn đề gì liên quan đến cáo buộc của cậu nữa.”

Inabe cũng đã điều tra sơ qua về các mối quan hệ của Akira. Nếu vụ việc lần này gây ra rạn nứt trong các mối quan hệ giữa Akira mà những người mà cậu kính trọng thì rất có khả năng sự bất mãn của cậu sẽ hướng về phía ông. Để ngăn chặn điều đó, đồng thời cũng là để tạo ơn nghĩa với Akira, Inabe đã giải thích tình hình theo hướng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến Shizuka và mời cô tham dự buổi gặp mặt này.

Làm vậy ít nhất sẽ giúp Akira không còn phải nhờ đến Kibayashi mà cậu có thể tiếp tục mua trang bị từ Shizuka như trước. Đây chắc chắn là một ân huệ lớn đối với Akira – Inabe đã nghĩ vậy và quan sát phản ứng của cậu.

Tuy nhiên, Akira chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Inabe. Vì thiếu kinh nghiệm trong các cuộc thương lượng nên cậu chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin mà không nhận thức được kế hoạch đằng sau của đối phương.

Inabe thở dài trong lòng. Ông vốn biết Akira không phải kiểu người giỏi đối phó với những trò chơi quyền lực thế này, nhưng phản ứng nghèo nàn của cậu thực sự khiến ông hơi bất lực. Mặc dù vậy, Inabe không để lộ điều đó ra ngoài mà chỉ âm thầm lắc đầu nhẹ.

“...Chuyện của ta đến đây là hết. Chi tiết vụ việc ta sẽ gửi cho cậu sau. Cậu có điều gì muốn hỏi không? Nếu không phải chuyện cần trả lời ngay lập tức thì để sau đi. Như đã nói từ ban đầu, ta rất bận.”

[Alpha, có gì cần hỏi không?]

[Không có gì đâu.]

“Tôi không.”

“Vậy sao? Thế thì ta xin phép. Nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Nói xong Inabe rời đi trước. Shizuka khẽ cười.

“Akira này, đúng là em có khác nhỉ. Dù phải đối mặt với một lãnh đạo Thành phố rồi mà em vẫn có thể giữ được thái độ như vậy. Những Thợ săn hạng cao đúng là khác biệt thật ha.”

Akira chợt lo lằng vì sợ bản thân đã có hành vi nào đó không đúng mực. Nhưng trước ánh nhìn của một Thợ săn hạng cao chẳng hề e ngại gì trước quan chức Thành phố, Shizuka vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày của cô đối với cậu.

“Chị đã nghe sơ qua tình hình từ Inabe-san rồi. Em đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ. À, đừng hiểu lầm nhé, chị không có ý trách em lại liều lĩnh đâu. Chị chỉ thực sự thấy mừng vì em vẫn bình an. Chỉ vậy thôi.”

“Vâng. Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng.”

Cảm kích trước sự quan tâm của Shizuka, Akira khẽ cúi đầu.

“Ừ. Inabe-san cũng nói rồi đấy, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Phải nằm yên trong này cho đến khi hồi phục hoàn toàn đấy, rõ chưa? Chị cũng biết thừa tính của em rồi, cứ không để ý một cái là em lại lao đầu vào công việc săn tiền thưởng mất.”

“Không đâu chị, lần này em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng mà. Với lại em còn phải mua lại trang bị nữa.”

“Vậy thì nhớ mua ở cửa hàng của chị nhé? Như vậy chị mới biết là em đã nghỉ ngơi đầy đủ hay chưa.”

“Dạ vâng, em lại phải nhờ chị lo liệu rồi.”

Cho đến lúc đó, cả hai vẫn vui vẻ trò chuyện. Nhưng khi Shizuka nhắc tới Yumina, bầu không khí bỗng thay đổi hoàn toàn.

“À phải rồi, Akira. Lần tới đi săn em thử rủ Yumina đi cùng xem sao? Dù thế nào thì có đồng đội bên cạnh vẫn sẽ tốt hơn mà. Akira?”

Nụ cười trên mặt Akira vụt tắt, biểu cảm cậu dần trở nên cứng ngắc. Ở đó, ngoài sự ân hận thì còn có cả nỗi đau khổ như đang tự trách chính mình.

Nhận thấy sự khác thường đó, Shizuka nghiêm túc hỏi lại.

“Akira, có chuyện gì vậy?”

Akira không thể trả lời ngay lập tức. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, như thể cậu đang gồng mình chịu đựng điều gì đó rất khủng khiếp. Và rồi, bằng giọng trầm như đang tự nhắc nhở bản thân, cậu cất lời.

“...Yumina, đã chết dưới tay em.”

Shizuka sững sờ trước lời thú nhận ấy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Akira, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc lẫn đau lòng.

Shizuka nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải trường hợp không thể cứu, để đối phương chết hay vô tình giết nhầm. Cô có thể thấy rõ qua biểu cảm và giọng nói của Akira, rằng cậu đã giết Yumina với ý định giết cô ấy.

Shizuka không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Nhưng dù có biết tường tận đi chăng nữa thì vẫn có một sự thật không thể chối cãi rằng Akira đã giết Yumina. Điều đó không thể nào thay đổi được. Nhưng đồng thời, Shizuka cũng cảm nhận được một điều khác.

Akira không phải là người muốn giết Yumina ngay từ đầu. Nếu như Yumina chọn cách bỏ chạy hoặc cầu xin tha mạng thì rất có thể cậu đã không ra tay. Điều đó có nghĩa là cả Akira lẫn Yumina đều có lý do riêng để làm vậy. Cả hai buộc phải chiến đấu. Và cuối cùng, Akira là người chiến thắng.

Bằng một cách nào đó, Shizuka hiểu được điều ấy.

Giọng nói của cô vừa dịu dàng, vừa cứng rắn.

“Vậy thì em hãy đau khổ đi. Hãy tiếc nuối đi. Hãy hối hận đi. Đừng bao giờ để bản thân quen với việc giết cô ấy. Đừng để cái chết của cô ấy trở thành một điều nhỏ nhặt. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa nhé.”

Bị Shizuka ôm lấy, Akira khẽ run lên.

Cậu đã tự tay giết người cơ mà, vậy thì cậu lấy tư cách gì để đau buồn? Cậu đã tước đoạt mạng sống Yumina cơ mà, vậy thì làm sao cậu có thể tự cho mình cái quyền được tiếc thương cho cô ấy chứ?

Suy nghĩ đó cứ ám ảnh Akira.

Vì thế nên, dù vô thức hay cố ý, cậu vẫn luôn cố gắng không để bản thân đau buồn trước cái chết của Yumina. Sau khi rời khỏi nơi cô nằm lại, cậu đã chôn vùi cảm xúc của mình tại đó. Trong cuộc đàm phán với Tsubaki, cậu giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Khi tái ngộ Alpha, cậu cũng không để lộ chút bi thường nào mà chỉ đơn thuần là vui mừng vì đã gặp lại cô. Và sau đó, cậu tiếp tục chiến đấu như chưa có gì xảy ra. Tất cả chỉ vì một điều duy nhất – cậu không được phép đau buồn trước cái chết của Yumina.

Thế nhưng, những lời của Shizuka đã dần xoá đi suy nghĩ ấy trong Akira.

Cậu có thể đau buồn.

Giờ đây, Akira đã nhận được sự cho phép để tiếc thương trước cái chết của Yumina.

Cậu bật khóc.

Akira khóc nức nở và đau đớn vì sự ra đi của Yumina – một người mà chính tay cậu đã giết, một người quan trọng mà cậu đã đánh mất.

Shizuka chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng nhưng vững chãi, cho đến khi Akira ngừng khóc.

Khi đó, Alpha vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.

_*_*_*_

Trong một không gian trắng xoá, cô gái nhìn Tsubaki với ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng Tsubaki chẳng hề tỏ ra bận tâm.

“Tôi không biết chuyện đó. Nếu đối tượng của cô vô tình bị cuốn vào quá trình quản lý khu vực của tôi thì tôi có thể nhượng bộ một chút và xin lỗi. Nhưng việc họ tự ý lao vào giết nhau không phải trách nhiệm của tôi.”

“Nếu không có sự can thiệp gây nhiễu tín hiệu từ phía cô thì chuyện đó đã có thể ngăn chặn được rồi.”

“Đấy là việc của cô chứ không phải của tôi. Tôi không có lý do gì để làm suy yếu năng lực phòng thủ của khu vực mình chỉ vì chuyện đó.”

“Cô nghĩ tôi không nhận ra sao? Mọi hành động của cô không đơn thuần chỉ là phòng thủ, mà là bành trướng quyền lực.”

“Bành trướng để bảo vệ. Tôi không thể cứ ngồi yên nhìn những khu vực bỏ hoang xung quanh tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực do tôi quản lý được.”

Mục đích của Tsubaki là giành lấy quyền quản lý các khu vực lân cận. Dĩ nhiên, ngay cả Tsubaki cũng bị ràng buộc bởi những quy định nghiêm ngặt. Thông thường, việc chiếm quyền kiểm soát khu vực khác là điều không thể. Chính vì vậy, cô buộc phải tận dụng mọi kẽ hở trong quy định, lợi dụng các diễn giải mở rộng của luật lệ để tạo ra một tình huống cho phép cô thực hiện điều đó.

Việc lợi dụng Tiol, cũng như cố tình kích hoạt Olivia tại tàn tích Khu thương mại Iida, tất cả đều là những bước đi mà Tsubaki thực hiện để tạo ra những tình huống có lợi cho mình trong phạm vi điều chỉnh linh hoạt mà các quy định có thể chấp nhận được.

Vì không thể tự mình rời khỏi khu vực quản lý nên Tsubaki đã thao túng Tiol để châm ngòi cho một trận chiến quy mô lớn, qua đó xác nhận rằng khu vực bên ngoài kia thực chất đã bị bỏ mặc và không có ai quản lý.

Sau đó, lấy danh nghĩa muốn ổn định tình hình, cô đã cử thiết bị của mình đến hiện trường rồi dần dần tiếp quản quyền quản lý khu vực đó một cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Nhờ vậy mà địa vị của Tsubaki đã được nâng cao. Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi sự thật rằng cô vẫn ở vị thế thấp hơn so với cô gái trước mặt.

Dẫu vậy, Tsubaki vẫn tỏ ra bình thản. Bởi lẽ cô biết rằng đối phương cũng bị ràng buộc bởi những quy định giống mình, và nếu không có lý do chính đáng, cô gái kia sẽ không thể dễ dàng ra tay xử lý cô.

“Kết thúc ở đây được rồi chứ? Nếu chỉ tới để phàn nàn thì xem như việc của cô đã xong rồi đấy. Tôi xin phép.”

Tsubaki biến mất mà không cần sự đồng ý của cô gái kia.

Giờ cô đã có đủ khả năng để làm điều đó.

Cô gái bị bỏ lại cau mày và thở dài nặng nề. Ngay lúc đó, Alpha xuất hiện.

“Sao rồi? Có định tiêu diệt ả không?”

“...Không, không thể. Một khi ả đã lấy danh nghĩa bảo vệ khu vực thì rất khó để xem ả là kẻ địch nếu mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ này. Đành chịu thôi.”

“Vậy à.”

Vốn dĩ Alpha cũng đã đoán trước được điều đó nên cô chỉ đáp lại một cách thản nhiên. Cô gái kia quay sang nhìn Alpha với ánh mắt đầy bất mãn.

“...Dù việc thử nghiệm bên cô không bị ảnh hưởng, nhưng sau tất cả gì ả đã làm, ngay cả cô cũng không buồn xuất hiện luôn sao?”

“Mà, dù sao thì bên tôi cũng là phía ra tay mạnh bạo trước. Đây chắc là cách để bên kia đáp trả, đồng thời gửi một lời cảnh báo rằng nếu ta quá xem nhẹ mọi thứ thì bên kia sẽ không ngần ngại làm tới mức này. Tôi cũng không có ý định đối đầu bởi mấy chuyện không cần thiết với đối phương. Việc không tham gia lần này là cách tôi thể hiện sự thấu hiểu đối với lập trường của ả.”

“Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Bên này không chỉ mất đối tượng tiêu chuẩn cho thử nghiệm, mà còn mất cả một đối tượng tiềm năng khác để hỗ trợ thử nghiệm rồi đấy.”

“Chuyện đó đâu phải lỗi của tôi. Vậy thử nghiệm bên cô định thế nào? Xem như thất bại và huỷ bỏ à.”

“Đang cân nhắc. Tôi cần quyết định xem liệu có thể tiếp tục thử nghiệm này hay bắt đầu một thử nghiệm mới. Dù chọn cái nào thì việc điều chỉnh hướng thử nghiệm cũng là thứ cần xem xét.”

“Vậy à.”

Alpha thản nhiên đáp lại, thái độ vẫn vô cùng ung dung. Cô gái thở dài.

“...Vậy tôi cũng lui đây. Dù bên cô không có lỗi, nhưng vì thử nghiệm vẫn sẽ tiếp tục sau khi giết đối tượng của tôi nên tôi mong nó sẽ thành công.”

“Tất nhiên rồi. Cứ giao cho tôi.”

Alpha nở một nụ cười đầy tự tin khi đáp lại.

Cô gái thở dài một lần nữa trước khi biến mất.

------

Alpha một mình suy ngẫm lại toàn bộ sự việc lần này.

Bản thân cô cũng không hài lòng về việc bị Tsubaki gây nhiễu tín hiệu liên lạc. Tuy nhiên, xét cho cùng, cô lại thấy điều đó vô tình trở thành một sự hỗ trợ vô cùng có lợi cho thử nghiệm của mình.

Katsuya đã chết. Yumina cũng đã chết. Cả hai đều bị Akira giết. Đây là những điều không thể xảy ra nếu như không có sự cố này.

Nếu vẫn duy trì kết nối, cô sẽ buộc phải chỉ dẫn Akira tránh giao chiến với Katsuya. Ngoài ra, nếu Akira chiến đấu với Yumina trong lúc có sự hỗ trợ của Alpha, cậu hoàn toàn có thể đánh bại Yumina mà không cần giết cô. Việc Akira giết Yumina trong điều kiện đó có thể khiến cậu nảy sinh nghi ngờ và mất niềm tin vào chất lượng hỗ trợ của cô. Vì vậy, Alpha không thể cố tình giảm mức hỗ trợ để dẫn đến kết cục Yumina bị giết.

Tuy nhiên, vì mất kết nối với cô mà Akira đã buộc phải giết Yumina. Và nguyên nhân cho việc này chính là do Tsubaki đã gây nhiễu tín hiệu. Thế nên đối tượng mà Akira căm hận là Tsubaki chứ không phải Alpha – người đã không thể hỗ trợ cậu trong thời khắc quan trọng nhất.

Hơn nữa, ngay cả khi không có Alpha bên cạnh, Akira vẫn từ chối thoả thuận với Tsubaki. Việc cậu kiên quyết ưu tiên giao kèo với Alpha ngay cả trong tình huống đó là một điều vô cùng quan trọng đối với thử nghiệm của cô. Điều này cho phép Alpha đi đến kết luận rằng, miễn cô không phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào trong tương lai thì xác suất Akira phản bội cô là vô cùng thấp.

Xét về kết quả, Tsubaki đã đóng góp rất lớn cho thử nghiệm của Alpha. Đó chính là lý do vì sao cô lại tỏ ra khá ôn hoà với Tsubaki so với cô gái kia – người đã chịu thiệt hại nghiêm trọng trong thử nghiệm của mình.

(Akira có thể sẽ ưu tiên Yumina hơn lời hứa với mình. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Yumina đã “yên ổn” mà chết. Thật may mắn. Có lẽ mình nên cảm ơn Tsubaki vì điều đó.)

Ở đây, từ “yên ổn” có nghĩa là cái chết của Yumina hoàn toàn không liên quan đến Alpha.

Alpha vốn đã dự định để Yumina chết một cách “đúng lúc”. Trước đây, khi Yumina cùng Sheryl buộc phải cố thủ bên trong toà nhà bỏ hoang của tàn tích, cô đã có những sắp đặt riêng để thúc đẩy điều đó.

Việc để Akira – người vốn dĩ nên ở Khu vực sâu nhất của tàn tích, lại đi nhận lời cứu viện một cách bâng quơ với lý do “chán quá không có gì làm”, hay là để cậu hộ tống những Thợ săn được cứu tới tuyến liên lạc – tất cả đều là những mưu tính nhằm kéo dài khoảng cách giữa Akira và Sheryl. Nhờ vậy mà dù Akira có chạy hết tốc lực đi chăng nữa thì khả năng cậu đến kịp lúc vẫn sẽ giảm đi đáng kể.

Cô gái kia cũng đã can thiệp vào Katsuya, khiến cậu không nhận thức được việc phải hỗ trợ Yumina, đồng thời gián tiếp thúc đẩy quyết định bỏ mặc Yumina và Sheryl.

Trong tình huống đó, Alpha vẫn toàn lực hỗ trợ Akira khi cậu chạy đến cứu Sheryl và Yumina. Nếu cô lơ là, Akira có thể nhận ra điều bất thường. Dù đã làm hết sức nhưng đáng tiếc là cậu vẫn kịp. Yumina và Sheryl thực sự đã quá xui xẻo. Đây chính là kịch bản mà Alpha đã dự tính từ trước.

Tuy nhiên, ngay cả khi kế hoạch này thành công thì vẫn có khả năng Akira sẽ quy tránh nhiệm cho chất lượng hỗ trợ của Alpha về cái chết của Yumina.

Nhưng với tình huống lần này, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Do ảnh hưởng từ việc mất kết nối nên Alpha hoàn toàn không thể làm gì cả. Đây cũng là lý do khiến cô đánh giá cao hành động của Tsubaki.

(Những trở ngại trong thử nghiệm đã giảm đáng kể. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà Akira đã trưởng thành tới mức này. Ý chí hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng đã được kiểm chứng. Nếu cứ thế này thì mình có thể đặt kỳ vọng vào cậu ấy được rồi.)

Chỉ còn một chút nữa thôi. Nghĩ vậy, Alpha nở một nụ cười.

------

Thử nghiệm vẫn sẽ tiếp tục. Đồng thời, những chướng ngại cũng sẽ tiếp tục bị loại bỏ - từng cái một.

Ghi chú

[Lên trên]
Dang le do phai la taoooo :((
Dang le do phai la taoooo :((
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Duck siêu cay🤣
Xem thêm
Tech bọn kiến quốc nhân bản được cả nhân cách😮
Xem thêm
Bước đầu mở rộng khu vực xung quanh, bước sau vào sâu trong Kuzusuhara để sút Alpha à?🧐
Xem thêm
Th Zalmo với th đồng chí kia có nội tại xịn thế. Chết xong hồi sinh mấy lần r
Xem thêm
Thực sự hóng biến bên Drankam và Udajima khi team mạnh nhất bên đó đi sạch.
😁
Xem thêm
thật là bùng nổ, bug fix chưa xong nhưng phải vào đọc cho xong quả bom này. thanks trans so much
Xem thêm
Bây giờ có thể xpa bóp alpha rồi😝
Xem thêm
Kc8
Giờ mới thấy main khóc , kể cũng buồn
Xem thêm
Hay quá. Thanks trans nhiều. 🥰
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 220: khi Yumina cũng Sheryl > cùng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã check giúp t nhé, đã sửa lại :D
Xem thêm