~ Translator : Khịt
~ Edit : All For Love
Đón xem chương mới trước 1 ngày tại web team dịch.
Chương 10 được Update vào lúc 19h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
________________________________________________________
Thêm những đợt tên được phóng ra từ phía lâu đài. Chúng bay theo một đường thẳng tắp về phía chúng tôi, chẳng hề lệch đi đâu dù chỉ một ít.
Tôi gạt phăng hết thảy.
Tôi quyết tâm tiến vào trong lâu đài nhưng Miu cứ níu chặt lấy tôi và chẳng hề nhúc nhích.
「Miu?」
Em ấy che mặt và đang run rẩy.*lyalya*
Chắc là chuyện này quá đáng sợ với Miu.
「Ta hãy cùng vào nhé」
「—!!」
Miu ngập ngừng và run rẩy.
Khẽ nâng cằm Miu lên, tôi mới thấy được những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt em ấy.
Những đợt tên băng lại phóng ra, tôi đấm chúng bay hết bằng tay trái của mình.
Trông thấy chuyện đó, Miu hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi mà nước mắt ngừng chảy.
「Ổn mà, ta sẽ đi cùng nhau. Ta sẽ bảo vệ em, Miu.」
Miu nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lát rồi lại cúi đầu, nhỏ nhẹ.
「Ngài sẽ không bỏ em….và đi mất chứ ạ?」
「Ta sẽ bỏ trốn một mình? Nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm ư?」
「Vâng ạ.」
「Không bao giờ. Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ đem Miu cùng bỏ trốn.」
「Thật ạ?…」
Kể cả khi tôi nói như vậy, Miu vẫn có vẻ ngờ vực. Tôi băn khoăn không biết sao em ấy lại lo sợ đến vậy.
「Thật đấy. Ta vẫn còn chưa *MofuMofu* Miu đủ mà.」
「Ngài vẫn còn muốn làm thế ạ??!!」
Miu ngạc nhiên.
Nhưng, lần này có vẻ khác trước. Cũng đúng thôi, bởi vì lúc trước em ấy ngạc nhiên và lo sợ về chuyện ma quỷ kia còn giờ là ngạc nhiên về tôi cơ mà.
Sau khi nhìn tôi thêm một lúc nữa (Tôi đã phải chặn thêm 2 đợt tên băng nữa trong lúc đó) Miu miễn cưỡng gật đầu.
Em ấy buông cánh tay đang níu chặt lấy tôi, rồi bước lên đứng bên cạnh.
Miu khẽ níu lấy áo tôi.
「Được rồi, ta đi thôi!」
「Vâng!」
Chúng tôi tiến vào lâu đài.
Mở cửa chính ra, ngay khi vừa mới bước vào, một cảm giác ớn lạnh bao lấy toàn thân chúng tôi.
「Hử? Đó là…」
「Đó là gì ạ?」
「Kia, cái bóng đen ở góc kia.」
「G-G-G-Giiiiiiì cơ ạ?!!」
「Ta đi nào」
「Vânggg…」
Mắt Miu lại bắt đầu ngấn nước.
Cùng nhau, chúng tôi đi dọc theo hành lang.
Lần này, cái bóng đen kia hiện ra ngày càng rõ hơn.
「Một hầu gái, hử?」
「Ể??」
「Giờ thì em thấy nó chứ? Một người mặc đồ trông giống hầu gái.」
「E-Em không thấy gì cả?」
「….」
Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo nó. Lần này, cái bóng có vẻ nhanh hơn, ở ngã rẽ tiếp theo nó hiện hình một lúc lâu.
Nhìn thẳng vào mắt nhau, đúng như tôi nghĩ đó là một cô hầu gái, cô ta trông có vẻ vẫn còn trẻ.
「Miu, bây giờ thì sao? Em thấy nó không?」
「Em không….thấy gì cả.」
Vừa nói em ấy vừa bám chặt lấy áo tôi. Em ấy càng lúc càng hoảng sợ.
Không thể nào giờ mà em ấy lại không thấy được. Tôi đưa mắt về phía nó, chỉ một vài giây sau nó đã biến mất ở khúc quanh trước mặt.
「Nếu là vậy, chỉ mình mình mới thấy được hử?」
Tôi lẩm bẩm, rồi lại cùng Miu đuổi theo.
Chúng tôi chạy khắp lâu đài. Trong không gian rộng thênh thang, chúng tôi chạy lên rồi lại xuống. Ra vườn rồi lại vào trong.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Không lâu sau, chúng tôi đã dồn được hồn ma đó chân tường.
Trong một căn phòng hiếm khi có người vào ở tầng một. Nơi mà ánh sáng khó có thể chiếu đến, một nơi ẩm ướt.
Một căn phòng nhỏ, chỉ có một chỗ để ngủ. Trong lâu đài có vài căn phòng như thế, đó là nơi ở của quản gia và những người hầu.
Tại đó, chúng tôi đã chặn được nó.
Tôi nhìn lại nó một lần nữa. Đúng như tôi nghĩ lúc trước, đó là một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ hầu gái.
Tuy nhiên, cơ thể cô ta lại trong suốt, xuyên qua đó có thể nhìn thấy bức tường đằng sau cô ta. Biểu cảm của cô ta trông cũng rất dữ tợn.
Một hồn ma—và có vẻ như là một con ma ác.
「–!!」
Thét lên một tiếng quái dị khó có thể nghe rõ, nó nhảy bổ vào chúng tôi. Mặc dù nó đã chạy trốn khỏi chúng tôi nãy giờ, thì giờ nó đã tấn công.
「Bám chắc nhé!」
Kéo Miu lại gần, tôi tung ra một cú đám phản đòn lại con ma đang lao tới.
Không rõ nó sẽ có tác dụng thế này với con ma, nên tôi dồn hết lực vào cú đó.
Một cú đấm có thể thổi bay một quả núi lên cao mười mét.
Nhưng.
「Nó xuyên qua ư? Chết tiệt, hóa ra là thế.」
Cú đấm đi xuyên qua cơ thể con ma. Vì là hồn ma nên sức mạnh vật lý sẽ không có tác dụng, chắc là vậy.
Xuyên qua chúng tôi, con ma bay về phía sau. Rồi gần như lập lức, nó lại tiếp tục lao đến.
Những mũi tên băng bay quanh cơ thể nó.
「Chủ nhân!!」
「Không sao đâu!」
Vừa đánh bạt lại những mũi tên băng, tôi né đòn lao tới của con ma. Những cú đấm không thể làm gì cơ thể linh hồn của nó được, nên tôi tránh tấn công một cách thiển cận.
Làm gì bây giờ?!
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý.
Cùng lúc đó, con ma lại lao đến.
Có vẻ như nó đã biết những mũi tên đó không có tác dụng với tôi, nên nó lao tới một mình.
Cơ hội đến rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi giơ tay lên và dùng Hỏa Thuật.
Từ nắm tay tôi, lửa bùng lên, lớn dần rồi trở thành một quả cầu.
「—」
Tiếng thét quái dị đó lại vang lên. Nhưng cùng lúc đó, mặt con ma chuyển màu.
Khi tiếp cận, tôi đã đánh nó bằng bàn tay đã ếm ma thuật của mình.
Sau khi xuyên qua nhau một lần nữa, tôi quay lại.
Vai phải của con ma đang bốc cháy.
「Biết ngay là nó hiệu nghiệm mà」
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
「Chuyện còn lại bây giờ quá đơn giản.」
Đưa tay ra phía trước, tôi bắn ra luồng ma thuật về phía nó.
Bóng ma biến mất, và lập tức cảm giác lạnh toát sống lưng tràn ngập lâu đài cũng biến mất.
「Vấn đề đã được giải quyết!」
Tôi vẫn còn bận tâm một điều. Đó là trước khi biến mất, hồn ma của cô gái đó dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng có cách nào để có thể hỏi ngay lúc đó cả, nên tôi cố gắng xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu.
「Em không sao chứ?」
Tôi quay sang Miu vẫn cong đang bíu chặt lấy áo tôi.
Miu ngước lên, đôi mắt lấp lánh. *Kirakira*
「….Miu?」
「Chủ nhân….Tuyệt quá!」
「Hả?」
「Con quái vật đáng sợ thế mà….. dễ dàng quá…..Chủ nhân là, một con người siêu phàm ạ?」
「Ừ, đúng rồi đấy」
Tôi phổng mũi. Ánh mắt lấp lánh của Miu, tràn đầy sự ngưỡng mộ, chẳng có lý do gì mà tôi lại từ chối điều đó cả.
「Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với ta. Ta sẽ xử lý hết chúng!」
「Vâng ạ!!」
Tôi tuyên bố. Ánh mắt ngưỡng mộ của Miu càng long lanh hơn.
Được rồi, được rồi! Tốt quá rồi!
「À phải rồi! Công việc của em…」
「Hả?」
「Em đang dọn dẹp dở…」
「A, bị gián đoạn bởi chuyện con ma đúng không? Vậy thì giờ hãy tiếp tục làm việc của em đi, ta trông cậy vào em.」
「Vâng ạ!!」
Miu gật đầu, cúi chào rồi lon ton chạy đi.
Đứng nhìn em ấy từ phía sau, tôi cảm nhận ánh mắt tin tưởng đó thêm một chút nữa. Tôi định rời đi một lúc sau nhưng chợt nhận ra một điều.
Tại nơi mà bóng ma kia biến mất, có một mảnh giấy rơi ở đó.
「Có một thứ như thế ở đó sao?」
Tôi thấy kì lạ, liền tiến đến và nhặt nó lên.
Tôi nhìn nó một cách chăm chú, trông có gì đó quen quen.
「Vé quay số trúng thưởng…?」
Đúng là nó, cái mà bạn nhận được sau khi mua sắm trong trung tâm thương mại. Cái thứ đã đưa tôi đến thế giới này.
Tôi càng nhìn nó bao nhiêu, thì càng thấy nó giống với cái vé của tôi lúc trước.
Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Vé quay số–quay số.
Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây.
2 Bình luận