Vol.2: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy tại Thủ đô Đế quốc (vùng lân cận) (1145-1146)
Chương 10 : Thần Y Trượng và Sự trở về của Palle De Medicis
0 Bình luận - Độ dài: 4,456 từ - Cập nhật:
Trans: Danta-sama
Edit: Shiro
Sagito: Chào các bạn, đầu tiên thì có một tin khá không vui là bản eng tiến độ đang bị delay kha khá, không biến khi nào thì nó hẹo nên tụi mình vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, nếu như có bạn nào có thể dịch từ bản Nhật qua thì nếu có hứng thú thì hãy để lại cmt cho bọn mình biết, nếu không thì bọn mình cũng sẽ cố tìm cách giải quyết nhưng dự là hơi khó và thời gian ra cũng sẽ khá lâu. Thêm vào đó bản Jap ra cũng chậm nên với tiến độ 1c/1 tuần hiện tại sẽ không sớm thì muộn sẽ bắt kịp thôi, nên các bạn có thể chuẩn bị tinh thần từ trước (Eng đang dừng ở vol 3, chương 2). Thôi đó là chuyện của tương lai, hiện tại thì bọn mình vẫn sẽ đảm bảo tiến độ cho tới hết eng, các bạn đừng lo. Về tập hôm nay thì thằng edit bên mình đang la hét trong tuyệt vọng :)) chi tiết thì hỏi nó :)). Và thế chắc là đã đủ dài rồi, mời các bạn thưởng thức tập hôm nay :D
___________________________________________________________________________________________
“Ngày mốt là Palle-sama sẽ trở về. Bếp trưởng đã nói với em.”
Trong lúc dọn dẹp phòng của Falma, Lotte hân hoan nói như thế.
“Ể!? Anh sắp trở về rồi sao!?”
Điều đó có nghĩa là người anh lớn của cậu, Palle de Medicis 17 tuổi, người được đặt tên là Palle sắp về nhà.
“Đã gần một năm. Từ khi anh ấy bận bịu với việc học và luyện tập nhỉ.”
“Thế nên, ngày mốt sẽ là một buổi tiệc lớn! Có vẻ như sẽ có nhiều món tráng miệng lắm.”
‘Ề hế, em nên hỏi bếp trưởng về điều đó’, Lotte nói trong khi nở một nụ cười thật tươi. “Em nên chừa bụng cho ngày mai”, cô ấy có vẻ rất háo hức. ‘Bếp trưởng sẽ làm cho em ăn bánh mì trước bữa tiệc, bởi vì em đã nhịn suốt khoảng thời gian này’, Lotte tỏ ra cẩn thận.
“Mừng cho em, Lotte. Em vẫn là đứa trẻ đang phát triển mà.”
Khi Falma đang vui vẻ nghĩ ngợi về nó. Lotte đáp lại.
“Falma-sama cũng là một đứa trẻ đang phát triển mà! Ngài không nhớ gì về Palle-sama ư?”
“Tôi tự hỏi đấy.”
Falma có thể phần nào nhớ ra kí ức của cậu bé Falma ngày xưa nhưng cậu không có kí ức gì về người anh của cậu cả. Nếu họ gặp nhau, cậu có thể sẽ nhớ ra điều gì đó.
“Palle-sana được thừa hưởng Thuỷ Thánh thuật tuyệt vời của ông chủ và dùng nó để bón hành cho Falma. Blanche-sama cũng thế.”
‘Thật đáng sợ, thật đáng sợ’, Lotte rùng mình.
“Ngài ấy hành ngài nhừ tử mà không thèm nương tay và bị mắng bởi Bruno. ‘Con đã đi quá xa r”, cô ấy nói với cậu những thứ đáng sợ.
“Chúng tôi đều bị bắt phải nỗ lực hử, cả Blanche và tôi. Bỏ qua tôi đi, nhưng Blanche cũng phải thế ư ?”
“Palle-sama từng nói rằng đó là quất yêu. Nhưng, cả Falma-sama và Blanche-sama, hai người đều cải thiện Thánh Thuật của mình rất nhiều nhờ có Palle-sama đấy.”
Cô ấy nói rằng mỗi lần anh ấy quay về từ Norbatz University of Medicine, chúng ta đã có một cuộc đọ sức khiến họ phải nỗ lực rất nhiều mỗi năm như thể nó là sự kiện hàng năm vậy.
Đối với Falma, cậu sẽ xin miễn những thứ đó nhưng "nó thật vô ích khi chạy trốn, ngài ấy sẽ đuổi theo ngài đến tận cùng của thế giới", đó là thông tin của Lotte. Nói về nó, cô đã nói rằng vào cái lần tệ nhất, Falma đã bị gãy xương.
“Tiện thể thì, chẳng phải Ellen dạy tôi Thánh Thuật sao.”
“Cả hai người họ đấy, họ đã dạy cậu chủ. A, Palle-sama và Eleonore-sama là bạn thơ ấu của nhau nhưng họ mãi là đối thủ của nhau. Trước mặt hai người họ, xin đừng bàn gì về vấn đề này nhé.”
Palle và Ellen cùng tuổi. Cả hai đều có lòng tự tôn cao và dường như họ đang thi thố với nhau, suy nghĩ của chính mình luôn tự cho mình giỏi hơn người kia cả về dược sĩ và người sử dụng Thánh Thuật.
“Cảm ơn vì những thông tin đáng giá này, Lotte.”
Sẽ thật kinh dị nếu cậu dẫm lên quả mìn này đấy.
“Nhắc mới để ý, cơ thể tôi đã có hơi trì trệ rồi.”
‘Nó sẽ thật phiền toái nếu tôi ăn hành ngập mặt, có lẽ tôi nên tập luyện lại thôi’ và sau đó cậu đến khu vườn và kiểm tra kỹ thuật tri triển Thánh Thuật của mình với cây trượng bạc một vài lần.
Thật không may là cây trượng đã bị gãy làm đôi.
-----------
“Ể!? Em muốn mua một cây Thánh Trượng mới ư? Chẳng phải em đã có rồi sao.”
Ngày kế đó, Ellen đã nghe chuyện đã xảy ở tiệm thuốc và cô lớn tiếng nói.
“Hôm qua, nó đã gãy khi em đang luyện tập, chỉ có mỗi cây đó thôi, nên…”
“Ngài sẽ bị tên anh lớn của mình hành ngài gần chết đấy nếu ngài không có gậy đấy”, Lotte đe dọa cậu, thế nên Falma khẳn trương cần gấp một cây mới trong ngày hôm nay.
“Nếu cây Thánh Trượng mới không phải dành cho một người sử dụng Thánh Thuật chiến đấu cao cấp, thì nó sẽ lại gãy thôi.”
Nếu nó có thể sử dụng trong chiến đấu và cả chẩn đoán, thì một cây sơ sài sẽ không thể chịu được Thánh Thuật của Falma. Ellen đã đánh giá như thế và đưa ra kết luận rằng không có Thánh Trượng phụ hợp với cậu trong đế quốc.
“Falma-kun, sao em lại muốn có một cây sau tất cả? Không phải em có thể dùng Thánh Thuật cao cấp và Thánh Kĩ mà không cần dùng đến trượng sao. Thánh Trượng dùng cho chiến đấu thì nặng và nó rất cản trở khi đi lại mà, em biết chứ?”
Đúng thật là Ellen đã luôn có một cây trượng lớn dùng cho Thánh Thuật cao cấp, thứ đó có thể dùng trong chiến đấu và cả chẩn đoán. Nó đã được phát minh ra để có thể gấp lại và mang đi dễ dàng hơn.
“Không phải chị nói quý tộc không nên đi long nhong mà không có Thánh Trượng sao?”
“Thánh Trượng, chúng giúp Thánh Lực vận chuyển khi sử dụng Thánh Thuật và khi Thánh Kĩ được kích hoạt, nó là thứ mà em không cần nếu em có thể dùng Thánh Thuật như ý muốn.”, Ellen giải thích.
“Không, nhưng em muốn có nó.”
“Nếu em đã muốn nó đến vậy, có phải em muốn đến cửa hàng Thánh Trượng đã làm Thánh Trượng cho Nữ Hoàng không? Dù vậy, chị nghĩ là nó sẽ rất đắt đấy.”
“Em sẽ đi trong giờ nghĩ trưa.”
“Em thực sự gấp hử, Thánh Trượng không phải chọn trong một lúc là được đâu. Nó là thứ mà em quyết định sau khi nghĩ về nó trong một thời gian dài và tìm kiếm trong nhiều cửa hàng cơ.”
Có vẻ như Ellen đang tò mò không biết vì sao tình hình lại trở nên như thế. “Anh lớn đang về nên nó cần thiết lắm”, cậu chẳng thể nói thế với Ellen. Vì dường như cả hai đều là đối thủ, nên sẽ thật phiền khi nó trở thành điều rắc rối.
“Thứ lỗi, Thần Y-sama. Có phải ngài đang tìm một cây Thánh Trượng không ạ?”
Người xen ngang vào là linh mục đứng đầu của Thủ Vệ Đền Thờ. Ông ấy đến tiệm thuốc gần như hàng ngày trong những giờ nghỉ của hoạt động của đền. Và vì vài lí do (rất có thể là Falma), ông ấy cầu nguyện sau đó quay về khi đã mua một chút thuốc men và uống nước. “Ông ta là thực khách mua thuốc, nhưng tôi không thể không nghĩ về việc những người cầu nguyện đến đây hàng ngày là lí do chính cả”, là điều mà cả Ellen và Falma nghĩ.
“A, đúng rồi. Nhưng làm ơn đừng gọi tôi thế nữa.”
Ông ta chẳng thèm nghe lời Falma nói với mình. Dĩ nhiên, ông ta không nói lớn trước mặt khách hàng xung quanh. Mỗi khi linh mục đứng đầu gọi cậu như thế, Lotter chẳng hiểu gì cả.
“Đền thờ của chúng thần có kho báu bí mật có lẽ thích hợp với Thần Y-sama. Thần sẽ mang nó đến ngay.”
Ông ta nói có một kho báu bí mật mang danh [Thần Y Trượng] có thể dùng trong cả chiến đấu, chẩn đoán và trị liệu, nó còn có thể kiềm hãm tác dụng Thánh Thuật của 4 nguyên tố. Ông ta nói có thông lệ trong việc trao đổi kho báu bí mật giữa từng đền của Thủ Vệ Đền Thờ và linh mục đứng đầu đã tốn rất nhiều công sức để đổi được một vài kho báu bí mật.
“Ông sẽ đưa nó cho tôi sao? Tôi sợ mình lại làm gãy nó nữa. Còn nữa, nó trông đắt tiền và những tên trộm sẽ ngó ngàng đến nó mất.”
“Ngài không cần phải lo lắng về trộm, Thánh Trượng thực thụ sẽ không để con người cầm lên.”
“Đấy, thế thì tôi không thể dùng nó.”
Falma trở nên lo lắng. Trước mặt anh lớn của mình, cậu cần một cây trượng có thể bình an cho đến ngày mai. Chẳng thể giải quyết được gì khi nhận lấy một cây trượng mà con người không dùng được. Nó chỉ làm cậu gần chết hơn thôi.
“Hahaha, làm ơn, làm ơn. Đừng nói đùa với chúng thần như vậy. Chúng thần sẽ hạnh phúc lắm nếu ngài dùng Thánh Trượng.”
Và ngày hôm sau, linh mục đứng đầu mang theo 20 linh mục hộ vệ và đến tiệm thuốc với chiếc xe ngựa. Linh mục đứng đầu nhanh chân đi vào. Vì đó là một kho báu bí mật, nên an toàn cá nhân và sự nghiêm ngặt được thắt chặt. Những bệnh nhân trở nên huyên náo vì nghĩ ngợi về chuyện đang xảy ra.
Linh mục đứng đầu vào trong cửa hàng bằng cửa sau và đưa Falma thứ gì đó trông giống một hộp kho báu cùng lòng tôn kính sâu sắc. Ông ta nói rằng một con người không thể chạm vào trong.
Trượng Thần Y dài bằng chiều cao của đàn ông trưởng thành, được bằng nhưng viên pha lê xanh nhạt, nó được trang trí khá đẹp, một vài viên đá quý trong suốt được cố định tay cầm và nó có cả Thánh Huy của Thần Y.
“Một cây trượng đầy mê hoặc. Thậm chí có 5 viên tinh thể trong suốt nữa.”
Ellen thở dài nhìn đống đá quý lộng lẫy kia.
“Có gì với một viên tinh thể à?”
Để trả lời cho câu hỏi của Falma, cô ấy đã nói rằng tinh thể có thể trữ Thánh Lực và thuận tiện cho việc nạp vào, thứ ấy như là một cục pin Thánh Lực vậy. Càng lớn thì tinh thể trong suốt càng tích được nhiều, Thánh Thuật càng mạnh hơn có thể được được dùng. Nghe về điều đó, cậu nhìn vào chúng, viên đá hoàn toàn trong suốt.
“Đúng là đẹp~~, Falma-kun có thể có nó sao? Cho không ư? Cây trượng của ông thật đẹp trước khi nó bị hỏng đấy.”
Ellen là chúa ganh tị một trẻ con và cũng là người cuồng trượng. Cô ấy mê thu thập những cây trượng hiếm, nên cô ghen tị. Lúc bấy giờ, cây trượng mà cô thường dùng, là một cây trượng dài có hai viên tinh thể xanh, nhưng kích thước của chúng rất nhỏ.
Falma vươn tay ra và đưa vào chiếc hộp châu báu, tháo xiềng xích đang quấn lấy cây trượng rất chặt, sau đó lấy nó ra bằng hai tay. Cậu bất ngờ vì cây trượng khá nhẹ. Ngay khi Falma giữ lấy nó, cây trượng tỏa sáng rực rỡ như một ánh sáng xanh của đèn nê-ông.
“Ồ, quả đúng như dự đoán. Nó là của ngài kể từ giờ.”
Linh mục đứng đầu đã rưng rưng nước mắt. Đó là điềm báo hiệu cho những tôn giáo biết được rằng cây trượng đã có chủ sở hữu, nhưng Falma lại không biết gì về nó.
“Ellen có muốn chạm vào nó không?”
“Ể, ổn không? Wa~! Cho chị sờ nó một chút đi~!”
Ellen vui sướng vươn tay ra nên Falma chậm rãi đưa nó cho cô ấy, nhưng khi cậu làm thế, cây gậy mất đi hào quang của nó, nó xuyên qua tay của Ellen và rơi xuống sàn.
“Ha!?”
Falma và Ellen hô lên cùng một lúc. Ellen loạng choạng trong sự bất ngờ và kính cô rơi xuống sàn nhà.
“Như tôi đã nói trước đó, đó là cây trượng mà con người không thể chạm vào.”
Linh mục đứng đầu hứng thú mỉm cười. “Đấy không phải thứ làm từ nguyên liệu của thế giới”, ông ta nói. Nó co giãn được và có thể thay đổi từ chiều cao của một người xuống còn chục centimet.
“Hiểu rồi~. như chị nghĩ, Falma-kun, hóa ra em là như vậy hử~”
Trong khi nhìn Falma nhặt cây trượng lên trong khó chịu, Ellen gật đầu gợi ý. Linh mục đứng đầu dường như muốn kiểm tra nếu Falma có chạm vào cây trượng được không.
Chỉ duy có mỗi Lotte là không hiểu ý nghĩa của nó. “Mình băn khoăn vì sao Falma-sama có thể chạm vào cây trượng mà con người khong thể chạm vào”, cô nghiêng đầu. Và cô không thể tìm ra lời hồi đáp kể cả khi cô nghĩ về nó, nên cô đến nhà bếp ở tầng ba để chuẩn bị trà cho linh mục đứng đầu.
“Linh mục đúng đầu-san. Cây trượng này, có lẽ nào có khả năng nổi?”
Falma ngay lập tức chú ý. Khi cậu giữ nó trên tay, cậu có cảm giác một sự nổi lên khiến cơ thể cậu gần như trôi nổi lên vậy.
“Vâng, ngài có thể bay nếu ngài truyền Thánh Lực mạnh mẽ vào nó. Điều đó đã được viết trong tài liệu cũ, dù nó chưa hề được kiểm chứng qua.”
‘Như kiểu phù thủy bay vòng vòng trên trời với cây chổi của họ, mình có thể bay lên bằng cách cưỡi cây trượng này không', Falma truyền Thánh Lực và ngồi lên cây trượng. Và làm như thế, cơ thể Falma trôi nổi trong không khí. Người có mặt ở đó đều ngạc nhiên và đồng loạt hô lớn gần như là hét lên vậy.
“Bay lên bầu trời bằng một cây trượng, chị chưa từng nghe bao giờ.”
Ellen loạn choạng và lui về sau vài bước.
“Đó không phải sức mạnh mà con người có được, cũng không hề có ngoại lệ.”
“Đúng là vậy, nhưng Eleonore-sama, người dẫm lên kính mình rồi kìa.”
Khi Cedrick chỉ vào nó một cách đáng tiếc, *Kya~*, Ellen thốt lên như thường lệ. Dường như Ellen đã ngay lập tức rớt kính của mình khi mất tập trung. ‘Nếu gọng kính (temple of glasses) đã được bảo vệ chặt chẽ qua tai của cô, nó sẽ không rơi ra dễ dàng như vậy’, Falma nghĩ vậy. Nhưng kể cả như thế,
(Edit: là cái này nè mà mình k biết tên tiếng việt của nó :v ai biết cmt nhé)
“Tôi có thể tiết kiệm thời gian đi đường khi thăm bệnh hay đến quận Marseille.”
Điều đó tốn thời gian đi lại khi dùng ngựa.
“Nếu một dược sĩ đến thăm bệnh đến từ trên trời xuống, chị tò mò không biết bệnh nhân-san có chết vì ngạc nhiên không.”
Ellen nghiêm túc lo lắng về điều đó.
“Cảm ơn vì món quá tuyệt vời, Tổng Linh Mục.”
“Thần vô cùng vinh hạnh khi người vui. Ở Đại Đền, có nhiều châu báu bí mật. Thần biết, nếu là Thần Y-sama, ngài ấy có thể đọc được những Thánh Tự của những kho báu bí mật. Còn về việc chúng là gì thì chúng thần vẫn không thể tìm ra được dù đã tập hợp nhiều nhà thông thái.”
Linh mục đứng đầu nói trong tâm trạng hào hứng.
“Đại châu báu bí mật…?”
“He~”, cả Ellen và Cedric đều ấn tượng. Cả hai người họ dường như không biết nó có tồn tại nữa là.
“Chỉ một lần thôi, nếu ngài có thể ghé mắt nhìn qua đại châu báu bí mật của Đại Đền. Đó là một kho báu bí mật có hình dạng hình chữ nhật nửa trong suốt, nó có màu xanh nhợt, có chạm khắc một bức họa tinh tế của một người có một mái tóc đen, Thánh Huy và Thánh Tự.”
“Hể~, nghe như một tấm thiệp nhỉ.”
Falma tỏ ra thú vị với nó. “Cứ nghĩ xem, mình vẫn chưa gặp được một con người có tóc đen ở thế giới này. Cái người được vẽ trên đó, mình băn khoăn nếu đó là người Châu Á”.
“Nhưng, nếu tôi đến tổng bộ của Đền thì tôi sẽ bị giết phải không.”
“Tôi chán ngấy việc bị thẩm vấn. Đấu với người khác mà phải cẩn thận không để họ bị thương cũng mệt lắm đấy, sự hỗn loạn đe dọa người khác nữa.” Linh mục đứng đầu, “Sẽ không có cuộc thẩm vấn nào khi có thần giải thích”, ông ta nói thế và,
“Nếu họ hiểu rằng đây là hiện hữu của Thần Y, ngài có thể được thờ phụng bởi Đại Đền.”
“Geh!”
Falma không thể không hô lên.
‘Bỏ qua những chuyện về Thần Y đi, tốt hơn hết không nên đến gần Đại Đền’, Falma thề với chính mình.
“Thần sẽ cử cấp dưới của mình là kĩ thuật viên ở Đại Đền làm đồ giả tinh vi cho nó, xin hãy nhìn qua nó một lần và giải mã những Thánh Tự ấy.”
Sẽ mất vài tháng để nhận được bản sao chép, là điều mà ông ấy nói.
------------
“Palle de Medicis. Tôi đã về rồi đây.”
Ngày hôm sau. Đi cùng ba người hầu của mình, anh lớn của Falma, Palle đã vui vẻ trở về trên lung ngựa từ chuyến đi dài của cậu. Cậu là một cậu bé có đôi mắt xanh và mái tóc bạc cùng một bầu không khí không sợ hãi với một cơ thể săn chắc, vẻ mặt của cậu không có đặc điểm giống Falma mấy.
Cậu lập tức đến chào hỏi cha mẹ.
Bruno nói rằng sẽ giữ bí mật với Palle rằng Falma đã được Nữ Hoàng ưu ái phong là bác sĩ hoàng gia và thành lập một hiệu thuốc hoàng gia, đến khi tốt nghiệp Norbatz University of Medicine và nhận bằng chứng nhận bác sĩ hoàng gia.
“Palle sẽ về nhà trong một tuần, đừng để ý đến người anh cả Palle đi, nếu nó phát hiện ra nó (Falma) đã trở thành một bác sĩ hoàng gia mà không cần tốt nghiệp đại học, Palle sẽ mất đi mong ước và lỡ dở ở đại học đấy”, Bruno. Falma cũng nghĩ rằng có thể sẽ xảy ra trường hợp ấy, nên cậu đồng ý.
Palle không biết về điều gì đã đến phòng Falma và buông ra lời nói mang dáng vóc anh cả.
“Dạo này em khỏe chứ, em trai của anh!”
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, anh lớn.”
Falma muốn đặc biệt hỏi han những câu chuyện về những thứ như cuộc sống hành ngày ở Norbatz University và những gì được dạy ở đại học, nhưng trước đó, nó giống như cho đứa em trai yếu đuối và em gái mình đến những câu nặng lời là chuyện chào hỏi thường tình của người anh lớn.
“Yo~sh, thế thì, anh lớn sẽ chơi với em ngay bây giờ cho đến bữa tối! Em đã mạnh hơn một chút rồi sao!?”
“Trời đang mưa đấy, không phải tốt hơn nếu chơi lúc trời nắng sao?”
Trời đang mưa lớn với sấm chớp gào thét ngoài kia. Falma sẽ không bị cảm, nhưng người anh lớn của cậu sẽ bị cảm nặng đấy. Vì giọng của cậu dửng dưng có hơi âm mũi một chút.
“Em nghĩ anh sẽ tha cho em chỉ vì một con mưa ư? Người sử dụng Thủy Thánh Thuật cũng sẽ bị ướt sau khi chiến đấu thôi. Được dạy bởi ai đó như Eleonore, can đảm của em thậm chí cũng yếu đi nữa. Anh sẽ đào tạo lại can đảm của em!”
Và người anh trai của cậu, là một tên não phẳng đáng sợ, hoặc là một người nhiệt huyết.
Trong khi trời vẫn còn mưa nặng hạt,Falma đã bị mang đi không thể chống cự bởi người anh lớn đến một nơi rộng như một cánh đồng trong quận của họ. Có vẻ như Blanche đã trốn thoát thành công. Như dự đoán từ cô bé, người thường chơi trốn tìm khi đọ sức với Lotte.
(Anh có thể làm ơn đừng bắt tôi làm thứ như vậy dưới cơn mưa lớn kia không)
Falma đã khiến trận mưa lớn hoàn toàn dừng hẳn với năng lực [Negative] của bàn tay phải.
“Gì thế, hết mưa rồi hử. Điều này tốt đấy. Lấy trượng ra đi, chúng ta sẽ làm hết sức nào.”
Palle lấy ra một cây trượng màu dài màu đen trông rất đắt tiền dành cho việc chiến đấu mà ở đó, nó có hai viên tinh thể màu đỏ, Falma thì nắm lấy cây Trượng Thần Y đã nhận được ngày hôm qua từ hông của mình, cậu giải phòng hình dạng của nó trong điều đó thu hút ánh nhìn của anh trai cậu. Và Palle chẳng biết gì về giá trị của nó,…
“Không nghĩ đến em sẽ mua một cây tinh thể trượng mà chỉ có trang trí lộng lẫy. Em đúng là loại người thích làm màu trước hử. Anh sẽ nghiền nát lòng can đảm cùng cây trượng đó của em.”
Cậu ta trông rất tức giận. Trượng Thần Y, cậu có thể giấu đi 5 viên tinh thể bằng cách giữ lấy phần tay cầm với cả hai tay. Dường như Palle chỉ có thể thấy nó như một cây que dài mà thôi.
“Làm đi, Falma. Cho anh thấy sức mạnh của em đi.”
Khi Palle nâng cây trượng đen của mình lên, cậu ta xoay vòng cây trượng.
“Jeux d’eau" (Vui đùa cùng nước)
Người anh trai kích hoạt thần chú trong khi vung trượng một cách dứt khoát và mượt mà. Dựa theo lời Lotte, có vẻ như kĩ năng sử dụng Thánh Thuật của Palle được coi là giỏi nhất đại học rồi.
Số lượng lớn những viên thủy đạn tấn công Falma trong khi tạo những âm thanh như vượt cả sóng điện. Có vẻ như cậu ta đã nương tay, nhưng Falma lại nhảy và né chúng, đánh bật chúng lại với trượng của mình và vượt qua hết thảy đợt tấn công. Nhờ việc truyền Thánh Lực vào Trượng Thần Y, cậu có thể thấy được những đòn tấn công của đối thủ lại chậm đi, sức mạnh thể chất của cậu cũng được tăng lên.
“Mạnh đấy. Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”
Palle trông thấy điều đó, dường như bản năng chiến đấu của cậu ta đã được kích thích vậy.
“Naïade"(Nymph)
Thánh Kĩ cao cấp thậm chí cả Ellen cũng đã từng khốn khổ, cậu ta bắn nó mà không khó khăn gì. Dòng nước bắn ra từ trượng trở thành một dòng nước khổng lồ và tấn công Falma như thể nó có thể nghiền nát cậu vậy.
“Tornade de l’eau:(Thủy Tố)
Falma cũng kích hoạt thần chú và đợt tấn công khổng lồ ấy đã bị hấp thụ vào cơn lốc. Cứ như vậy, cậu chạm tay vào dòng nước đang xoáy như điên cuồng kia.
“Sanctuaire de l’eau"(Thủy Thánh Địa)
Falma vây khốn người anh mình với một rào chắn nước. Cậu nghĩ rằng chuyển động của cậu ta sẽ ngừng lại bằng cách đó, nhưng người anh trai cậu cũng rất giỏi, cậu ta tạo ra một khẩu pháo nước từ bên trong và phá hủy vòng vây khốn bằng số lượng đạn bắn ra.
“Palle-sama, Falma-sama. Bữa tối đến rồi ạ”
Khi mặt trời đã hoàn toàn biệt tích và quản gia Simon đến và gọi họ về nhà, hai người anh em vẫn đang bắn nước vào nhau, cả hai đều ướt sủng. Họ tiếp tục chiến đấu trong vòng một giờ tròn. Người anh trai thì đầy vết thương còn Falma thì không.
“Em khá là… giỏi… đấy.”
Trong khi chỉ tay về phía Falma, người anh trai gục xuống thảm cỏ và chân tay đều xỏa ra vì kiệt sức.
Mặt cậu ta hoàn toàn đỏ bừng và bắt đầu bị sốt cao. Dường như cậu ta đã bị cảm nặng vì luyện tập trong tình trạng ướt như chuột lột. Falma điều trị vết thương của cậu ta ở đó, nhưng không trị bệnh cảm cho người anh của mình vì cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cho hơi nóng tự vả ra.
“Hô hô, phải chăng Falma-sama đã thắng lần này sao.”
Người quản gia vuốt lấy bộ râu mình và mỉm cười dịu hiền.
“Tôi nghĩ là anh ấy đã nói là vẫn chưa xong đâu.”
Thánh Lực đã tích tụ khá mạnh mẽ ở thảm cỏ này, nhưng chẳng có linh mục nào ở đây nên chẳng ai nhìn thấy nó cả.
“Ha~, mình lại bị bếp trưởng chơi xấu rồi~”
Vào ngày hôm đó, Lotte đã ăn một cái bánh mì mới nướng như bếp trưởng đã hứa và như điều cô muốn, nhưng cô đã không thể ăn gì trong ‘bữa tiệc lớn’, cô ấy nói như vậy.
0 Bình luận