Vol.2: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy tại Thủ đô Đế quốc (vùng lân cận) (1145-1146)
Chương 08: Cúm và tình trạng của hiệu thuốc nào đó
1 Bình luận - Độ dài: 5,737 từ - Cập nhật:
Sagito: Chào các bạn, kì nghỉ lễ của các bạn vui chứ ? Bọn mình đã sống sót và quay trở lại rồi đây :)) Tuần sau có 1 trans lại bận việc cơ mà tuần sau là tới lượt mình nên các bạn cứ yên tâm :)) Bọn mình cũng áy náy khi mà 2/9 không có bắn pháo bông cho các bạn được cơ mà do dòng đời xô đẩy thôi :)) hẹn quăng bom vào một ngày khác nhé :)) Và như thường lệ, chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ với chương mới của truyện chúng ta :D
___________________________________________
Lúc này đã giữa trưa (It’s high noon). Một người cha cõng một đứa con gái nhỏ tuổi sau lưng mình và gõ cửa của phòng khám trong Đế Đô San Fleuve.
“Làm ơn khám cho con tôi! Bác sĩ Donald! Làm ơn khám cho con tôi!”
Tuy nhiên, cánh cửa vẫn vững chãi đóng lại, sự im lặng vang vọng bên trong phòng khám.
“Làm ơn, tôi xin ngài đấy! Con bé bị sốt cao! Nó lạ lắm, con bé ngày càng yếu đi, điều này không bình thường chút nào!”
Giọng của người cha gào thét điên cuồng có thể vang vọng khắp cả con phố. Mặc dù biểu cảm đầy bi thương, người qua đường cũng chỉ giả mù và đi qua họ như thể chẳng ai muốn dính líu vào.
“Phòng khám của Bác sĩ Donald đóng cửa đến tuần sau.”
Giọng nói trầm ổn của một cậu bé vang bên tai người cha. Phía sau người đàn ông tên Pierre, là một cậu bé giữ một gói bánh đang trên đường về nhà.
Khi Pierre nhìn thấy cậu bé, ông ấy run rẩy. Cậu bé ấy không phải đơn giản.
Mặc dù đã mặc một chiếc áo choàng đen, bên trong là một chiếc áo dài màu trắng dáng vẻ bác sĩ với cổ áo đứng với một huy hiệu vàng kim có một biểu tượng vương miện được đính lên. Không gì khác ngoài bằng chứng chính thức là một phần của Bác sĩ Hoàng Gia. Cậu bé sở hữu hiệu thuốc Diversis Mundi, dường như chỉ vừa mua đồ xong và đang quay về tiệm. Có hẳn một bọc bánh của tiệm bánh nổi tiếng.
‘Chết tiệt, sau mọi chuyện, một tên phiền phức lại tìm đến. Pierre bước lui về sau.’
“Đứa bé của ông ổn chứ?”
Đứa bé chủ tiệm lo lắng tiến lại và nói với ông.
Những tên bác sĩ hạng ba và những người tương tự trên thế giới này sẽ chỉ vừa xoa tay vừa tiến lại khám bệnh và kê những toa thuốc đắt tiền, nhưng cậu bé này, cậu ta trông rất lo lắng. ‘Phải chăng nó cố tạo ra một mối làm ăn?’
“Ừ--- thì… cậu thấy đấy…”
Về phần người cha, Pierre, là một dược sĩ và là một thành viên của Hội Dược Sĩ của Đế Quốc San Fleuve. Đối với con gái của ông, người đang bị sốt cao kia, ông đã dùng những loại thảo dược đắt tiền và thuốc mỡ có ở hội nhưng không có hiệu quả, vì cô bé không hề có phản ứng lại. Khi tình trạng của cô bé trở nên xấu đi và ý thức của cô bé ngày càng mơ hồ, ông quyết định dựa vào một bác sĩ.
‘Không biết liệu thằng nhóc có nhận ra mình là một bác sĩ từ Hội Dược Sĩ hay không’, người cha hoài nghi. Hội Dược Sĩ rõ ràng không hề có thiện chí với tiệm thuốc Diversis Mundi, như việc hội trưởng thông báo với toàn bộ thành viên giữ khoảng cách với tiệm thuốc Diversis Mundi. Còn nữa, ông đã nghe rằng chính hội trưởng hội dược sĩ Veron đã lên kế hoạch đâm hai chiếc xe ngựa vào tiệm thuốc, khiến tiệm thuốc đóng cửa hai ngày. Pierre nghĩ như thế thật sự không may khi nghe về điều đó và cảm thấy thông cảm.
Tuy nhiên, ông không thể không vâng theo quy định của Hội Dược Sĩ. Nếu tư cách thành viên bị thu hồi, giấy phép kinh doanh của họ sẽ bị tịch thu vào cùng ngày.
Thế nên, bị bắt chuyện bởi đứa bé chủ tiệm thuốc Diversis Mundi, sẽ rắc rối nếu có bị nhìn thấy bởi thành viên khác gần đây.
“Để tôi khám cho đứa bé. Tôi là bác sĩ của tiệm thuốc Diversis Mundi, Falma.”
Cậu ấy cởi áo khoác ra, để lộ thẻ tên của mình. Mặc dù rất tự nhiên khi một dược sĩ ở Nhật đeo thẻ tên của mình, nhưng ở nơi đây lại không phổ biến.
‘Rất có thể đó là niềm kiêu hãnh trong công việc của nó’, Pierre đoán thế.
Đứa bé chủ tiệm nói là hãy theo cậu về tiệm thuốc, nhưng Pierre lưỡng lự.
“Sao vậy? Người con của ông dường như thực sự bị ốm đấy.”
Sắc mặt của cô bé trở nên ửng đỏ, điều đó quá rõ ràng với mọi người, cô bé hoàn toàn xuống sắc trầm trọng.
“Ừ, nhưng.”
Ông không thể mang ơn tiệm thuốc Diversis Mundi, nhưng ông có thể hỏi một bác sĩ ở nơi đâu? Ông tính từ chối lời đề nghị, nhưng Falma mạnh mẽ thuyết phục ông khẩn trương và thế là ông mang chiếc mũ lên, khiến nó che đi đôi mắt mình để không bị nhận ra bởi những người đi bộ trong khi đi theo đứa bé chủ tiệm, Falma.
Tiệm thuốc Diversis Mundi đóng cửa trong suốt giờ nghỉ trưa, bảng hiệu được làm từ đá lộng lẫy được đặt phía trước tiệm. Hiến chương Hoàng Gia vàng kim vừa được gắn lên đang lóe sáng. Rất có thể vì họ đã gặp một cuộc tấn công bất ngờ, có 3 Kỵ sĩ trong trang phục giản dị. Đó là một thế giới khác hẳn so với cái tiệm thuốc bằng gỗ cũ kĩ ọp ẹp của người cha.
Tuy nhiên, Falma không vào bằng cổng trước, khi cậu đi thẳng đến con hẻm hướng đến cổng sau.
“Xin hãy đi vào bằng lối này.”
‘À, một người trông nghèo đói sẽ không được vào một cửa tiệm lộng lẫy của quý tộc bằng cổng trước’, Pierre cảm thấy hổ thẹn.
Khi bước vào cửa sau, có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Những chiếc giường xếp hàng dài khi vào phòng khám và Pierre đã được chỉ dẫn mà đặt cô bé lên giường.
“Hãy bắt đầu khám bệnh nào. Trước hết, người cha nên mặc cái này vào.”
Pierre nhận được một chiếc khẩu trang. Đối với ông, ông không hiểu ý nghĩa của việc che miệng và mũi lại. Tuy nhiên, thông lệ là phải tuân thủ hướng dẫn của người đang tiến hành khám bệnh.
“Chúng ta đi bằng cửa sau để tránh lây bệnh cho người khác.”
Falma giải thích. Có vẻ như không phải vì địa vị xã hội hay diện mạo cá nhân.
Chiếc áo trắng bác sĩ của Falma đã lộ ra khi cậu cởi chiếc áo khoác đen của mình, cậu mang ra một quyển ghi chú. Đó là bệnh án. ‘Tên của đứa trẻ’, ‘tuổi’, ‘tiền sử bệnh’, ‘lần cuối cô bé ăn’, ‘cô bé bị sốt từ khi lúc’ và vân vân thứ sẽ được hỏi chi tiết. Việc khám bệnh kết thúc thì người cha hỏi han lý do đằng sau việc biết những thứ không đáng kể ấy. Pierre đã ngạc nhiên với những mục thu thập thông tin chính xác ấy.
Falma nói cho Pierre đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường nằm góc của phòng khám một cách lịch sử. Khi cô gái nhỏ được đặt nằm lên chiếc giường hình hộp, thứ gì như cái cân gắn bên hông hộp cũng chuyển động. (1) Người chủ tiệm đang đọc nó.
“Ngài đang làm gì thế?”
“Tôi đang đo cân nặng.”
Chẳng phải trọng lượng được đo bằng cân sao, Pierre ngạc nhiên.
“Đây được gọi là cân lò xo. Lò xo được kéo căng tỉ lệ với cân nặng của chủ thể (Định luật Hooke) (Edit: cái này hình như lý lớp 10 hay 11 gì đó, các bạn tự xem lại nhá :v). Bẳng cách chuyển phần giãn ra của lò xo sang chiều dài của đòn bẩy, ông có thể đo cân nặng bằng cách đọc chiều dài. Lý do tôi đo cân nặng là vì để quyết định sẽ cấp bao nhiêu thuốc.”
Falma lưu loát giải thích trong khi âm thầm ghi nhận lại dữ liệu. Pierre không thể tin đây là lời giải thích của một đứa trẻ. Mặc dù có hơi lo lắng về thuốc được cấp bởi một vị bác sĩ vẻ ngoài là một đứa trẻ, thậm chí kể cả khi đứa trẻ nhận được giáo dục đặc biệt của quý tộc, tuy nhiên đứa trẻ này rất có thể là một bác sĩ đáng tin cậy trong phố, do đó, Pierre tự nhủ chính mình.
“Cá-cái dụng cụ này, là do cậu phát minh ra à?”
Như một bác sĩ hạng ba, Pierre hổ thẹn vì sự ngu dốt của mình. Có vẻ như ông đã nhận ra sự khác biệt trong trình độ giáo dục giữa một bác sĩ hạng ba và một bác sĩ Hoàng gia. Có một quy chế giữa bác sĩ hạng ba, rằng họ đã tính toán cẩu thả lượng thuốc dành cho trẻ em luôn bằng nửa phần của người trrưởng thành. Tuy nhiên,
“Tôi đã làm cái dụng cụ này, nhưng không phải tôi là người phát minh ra nó, mẫu thiết kế được cung cấp bởi Cục công nghệ Hoàng gia Bureau và mọi người đều có thể đọc về nó.”
Falma mỉm cười. Falma viết bản thiết kế trong Cục công nghệ Hoàng gia Bureau, nhưng mẫu thiết kế của chiếc cân không được làm bởi Falma. Cậu tôn trọng người phát minh đầu tiên ở Trái Đất.
“Giờ thì, tôi nên bắt đầu khám nghiệm.”
Falma nhanh chóng thực hiện việc gõ búa, kiểm tra thị lực, bắt mạch và cuối cùng là đặt ngón tay lên mắt trái mình. Trong khi nhìn chằm chằm người con gái, cậu lẩm bẩm và bắt đầu ngâm xuống thứ gì đó. Trong khi đó, Pierre có thể nhìn thấy mắt của Falma lóe sáng lên một màu trắng, có vẻ như nó chỉ thay đổi một chút. Ông biết rằng bác sĩ quý tộc có thể sử dụng Thánh Thuật. Nhưng lần đầu tiên quan sát cậu bé dùng Thánh Thuật, hay nó thực sự là Thánh Thuật? Dù gì đi nữa, Pierre đã vô cùng kinh ngạc.
Rõ ràng, chẩn đoán đã hoàn thành chỉ trong vòng vài chục giây.
“Là bị cảm nặng.”
“Ể!?”
Falma quả quyết. Tuy nhiên, Pierre lại không đồng ý. Phán đoán của Pierre là thứ đó không phải chỉ là bị cảm.
“Cơn sốt của con bé quá cao, nó không hề thuyên giảm tí nào! Thế mà là bị cảm sao!? Nước bọt từ miệng con bé và những cơn co giật nữa! Không lẽ cậu không nghĩ con bé bị xâm hại bởi một ác linh sao!?”
Khi những câu hỏi cứ đổ dồn lên cậu, Falma nói “Tôi tự hỏi nó có tên không?” trong sự lúng túng.
“À, đúng rồi, hãy thử cái đó.”
Có vẻ như cậu đã quyết định một cái tên thích hợp cho chứng bệnh này.
“Chúng ta nên đặt cho nó một cái tên đặc biệt? Cúm (Grippe) thì thế nào.” (Grippe, thuật ngữ cũ của bệnh cúm)
Đó là một cái tên mà Pierre chưa từng nghe qua bao giờ. Ở thế giới này, bị cảm thường và bị cúm đều được được gọi là ‘cảm’, vì họ không thể phân biệt được hai thứ ấy.
‘Đó là cái tên mới cho căn bệnh?’ Pierre xóa tan sự ngờ vực của mình.
Falma bước đến phòng pha chế ở tầng một và mang theo thuốc đã được pha chế.
“Tôi sẽ giải thích về thời gian dùng thuốc.”
Cậu bắt đầu giải thích nó với ánh mắt rất nghiêm túc.
Pierre bất ngờ bị kéo về. Toàn thân con gái ông đang bị nhiễm một còn vi khuẩn khiến con gái ông bị cảm nặng, nên cơ thể cô bé tự gia tăng nhiệt độ lên để kháng và tiêu diệt những con vi khuẩn ấy. Cách trị cúm là Laninamivir ( hay CS-8958, thuốc kháng virus cúm). Loại thuốc này vẫn sẽ có hiệu lực sau một ngày tròn khi triệu chứng xuất hiện, bằng cách sử dụng thứ này trước, cậu nghĩ có khả năng giảm thời gian cơn sốt diễn ra khi thuốc đã có hiệu lực, là điều mà cậu nói với Pierre.
“Hít bột thuốc bằng miệng? Tại sao không có loại thuốc có thể thuốc bằng nước?”
Về phần này nữa, đây là một loại phương thức chuyển thuốc vào cơ thể mà ông chưa từng nghe qua bao giờ. Đối với thuốc của thế giới này, có 2 lựa chọn để uống, trực tiếp đưa thuốc vào nơi bị nhiễm bệnh hoặc là uống nó.
“Loại thuốc này sẽ không được cơ thể hấp thụ khi uống. Bằng cách hít vào, chúng sẽ đọng lại ở niêm mạc đường hô hấp, sau đó chúng sẽ được hấp thụ.”
Falma nói rằng loại thuốc này sẽ giúp cơ thể người con gái chống lại vi khuẩn ở trong. Đây là một loại thuốc kháng vi khuẩn có thể dùng cho trẻ sơ sinh, vì nó có tác dụng ngăn chặn những tế bào nhiễm bệnh của virus cúm lan tỏa khắp cơ thể.
“Hãy tập hít đã. Một đứa trẻ 10 tuổi hoặc nhỏ hơn có thể làm thế, nhưng sẽ hơi khó một chút.”
Falma nói cách thức thực hiện cho người con gái và sau đó tập thử vài lần, bột thuốc đã được hít vào miệng.
“Tôi nghĩ nó tiến triển khá tốt. Thứ kế tiếp. Không quá tệ khi cơn sốt lộ ra ngoài, khi cơn sốt tiếp tục tăng cao, sức lực sẽ kiệt quệ. Về phần đó, thuốc này sẽ hạ sốt một chút. Mặc dù nó có thể không hạ nhiều, để cơ thể nghỉ ngơi vì cơn sốt cao sẽ tiếp tục hoành hành trong một lúc. Thế thôi.”
Cậu bé chủ tiệm hướng dẫn người cha mà không hề lưỡng lự.
“Xin hãy để mông của em ấy về phía tôi. Một phần thôi là đủ rồi.”
“Cái gì? Cái, hử!?”
Người cha xém nữa rơi cả hàm răng.
Tại thế giới này, rất bình thường khi cầu nguyện như phương thuốc chữa bệnh trong dân gian. Trong suốt thời gian đó, họ thỉnh thoảng làm ra một tư thế kỳ quặc, tuy nhiên. Mặc dù người cha trông khá trẻ, nhưng ông đã có một đứa con gái 7 tuổi khá đáng yêu. Thậm chí nếu là một bác sĩ, để người khác giới thấy mông không gì hơn sự xúc phạm cả.
“Sao cậu có thể đề nghị điều đó! Đó thực sự có phải là cách để chữa bệnh không!?”
Đang trải qua cơn sốt trong đau đớn, ý thức của người con gái đã mờ nhạt. Ánh mắt của cậu bé nhìn ra điều đó, chỉ tỏ ra thông cảm cho cô bé. Không có bất kỳ ý đồ đen tối nào trong ánh mắt ấy cả.
“Tôi sẽ dùng thuốc để hạ sốt thông qua hậu môn của em ấy. Vì em ấy vẫn còn ý thức, nên vẫn có cách dùng thuốc uống nhưng tôi đã kê thuốc nang đặt vào mông. Sẽ tốt nhất nếu người cha nhét thuốc vào, nhưng có một mẹo cần làm.”
Thuốc nang là thuốc giảm đau (Acetaminophen) . Vì cô bé chỉ 7 tuổi, cậu đã làm liệu lượng nhỏ hơn đủ để có một lượng tác dụng tốt. Cậu cũng nghĩ rằng nó sẽ thoải mái hơn cho cô bé.
“Kiểu chữa trị gì thế này!? Tôi chưa bao giờ nghe qua nó! Thực sự không có cách nào khác đối với uống bằng miệng sao?”
Cách chữa bệnh thái quá này sẽ hủy đi sự trong trắng của con gái ông.
Khi Pierre bắt đầu chối từ để Falma khám cho con gái ông,
“Loại thuốc này sẽ trực tiếp đi vào đường máu vì nó sẽ được hấp thụ bởi niêm mạc. Dùng thuốc uống cũng được thôi, nhưng nó sẽ làm em ấy chóng mặt và khiến em ấy bất tỉnh.”
Lời giải thích của cậu bé chủ tiệm rất hợp lý và dường như không hề đùa cợt gì.
“Hừm… thế à.”
Khi Pierre miễn cưỡng để lộ mông của con gái mình ra, cậu bé chủ tiệm nhanh chóng nhét một viên thuốc nhỏ vào trong lỗ hậu của cô bé.
“Uwaa!?”
Người con gái thốt nhẹ một tiếng vì bất ngờ với cảm giác lạ lùng từ vật lạ bên ngoài vào.
“A… Tôi phải nói gì với con bé đây. Con gái tôi sẽ không thể lấy chồng nữa…”
Ông ta để con gái mình nằm nghỉ trong yên tĩnh một chút ở trên giường. Và sau đó, người con gái bắt đầu thở như một người đang ngủ say.
Trong lúc đó, Falma đổ một loại dung dịch vào trong cốc nước và đến bên đó.
“Trong khi bị sốt, mồ hôi sẽ đổ ra rất nhiều. Loại nước này sẽ làm dịu cơ thể khô khốc ấy, làm ơn hãy cho cô bé uống sau.”
Đây là một loại phương thức bù nước bằng đường miệng được làm từ nước đã được lọc. Falma dùng nước tinh khiết đã được chưng cất. Vì hiệu quả của thuốc sẽ tăng khi có nước được tạo ra bởi Thánh Thuật, vẫn có một rủi ro những tác dụng phụ.
“Giờ thì, tôi vẫn có việc trong tiệm thuốc. Nếu có gì không ổn, làm ơn đừng ngần ngại gọi tôi với cái đó.”
Chủ tiệm chỉ về cái chiếc chuông cửa và rời khỏi căn phòng.
Không lâu sau, cơn sốt của người con gái bắt đầu hạ xuống. Và sau đó, với sự thoải mái, cô bé bắt đầu phản hồi lời gọi của người cha.
“Nó có hiệu quả ngay lập tức…”
Thuốc đã được nhét vào mông dường như đã khiến cơn sốt hạ xuống.
Suốt cả ngày, đứa bé chủ tiệm thậm chí đến để kiểm tra bệnh tình một vài lần.
Và cậu ấy phục vụ Pierre và con gái ông với thức ăn và nước uống, cậu ấy dịu dàng động viên người con gái khi quay lại tầng dưới của tiệm. Vào buổi tối, chủ tiệm đến cùng với một chiếc túi thuốc trên tay.
“Tôi nghĩ đã ổn để chăm sóc cô bé ở nhà của ông. Nếu lỡ như tình trạng của cô bé đột ngột chuyển biến, hãy nói tên tôi với gác cổng trực ca đêm vì tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu họ mang ông đến nhà tôi, tôi chắc chắn sẽ phản hồi yêu cầu của ông dù có muộn vào nửa đêm đi chăng nữa. Hãy nhận lấy phần thuốc hạ sốt này, xin hãy dùng chúng khi cần thiết.”
Pierre lo lắng rằng họ sẽ bị bỏ rơi vì đã về đêm rồi và cửa hàng thì sắp đóng cửa. Bệnh viện hay tiệm thuốc thường không chấp nhận những ca khám suốt buổi tối.
Vì có rất nhiều thường dân chết vào giữa đêm. Đối với Pierre, nó khiến chất lượng dịch vụ không đáng tin cậy.
“Cảm ơn rất nhiều, tôi phải nợ cậu bao nhiều đây? Còn nữa, nếu tôi không đủ khả năng chi trả, tôi sẽ mượn từ họ hàng.”
Vì họ đã chấp nhận chữa trị thích đáng, ông ta muốn hỏi về sẽ tốn bao nhiều để trả. Pierre tin rằng doanh số bán thuốc của tiệm thuốc ông sẽ giảm mạnh bởi vì khách hàng của ông đã bị tiệm thuốc Diversis Mundi cướp đi, ông có thể sẽ không thể chi trả nổi tiền thuốc men vì cháy túi.
“Một đồng là quá đủ với tôi rồi.”
“Đó, đó chẳng phải quá rẻ sao!”
Sau khi trả tiền, ông hỏi lại cậu nếu như vậy thực sự ổn, cậu bé chủ tiệm chỉ gật đầu.
“Giá cho trẻ em rẻ hơn với người trưởng thành.”
Lúc đầu thì trẻ em được miễn phí chi trả, nhưng Nữ hoàng nói rằng chỉ cần trả một chút tiền khám và thuốc thôi.
“Mong cô bé sẽ sớm khỏi bệnh.”
Chủ tiệm nói vài lời hài lòng trong khi nhìn họ rời đi.
Thuốc đã có hiệu quả, chủ tiệm khiêm tốn và tiệm thì sạch sẽ.
“A… thảo nào khách của mình đều bỏ đi.”
“Hử?”
“Ồ, đừng lo về nó, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu.”
Pierre suy ngẫm về mùi vị thua cuộc này.
Hơn nữa, ông cảm thấy sống lại với những kinh nghiệm đó.
Pierre rời tiệm thuốc cõng trên lưng con gái mình sau lưng và biến mất trong đám đông.
Một tuần sau, tại trưởng khu của Hội Dược Sĩ San Fleuve, hàng chục bác sĩ đại diện được tập trung trong phòng hội nghị như buổi họp hàng tháng.
“Tất cả cửa hàng đều bị giảm mạnh doanh số bán hàng?”
Hội trưởng Veron, người đang thắc mắc về sự sụt giảm trên hiệu suất của các cửa hàng trực thuộc hội, không thích thú tí nào.
“Là lỗi của tiệm thuốc bị cấm lui tới.”
“Thứ đó thật phiền toái! Nó có lẽ chỉ là thú vui của một quý tộc nào đó, nhưng nó thực sự làm tôi nóng máu rồi.”
Tiệm thuốc Diversis Mundi. Ngay từ đầu, họ chắc rằng tiệm thuốc bị cấm lui tới của quý tộc với một cái tên lập dị ấy sẽ phá sản ngay khi nó được dựng nên. Nên Hội Dược Sĩ chỉ ngồi trông ngóng. Tuy nhiên, khi họ nhận ra rằng đối thủ ấy vô cùng đáng gờm, thì nó đã trở thành mối đe dọa không thể dự đoán.
Mặc dù đó là một cửa tiệm của quý tộc được chính thức gọi là một cửa hàng trực thuộc Hoàng gia, nhưng tiệm thuốc không hề thiếu khách là thường dân. Thêm vào đó, có hàng dãy người đợi ngoài tiệm để nhận toa thuốc của mình. Họ cũng không phàn nàn gì cả, vì họ chỉ việc nói chuyện trong khi chờ đợi trong hàng. Có một mái hiên ở ngoài tiệm, với hàng ghế cho bệnh nhân. Họ được phục vụ với nước và kẹo trong khi đợi.
Chỉ trong ít hơn nửa năm, tiệm thứ hai đặc biệt dành cho mỹ phẩm và dưỡng da, Medique, đã được dựng lên trước công chúng. Có vẻ như sẽ có một tiệm thứ ba chuyên chăm sóc răng sẽ được mở sớm thôi.
Điều nhục nhã nhất về điều đó là vợ của Veron âm thầm mua mỹ phẩm làm trắng da từ Medique. Gần đây, làn da trắng của bà luôn đánh bật lên một cách đáng tự hào. Ông ta đã đập hết chúng và vứt hết chúng đi.
“Việc quay lại kinh doanh không nhanh đến kỳ lạ sao.”
“Tôi tự hỏi liệu tài chính của nhà Đại công tước có nhúng tay vào không. Vì tiệm thuốc ấy được hậu thuẫn bởi bác sĩ Hoàng gia nổi tiếng mà.”
“Cả Nữ hoàng nữa. Kể từ vụ việc đó, lính Hoàng gia đã tuần tra khu vực đó mỗi ngày.”
Nghe nói chỉ tốn 2 ngày để khôi phục sự sụp đổ gần như hoàn toàn kia. Vì chiếc xe ngựa đâm vào tiệm cực kỳ bẩn, họ ước tính ít nhất một tháng để tiệm thuốc ấy mới quay lại được, nhưng dường như ước tính ấy đã quá chủ quan. Tất nhiên, Veron là người thuê người của tổ chức ngầm khiến xe ngữa đâm vào tiệm.
Dù bạn có biết hay không, tiệm thuốc của Veron đã bị đình chỉ kinh doanh 3 tuần như yêu cầu từ sắc lệnh của Đế quốc. Bởi vì tiệm thuốc của ông ta bị lộ trong việc bán thuốc có thành phần chì bị cấm. Không chỉ có thế, vì một vài lý do mà Giáo Hội thường để kiểm tra tại chỗ, Linh mục đứng đầu của Đế Đô Diocese dường như lui tới thường xuyên tiệm thuốc Diversis Mundi. Với điều đó, ông ta không thể đụng đến tiệm thuốc ấy nữa.
Trong bất kỳ tình huống nào, vì tiệm thuốc Diversis Mundi được thành lập, lợi ích của các tiêm trực thuộc Hội Dược Sĩ đều bị giảm doanh thu.
40% khách hàng đã bị cướp đi. Những khách quen cũng đến tiệm thuốc Diversis Mundi.
Thêm vào đó, sản phẩm chứa thủy ngân và chì đều bị cấm bởi Nữ hoàng bằng sắc lệnh đế quốc, nên họ không thể bán ra những loại thuốc chứa những thứ kia nữa.
“Bệ Hạ chắc hẳn đã bị tẩy não bởi tiệm thuốc đó.”
Veron cay đắng nói thế. Những thành viên khác cũng đồng ý.
“Ngài nghĩ thế nào, ngài Pierre của tiệm thuốc Apricum per Foliis.”
Giữa những bác sĩ đang xấu miệng với tiệm thuốc Diversis Mundi, ông ta hỏi người bác sĩ nghèo, Pierre, người chỉ ngồi trên ghế và giữ im lặng, về ý kiến của ông. Tiệm của Pierre là tiệm đầu tiên trải qua đột giảm doanh thu vì đó là cửa tiệm gần tiệm thuốc Diversis Mundi nhất.
Vì Pierre im lặng từ đầu đến giờ, nó khá tự nhiên gây sự chú ý rồi.
“Ý kiến của ông là gì? Chẳng phải tiệm của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi thứ đó sao?”
Pierre bất chợt cắt ngang.
“Ai trong đám bác sĩ chúng ta đã vào tiệm thuốc Diversis Mundi?”
“Tôi sẽ không dám đến đó vì đấy là đối thủ kinh doanh.”
Một tên bác sĩ nhạo báng.
“Các ông nên đến và xem ít nhất một lần. Nơi đó gần như là một thánh địa.”
Pierre đứng lên mạnh mẽ từ ghế mình.
“Một khi các ông đến thăm nơi đó, các ông sẽ hiểu cảm giác của khách hàng như vì sao họ không đến tiệm của chúng ta nữa.”
“Đừng nói với tôi, Pierre… Ông đã đến tiệm thuốc đó?”
Một chỉ thị đã được ban hành, họ không nên đến gần nơi đó. Phá vỡ điều đó là chống lại quy định của hội… Cả cuộc hội trở nên náo loạn.
“Đúng, tôi thừa nhận mình đã đến đó. Tôi đã đến tiệm đó.”
Pierre say sưa nói.
Sự điều trị mà chủ tiệm thuốc Diversis Mundi cung cấp tốt đến mức nào? Chỉ nói rằng sau khi con gái Pierre khỏi bệnh, ông ta quyết định quay lại tiệm thuốc. Ông nhìn thấy toàn bộ vật phẩm được bán ở tiệm và mua một số lượng lớn kẹo. Ông lắng nghe những câu chuyện trực tiếp từ những bệnh nhân, người đến thăm tiệm thuốc. Đứa bé chủ tiệm chào hỏi và hỏi han rằng, "Con gái ông đã khỏi chưa?" và họ chuyện trò trong một lúc.
Pierre càng tìm hiểu về cửa tiệm này thêm, thì ông cảm thấy tiệm thuốc này càng không nên bị tẩy chay và tất cả những tiệm thuốc nên trở nên như tiệm thuốc ấy. Ông nghĩ rằng sẽ không có lợi nhuận gì vì thuốc rất rẻ, nhưng bởi vì số lượng khách hàng nhiều tuyệt vời đến, điều đó đã là một nguồn lợi nhuận. Các bác sĩ nên tự khiêm tốn và năn nỉ hiệu thuốc ấy dạy cho họ những phương pháp điều trị và thuốc men được bán ở đó.
“Ngược lại, hãy nhìn chúng ta đi. Chúng ta thậm chí không thể chẩn đoán đúng đắn, chúng ta không biết phương pháp điều trị thích hợp, chúng ta thậm chí không đưa ra những lời an ủi, kể cả khi chúng ta không biết liệu thảo dược chúng ta bán có chữa được cho một bênh nhân không. Lừa dối người khác để bán được những món hời đã là gian trá rồi.”
“Ngươi nói gì?”
Veron cau mày.
“Mặc dù chúng ta đã chữa cho một vài người, đó chỉ là sự may mắn. Chúng ta đã để nhiều người chết. Vì chúng ta không thể dùng Thánh Thuật, chúng ta chỉ có thể bán những loại thuốc thông thường và chúng chỉ là thuốc độc khiến cho bệnh tình nặng thêm nếu không thực hiện đúng cách.”
Pierre lớn giọng nói.
“Mọi thứ trong tiệm thuốc ấy hoàn toàn khác biệt với chúng ta! Hợp lý, tân tiến và thái độ thực sự nghiêm túc với bệnh nhân.”
“Argh----, đủ rồi. Ta hiểu ngươi đang muốn nói gì, rời khỏi hội ngay.”
Veron nói với ông theo đúng nghĩa đen. Pierre bị trục xuất khỏi tổng bộ của hội.
Vào cùng ngày, giấy phép tiệm thuốc của Pierre đã bị tước đi, thảo dược của ông và thuốc than đều bị tịch thu bởi hội và việc kinh doanh của ông bị hủy hoại. Một cửa hàng xập xệ, Pierre ngồi xuống phía trước nó mà thể hiện tâm trạng bàng hoàng và khóc ra những giọt nước mắt đầy kiên cường (2). Ở đó, một cậu bé mang chiếc áo khoác đen và một cô gái với mái tóc hồng, người đang giữ một bọc bánh mì đi ngang qua.
“Ehehe, em đã mua rất nhiều bánh bông lan nho khô đó, cậu chủ Falma!”
“Mỗi người sẽ có 3 miếng, thế thì tôi đã hoàn thành lời hứa với bệnh nhân đó rồi.”
“Đã hiểu! Mỗi người sẽ có 3 miếng.”
Đó là người chủ và nhân viên của tiệm thuốc Diversis Mundi đi ngang qua. Cả hai đang vui vẻ quay về từ tiệm bánh bình dân.
“Ồ? Chuyện gì đã xảy ra vơi ngài vậy?”
Falma chú ý đến Pierre, người đã đến tiệm thuốc của cậu vài ngày trước, ngồi sụp trên mặt đất và gọi ông ấy một cách nhẹ nhàng. Cậu ngay lập tức chú ý rằng giấy phép của Hội Dược Sĩ đã bị mất. Falma đoán rằng việc kinh doanh không thể tiếp tục mà không có giấy phép từ việc nhìn vào cửa tiệm xập xệ kia. Cậu cũng nghĩ về rất có khả năng nguyên nhân chuyện này là do Pierre đã nhận sự điều trị của tiệm thuốc Diversis Mundi.
Pierre là một tên hèn, thậm chí ghét bị thương hại và không thể nhìn mặt Falma.
“Không có giấy phép, tôi không kinh doanh được nũa. Liệu cậu sẽ nghe tình cảnh của tôi chứ?”
Pierre nói với cậu một cách tổng quát về chuyện đã xảy ra ở Hội Dược Sĩ. Về cách mà ông đã nói với các bác sĩ về những loại thuốc mơi ở tiệm thuốc Diversis Mundi và phương pháp trị liệu ở đó tốt đến cỡ nào.
“Là vậy sao…”
“Tôi sẽ chuyển đến đất nước khác và làm việc như dược sĩ không giấy phép.”
Gần như đó là con đường còn lại mà ông có thể chọn. Song, loại thuốc mà ông có thể bán sẽ rất hạn chế.
“Ông có thể bắt đầu kinh doanh lại nếu ông vào một hội khác?”
Falma hỏi.
“Nhưng, chỉ có Hội Dược Sĩ mới có thể bán thuốc. Nếu tôi không thể vào đó, thế thì chẳng có hội nào tôi có thể tham gia được nữa.”
Và Pierre rủ vai xuống. Không hề đợi lời kế của ông, Falma mở một lời đề nghị đồng viên.
“Một vài ngày trước, một hội thuốc quản lý các loại thuốc mới đã được thành lập.”
Cậu đã có sự cho phép của Nữ hoàng để thành lập một hội. Hợp tác với tiệm thuốc Diversis Mundi, họ sẽ đào tạo mọi người theo quy cách và sẽ có thể tự mở tiệm. Liệu ngài có muôn tham gia Hội Thuốc quản lý thuốc mới mà không phải Hội Dược Sĩ?, là những gì Falma đề nghị với Pierre.
“Phí thành viên ở đó có đắt không?”
“Hoàn toàn miễn phí. Ngài cũng được miễn phí rời đi khi nào mình muôn.”
“Liệu nó cũng cần vài năm để thực tập?”
“Ngài sẽ được đào tạo trong 2 tháng, ngài sẽ có thể nhìn thấy công thức và một cuốn sổ tay sẽ được tặng sau đó. Về phần những thứ khác, sẽ có những khóa học thường xuyên nên ngài có thể tham và tôi sẽ thăm những cửa tiệm định kỳ để chỉ dẫn.”
Công thức của thuốc hiện đại rất khó và chúng rất nguy hiểm để hóa học và dược học có thể hòa làm một nếu không có một bác sĩ của thế giới khác.
Tuy nhiên, kể cả khi không phải một bác sĩ, họ vẫn có thể bán chúng, ở Nhật, có một sự cân bằng với loại thuốc OTC (thuốc không theo toa), một người bán đã đăng ký như một cửa hàng tiện lợi có thể bán nó. Nếu họ làm chủ được cách dùng nó đứng đắn, mỗi tiệm thuốc được hỗ trợ với hệ thống của thế giới khác sẽ có thể đứng vững bằng chính sức mình. Thậm chí là sau đó, hiệu lực của thuốc có thể vượt hơn cả Hội Dược Sĩ. Hơn nữa, chúng có thể trữ sẵn và còn rẻ nữa.
“Như-nhưng…”
Pierre không thể tin những gì ông nghe trong khi vai đang run lên.
“Vâng, ngài có thể kinh doanh nếu nhận được sự hộ thuẫn.”
“Tôi, tôi, tôi sẽ mong chờ được làm việc với ngài… !”
Đó là thời điểm mà thành viên của Hội Thuốc tăng thêm một.
___________________________________________
Chú thích
(1):
(2)
http://joeglens.com/wp-content/uploads/2016/04/download.gif
1 Bình luận