[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]
Chương 189: Chữ tín và mạng sống
16 Bình luận - Độ dài: 7,792 từ - Cập nhật:
Duck: Ra đường em nể mỗi anh thôi đấy Akira :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Mặc dù trận chiến sinh tử với đội Katsuya đã kết thúc, nhưng Akira vẫn chưa thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Toà nhà vẫn đang bị các Thợ săn bao vây và bản thân cậu cũng đã gần như kiệt sức. Đầu óc và cơ thể Akira đều muốn gục ngã ngay bây giờ, nhưng cậu đang cố gắng di chuyển bằng chút ý chí còn lại.
Phải tìm một nơi nào đó để trốn và nghỉ ngơi....
Ngay khi vừa rời khỏi căn phòng với suy nghĩ ấy, Akira lập tức cảm nhận được một sự hiện diện rất gần mình.
Theo bản năng, cậu lập tức vung kiếm tấn công. Vị trí này lẽ ra không có ai cả - các thiết bị thu thập không tin cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Thế nhưng, có một người đang đứng ở đó.
Tuy nhiên, đòn tấn công của cậu đã bị chặn lại một cách vô cùng dễ dàng.
“...Cái gì!?”
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Người đó nở một nụ cười thân thiện – Tsubaki. Cô đang dùng hai ngón tay để kẹp chặt lưỡi kiếm của cậu.
“Đừng lo lắng. Tôi không có ý định chiến đấu.”
Nói xong, cô thả lưỡi kiếm ra.
Akira bối rối thu vũ khí lại. Việc đòn tấn công của cậu bị chặn lại dễ dàng như vậy đã là một cú sốc lớn, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là sự xuất hiện đột ngột của Tsubaki ngay tại đây.
Cô là nhân cách quản lý mà cậu đã gặp ở Thành phố của Cựu thế giới – người đã tỏ thái độ khó chịu với Alpha. Giờ đây, khi kết nối giữa cậu và cô đã bị cắt đứt, một kẻ như vậy lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Chưa biết phải phản ứng thế nào, quá nửa cảm xúc của Akira lúc này vẫn là sự hoang mang.
Đúng lúc đó, Tsubaki đưa cho cậu một viên thuốc con nhộng.
“Cầm lấy đi. Trông cậu có vẻ đang rất mệt mỏi.”
“À.... Cảm ơn....”
Dù còn hơi dè chừng, nhưng Akira vẫn nhận lấy viên thuốc. Trông có vẻ là một loại thuốc hồi phục. Akira uống nó.
Ngay lập tức, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Nhưng khi nó tan biến, cơ thể Akira bỗng cảm thấy khoẻ khoắn hơn hẳn. Tất cả cơn đau trên người đã dịu xuống, sự mệt mỏi biến mất, đầu óc cậu cũng trở nên minh mẫn hơn.
Đúng là thuốc hồi phục của cựu thế giới có khác....
Akira thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
“Cậu thấy thế nào?”
“À.... Khá hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Thái độ của Tsubaki lúc này khác hoàn toàn so với lần cô xuất hiện ở tàn tích Tsubakihara, khiến Akira không khỏi bối rối. Ngược lại, Tsubaki vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh như chẳng hề bận tâm đến điều đó.
“Chúng ta đổi địa điểm đi. Tôi tới đây để thương lượng với cậu, nhưng nơi này không phù hợp cho lắm.”
“À.... Nhưng mà tôi....”
“Đừng lo. Trong lúc nói chuyện, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu.”
“...À... ừm....”
Trước lời khẳng định đó, Akira không thể từ chối và đành lặng lẽ theo sau Tsubaki. Trên đường đi, cậu thoáng nhìn thấy một cyborg bị phá huỷ nằm trên hành lang. Thế nhưng Akira đã không nhận ra rằng đó chính là Nergo.
------
Trên tầng thượng của toà nhà, Tsubaki nhìn xuống khung cảnh hoang tàn của tàn tích bên dưới và nói với Akira.
“Cậu thấy sao? Một cảnh tượng thật thảm hại, đúng không? Những khu vực không có nhân cách quản lý, hoặc bị nhân cách quản lý bỏ rơi thường sẽ thành ra thế này. Thật đáng buồn. Cậu còn nhớ quang cảnh tại khu vực do tôi quản lý chứ? Nó hoàn toàn khác biệt so với đống hoang tàn kia. Đây là thành quả từ sự quản lý không ngừng nghỉ của tôi đấy.”
“À... ừ. Đúng là vậy....”
Akira là một Thợ săn, nghĩa là cậu thuộc về phía đang góp phần biến những tàn tích đó thành ra như vậy. Lời nói của Tsubaki có thể được hiểu là một sự châm biếm hay mỉa mai Akira. Vì thế nên cậu cảm thấy hơi khó xử và trả lời với giọng có phần lúng túng.
“...Ờm, vậy về chuyện thương lượng mà cô nói....”
“Phải. Thực ra, tôi đang có kế hoạch mở rộng khu vực quản lý của mình. Tôi muốn cậu hỗ trợ tôi việc này. Tất nhiên là tôi sẽ tưởng thưởng xứng đáng. Đây là lý do tôi tới đây để thương lượng với cậu.”
“Vậy... vậy sao.... Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận lời được.”
“Cậu không cần phải đưa ra kết luận vội vàng như vậy đâu. Chúng ta có thời gian mà. Tôi nghĩ cậu nên lắng nghe chi tiết về công việc cũng như phần thưởng trước rồi hẵng đưa ra quyết định. Tôi hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu mà không dối trá bất cứ thứ gì, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi. Hãy bình tĩnh suy nghĩ xem điều gì có lợi nhất cho cậu.”
Akira lúng túng. Cậu biết rằng lời của Tsubaki rất hợp lý, nhưng đây không phải lúc mà cậu có thể tự mình quyết định.
Sau một thoáng đắn đo, cậu cảm thấy rằng Tsubaki cũng là một nhân cách quản lý nên mới có thể nói chuyện về Alpha cho cô biết. Nghĩ vậy, cậu mở miệng giải thích.
“À.... Thật ra là tôi đã nhận một nhiệm vụ từ Alpha rồi. Vậy nên dù cô có nói thế nào thì tôi cũng không thể tự quyết định mà không hỏi ý kiến Alpha được. Nhưng giờ kết nối giữa tôi và cô ấy đang bị cắt đứt nên tôi không biết phải trả lời thế nào....”
“Thế thì đây lại là cơ hội tốt đấy chứ. Bây giờ dù cậu có hỏi hay nói gì thì cô ta cũng không thể biết được. Cứ yên tâm đi. Tôi đảm bảo tuyệt đối.”
Cảm nhận được sự bất an từ lời nói của Tsubaki, Akira cau mày đầy nghi hoặc.
“...Sao cô có thể khẳng định chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì trong tình trạng nhiễu loạn tín hiệu này, cậu sẽ không thể nào kết nối được với cô ta đâu.”
“Nhưng nếu đột nhiên kết nối lại được thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi chính là người đã gây ra mà.”
Akira kinh ngạc tột độ.
“Hoá ra là do cô sao?”
Cậu suýt nữa đã buột miệng thét lên và trừng mắt với Tsubaki. Nhưng rồi Akira cố kiềm chế khi chỉ nhìn cô với vẻ đầy căng thẳng.
“...Tôi biết cô có lý do riêng, nhưng nếu được, tôi mong cô hãy huỷ bỏ nó ngay lập tức.”
“Tôi từ chối.”
Tsubaki mỉm cười đáp lại.
Akira cau mày, sắc mặt ngày một căng thẳng, nhưng cậu không thể làm gì hơn.
Cậu không đời nào có cơ hội chiến thắng nếu phải đối đầu với Tsubaki. Hơn nữa, chính Akira mới là người đã xâm nhập tàn tích này. Nếu xem việc gây nhiễu tín hiệu là biện pháp phòng thủ trước lực lượng Phòng vệ Thành phố thì cậu chẳng có tư cách gì để bảo Tsubaki dừng lại cả.
“Lâu rồi cậu mới có dịp không bị cô ta theo dõi mà, đúng không? Tôi khuyên cậu nên tận hưởng và tận dụng khoảng thời gian này thật hiệu quả.”
“Tận hưởng cái gì chứ, vì chuyện đó mà tôi đã suýt mất mạng đấy.”
“Đừng lo. Trong suốt quá trình thương lượng, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Và nếu cậu chấp nhận đề nghị thì tôi cũng sẽ đảm bảo sự an toàn sau đó của cậu như một phần trong khoản thưởng đã cam kết.”
Akira nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc.
“...Tôi hỏi trước cho chắc thôi. Có phải cô đang đe doạ tôi rằng nếu không chấp nhận thì cô sẽ giết tôi, đúng không?”
“Không. Tôi chỉ đơn giản là để mặc cậu ở đây và rời đi thôi. Nếu nói đó là giết người thì tôi cũng đành chịu. Tôi cũng bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc, vậy nên nếu chưa hoàn thành thoả thuận thì tôi không thể bảo vệ và đưa cậu trở về Thành phố Kugamayama được. Mong cậu hiểu cho.”
“...Vậy à.”
Akira trầm ngâm suy nghĩ.
Với tình hình hiện tại, đây chỉ đơn thuần là một lời đề nghị giao dịch bình thường và khá hợp lý. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể gật đầu ngay được.
Tuy nhiên, Akira cũng hiểu rõ rằng tình hình hiện tại của bản thân lúc này gần như đã tới đường cùng. Và khi biết được rằng tình trạng bây giờ là do Tsubaki gây ra, cậu không còn có thể trông chờ vào việc kết nối sẽ tự động khôi phục lại theo thời gian được nữa. Cậu cũng không tự tin khẳng định rằng bản thân có thể tự mình quay trở về Thành phố một cách an toàn.
(Mình phải tìm cách nào đó.... Ít nhất thì có thể thử nghe nội dung trước rồi nhân cơ hội yêu cầu cô ta đưa mình về Thành phố.... Không, không được. Với thái độ đó thì chắc chắn cô ta muốn chốt thoả thuận với mình trước khi Alpha có thể can thiệp....)
Dựa vào sức mình để quay lại Thành phố có vẻ khó hơn nhiều so với việc thuyết phục Tsubaki. Nghĩ vậy, Akira tiếp tục đau đầu tìm cách thoả hiệp. Nhưng vì không giỏi thương thảo nên cậu chẳng thể nghĩ ra được kế sách nào khả thi.
Thấy được biểu cảm đó, Tsubaki lại diễn giải theo một hướng khác.
“Nếu cậu lo rằng việc giao dịch với tôi sẽ khiến cậu phải huỷ bỏ nhiệm vụ của cô ta và lo sợ bị trả đũa thì cậu có thể yêu cầu tôi hỗ trợ để huỷ bỏ nhiệm vụ đó một cách êm đẹp. Nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp hết sức.”
Akira bất ngờ trước lời đề nghị này. Thấy phản ứng đó, Tsubaki càng tin rằng cô đang đi đúng hướng và nở nụ cười đầy tự tin.
Nhưng ngay lúc ấy, Akira lại nghiêm túc nói một câu khiến nụ cười của Tsubaki hơi khựng lại.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định huỷ bỏ nhiệm vụ của Alpha. Kể cả nếu tôi có nhận lời đề nghị của cô thì tôi cũng cần phải thảo luận với Alpha trước. Tôi sẽ không thay đổi nguyên tắc đó.”
Nghe câu trả lời của Akira, lần này đến lượt Tsubaki tỏ ra ngạc nhiên, biểu cảm của cô sau đó dần trở thành khó hiểu.
“Xin thứ lỗi, nhưng đối với cậu, cô ta chẳng qua chỉ là một thực thể bí ẩn nào đó tự xưng là Alpha thôi, phải không? Nếu cậu cảm thấy sợ hãi trước sự tồn tại đầy sức mạnh không rõ nguồn gốc như vậy thì hãy hỏi tôi về thân phận thật sự của cô ta. Tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể.”
“...Thân phận của Alpha à. Thành thật mà nói thì tôi thực sự rất muốn biết. Nhưng tôi không phải kiểu người có thể giả vờ như chưa nghe thấy điều gì. Vì vậy tôi sẽ không hỏi.”
Tsubaki càng lúc càng tỏ vẻ khó hiểu hơn.
“Tôi không hiểu. Với tình hình hiện tại, tôi không thấy có lý do gì để khiến cậu phải ưu tiên giao dịch với cô ta đến mức từ chối thoả thuận của tôi.”
“Chỉ là một chút cứng đầu thôi. Tôi không mong cô thông cảm hay chấp nhận điều đó. Vì vậy cô đừng bận tâm.”
“Nếu không phiền thì cậu có thể nói rõ hơn không?”
“Tôi mắc nợ Alpha rất nhiều. Vì vậy, tôi muốn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy càng sớm càng tốt, như là một cách để trả lại những gì tôi đã nhận. Chỉ có vậy thôi.... Mà thật ra nói “ưu tiên” cũng không đúng lắm nên thỉnh thoảng tôi vẫn bị Alpha phàn nàn đấy.”
Akira gượng cười khi nói vậy. Tsubaki vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn cậu.
“Mắc nợ sao? Đó là điều đáng phải bận tâm đến vậy ư? Cô ta cũng có những toan tính và mục đích riêng của mình. Những gì cô ta làm chỉ là lợi dụng cậu để đạt được mục đích đó thôi. Không những không nợ nần, cậu còn nhiều lần gặp rắc rối vì những kế hoạch của cô ta mà, phải không?”
“Ừ, đúng là có đấy.”
Lần đầu tiên gặp Alpha, Akira đã bị một bầy Weapon Dog tấn công. Nhưng có lẽ chính cô là người đã dẫn chúng đến. Cô muốn kiểm tra xem liệu cậu có chịu nghe theo chỉ thị của mình hay không bằng cách quan sát cách cậu đối phó với lũ quái vật đó.
Khi kết nối với Alpha bị gián đoạn tại Khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono, thực chất kết nối đó có thể chưa từng bị ngắt, hoặc cùng lắm chỉ là bị gián đoạn trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Giống như lần huấn luyện ở tàn tích Nhà ga Yonozuka trước đó vậy, Alpha chỉ đơn giản là cố tình biến mất và không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Chính vì vậy nên khi còn ở Khu vực nhà máy, sự hỗ trợ từ Alpha đã trở lại đúng vào thời khắc quyết định. Đó chỉ là cách cô nhấn mạnh tầm quan trọng của mình, của sự hỗ trợ mà cô có thể cung cấp.
So sánh với tình trạng hiện tại với cảm giác khi từng bị một con quái vật giống Rắn Đột Biến Quá Mức nuốt chửng trước đây, Akira giờ đã có thể phân biệt được đâu là ngắt kết nối giả, đâu là ngắt kết nối thật.
Akira cũng có những suy nghĩ riêng của mình về chuyện này. Nhưng dù vậy, cậu vẫn từ chối lời đề nghị của Tsubaki.
Và như một lẽ tất nhiên, Tsubaki ngày càng cảm thấy khó hiểu.
“Vậy thì tại sao?”
Akira khẽ cười và trả lời.
“Nếu xem tất cả những điều đó là một khoản bù đắp mà tôi đã trả thì số nợ tôi còn mắc vẫn nhiều hơn gấp bội.”
Tsubaki không hề tỏ ra bị thuyết phục. Biểu cảm của cô thể hiện rõ ràng rằng điều đó không đủ để cô chấp nhận cho qua.
Thấy vậy, Akira cười khổ nói tiếp.
“Trước khi gặp Alpha, tôi chỉ là một thằng nhóc bần hèn ở khu ổ chuột. Một thằng nhóc nghĩ rằng mình có thể trở thành một Thợ săn và leo lên đỉnh cao. Rồi tôi cứ thế mà lao vào tàn tích, bị quái vật tấn công và chết. Tôi chỉ là một thằng nhóc như thế thôi.”
Vừa nhớ lại con người của mình khi đó, Akira vừa tiếp tục.
“Nhờ có sự hỗ trợ của Alpha mà một thằng nhóc như thế giờ đây đã trở thành kẻ đủ mạnh để được cô đề nghị hợp tác. Tôi đã mạnh lên. Tôi đã có được sức mạnh. Và cũng vì thế nên số nợ tôi mắc phải giờ đã chất cao như núi. Tsubaki-san, cô cũng đã đánh giá thực lực hiện tại của tôi rồi nên mới đưa ra lời đề nghị đó, đúng không? Nếu là tôi trước khi gặp Alpha, chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hợp tác.”
Tsubaki gật đầu nhẹ.
“Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng lý do lớn nhất giúp cậu được như bây giờ chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính cậu, là việc cậu đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vô số lần. Tất nhiên một phần trong đấy cũng đến từ sự hỗ trợ của cô ta, nhưng đó cũng chỉ là vì mục đích riêng của ả mà thôi. Cậu không cần phải cảm thấy mang ơn đến mức đấy.”
“Có thể cô nói đúng. Nhưng đối với tôi, chuyện đó có ý nghĩa rất lớn. Chỉ đơn giản là tự bản thân tôi nghĩ vậy thôi. Tôi không cần cô phải hiểu hay đồng tình với điều đó.”
“Dù cho nó ảnh hưởng đến mạng sống của cậu sao?”
“Mạng sống của tôi đã bị ảnh hưởng từ lâu rồi. Nếu lúc đó không gặp Alpha thì tôi đã không đứng ở đây.”
Từ khi gặp Alpha, cuộc sống của Akira chưa từng có một ngày nào yên ổn. Nhưng cậu cũng chưa từng một lần nào nghĩ rằng đáng lẽ bản thân nên chết từ khi đó. Cho đến giờ, cảm xúc ấy vẫn chưa hề thay đổi.
“Tôi đã nhận trước vô số phần thưởng từ Alpha, nhưng vẫn còn xa lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ cô ấy giao. Tôi chưa làm được gì xứng đáng với những thứ mình đã nhận. Nếu Alpha nói với tôi là không cần trả nợ gì nữa thì chắc tôi sẽ suy xét lại. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không bao giờ tự mình ăn quỵt. Chỉ vậy thôi.”
Akira nói rồi nở một nụ cười như để tự khẳng định lại quyết tâm của mình.
Tsubaki trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải là cô không thể hiểu được suy nghĩ cậu. Gương mặt cô dần dịu lại.
“Cậu là một người rất trọng chữ tín nhỉ?”
“Một thằng nhóc ở khu ổ chuột, không tiền bạc, không quyền lực, thứ duy nhất mà nó có thể đem ra là chữ tín và mạng sống thôi.”
“Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dâng hiến những thứ đó khi không còn gì để cho đi. Có vô số kẻ sẵn sàng vứt bỏ chúng.”
Tsubaki trông có vẻ rất vui. Cô mỉm cười nói.
“Tôi hiểu rồi. Tôi không muốn kéo dài cuộc đàm phán này và làm cậu khó chịu thêm nữa. Thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ rút lui.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Alpha xuất hiện ngay bên cạnh Akira. Tsubaki đã dừng việc gây nhiễu liên lạc.
[Akira! Cậu không sao chứ!?]
“Alpha?”
Akira kinh ngạc và vô thức quay sang nhìn Tsubaki. Cô chỉ mỉm cười đáp lại mà chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt giận dữ của Alpha.
“Vậy thì, tôi xin phép rời đi. Akira-san, nếu cậu đổi ý, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn đợi cậu.”
Nói xong, Tsubaki quay người bước đi. Nhưng sau vài bước chân, cô dừng lại và quay đầu lại nhìn Akira với nụ cười có phần tinh nghịch.
“À, vì cuộc đàm phán kết thúc rồi nên tôi cũng không còn nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cậu nữa. Từ giờ hãy tự lo liệu nhé. Vậy thì, tạm biệt.”
Vừa nói dứt lời, Tsubaki kích hoạt chế độ nguỵ trang và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Akira. Ngay lập tức, một tiếng gầm vang lên từ dưới mặt đất.
“Cái gì!?”
Toà nhà bất ngờ rung lắc nhẹ. Con quái vật gầm rú dưới kia đang lao nhanh lên đây từ phía mặt bên của toà nhà. Và cuối cùng nó cũng chạm tới sân thượng khi phô bày toàn bộ hình dạng trước mắt Akira và Alpha.
Đó là một gã khổng lồ gầy gò, cao khoảng 10 mét với hàng chục cánh tay dài mọc ra từ cơ thể.
Những cánh tay có nhiều khớp nhưng chúng không chỉ mọc ra ở vai mà còn mọc ra từ sau lưng. Hơn nữa, một số cánh tay còn biến dạng thành những khẩu đại bác.
Dù có hình dạng tương tự con người, nhưng nó chỉ giống ở mức rất thô sơ. Thực chất, con quái vật này mang một hình hài dị dạng, rõ ràng trông nó thuộc về hệ quái vật đột biến.
Kẻ thù quái dị ấy cất tiếng gào thét méo mó. Giọng nói vặn voẹ tới mức không ai có thể nghe được nó đang nói gì. Nhưng Akira lại có thể hiểu được nhờ vào thông tin truyền trực tiếp bằng thần giao cách cảm. Nó đang gọi tên cậu.
Con quái vật ấy chính là Tiol.
_*_*_*_
Sau khi rời khỏi toà nhà căn cứ để truy đuổi Akira, Tiol đã lén đi theo nhóm Thợ săn và đến tận nơi cậu đang cố thủ.
Dĩ nhiên Tiol không liều lĩnh trà trộn vào nhóm Thợ săn đang bao vây toà nhà. Hắn chỉ đứng quan sát từ xa. Với giác quan sắc bén chẳng khác gì một thiết bị trinh sát, Tiol vẫn có thể phần nào nắm được tình hình bên trong.
Từ cuộc trò chuyện giữa các Thợ săn, hắn một lần nữa nhận ra sức mạnh đáng sợ của Akira. Mặc dù đã tiêu hao rất nhiều sức lực trong trận chiến với gã khổng lồ – là chính hắn trước đây – nhưng Akira vẫn có thể hạ gục toàn bộ Thợ săn xâm nhập toà nhà. Một sức mạnh không thể tin nổi.
Thế nhưng Tiol vẫn còn hy vọng vào đội của Katsuya. Hắn cầu nguyện, dõi theo từng động tĩnh trong toà nhà và nín thở chờ đợi. Chính vì đã tập trung quá mức nên Tiol đã không nhận ra rằng có một con quái vật đang tiến gần đến chỗ hắn từ phía sau.
Tuy nhiên quái vật ở Khu vực sâu thứ nhất sẽ không tấn công Tiol. Khi cuối cùng đã nhận ra sự hiện diện của con quái, Tiol tỏ vẻ khó chịu rồi phẩy tay ra hiệu đuổi nó đi. Con quái cũng ngoan ngoãn làm theo và lùi ra xa.
Chỉ đến khi nhận ra sai lầm thì mọi chuyện đã quá muộn. Những Thợ săn đang bao vây toà nhà tất nhiên cũng cảnh giác với khu vực xung quanh. Nếu có quái vật xuất hiện gần đây, họ sẽ lập tức phát hiện ra ngay.
Nhóm Thợ săn tiến đến để tiêu diệt đám quái vật, nhưng thứ họ nhìn thấy lại là hình ảnh Tiol đang thản nhiên xua đuổi nó chỉ bằng một cái phẩy tay.
Và tất cả thừa biết chỉ có một nhóm người mới làm được điều đó – là những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc mà họ từng đối đầu.
“Thằng khốn này! Mày là người của Alfort đúng không!?”
Ngay lập tức, những Thợ săn đó chĩa súng vào Tiol. Bị ập tới bất ngờ, hắn vội vàng đáp trả.
Một trận đấu súng dữ dội bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt viên đạn bay tứ tung khắp nơi, và kẻ chiến thẳng là Tiol.
Cơ thể hiện tại của hắn có đủ sức mạnh để áp đảo đối thủ. Nhưng Tiol cũng không thoát khỏi những vết thương chí mạng. Loạng choạng bước đi, hắn cố gắng giữ vững cơ thể và cắn răng chửi rủa.
“Khốn khiếp....”
Nếu cứ thế này hắn chắc chắn sẽ chết.
Bị nỗi sợ hãi ám ảnh, Tiol lảo đảo tới chỗ xác một con quái vật bị giết trong trận chiến rồi đưa cánh tay trái của mình ra. Nó lập tức biến dạng, mở rộng thành một cái miệng khổng lồ và cắn chặt vào xác con quái.
Chính bản thân Tiol cũng không hề muốn làm điều này. Hắn đã từng cố gắng không từ bỏ nhân tính của mình nên mới tạo ra những thiết bị điều khiển từ xa để chiến đấu bằng súng. Ngay cả lũ khổng lồ mà hắn từng điều khiển trước đây cũng chỉ chiến đấu theo cách giống con người, ngoại trừ kích thước to lớn của chúng.
Khi còn là một gã khổng lồ, Tiol chỉ sử dụng năng lực biến dị của mình khi bị Akira dồn đến đường cùng.
Thế nhưng... chết còn tệ hơn.
Vì vậy hắn đã quyết định sẽ thực hiện hành động đáng ghê tởm đó.
Nhưng Tiol không hề nhận ra một điều – bản thân hắn lúc này chỉ là một bản sao ý thức được chuyển vào một thiết bị điều khiển từ xa. Bản gốc của hắn là một thực thể đáng kinh ngạc với những cải tạo công nghệ từ Yatsubayashi, kết hợp với công nghệ từ Cựu thế giới của Tsubaki.
Chính vì vậy, kể cả khi thực hiện một sự biến đổi đột ngột thì cơ thể gốc của hắn vẫn có thể duy trì được trạng thái ổn định. Tuy nhiên thiết bị điều khiển từ xa thì không được Tsubaki nâng cấp như vậy.
Thế nhưng, Tiol lại hành động theo cảm giác của bản gốc và thực hiện biến đổi mà không nhận thức được sự khác biệt. Kết quả là cơ thể hắn đã mất kiểm soát.
Thậm chí tình trạng bây giờ còn tệ hơn cả lúc Tiol bị quái vật tấn công và trọng thương trong cuộc thí nghiệm của Yatsubayashi. Tâm trí hắn đã bị hệ thống xâm thực, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Và giờ đây, thân xác của Tiol đã trở thành một quái vật dị dạng, phản chiếu chính bản chất méo mó của hắn.
Nghe thấy tiếng động lớn bất thường, các Thợ săn khác lập tức kéo đến. Thế nhưng Tiol của hiện tại đã buông bỏ mọi ràng buộc để níu giữ hình dạng con người. Những Thợ săn tầm thường kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Tiol gầm lên – một âm thanh chát chua phi nhân tính, thứ không thể được phát ra từ bất kỳ dây thanh quản của bất kỳ con người nào. Trong cơn điên loạn, ý thức của hắn bị hệ thống chiếm đoạt đến mức khiến hắn còn chẳng thể nhớ nổi tên của chính mình.
Thứ còn sót lại lúc này là một con quái vật đang tàn sát không ngừng nghỉ và nhấn chìm tất cả trong cơn cuồng loạn.
------
Trong lúc trò chuyện với Akira, Tsubaki đã kích hoạt chế độ nguỵ trang toàn bộ phần mái của toà nhà. Và khi lớp nguỵ trang đó bị gỡ bỏ - Tiol ngay lập tức phát hiện ra Akira đang đứng trên tầng thượng.
Khoảnh khắc đó, Tiol lao thẳng về phía Akira với tốc độ điên cuồng.
Chỉ cần giết được Akira thì mọi thứ sẽ ổn.
Ý thức của Tiol đã bị hệ thống xâm thực đến mức khiến hắn không còn khả năng nhận thức rõ ràng. Bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ méo mó, hắn không còn nhớ được bản thân đã từng mong muốn điều gì.
Hắn chỉ biết rằng, hắn phải làm điều đó bằng mọi giá.
_*_*_*_
Akira – người vừa khôi phục kết nối với Alpha, nhìn chằm chằm vào Tiol đang trèo lên mái nhà và mỉm cười.
[Alpha. Tuy vừa mới kết nối lại xong nhưng tôi lười giải thích dài dòng lắm. Tóm lại thì trước hết, nhờ cô giải quyết thứ kia giúp tôi nhé.]
[Cứ giao cho tôi!]
Alpha thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên trong chốc lát. Nhưng sau đó như thường lệ, cô nở một nụ cười đầy tự tin.
Akira siết chặt khẩu súng và thanh kiếm của mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu dưới sự hỗ trợ của Alpha. Tình thế vẫn vô cùng hiểm nghèo. Nhưng những trận chiến sinh tử thế này, Akira đã cùng Alpha vượt qua vô số lần. Cậu chẳng có lý do gì để hoảng sợ cả.
Tiol sử dụng cơ thể khổng lồ của mình để tung ra vô số cú đấm về phía Akira. Những đòn tấn công liên hoàn từ nhiều hướng bay tới đầy mạnh mẽ, tốc độ cao và cực kỳ nhuần nhuyễn.
Akira né chúng một cách chuẩn xác và thần tốc. Những lần tránh đòn trong gang tấc đó chứng tỏ cậu đang nhìn thấu hoàn toàn bước di chuyển của đối phương. Đồng thời, Akira vung lưỡi kiếm phản công. Dù trông có vẻ nhỏ bé so với kích thước khổng lồ kia, nhưng nó vẫn có thể cắt rời từng cánh tay to như cột đình của Tiol.
Nắm bắt sơ hở từ những đòn phản công của Akira, Tiol biến đổi một số cánh tay của mình thành đại bác và đồng loạt khai hoả. Không chút do dự, hắn bắn đợt pháo kích ở cự ly gần, kể cả khi điều đó cũng khiến hắn bị ảnh hưởng. Đồng thời, những cánh tay khác được bố trí để phong toà hoàn toàn đường thoát của Akira.
Nhiều quả đạn pháo được bắn ra cùng lúc và phát nổ đồng thời. Những cánh tay đa khớp bao quanh khu vực trúng đạn đều bị thổi bay, phần thân trước của Tiol cũng bị cháy xém. Đây là một đòn tấn công mạng đổi mạng, tận dụng sức sống bền bỉ của chính hắn để tung đòn quyết tử.
Nhưng Akira đã kịp thời né tránh. Với sự hỗ trợ của Alpha, cậu thao túng độ phân giải thực để nhìn ra đòn tấn công sớm hơn kẻ địch một bước rồi từ đó thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong gang tấc.
Tiol đã mất gần hết số cánh tay và ngã sấp mặt xuống đất. Akira đứng từ quan sát, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc vì cậu không chắc liệu hắn đã bị hạ gục hay chưa.
[Suýt soát thật. Nếu không có cô hỗ trợ thì chắc tôi tiêu đời rồi. Nhưng mà... đã kết thúc chưa?]
[Chưa đâu. Nhìn kìa.]
Hai bên thân của Tiol mọc ra những chiếc chân giống loài bò sát. Phần trên đầu hắn nứt toác, để lộ ra một cái miệng đầy những răng nanh sắc nhọn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Akira vô thức nhăn mặt đầy khó chịu.
[Cái quái gì thế này...?]
[Có lẽ nó là một con quái vật được cải tạo dựa trên loài tái cấu trúc.]
[Nó có điểm yếu nào không?]
[Có thể có, nhưng với mức độ biến dị như vậy thì trước tiên ta phải tìm ra điểm yếu của nó đã. Nhìn đi Akira, cậu có nghĩ là chỉ cần thổi bay đầu là hạ được nó không?]
[Chắc là không.... Nhưng lần trước chỉ cần dập nát đầu là có thể hạ được. Nếu điểm yếu mà dễ thấy thì chắc chúng ta tiêu diệt được nó lâu rồi.]
Akira bất giác thở dài. Alpha nhìn cậu với vẻ hơi thắc mắc.
[Không có gì đâu, Alpha. Thế giờ chúng ta có làm được gì không? Nếu không thắng được thì tốt nhất là nên bỏ chạy sớm.]
Alpha mỉm cười đầy thách thức.
[Nếu Akira muốn chạy thì cũng được thôi.]
Akira cũng cười đáp lại tương tự.
[Nếu có cả Alpha hỗ trợ rồi mà vẫn không thể đánh bại nó thì tôi chỉ còn cách chạy trốn thôi.]
[Nói hay lắm! Vậy thì tiếp tục chiến đấu thôi!]
Akira liên tục nã đạn vào Tiol, kẻ đang lao tới với tốc độ cao cùng cái đầu khổng lồ đang ngày một phình to. Miệng hắn thì há rộng như muốn nuốt chửng cậu.
Dù năng lượng đã sắp cạn kiệt, nhưng những viên đạn C còn lại vẫn được bắn ra với sức mạnh tối đa nhờ sự hỗ trợ Alpha. Mọi đường đạn đều đi trúng mục tiêu, làm cơ thể của hắn bị bào mòn từng chút một.
Tuy nhiên, Tiol không hề tỏ ra nao núng mà tiếp tục lao thẳng đến. Với tốc độ không tưởng, hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, mở cái miệng khổng lồ, thậm chí to hơn cả một chiếc xe tải, nhằm nuốt chửng Akira.
Đối mặt với cảnh tượng đó, Akira giương cao thanh kiếm và lao thẳng vào bên trong.
Ngay khoảnh khắc miệng Tiol đóng lại, cậu lập tức bổ xuống một nhát kiếm. Thanh kiếm của Cựu thế giới, khi được vung từ bên trong, đã chém toạc phần phía sau cái đầu vốn đã bị chia tách bởi cái miệng khổng lồ kia.
Chưa dừng lại ở đó, loạt đạn từ trong đó bắn ra và mở rộng thêm vết chém cậu vừa tạo. Tiếp đến, Akira bật nhảy khỏi miệng quái vật và thoát ra ngoài từ chính vết thương mà cậu gây ra và đáp xuống lưng Tiol.
[Tạm thời xử lý xong cái đầu của nó rồi, nhưng mà....]
Từ trên lưng của Tiol mọc ra những cánh tay thon dài gắn súng. Chúng là những vũ khí mà hắn tái sử dụng từ các Thợ săn từng bị hắn nuốt chửng. Akira lập tức nổ súng, vung kiếm chặt đứt những cánh tay đó và phá huỷ vũ khí trên tay chúng.
[...Chém nát đầu rồi mà nó vẫn chưa chết sao!? Alpha! Cô tìm ra điểm yếu của nó chưa?]
[Tiếc là chưa. Nó vẫn đang tiếp tục biến đổi, nên ngay cả những phần tạm thời xem là điểm yếu cũng đã nhanh chóng thay đổi rồi.]
[Vậy giờ phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục thế này thì đánh tới sáng mai mất!]
Vừa nói, Akira vừa tấn công những cánh tay mới mọc ra với vẻ mặt đầy căng thẳng. Đúng lúc đó, một tín hiệu vang lên trong tai cậu.
“Akira! Mau rời khỏi đó ngay!”
Ngạc nhiên trước giọng nói ấy, nhưng Akira vẫn lập tức nhảy ra khỏi lưng Tiol và nhanh chóng lùi lại một đoạn khá xa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng loạt viên đạn uy lực nhắm thẳng vào Tiol. Tất cả đều đi trúng cơ thể khổng lồ đó.
Đòn tấn công này tới từ một chiếc phi cơ vận tải từ căn cứ tiền tuyến. Người nổ súng chính là Elena và Sara, hai trong số những người đang tác chiến trên đó.
------
Lo ngại sâu sắc về tình hình chiến sự tại Khu vực sâu thứ nhất, Thành phố Kugamayama đã gửi yêu cầu khẩn cấp đến các Thợ săn cấp cao, yêu cầu họ tập trung tại tiền tuyến để chờ lệnh.
Trong số những Thợ săn đó có cả Elena và Sara. Họ vốn dĩ định rời khỏi Thành phố để tránh xa những rắc rối liên quan đến phe chủ nghĩa Kiến Quốc, nhưng khi mời Akira đi cùng và bị từ chối, thái độ của cậu lúc đó đã khiến họ không yên tâm nên cả hai đã huỷ bỏ kế hoạch.
Khi đang chờ lệnh tại tiền tuyến, họ nhận được yêu cầu từ Inabe về việc đón Akira. Dù không được tiết lộ chi tiết tình hình, nhưng họ vẫn lập tức nhận nhiệm vụ và lên chiếc phi cơ mà Inabe đã sắp xếp và bay tới vị trí của Akira.
Khi đã đến gần hiện trường, cả hai thấy Akira đang chiến với một con quái vật khổng lồ. Không chút chần chừ, họ lập tức liên lạc với cậu và bắt đầu yểm trợ.
“Akira! Mau rời khỏi đó ngay!”
“Elena-san!? Sara-san!?”
Akira kinh ngạc trước giọng nói quen thuộc. Trong khí đó, Elena và Sara tiếp tục xả đạn trong khi mỉm cười trước phản ứng của cậu.
“Akira! Thành phố đã giao nhiệm vụ đón em cho bọn chị rồi! Bọn chị sẽ hạ cánh ngay bây giờ! Chuẩn bị đi nhé!”
Khẩu súng cỡ lớn mà họ đang dùng có đủ hoả lực để biến lũ quái vật ở Khu vực sâu thứ nhất thành cát bụi. Cả hai hợp lực cùng bắn nên việc tiêu diệt con quái kia đáng lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó lại quá ngây thơ.
Dù liên tục trúng đạn, nhưng Tiol vẫn đứng dậy và mọc thêm những cánh tay hình đại bác rồi nhắm thẳng về phía phi cơ.
“Cái quái gì thế!? Nó vẫn cử động được sao!?”
Nhưng do bị trúng đạn quá nhiều nên cơ thể Tiol đã mất thăng bằng và khiến đòn tấn công của hắn bị chệch hướng hoàn toàn. Phát đạn pháo cứ thế đi vào không khí và nổ tung khi rơi xuống một toà nhà bỏ hoang gần đó.
Chứng kiến sức công phá kinh khủng của đòn tấn công ấy, Elena thoáng vẻ căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, cô quay sang Sara và nở một nụ cười đầy tự tin.
“Sara, cậu là chuyên gia chiến đấu cơ mà? Thể hiện bản lĩnh đàn chị đi xem nào!”
Sara bật cười khẽ.
“Hiểu rồi. Dù sao thì... tớ cũng không ngờ ở đây lại có một con quái vật như vậy. Akira! Có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian nữa để bọn chị xuống được dưới đấy! Em hãy chịu khó đợi thêm tý xíu nữa nhé!”
Dù giờ đây Akira đã vượt qua họ cả về sức mạnh lẫn thứ hạng Thợ săn, nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ bản thân là gánh nặng của cậu. Elena và Sara vẫn muốn chứng tỏ rằng họ đủ năng lực để tiếp tục đồng hành với Akira trên con đường của những Thợ săn.
Với quyết tâm đó, cả hai toàn lực xả đạn vào Tiol.
------
Có được sự yểm trợ của Elena và Sara, Alpha mỉm cười nói với Akira.
[Akira, giờ chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện.]
[Ồ? Cô tìm ra điểm yếu của nó rồi sao?]
[Cũng không hẳn. Nhưng giờ chúng ta đã có đội cứu viện rồi, việc còn lại là rời khỏi đây thôi. Nhưng vẫn còn cách để kết thúc trận chiến này. Và tốt hơn hết là ta nên hạ nó ngay khi còn có thể.]
Mặc dù hoả lực của Elena và Sara cực kỳ mạnh, nhưng con quái vẫn chưa bị hạ gục. Điều này khiến Alpha nghi ngờ rằng nó đang hấp thụ năng lượng từ xa, có thể là từ chính tàn tích này. Nếu để nó tiếp tục biến đổi thì hiệu suất hấp thụ năng lượng của nó có thể sẽ tăng lên và khiến trận chiến trở nên khó khăn hơn. Vì vậy Alpha đề xuất kết liễu nó ngay lập tức.
[Hiểu rồi. Nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng hạ nó!]
[Tôi sẽ đẩy bộ đồ tới giới hạn. Cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?]
[Tất nhiên. Chuẩn bị là việc của tôi mà.]
Akira giương cao thanh kiếm, ánh sáng phát ra đang thể hiện trạng thái báo động do Alpha điều khiển. Nó đang biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ.
Nhận thấy mối nguy hiểm, Tiol liền lập tức từ bỏ việc nhắm vào phi cơ. Thay vào đó, hắn biến đổi thêm đôi tay đang mang khẩu đại pháo của mình. Trong trận chiến cách đây không lâu, hắn đã vô thức nhận ra rằng pháo kích không thể giết Akira, vì vậy Tiol quyết định dồn toàn bộ năng lượng vào những họng pháo, khiến từ bên trong đó mọc ra những lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ.
Hai kẻ thù đối mặt nhau, với sự chênh lệch lớn cả về kích thước cơ thể và chiều dài vũ khí, đồng loạt lao vào nhau và dốc toàn bộ sức lực cho đòn tấn công cuối cùng.
Akira, với bộ đồ gia cường và sự hỗ trợ của Alpha, đang tăng tốc đến cực hạn.
Tiol, với sức mạnh cơ bắp của một con quái vật, cũng vung lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ.
Khoảnh khắc sinh từ đã tới – hai lưỡi kiếm chạm vào nhau.
Nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến các hạt cấu thành nên giáp trường lực bị nén lại và biến thành nhiều vật rắn nhỏ li ti bắn ra với tốc độ siêu thanh. Và trong cuộc đọ kiếm chớp nhoáng đó, lưỡi kiếm của Tiol đã nứt, còn lưỡi kiếm của Akira thì vẫn tiếp tục lao xuống và chém đôi cơ thể của Tiol.
Ở thời Cựu thế giới, có những món đồ công nghệ kỳ lạ vẫn có thể hoạt động mà không cần nguồn năng lượng rõ ràng nào cung cấp trực tiếp. Một trong số đó chính là cơ chế hấp thụ năng lượng từ xa.
Thanh kiếm của Akira cũng có chức năng tương tự, nhưng không phải ai cũng có thể kích hoạt nó. Cậu cần có sự cho phép từ nguồn cung cấp năng lượng. Và lần này Alpha là người đã cấp quyền đó.
Nhờ vậy, thanh kiếm của Akira hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ, vượt xa mức mà nó có thể chịu đựng. Alpha đẩy lưỡi kiếm vào trạng thái báo động, khiến nó phát sáng rực rỡ như một vũ khí của thần thánh.
Với sức mạnh kinh hoàng đó, Tiol đã bị chém đứt làm đôi cùng với toà nhà nơi hắn đứng. Những tia năng lượng tràn ra lưỡi kiếm thiêu rụi cơ thể hắn. Hắn chắc chắn đã chết.
Không còn nơi nào để Tiol chuyển giao ý thức của hắn nữa. Khi cơ thể hiện tại chết đi, Tiol cũng sẽ đón nhận cái chết của chính mình.
Ngay trước khoảnh khắc cuối cùng, khi ý thức đang dần tan biến, Tiol chợt tỉnh lại trong giây lát và tự hỏi.
(...Hả? Mà khoan.... Mình đã chiến đấu vì điều gì vậy...?)
Hắn cảm giác bản thân đã từng cố gắng vì một điều gì đó vô cùng quan trọng. Trong giây phút cuối cùng, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Tiol chợt nhớ lại những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng.
(Đúng rồi.... Sheryl....)
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cái tên mà hắn nhớ đến không phải là của hắn, mà là người con gái mà hắn yêu.
Và cứ thế, Tiol tự kết thúc cuộc đời mình.
------
Sau khi hạ gục Tiol, Akira khuỵu xuống.
[...Alpha. Chắc chắn là đã tiêu diệt được nó rồi, đúng không?]
[Ừ, chúng ta tiêu diệt được rồi.]
[Vậy à....]
Akira nhìn xuống đôi tay mình. Do ảnh hưởng từ lưỡi kiếm mà hai tay cậu đã bị bỏng rất nặng. Thanh kiếm không chỉ bị phá huỷ mà đến cả cái chuôi cũng không còn.
[...Tay tôi không cử động được. Không chỉ bộ đồ mà cơ thể bên trong cũng đi luôn rồi phải không?]
[Không sao đâu.]
[Thật chứ?]
[Ừ. Giờ cậu chỉ cần trở về thôi.]
[Ra vậy....]
Nhìn thấy nụ cười của Alpha, Akira khẽ gượng cười đáp lại. Từ chiếc phi cơ vừa hạ cánh xuống tầng thượng, Elena và Sara vội vã chạy đến.
“Akira! Em vẫn ổn chứ!?”
Thấy Sara lo lắng nhìn mình, Akira cố nở nụ cười nhẹ pha chút trêu đùa.
“À.... Thực ra thì... bây giờ em đang muốn gục xuống luôn đây.”
Nhưng Sara không xem đó là lời nói đùa. Cô nghiêm mặt rồi lập tức đỡ lấy Akira bằng cả hai tay.
“Elena, nhanh lên.”
“C-Chờ đã Sara-san. Em tự đi được mà.”
“Không cần đâu.”
Bỏ ngoài tai lời phản đối, Sara cứ thế bế Akira lên và mang cậu thẳng vào phi cơ, sau đó lập tức khởi hành.
Khi Akira đã ngồi xuống hàng ghế dài bên trong khoang lái, Elena mang nguyên một hộp thuốc hồi phục đến và đưa cho cậu.
Akira cố gắng cầm lấy, nhưng bàn tay không còn cử động được đã khiến chiếc hộp rơi xuống. Elena nhặt nó lên, lấy ra một lọ và đưa sát miệng Akira. Cô mỉm cười nhưng có chút phảng phất sự tức giận trong đó.
“Rồi, há miệng ra cho chị nào.... Lằng nhằng là chị nhét vào mồm em đấy.”
“V-Vâng....”
Akira ngoan ngoãn để Elena đút thuốc hồi phục cho mình. Sau khi chắc chắn cậu đã uống đủ liều và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Elena mới thả lỏng nét mặt hơn một chút.
“...Thật là. Em lúc nào cũng liều lĩnh như vậy hết. Sao không chịu chờ bọn chị thêm chút nữa hả?”
“Em xin lỗi.... Em chỉ muốn nhanh chóng trở về thôi.... Với lại, nếu cứ để vậy thì phi cơ có thể bị bắn rơi mất....”
Akira tiếp tục viện cớ một cách mơ hồ. Thấy vậy, Elena và Sara dần bình tĩnh lại.
“Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Giờ cứ để phần còn lại cho bọn chị, em cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Vâng, nhờ mọi người vậy.”
Akira thở phào nhẹ nhõm. Khi tâm trạng đã hoàn toàn thả lòng, cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Ban đầu cậu chỉ định nằm nghỉ mà vẫn giữ tỉnh táo, nhưng vì quá kiệt sức nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_*_*_*_
Tsubaki đứng từ xa và lặng lẽ dõi theo chiếc phi cơ đang rời đi.
“Cuối cùng lại để cậu ấy tự giải quyết mọi chuyện sao.... Lại còn không cần mình giúp đỡ nữa chứ. Thật đáng tiếc.”
Nếu Akira không thể tự mình đối phó với Tiol và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cô thì cơ hội để tái đàm phán vẫn còn. Đó là điều mà Tsubaki nghĩ tới.
Việc Alpha sử dụng biện pháp mạnh mẽ kia để tiêu diệt Tiol cũng chính là để ngăn Tsubaki lợi dụng tình thế đó.
“Mong là vẫn còn cơ hội vào lần tới....”
Dù đã hoàn thành mục tiêu ban đầu, nhưng trong lòng Tsubaki vẫn có chút tiếc nuối. Nghĩ vậy, cô quay lưng rời đi.


16 Bình luận