Kujibiki Tokushou: Musou...
Miki Nazuna ( 三木なずな )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 9 : Chiến Binh Phép Thuật - Kakeru

1 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

~ Translator : All For Love

~ Edit : Khịt

Đón xem chương mới trước 1 ngày tại web team dịch.

Chương 09 được Update vào lúc 19h30. Chúc các bạn đọc vui vẻ

______________________________________________

Tôi đã thử rất nhiều thứ với những con bò núi.

Sau khi dừng lại ở phía trước nó, tôi lấy cái đầu của nó và đập xuống đất.

Tôi hạ thấp thắt lưng mình xuống, ném nó.

Sút thấp, đá cao, đánh đầu tung lưới. Tôi thử kết hợp tất cả lại với nhau một cách đàng hoàng.

Tôi làm rất nhiều thứ. Mỗi động tác tôi đều hạ gục những con bò núi chỉ trong 1 giây.

Kết quả là, tôi đã thu được 3 cái đầu từ 3 con bò núi, nhưng bù lại tôi vẫn chưa học được cách sử dụng sức mạnh đúng cách.

Rốt cuộc, tôi hạ được chúng không phải là do kỹ thuật, chính xác hơn là dựa vào sức mạnh cơ thể có sẵn.

Giống như bạn chơi game vậy, sở hữu một nhân vật mạnh, thi triển vài động tác tuyệt vời và giành được chiến thắng, nó tựa tựa như thế ấy.

Nó chẳng thú vị tí nào, tôi muốn di chuyển tốt hơn.

「Như mình nghĩ, có lẽ mình nên tìm đến nơi nào đ để học các kỹ thuật mới được. Giống như Kiếm Thuật, Võ Thuật. Có lẽ tôi nên gia nhập Võ Đường.」

Sau khi thanh toán xong 3 cái đầu, tôi lướt nhanh qua thị trấn một cách vô vọng, và nghĩ về chuyện đ.

Cứ như bây giờ, tôi chỉ cần một cú đấm nhẹ là đã có thể đi săn được rồi. Nếu như vậy, thì thật đáng xấu hổ.

Suy nghĩ về nhiều chuyện, tôi bước đi trong vô vọng.

Trong số những người đi qua tôi, có một người trông giống như một phù thủy.

Mặc áo dài, tay cầm một cây trượng.

Phép Thuật hử, chợt tôi nghĩ về nó, hồi còn xảy ra vụ đúc tiền xu, tôi đã bị phép thuật của Almosso đánh trúng. Xét về mặt kĩ thuật thì đ cũng được gọi là kỹ năng nhỉ.

「Nghĩ về chuyện đó…」

…Phép thuật sao, liệu mình có thể sử dụng được không nhỉ?

「Điều đó là hoàn toàn có thể.」

Khuôn mặt của Samaras đã trở lại như quen thuộc.

Tôi đã đi đến Công Ty Thương Nhân Samaras, và đó là câu trả lời tôi nhận được khi hỏi liệu mình có khả năng sử dụng ma thuật hay không.

Ông ta biết rất nhiều thứ mà tôi không biết, thế nên thẳng thắn đi vào vấn đề chính là đã giúp tôi rồi.

「Thật không?」

「Đúng thế. Về cơ bản thì mỗi con người đều có sức mạnh phép thuật. Dù ít hay nhiều, dù có sử dụng được hay không.」

「Tất cả mọi người sao? Không có trường hợp nào ngoại lệ à.」

「Không hẳn là thế. Có 1 loại là yếu đến mức không thể sử dụng được, mặc dù trường hợp đó có thể xảy ra nhưng rất ít.」

「Ra là vậy.」

「Cậu đã kiểm tra chưa? Mặc dù là cậu chưa thể sử dụng được ngay, nhưng có một cách để cậu biết được sức mạnh ma thuật của cậu có bao nhiêu.」

「Ông có thể làm ở đây được à?」

「Xin đợi một lát.」

Samaras đi thẳng vào phía trong cửa hàng. Một lúc sau, ông ta trở lại với một quả cầu pha lê trên tay.

Ông ta đặt nó lên quầy và nói.

「Đây là vật phẩm dùng để kiểm tra ma thuật. Vui lòng mở lòng bàn tay của cậu như thế này và chạm vào quả cầu…」

Một quả cầu pha lê trong suốt, nhưng ngay sau khi Samaras chạm tay vào, thì nó bắt đầu tỏa ánh sáng.

Nó giống như ánh sáng của một bóng đèn nhỏ vậy, nó chuyển động nhẹ, 1 ánh sáng mà có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

「Nếu tôi nói có gì sai thì cho xin lỗi nhé… nhưng hình như nó hơi yếu thì phải?」

Theo bản năng cảm nhận được, tôi hỏi thẳng.

「Đúng thế. Tôi không có năng khiếu trong phép thuật. Dù sao thì nó cũng đủ để xác nhận sự thực hư của Ấn tự Hoàng Gia rồi.」

「Ah! Là cái đó hả..」

Tôi chợt nhớ lại những gì mà người lính đã làm với tôi khi tôi đặt chân đến thị trấn này lần đầu tiên.

「Tôi chỉ cần chạm vào nó thôi phải không? Có cần làm gì khác nữa không?」

「Không cần. Nó sẽ cho ra kết quả ngay khi cậu chạm vào.」

「Tôi hiểu rồi.」

Tôi đặt lòng bàn tay của mình lên quả cầu pha lê.

Giống như mà Samaras đã làm ví dụ, ở phía trung tâm của quả cầu phát ra ánh sáng giống như lần trước.

Một ánh sáng trắng, sáng đến nổi rất khó để nhìn thẳng vào.

Nó lan rộng ra…Nhưng quả cầu thủy tinh đã phát nổ.

Quả cầu pha lê bị vỡ ra nhiều mảnh. Những mảnh vỡ văng khắp phòng.

「Đ-Đây là…」

「Ừm… Thế nghĩa là sao?」

「Xin vui lòng chờ chốc lát.」

Samaras trở lại một lần nữa, với một quả cầu thủy tinh có kích cỡ lớn hơn cái lần trước.

「Xin hãy tiếp tục với cái này.」

Có phải là do sự cố hay gì đó không, hay là do hàng bị lỗi?

Trong khi đang nghĩ những chuyện như thế, tôi đặt lòng bàn tay của mình lên quả cầu tinh thể lớn.

Giống như lần trước, ở phía trung tâm quả cầu phát sáng, ánh sáng trắng lan tỏa ra nhưng… nó lại không nổ như lần trước.

「Màu này… Có lẽ nào…」

「Ý ông là sao?」

「Có vẻ như đây là một sức mạnh ma thuật khổng lồ.」

Samaras nói với sự ngưỡng mộ.

「Có vẻ như nó gấp 100 lần so với một người đàn ông trưởng thành bình thường… Tôi không thể tin được.」

「100 lần hử, tôi đoán nó hơn nhiều đấy.」

Bằng cách nào đó, kết quả nhận được lại khiến tôi thất vọng.

Bởi vì khi đến đây, bạn có biết kỹ năng mà tôi nhận được là “Tất Cả Năng Lực x777” không? Và kết quả gấp 100 lần người bình thường, thế có nghĩa là ban đầu nó đã thấp sẵn rồi.

…Không, nghĩ kĩ lại thì nó cũng khá thuyết phục. Một người Nhật như tôi, mà có đủ sức mạnh ma thuật để làm một pháp sư một cách đơn giản như thế này, thì còn lạ lùng hơn nữa.

Nếu lúc đầu nó là 0, thì ngay khi có x777 lần thì kết quả vẫn là 0, thường thì tôi sẽ bị thuyết phục như thế.

Ừm, chuẩn rồi.

Khi tôi đang suy ngẫm như vậy, Samaras nhìn tôi một cách kì quặc.

Ngạc nhiên, tôn kính? Gần giống như thế.

「Quả nhiên đúng như mong đợi từ Yuuki-sama, tôi rất ấn tượng. Tôi không nghĩ là ngay đến cả ma thuật, mà cậu cũng ở mức độ của một Pháp Sư Hoàng Gia đấy.」

「Nhiêu đây là đủ để sử dụng phép thuật rồi đúng không? Thế thì tôi nên làm gì để có thể sử dụng được chúng?」

「Có 2 cách để sử dụng được phép thuật. Cách thứ 1 áp dụng cho những bậc thầy về phép thuật, thử nghiệm phép thuật tốt nhất, học hỏi và tìm tòi nó. Đó là cách thích hợp nhất.」

「Tôi cũng nghĩ thế. Thế còn cách còn lại?」

「Mặc dù phép thuật tấn công có hạn chế, bị ma thuật đánh trúng và nắm bắt được nó, thì sẽ có thể sử dụng nó một cách tự nhiên. Nhưng cách này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, vì thế nếu có một sai lầm nào đó thì sẽ…」

Samaras nhăn đi mày lại trong khi nói.

Ừm, có thể sử dụng được sau khi bị đánh trúng sao… Tôi giơ tay ra, và “sử dụng” các giác quan của tôi.

「Ma thuật mà tôi nhận được từ Almosso có tên là Hỏa Thuật, thế nên…」

Một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi.

Ooh, tôi đã sử dụng được phép thuật rồi. Ra vậy, ra là vậy, tôi chỉ cần trúng đòn 1 lần là có thể sử dụng được.

Bằng cách này, thậm chí nếu như tôi không tự học theo cách của mình, thì sớm muộn gì tôi cũng sử dụng được nó thôi, thế nên, nhiêu đây là đủ rồi.

Tuy nhiên, phép thuật hử… Nếu tôi có thể sử dụng được Hỏa Thuật, thì lần tới, tôi muốn biết thêm về Băng Thuật.

Ví dụ như, giải phóng ngọn lửa từ tay trái, và băng từ tay phải…

「Ooh! Băng Thuật luôn sao. Quả nhiên như mong đợi từ Yuuki-sama.」

Samaras nói, và tôi cũng rất ngạc nhiên.

Tôi, tại sao tôi lại có thể sử dụng luôn được Băng Thuật chứ?

「Chủ nhân!」

Khi tôi trở về nhà, bỗng nhiên Miu bám lấy tôi với đôi mắt đẫm nước.

「Có chuyện gì sao, Miu? Mừng về nhà *Mofu*」

「Chủ nhân! Chủ nhân!」

Miu bám lấy tôi, cứ như là em ấy đang bị người nào đe dọa đến tính mạng vậy. Tuyệt vọng, cơ thể em ấy không ngừng run rẩy.

「Có chuyện gì sao?」

「N-Nó đã xuất hiện.」

「Cái gì xuất hiện?」

「Nó đã xuất hiện!」

「Ta nói, cái gì xuất hiện?」

「Uuu~~」

Giấu đi khuôn mặt, em ấy vẫn bám lấy tôi.

Rốt cuộc thì em ấy muốn nói cái gì xuất hiện chứ.

Là chuột? Hay là g-i-á-n?

Dù sao thì em ấy cũng là một cô gái, thế nên… *Pachin!* Một âm thanh nào đó phát lên.

「Hii!」

Miu sợ hãi. Rõ ràng, âm thanh này chính là nguyên nhân.

Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, âm thanh này phát ra từ trong lâu đài.

Một âm thanh khô khốc, rùng rợn.

「À, ta hiểu rồi. Quả nhiên đúng với tên gọi Lâu đài ma ám nhỉ?」

「Saoooooooooo cơ!! Chủ nhân…」

Miu có vẻ như sắp khóc tới nơi.

「Xin lỗi, ta quên nói cho em biết. Thực ra là ta quên mất chuyện này.」

Nhưng đúng là thế, đây thực sự là lâu đài ma ám. Bởi vì tôi có thể sống được ở đây như bình thường, nên tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Tôi vẫn ổn (Tôi không thể bị ảnh hưởng), nhưng nếu Miu cứ thế này, thì tốt hơn tôi nên làm gì đó.

「Hmm? Có cái gì có thể thắp sáng…」

Trước khi tôi nói xong, thì Băng Thuật đã được phóng từ lâu đài ra.

Có một số mũi tên băng xuất hiện, và bay về phía tôi.

Tôi gạt tay và bọn chúng rơi xuống đất.

Những mũi tên băng bay ra từ lâu đài.

「Thật tuyệt, nó giống như một pháo đài ấy.」

Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây. Cái đầu tôi dần căng ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận