~ Translator : Rex ~
______________________________________________
Chapter 27. Thương Gia Giàu Có (Ez)
*Sau khi chơi vật nhau.
Delphina, người kéo quần áo lên, nhìn có vẻ rất EROTIC, siêu EROTIC. Nhỏ sửa lại kiểu tóc lỏng lẻo của mình, và áy náy ôm bộ đồ để che giấu cơ thể ngọc ngà của mình.
Như tôi nghĩ, nhỏ vẫn còn trinh đếi.
Thêm nữa, điều này…tôi hoàn toàn không thể để cô ta lại như thế này.
“Đợi một chút, được chứ.”
Tôi rút Warp Wing ra và dịch chuyển về lại căn biệt thự của tôi, lập tức liền tới thẳng phòng vào phòng tôi và chộp lấy tấm ga giường.
“Miu! Anh lấy tấm ga giường nhé.”
Tôi nói với giọng đủ lớn để Miu biết, và một lần nữa tôi lại sử dụng Warp Wing và trở lại nơi Delphina đang ở. Tổng thời gian đã trôi qua, là 10s, ngầu chưa? Tôi thấy Delphina đang nhìn xung quanh một cách không ngừng như thể không tin vào mắt mình.
“Chỉ lần này thôi..”
“Thay vào đó, đây”
Tôi đặt tấm ga giường lên Delphina. Sau đó, tôi quấn tấm ga quanh Delphina, đệt, sao bỗng cái cảm giác [tội lỗi] đâu mất mọe rồi.
Delphina, có một số biểu hiện như lúc đầu đã lên tiếng,
“Cảm ơn cậu.”
“À không, sau cùng thì người đã xé nát quần áo của cô là tôi mà …sau cùng thì...”
“Không, không phải điều đó, nó là lời cảm ơn vì đã cứu tôi”
“Nà ní?”
“Bên trong đầu tôi…hay có lẽ bên trong trái tim tôi, cái cảm giác tăm tối chết dẫm đã biến mất rồi.”
Là Eleanor sao?
“Nhìn từ đầu tới giờ. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ra được nguồn gốc của mọi việc và lí do tại sao chúng ta lại ở đây”
“À… chính xác chỉ là những gì cô tưởng tượng thôi, bình tễnh đi nèo.”
“Tôi sẽ đáp lại với thiện chí của cậu vì đã cứu mạng tôi.”
“Cô vừa nói mạng sống của cô à?”
“Thanh quỷ kiếm Eleanor, quả là thanh kiếm ấy có tồn tại”. Cô ấy nhìn vào Eleanor, mà tôi đã đeo bên hông.
“Có lẽ vậy…”
(Nà ní, ngươi có ý gì với câu Có lẽ vậy, ý ngươi là gì, trả lời taaaaaaaaaaaaaaaa?!)
Tiếng phản đối của Eleanor vang lên khắp đầu tôi. Tôi đành bỏ qua vì cô ta ồn ào vkl.
“Người có thể sử dụng được Thanh quỷ kiếm Eleanor…chưa từng tồn tại lịch sử. Có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên..hoặc là người cuối cùng..tôi không biết nữa, haha...”
Tôi không chắc chắn về điều này sẽ tái diễn một lần nữa.
“Kể cả thanh kiếm đó là một khế ước đi nữa, có vẻ như mọi thứ công chúa Helena nói đều là sự thật.”
“Hả? Giờ thì tôi thì lại khá hứng thú về những gì Helena đã nói cho cô đấy.”
“À thì như là cách cậu đã tự mình hạ gục 1000 tên lính, hoặc như cách cậu có thể tự mình giữ chân Orikuto kể cả khi không có phép thuật.”
“Ờm…đúng là mọi chuyện như vậy đấy.”
Nửa sau nghe có vẻ không ổn lắm... Bởi vì tôi phải tập trung vào từng nhịp thở và tận dụng sức mạnh đến giới hạn tối đa, vì tôi không thể dùng nó quá lâu được.
Nhưng một lần nữa—dù muốn hay không nhưng đó là sự thật.
“Đó cũng chỉ là cách riêng thôi, sức mạnh của Quỷ kiếm Eleanor sẽ yếu hơn nhiều nếu không được bòn rút trái tim của người sử dụng đấy.”
“Woa, nếu vậy thì Eleanor thật sự rất mạnh đấy”
(Nếu cô thật sự nghĩ vậy, hãy cho ta thấy sự tôn trọng của cô đi,muâhha!!)
Để cho thấy sự tôn trọng với Eleanor, với người đã từng chiếm hữu những cô gái trẻ, xin lỗi, tôi không thể. Cô ta dễ thương vkl.
“Trong trường hợp đó, tôi cần xác định lại ý kiến của tôi.”
“Un?”
“Như những điều mà Công chúa Helena đã đề nghị, tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cậu trong mọi khả năng của tôi. Nếu cậu có bất thứ cứ gì muốn đề nghị, đừng ấp úng, cứ cho tôi biết.”
“Điều đó sẽ giúp tôi nhiều đấy.”
“Và một lần nữa, như đã nói trước đây, ý tôi là cách liên lạc…Tôi sẽ cử người của tôi tới chờ ở cổng vào, vì vậy hãy làm việc với người đó.”
“Tôi hiểu rồi”
Bằng cách nào đó, sau tất cả những gì chúng tôi đã làm, tất cả những gì chúng tôi đã làm là bàn bạc với nhau trong rất đậm chất xì tai kinh doanh. Như thể ở đây đã có một kịch bản và chúng tôi chỉ cần đọc chúng sao cho hợp là được. Cô ấy không còn có bầu không khí khiêu gợi xung quanh nữa khi mặc quần áo. Ngay cả khi tôi nói ra điều đó, cô ta không còn sự tự tin khi tôi lần đầu gặp cô ta tại biệt thự nữa.
Nó, nó chỉ đơn giản là…kinh doanh, tôi nghĩ vậy.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nó chán vl ra. Tôi muốn thoát khỏi cái bầu không khí này.
“Vậy, tôi nên làm gì để được gặp cô?”
“Để gặp tôi?”
“À, nếu được, tôi muốn bàn chút vấn đề khác hơn là mỗi việc kinh doanh đấy.”
“…Yuuki-sama là người thứ 7 nói rằng, là [muốn] tôi đấy, hơi chút bất ngờ. Nếu cậu nói sớm hơn..thì có lẽ….” – Nhỏ nói với tiếng thở dài.
Ơ, tôi đâu có là tôi [muốn] cô, mặc dù nó có chút nghĩa tương tự vậy. Ngay khi tôi nhìn Delphina, tôi đã MUỐN cô ấy.
Bởi vì nhỏ là người phụ nữ đầu tiên mà tôi đã có chút quan hệ mật thiết với nhau, nó thúc đẩy tôi càng thêm khao khát cô ta.
“Thông thường, để từ chối những lời đề nghị của những kẻ tới cầu hôn, tôi đã đặt một mức giá lên bản thân mình.”
“Giá??”
“Miễn là người đó có đủ tiền, tôi sẽ thuộc về người đó bất kể có là ai đi chăng nữa.”
“Là câu [Thích thì mua]…ý cô là vậy, phải không?”
“Phải”
“…Và giá là?”
“Bằng số tài sản của tôi”
“Nà ní? Da fuq?”
“Nếu cậu có thể mua tôi với tiền, thì số tiền đó phải bằng số tài sản của tôi, thì tôi sẽ thuộc về cậu.”
“Vậy là cô muốn nói…”
Nhưng tôi đã nhận ra ý của Delphina, để biến Delphina thuộc về tôi. Tôi cần phải giàu hơn cô ấy, đó là tất cả.
Sự giàu có được đồn đại có thể sánh ngang với một quốc gia, để vượt qua số tài sản của cô ấy. Điều đó …sẽ mất thời gian đây.
Tôi nên làm gì đây? Nó không thể giống như là tôi vừa làm vừa tiết kiệm từng chút một, nó khó mà thành công. Liệu còn cách nào khác?
Tôi nghĩ một chút.
“Muốn tôi tư vấn cho không?”
“Hể?”
Sao cô ấy lại nói về điều này đột ngột – Là những ý kiến ngập tràn trong đầu tôi khi Delphina vì một lí do nào đó nhìn rất khác. Nhỏ có còn bị ảnh hưởng bởi Eleanor nữa đâu, mà vì lý do nào đó người cô ta đang
“Tư vấn? Là cách kiếm tiền sao?”
“N – Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu, cậu có tham thảo ý kiến của tôi về cách làm giàu để mua được tôi.”
Nhỏ nói điều đó với khuôn mặt càng đỏ hơn. Bằng cách nào đó, tôi có thể nhận ra được phản ứng đó, nó là loại cảm xúc khi người nào đó xấu hổ và [TỘI LỖI] khi nói ra những ngôn từ như vậy. Nó như gợi về lịch sử đen tối mà tôi từng có.
Delphina đã làm điều đó.
Cô ấy muốn trở thành của tôi, nhưng lòng kiêu hãnh của cô ấy không muốn thừa nhận điều đó. Những thứ mà cô ta từng quyết định trước đây, cô ta dường như đều không thể thu hồi lại bởi lòng kiêu hãnh nhỏ không cho phép. Quả là một cô gái bướng bỉnh nhở, nhưng chính nét bướng bỉnh đó lại nổi bật lên nét dễ thương của nhỏ.
“Tôi đã quyết định rồi.”
“Wa..? Gì thế???”
“Điều mà cô nói ấy, Delphina. Cô sẽ gửi một ai đó tới như một cách thức liên lạc với nhau, phải không?”
“Ừm, tôi đã nói như vậy.”
“Cái đó, tôi không cần.”
“Ể ể??” Delphina có vẻ dường như rất sốc cộng thêm khô lời nữa. Nhỏ nhìn cứ như con thú cưng bé nhỏ bị bỏ rơi vậy.
“Tôi không cần người của cô như một phương tiện liên lạc. Delphina, cô sẽ sống trong biệt thự của tôi. Với điều đó, tôi có thể liên hệ và tham khảo ý kiến của cô bất cứ lúc nào cũng được, Ez?”
Khi tôi nói điều đó, Delphina, người nhìn trong bị sốc, đã trở lại vẻ bình thường của mình. Cô ta quay trở lại thành Delphina ngay thẳng khi lần đầu tôi gặp cô ta ở biệt thự.
“Điều đó có một chút rắc rối, nếu không có sự hiện diện của tôi thì…”
“Thì việc kinh doanh sẽ không tiến hành?”
“Phải”
Delphina nói với giọng bình thản, nhưng mặt khác thì nhìn nhỏ có vẻ như đang khá chán nản. Cứ bình tĩnh, sau cùng vẫn phải đối mặt với thực cmn tế thôi. Điều đó cũng tốt. Như tôi nghĩ, cô ấy là một người phụ nữ tiềm năng. Nó khiến tôi có cảm giác “Muốn” nhỏ nhiều hơn nữa.
“Nếu trong trường hợp đó thì”
Tôi rút Warp Wing ra và mang Delphina cùng với tôi về căn biệt thự.
“Waa”
Delphina lẽ ra có thể đã biết địa điểm mà tôi dịch chuyển tới nơi mà tôi đã dịch chuyển tới. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi dịch chuyển cùng nhau, do đó cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này.
Delphina có vẻ đã cực kì bất ngờ.
“Nơi này là??”
“Chúng ta đang ở trong phòng ngủ biệt thự tôi.”
“Chúng – Chúng ta đã dịch chuyển tới đây bằng một cái nháy mắt sao??”
“Nhân tiện thì, nơi mà chúng ta vừa ở lúc nãy cách 1 giờ đi bộ khoảng từ đây đấy”
“Cái này…là phép thuật? Không, tôi chưa từng nghe đến một phép thuật như vậy trước đây.”
“Rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà”
“Ể?”
“Để Delphina dễ dàng làm việc và trở lại, tôi sẽ gặp cô và đưa cô về như thế này. Như thế thì sẽ không vấn đề gì nếu cô ở lại đây, đúng không?”
“Nếu như thế thì khá ổn, nhưng mà…”
“Ngưng nói ấp a ấp úng vậy cái, nói thẳng thắn xem nào?”
“À, Vâng”
Khi tôi dùng chút sức lực nhấn mạnh giọng nói của mình, Delphina đã trả lời nó một cách nhanh cmn gọn. Tuy nhiên, sau khi cô ấy trả lời, cô ấy bắt đầu đánh vào những bụi cây, vì vậy, tôi kiss cô ấy để làm cô ấy bình tĩnh. Sau khi tôi đặt đôi môi mình lên môi cô ấy, dường như Delphina có chút nổi bật lên niềm kiêu hãnh của cô ấy
“Cô ổn chứ?”
“Nó, nó không có giúp ích gì đâu, nên…”
Sau khi tôi làm cô ấy có vẻ yếu ớt, tôi liền đè lên cô ấy, lần này cô ta hành động khác hơn lần trước. Cô ta vẫn cứng đầu, nhưng chuyện đó cũng chả sao. Đó là lí do tại sao…
Tôi đã đè lên cô ta.
“Không, cậu phải mua được tôi đấy.”
“Vậy, tôi có thể kiểm tra hàng trước khi mua được không?”
“Nó không, không có giúp ích gì đâu….”
Bằng cách nào đó, nó thì dễ dàng ngạc nhiên. Nhưng lại thêm một lần nữa, tôi đã thân cmn mật với Delphina cho tới sáng. Như vậy, số người trong biệt thự đã tăng lên.
3 Bình luận