Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng
Chương 01 ~ Phần 04
9 Bình luận - Độ dài: 3,851 từ - Cập nhật:
Bạn Có Hứng thú về Việc Bắt đầu một Mối quan hệ Với Người Chị gái Của Mình Không vậy?
◇◆◇◆◇
"Nếu Leon-sama làm điều đúng và nó dẫn đến việc tôi bị trừng phạt, tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó."
Milli nói gì đó đến mức như vậy - nhưng không, tôi không muốn cô ấy bị trừng phạt đâu. Tôi muốn Milli ở lại bên cạnh tôi.
Tôi rất hy vọng mạnh mẽ cô ấy có thể, nhưng mọi thứ lại phụ thuộc vào tâm trạng của Claire Ridill. Tôi không thể làm được gì khi mà bị giam cầm trong tòa nhà này. Tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó và việc này đã khiến tôi phải mất vài ngày kế tiếp lo lắng không ngớt.
◇◆◇◆◇
Ba ngày trôi qua. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng mình đã lo lắng về những thứ không đâu. Ngay vào lúc, khi mà chỉ Milli và tôi đang ngồi uống trà, một cô hầu gái đột ngột tiến vào căn phòng.
Một cô hầu gái với mái tóc màu đen và đôi mắt đen tuyền, người mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
"... Cô là ai vậy?"
Milli đứng lên khỏi ghế và bình tĩnh đưa người chắn đằng trước tôi.
"Tôi xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột này. Tên tôi là Michelle; tôi là một hầu gái làm việc cho Claire Ridill."
"Là sao Michelle, cô đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải bất kỳ người nào không được phép cũng đều bị cấm tiến vào tòa nhà này hay sao?"
"Đúng vậy, nhưng không phải ai đó ở đây đã phá vỡ một quy tắc khác trước hay sao?"
"... Cô có ý gì khi nhắc tới điều đó vậy?"
"Đừng sợ, tôi chỉ cần có một cuộc trò chuyện nhỏ với Leon-sama thôi."
"Như tôi vừa mới nói, đây không phải là nơi dành cho những người không được phép ở lại đâu, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức."
" - Milli, chờ chút đã."
Tôi đứng lên khỏi ghế và kéo lấy ống tay áo của Milli.
"... Leon-sama?"
"Tôi xin lỗi, Milli, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
"Nhưng... Tôi hiểu rồi, nếu Leon-sama nói vậy, tôi sẽ không nói thêm gì nữa."
Milli liền di chuyển sang bên cạnh tôi để tôi có thể đối mặt với người hầu gái được gọi là Michelle.
"Ngài là Leon-sama, đúng chứ ạ?"
"Đúng thế, tôi đã nghe cô nói rằng cô là hầu gái của Claire Ridill, cô có công việc gì ở đây vậy?"
Có vẻ như Michelle ở đây không phải bởi chỉ thị của Caroline. Điều này có nghĩa là đây không phải là trường hợp xấu nhất, nhưng... quả là bất khả thi để đoán trước lý do thực sự bởi vì cảm xúc trên khuôn mặt của Michelle cứ thay đổi liên tục một cách nhanh chóng.
Tôi đã chuẩn bị bản thân, để không biểu lộ ra cảm xúc nào khi Michelle tiết lộ lý do cô ấy ở đây.
"Liệu tôi có thể hỏi ngài một câu trước khi nói cho ngài biết tại sao tôi ở đây được không ạ?"
"Được thôi, nhưng... là gì vậy?"
"Ngài có hứng thú với người chị gái của mình không vậy?"
"...............? Tôi xin lỗi, dường như tôi đã nghe nhầm cô rồi, vậy nên cô có thể hỏi lại được không?"
"Một lần nữa, ngài có hứng thú về việc có một mối quan hệ với người chị gái của mình không?"
"Tôi vẫn chưa hiểu ý của cô lắm."
"Một mối quan hệ giữa em trai và chị gái -- Đó là, liệu ngài có hứng thú về một mối quan hệ bạn tình với người chị gái của mình không vậy?"
"Tôi biết ý lời nói của cô, ý tôi là tôi không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi về điều đó cơ! Tại sao cô lại đề cập đến điều gì đó như thế với một đứa trẻ cơ chứ!?"
"Nó thực sự là một chủ đề lạ đến vậy đối với một đứa trẻ sao? Nó hẳn là hiếm đối với thường dân, song lại có nhiều trường hợp xảy ra hết lần này đến lần khác trong giới quý tộc đấy ạ."
"... vậy sao?"
Thật sự đây đúng là một thế giới rất khác... Không, tôi đoán nó không quá lạ lùng khi xem xét trình độ văn hoá của thế giới này. Nó sẽ là một chuyện khá là phổ biến ở thời kỳ trung cổ.
"Ngài không biết sao, Leon-sama?"
"Một đứa trẻ ở độ tuổi như tôi không nên biết về những thứ như thế, đúng chứ?"
"Tới mức đó luôn, vậy ra ngài đã hiểu ý nghĩa của loại quan hệ đó rồi nhỉ?"
" - Buuu!"
"Bên cạnh đó, từ những gì tôi nghe được từ Claire-sama, tôi vốn đã hoài nghi rồi, song ngài dường như có một cách nói chuyện trưởng thành đến kỳ lạ đấy nhỉ?"
"Đó là..."
Tôi hiểu rồi. Gần đây, tôi đã không ý thức được cách thức nói chuyện bởi vì tôi chỉ nói chuyện với Milli mà thôi.
Nếu sự thực rằng tôi không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường đến được tai của Caroline, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ quả quyết làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn. Đó là điều mà tôi muốn tránh bằng bất cứ giá nào...
"Không cần phải làm ra bộ mặt như thế đâu, bất cứ điều gì chúng ta nói đến đều sẽ chỉ ở căn phòng này, cho nên sẽ ổn thôi."
"... Ý cô là gì khi nói điều đó vậy?"
"Sự kiện trong ngày hôm đó đã không được báo cáo cho Caroline, và điều đó có nghĩa là tôi không có ý định báo cáo cuộc trò chuyện này đâu ạ."
"Cô thực sự nghĩ tôi sẽ tin tưởng cô sao?"
"Tôi biết ngài đã để ý là không hề có gì đã xảy ra trong ba ngày qua, đúng chứ ạ?"
"... đúng thế."
Nếu Caroline nghe được những gì đã xảy ra, cô ấy đã hành động ngay rồi. Đó là bằng chứng cho thấy Claire Ridill đã giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian này.
"Tôi hiểu, vậy ra cô đã chờ đợi lâu tới vậy với mục đích chứng minh cô có thể đáng tin cậy à."
"... Thực sự đáng ngạc nhiên khi sự hiểu biết của ngài đã đạt đến mức như vậy rồi đấy, tôi đã nghĩ Claire-sama rất trưởng thành so với độ tuổi của cô ấy... Tôi thành thật đang nghi ngờ liệu ngài có thực sự là một đứa trẻ hay không đấy ạ."
"Leon-sama rất là thông minh đấy nhé."
Milli tự hào nói ra, nhưng trên thực tế tôi đã có khoảng 19 năm từ kiếp trước, thêm vào đó là 6 năm kinh nghiệm sống nữa tại thế giới này.
Nếu tôi thực sự 25 tuổi, tôi chắc hẳn sẽ cảm thấy mình nên có nhiều kiến thức hơn so với bản thân hiện tại mới phải... Không, không không, tôi chỉ biết ít như thế này bởi vì tôi đã bị hạn chế việc học hành thôi mà.
... trời đã đêm rồi sao? Tôi đã đắm chìm quá sâu trong suy nghĩ và màu sắc của bầu trời đã thay đổi. May mắn thay, Michelle dường như vẫn giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian này. Bây giờ, hãy cố gắng làm điều gì đó để khiến cô ấy về phe tôi mới được.
"Thực ra, tôi cảm giác đây cũng chưa phải là một mức độ thông minh đáng kinh ngạc đến như thế, nhưng... à thì, Leon-sama cũng là một con người mà, cho nên không nghi ngờ gì nữa, ngài có lẽ là một thiên tài đấy ạ."
Không, chỉ là ai đó đã được đầu thai mà thôi - tôi thậm chí không thể nói vậy cho dù có cố mở miệng mình ra, cho nên tôi đành giả vờ như không biết gì cả.
"Tôi biết cô và Claire đã giữ im lặng, nhưng lý do thực sự của cô ở đây là gì vậy?"
"Liệu ngài có muốn trả lời câu hỏi trước đó của tôi trước khi tôi trả lời điều đó không ạ?"
"Câu hỏi trước đó của cô?"
"Ngài có hứng thú về việc bắt đầu một mối quan hệ với người chị gái của mình không vậy?"
"... vậy ra cô đã nghiêm túc trước đó sao?"
"Tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi, vậy, liệu ngài có niềm hứng thú nào với điều gì đó giống vậy không?"
"Điều đó là bất khả thi, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều gì đó như thế cả."
"Nếu ngài chưa nghĩ về nó, có khả năng ngài sẽ cân nhắc điều gì đó tương tự vậy trong tương lai đấy..."
"Không, không đời nào điều đó sẽ xảy ra đâu."
Tôi đã dành cả kiếp trước để hỗ trợ Saya. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như chúng tôi gần gũi ngang với một cặp đôi, nhưng tình cảm duy nhất ở đó chỉ là tình yêu thương trong gia đình mà thôi.
Do đó, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi việc có một mối quan hệ như thế với người chị gái của mình.
"... Thật ư? Vậy thì, tôi hiểu rồi."
"Tôi e là cô thực ra hoàn toàn chẳng hiểu gì hết thì có."
Tôi bèn quăng ra vài lời mỉa mai, nhưng Michelle chỉ biểu lộ một khuôn mặt đầy thích thú, dường như cho thấy cô ấy biết được ý định thực sự của tôi. Nghiêm túc đó, tôi không hề biết cô ấy đang nghĩ những gì, cái người này.
"Dù sao đi nữa, liệu cô sẽ nói cho tôi biết lý do nào khác để cô đến đây được chứ?"
"Oh, vâng, trước tiên tôi muốn cảm ơn ngài vì ngày hôm đó."
"Cô đang cảm ơn tôi vì việc chữa trị vết thương của Claire?"
"Vâng, ojou-sama khá là bướng bỉnh, cho nên ngài đã giúp ích rất nhiều đấy. Vậy làm cách kì tích nào mà ngài thuyết phục được cô ấy vậy ạ?"
"Không có gì đặc biệt để ngạc nhiên đâu, tôi chỉ bảo cô ấy là nếu vi trùng xâm nhập vào vết thương, nó có thể bị nhiễm trùng thôi mà."
"... Eh? Đó là gì vậy ạ?"
Tôi còn tưởng Claire Ridill không hiểu bởi vì cô ấy là một đứa trẻ, song trình độ y tế của thế giới này thực sự thấp đến thế sao? Điều đó sẽ giải thích tại sao mọi người có vẻ khá là bối rối khi tôi đề cập đến vi trùng hoặc vi khuẩn.
"À thì, cô biết vết thương có thể bị nhiễm trùng, phải không?"
"Vâng, tôi biết nhiêu đó, nhưng..."
"Nguyên nhân của điều đó chính là vi trùng đấy."
"... Nói cách khác, để ngăn ngừa việc nhiễm trùng, chúng ta nên ngăn ngừa vi trùng xâm nhập vào vết thương sao ạ?"
"Hoặc là, cô có thể rửa sạch vi trùng đi bằng nước sạch."
"À thì... tôi đã nghe nói có một thói quen, khi bị thương, cần rửa vết trầy xước bằng rượu, đây cũng là vì lý do tương tự ạ?"
... Một thói quen... Mọi người tại thế giới này chỉ có một sự hiểu biết về ốm đau và bệnh tật ở mức đó thôi sao? Xem ra kiến thức về y học của thế giới này thấp hơn tôi tưởng. Tôi phải thật cẩn thận không để bị bệnh hoặc bị thương nghiêm trọng mới được.
"Er... Lý do là tương tự, song tốt hơn là đừng dùng rượu đấy."
"Vậy sao ạ?"
"Yeah, lý tưởng là khi rửa nó bằng nước sạch, tốt nhất là nước mà có pha chút muối bên trong(chắc là đang nói đến nước muối sinh lý 0.9%), dường như sẽ làm lành vết thương nhanh chóng nếu cô làm ẩm vết thương để làm sạch nó và không để nó bị khô."
Ngay cả trên Trái Đất, sự thực này chỉ mới được biết đến gần đây mà thôi, không chắc mọi người tại thế giới này sẽ biết nhiêu đây, song khi bạn khử trùng hoặc làm khô vết thương, điều đó sẽ làm cho nó lành lại chậm hơn.
"Rất cảm ơn ngài vì đã nói cho tôi biết thông tin quý giá này ạ."
"Đừng lo lắng, nó thực sự không phải là một điều lớn lao gì đâu."
"Bản thân tri thức có lẽ không phải là một điều lớn lao gì sao... quan trọng là làm cách nào mà ngài lại biết điều này... nhưng tôi có cảm giác tốt hơn là đừng hỏi rằng ngài đã học được điều đó từ đâu nhỉ."
"Tôi đánh giá cao điều đó đấy."
"Tôi hiểu rồi, còn bây giờ, tất cả những gì còn lại là vấn đề cuối cùng kia -"
"Hey, Michelle, chị còn định để tôi tiếp tục chờ bao lâu nữa đây?"
Cánh cửa bỗng mở ra và lời nói của Michelle bị cắt ngang, và mái tóc bạc óng ả nhẹ nhàng tiến vào căn phòng.
"... Ojou-sama, làm ơn hãy chờ bên ngoài cho đến khi tôi gọi người vào đi chứ ạ."
"Michelle lo nhiều quá đấy, Leon đã nói là tôi có thể tin tưởng cậu ấy cơ mà."
Giọng nói không vui của Claire hướng thẳng về phía Michelle. Mái tóc dài màu bạc kia thuộc về Claire Ridill.
"... Sao lại?"
"À thì, chị đến rồi đây."
"Không. Không, 'chị đến rồi đây' là sao, Caroline không muốn chúng ta làm thân với nhau đâu, liệu có ổn khi mà chị lại đến một nơi như thế này không vậy?"
"Hmmm chị tự hỏi... Mẹ hẳn sẽ rất tức giận nếu bà ấy biết. Vì vậy, nếu em muốn chị giữ im lặng và không bị đe dọa bởi mẹ, có lẽ em không thể phản đối bất cứ điều gì mà chị nói nhỉ?"
"Em hiểu những gì chị đang cố gắng để đạt được, nhưng chị không thể nói những thứ như thế với em đâu, được chứ?"
"Iyaaa, có lẽ nào em trai mình lại đang đe dọa mình ư?"
"Không, em sẽ không bao giờ làm một việc như thế đâu. Không biết chị nhìn nhận nó như thế nào, chị nói cũng thẳng thắn quá rồi đấy, liệu chị có thể biểu lộ một chút thận trọng -"
"Thấy chưa, Michelle, chị đã nghe thấy điều đó rồi đấy, đúng chứ?"
Claire Ridill vẫn chẳng thèm lắng nghe bất cứ lời nào tôi nói và cô ấy ngoảnh sang Michelle với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.
"Vâng, Leon-sama quả là một người có vẻ rất đáng tin cậy, nhưng Ojou-sama, làm ơn hãy tỏ ra thận trọng hơn một chút. Còn có chuyện gì khác nữa không ạ Ojou-sama, trời đã muộn rồi, chúng ta nên quay trở về, phải không ạ?"
"Xem kìa, Michelle lo nhiều quá đấy. Hey, chẳng phải em cũng nghĩ thế hay sao Leon?"
"Không, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu vẫn còn chút thận trọng đấy."
"Làm thế nào mà otouto-kun của mình, người đã lén lút lẻn ra khỏi căn nhà đang giam giữ chính mình để giúp đỡ một cô gái mà cậu ta thậm chí còn chưa hề biết, có thể nói thế nhỉ?"
"Muu, nghe có vẻ kỳ khi hỏi, nhưng chị vừa mới nói otouto-kun đấy à?"
Tôi có thể thấy một khuôn mẫu đang hình thành ở đây.
"Bởi vì em và chị có quan hệ huyết thống, đúng chứ?"
"Đúng là chúng ta có chung nửa dòng máu, nhưng..."
"Vậy nên, chị là onee-chan của em và em là otouto của chị rồi."
"Không, em có hiểu logic, nhưng nếu Caroline nghe thấy chị nói như vậy thì sao?"
Nếu chúng tôi có liên quan đến nhau, nó có thể sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù tôi không hề bận tâm đến việc Claire nhận được sự chữa trị nhỏ nhoi từ người em trai. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng liệu có ổn không khi tôi cư xử giống như một người em trai.
"Hẳn sẽ ổn thôi. Mặc dù trông có vẻ còn nhỏ, chị vẫn có một con mắt tinh tường đối với những người mà chị có thể tin tưởng đấy."
"Đó là bởi vì chỉ có những người đáng tin cậy trong căn phòng này mà thôi, nhưng còn những người khác có thể nghe thấy chị thì sao? Nếu chị cứ đi tin tưởng tất cả mọi người thì chị sẽ bị tổn thương đấy."
Claire chỉ mới bảy tuổi mà thôi. Có lẽ cô ấy chưa từng trải nghiệm thế giới thực và cô ấy chỉ được bao quanh bởi những người cùng làm công, hoặc đang cố gắng để có trở lên gần gũi với, gia đình Grances. Cho nên, tôi nghĩ với hoàn cảnh của cô ấy, sẽ rất khó để tìm một ai đó mà cô ấy có thể thực sự tin tưởng -
"À thì, chị không hề tin tưởng một ai khác đâu, ngoại trừ Michelle thì em chính là người đầu tiên đấy."
"... Vậy sao?"
"Hầu hết những người xung quanh chị đều chỉ cố gắng lợi dụng chị mà thôi."
"Thật đấy à?"
Khi tôi nhìn Michelle để xác nhận, cô ấy gật đầu nhẹ.
"Đó là... À thì, nó nghe có vẻ như là một môi trường khắc nghiệt đấy nhỉ."
"Đúng chứ? Chị ghét nó lắm, mới ngày hôm nọ, đối tượng hôn nhân của chị đã được quyết định mà không có sự cho phép của chị đấy."
Oh, đó là tại sao cô ấy lại khóc vào lúc đó ư?
Ngay cả tôi, với độ tuổi tinh thần của một người 26 tuổi, cũng sẽ cảm thấy vô vọng mà thôi. Là một cô gái mới bảy tuổi, thực bạn chẳng thể làm gì ngoài việc khóc cả đâu.
"Nghe thật khắc nghiệt làm sao."
"Cũng sẽ tương tự đối với em đấy."
... Tôi hiểu rồi. Nếu tôi đồng cảm với cô ấy, xét về hoàn cảnh của chúng tôi, chúng tôi có khả năng sẽ bị sử dụng như những công cụ cho cuộc hôn nhân.
"Em hiểu chị tin tưởng em, nhưng tại sao chị lại đến đây vậy, Claire Ridill?"
Khi được hỏi, Claire Ridill đột nhiên phồng má lên.
"Mou ~ Không phải là Claire Ridill, tại sao em lại gọi chị bằng cả cái tên của chị vậy? Phải là Claire onee-chan, đúng chứ?"
"Kuu, Claire onee-chan? Nó hơi xấu hổ một chút đấy."
"Eh ~ Tại sao chứ?"
Tại sao ư? "Bởi vì em lớn tuổi hơn chị mà" - không giống như tôi thực sự có thể nói điều đó được đâu.
"Umm... Chỉ Claire thôi có được không vậy?"
"Claire?"
"Vâng, em rút ngắn Claire onee-chan thành chỉ còn Claire thôi,... như thế không ổn sao?"
"Oh không, không tệ đâu, em có thể nói thêm một lần nữa được không?"
"Claire."
"Lần nữa nào!"
"... Claire?"
"... Yeah! Chị yêu nó lắm, thật tuyệt vời quá đi. Hehehe, Claire ~ "
Claire vung cả hai tay của mình vào không khí và chạy nhảy xung quanh như thể để đang nhảy múa vậy. Tôi nghĩ cô ấy có một vài chỗ đã phát triển khá là tốt đấy. Những chỗ này sẽ là thứ gì đó đáng để mong đợi trong những năm tới đây.
Thường thì sẽ có vẻ hơi lạ khi nhảy nhót xung quanh như thế, nhưng có lẽ bởi vì cô ấy quá hợp môi trường xung quanh, điều đó xem ra lại không lạ gì cả. Tôi tự hỏi liệu đây mới là Claire thực sự hay không.
"Vậy công việc của chị ở đây là gì thế Claire?"
"... Công việc? Chị chẳng có thứ gì như thế đâu, chị chỉ ra ngoài để tìm otouto-kun thôi, chị đã không có cơ hội để cảm ơn em một cách thích đáng trước đây mà."
"Cảm ơn, nhưng em đã nói với chị là em không cần bất kỳ lời cảm ơn nào vì đã giúp chị rồi mà."
"Tại sao, em không muốn chị đến gặp em à?"
"Đó là..."
Một ai đó mà tôi tưởng là ghét tôi lại thực sự muốn gặp tôi. Nó khiến tôi rất là hạnh phúc đấy.
Tuy nhiên...
"Chị ổn chứ? Chị sẽ gặp rắc rối nếu Caroline phát hiện ra phải không?"
"Chị ổn mà. Em không cần phải lo lắng việc gì cả đâu, em đã làm những gì mình cần phải làm rồi, giờ em có thể nhận lại lòng tốt của chính mình một cách thích đáng đấy."
"Chị chỉ đang cố kiếm em để lấy cớ chuồn ra ngoài thôi phải không?"
"Claire-sama luôn luôn thế này đấy ạ."
Oh, tôi nghĩ mình đã hiểu rồi.
À thì, tôi tự hỏi liệu Claire có ổn không nhỉ. Tôi không nghĩ Milli sẽ vướng vào rắc rối nếu Claire chỉ đến đây để chơi đâu... Liệu có ổn nếu cô ấy giành thời gian ở đây không nhỉ?
Tôi có hơi lo lắng một chút và liếc sang phía Milli, cô ấy bèn gật đầu. Huh, tôi không thể biết được liệu cô ấy đang nói có hay không, nhưng tôi đoán là sẽ ổn thôi.
Tôi không quá chắc chắn, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn trò chuyện nhiều hơn với Claire. Tôi cũng sẽ cố gắng để không dựa dẫm quá nhiều vào Milli nữa.
"Em rất vui vì chị đã đến để gặp em đấy Claire."
Sau khi giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài, khuôn mặt của Claire bỗng rạng rỡ hẳn lên bởi câu trả lời của tôi.
"Được rồi, vậy thì, otouto-kun, hãy hỏi chị thứ gì đó đi. Chị sẽ kể cho em bất cứ điều gì em muốn biết."
"À thì, nếu đúng như thế, chị có thể nói cho em biết về cây cối ở thế giới này được không?"
"... Cây cối? Chắc chắn rồi, nhưng... em muốn biết về cây gì nào?"
"Được rồi, ví dụ như --"
Theo đó, kiến thức của Claire tựa như một hòn đá đơn độc được ném vào đại dương tĩnh lặng bên trong tâm trí của tôi vậy.
Gợn sóng sinh ra từ hòn đá đó, cuối cùng đã trở thành một làn sóng khổng lồ, gây ra một vài sự cố... Tôi, tất nhiên, không hề biết đến điều này vào lúc đó.
9 Bình luận